Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Cảnh báo: Chương này có một chút cảnh nhạy cảm 18+!!! 

Đinh Trình Hâm hơi không nghe rõ lời của Mã Gia Kỳ, rõ ràng không sờ được tin tức tố, nhưng lại cảm giác nó như một miếng bọt biển khổng lồ hữu hình, từ từ bao phủ mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, khiến cậu bị áp bức mà vẫn khao khát.

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi:

"Anh ơi, tin tức tố của anh có ảnh hưởng đến những vị khách khác không vậy?"

Mã Gia Kỳ đỡ ngực Đinh Trình Hâm nhét người vào lòng mình, cúi đầu hôn lên tai và mặt cậu, không để tâm trả lời:

"Chỉ ảnh hưởng đến em thôi."

Đinh Trình Hâm không còn sức để tìm hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, bởi vì cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng phần xương cụt của Mã Gia Kỳ đang đẩy vào người mình.

Mã Gia Kỳ hình như nhận ra sự căng cứng của cậu, khàn giọng hỏi:

"Làm sao bây giờ?"

Đinh Trình Hâm nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại lần đầu tiên mấy ngày trước.

Khi ấy, đùi trong và đỉnh mông đều bị vỗ đến mức đau rát, huống chi bây giờ còn đang bị trầy da, thế là cậu đành phải tìm cách trì hoãn vì đùi và mông mình.

"Chân và mông vẫn còn đau."

"Chậc." Mã Gia Kỳ hơi mất kiên nhẫn, vẫn vùi đầu vào hõm cổ của Đinh Trình Hâm, hít lấy hít để như đang hít mèo, thỉnh thoảng còn mút ra vài quả dâu tây, cuối cùng nắm lấy tay cậu, nửa ra lệnh nửa cầu xin:

"Dùng tay đi."

Đinh Trình Hâm được bế lên giường, hai người ngồi sát nhau tựa vào đầu giường, nửa người cậu gần như dính chặt trong lòng Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cởi bỏ trang phục cưỡi ngựa, ném hết quần áo lên bàn trà, hắn cầm tay Đinh Trình Hâm kéo mép quần lót ra, dương vật gân guốc đầy lông cứ thế bật ra ngoài.

Hormone nam tính pha lẫn với một mùi tanh nồng, tuy rằng đã từng tiếp xúc, nhưng đây là lần đầu tiên cần phải tiếp xúc trong thời gian dài, Đinh Trình Hâm hơi chột dạ, nhưng Mã Gia Kỳ đã giữ chặt tay cậu, rõ ràng là muốn trói buộc, không để cho cậu chạy mất.

Cậu miễn cưỡng mở lòng bàn tay, nắm lấy cái thứ nóng rực kia.

Đinh Trình Hâm từ từ siết chặt tay, cho đến khi cảm nhận được sự co giật của những đường gân nổi bên trên, mới chậm rãi di chuyển lên xuống, Mã Gia Kỳ lập tức thở ra một hơi nặng nề. Đôi con ngươi của Đinh Trình Hâm giãn to, bởi vì Tiểu Mã trong tay cậu hình như lại lớn hơn một vòng, lỗ sáo cũng đang phun ra tinh dịch trắng đục. Cậu đỏ mặt, không thể tưởng tượng được hậu huyệt của mình lại có thể nuốt vào phân nửa cái thứ này.

Kim đồng hồ chạy qua từng nấc, Đinh Trình Hâm cảm thấy tay mình tê cứng rồi, nhưng dương vật kiêu hãnh trong lòng bàn tay vẫn nghênh ngang đứng thẳng. Cậu đã nắm được một chút kỹ xảo, cố ý dùng đầu ngón tay lướt qua phần đầu, rồi lại cọ xát phần mép quy đầu.

Quả nhiên, đầu của Mã Gia Kỳ có dấu hiệu ngẩng cao hơn, rõ ràng là đang sung sướng, cánh tay đang ôm cậu cũng siết chặt hơn vài phần, như thể muốn ép chặt cả người cậu vào lòng mình.

Đinh Trình Hâm có hơi nghiện tin tức tố của Mã Gia Kỳ, sau khi dụi nhẹ ở xương quai xanh của hắn thì di chuyển đến cổ.

Cổ của Mã Gia Kỳ rất thon, nước da không trắng như của cậu, mà thiên về tông màu khỏe khoắn hơn. Cần cổ hiện rõ những đường nét hoàn mỹ, yết hầu trượt lên trượt xuống, giống như một quả pháo đang nổ tung trong tim Đinh Trình Hâm.

Trái cổ to như vậy, bảo sao chỗ đó vừa lớn vừa lâu, Đinh Trình Hâm không buông lỏng tay, nghiêng người về phía trước, đôi môi lập tức chạm tới yết hầu của Mã Gia Kỳ.

Vừa hôn được một lúc, cậu nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ bỗng nhiên thở dồn dập, thế là động tác tay nhanh hơn, đại khái sau khoảng vài chục lần, tinh dịch trắng đục phun thành từng tia nhỏ, dính lên tay Đinh Trình Hâm và cả ga giường.

Đinh Trình Hâm dường như rất say mê yết hầu của Mã Gia Kỳ, nhất thời không chịu buông ra, mãi đến khi cảm nhận được đầu lưỡi run rẩy trên yết hầu, Mã Gia Kỳ sau cơn khoái cảm như một con sư tử đực đang ẩn mình phát ra lời cảnh cáo:

"Nếu còn liếm nữa, lại cứng lên thì em có chịu trách nhiệm không?"

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng rút lui, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ giữ chặt gáy hôn thêm một cái.

Sau khi xong việc, Mã Gia Kỳ đi tắm, vừa lau tóc vừa nói với Đinh Trình Hâm:

"Ngày mai ở lại với anh thêm một ngày nữa, anh dẫn em đi chơi xung quanh."

Đinh Trình Hâm hơi khó xử, kỳ nghỉ này đã nhiều ngày cậu không về nhà ngủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ở bên Mã Gia Kỳ lâu hơn là trong lòng lại âm thầm mong chờ. Cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Khanh. (mê trai kiếp sau cũng chưa hết =))))

–Mẹ ơi, Gia Kỳ nói ngày mai muốn đưa con đi chơi thêm một ngày nữa, được không ạ?

Ngày nghỉ phép của Lưu Khanh đã dùng hết, gần đây không có dự án cần đi công tác, bà ngồi trong văn phòng, duyệt hết những tài liệu cần duyệt, sửa hết những cổ vật cần sửa, đang bắt đầu xem phim.

Tin nhắn của Đinh Trình Hâm hiện ngay trên màn hình, bà khẽ tặc lưỡi một cái rồi trả lời:

–Ừ, nhớ chú ý các biện pháp an toàn.

–Còn nữa, con muốn ở bên người ta lâu hơn thì cứ ở, không cần đánh trống lảng với mẹ, với tư cách là một Omega, nhất định phải giữ mình một chút, biết chưa? Đặc biệt là chuyện đó, tuyệt đối không được chủ động, mẹ nghe nói Enigma rất mạnh ở phương diện đó, con phải cẩn thận vùng eo.

Đinh Trình Hâm:...

63

Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đi cưỡi ngựa hai vòng, chụp vài tấm ảnh gửi cho Lưu Khanh, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Quay về đại sảnh, hắn phát hiện cả Bạch Ngôn và Giang Tề đều đang đứng trong sảnh, hắn đoán được Bạch Ngôn sẽ không thể trực tiếp bỏ đi, nhưng không ngờ Giang Tề cũng theo tới.

Bạch Ngôn tiến lên một bước, trông có vẻ rất hối hận nói:

"Anh Mã, tôi có thể xin lỗi riêng Omega của cậu không?"

Mã Gia Kỳ: "Không cần, nếu như muốn xin lỗi thì cứ làm ngay tại đây đi, còn nữa, cậu ấy có tên. Nếu cậu đã gọi tôi là anh Mã, vậy thì cứ gọi cậu ấy là anh Đinh đi."

Sắc mặt Bạch Ngôn cứng lại, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười, cậu ta cúi người với Đinh Trình Hâm, nói:

"Anh Đinh, tôi muốn xin lỗi cậu, tôi không biết cậu vẫn chưa học được cách cưỡi ngựa, tôi vốn là một người nghịch ngợm lại hay táy máy tay chân, thích trêu chọc người khác, thực ra trước đó còn có những chuyện nghiêm trọng hơn, nhưng lần này là tôi đã tự tiện, xin lỗi cậu một lần nữa."

Mã Gia Kỳ đẩy nhẹ Đinh Trình Hâm từ phía sau, rồi thì thầm vào tai cậu:

"Cứ nói thoải mái, anh sẽ che chở cho em."

Đinh Trình Hâm không phải một người yếu đuối, tuy rằng thường ngày cậu không hay gây chuyện nhưng tuyệt đối không sợ rắc rối, lời xin lỗi của Bạch Ngôn nghe có vẻ chân thành, nhưng thái độ lêu lỏng lại khiến cậu nảy sinh ý muốn răn dạy:

"Tính cách nghịch ngợm không thể là lý do để cậu tùy ý làm tổn thương người khác, lần này là tôi tự tránh được, nếu sau này cậu cứ xuất phát từ thái độ đùa giỡn mà làm tổn thương người khác, dù cho có tiền có thế, rồi sẽ có một ngày lỗi lầm của cậu sẽ không thể cứu vãn được nữa, tự xem lại mình đi."

Bàn tay nhét trong túi của Bạch Ngôn siết chặt lại, nhưng Mã Gia Kỳ đang nhìn chằm chằm cậu ta, cậu ta không thể và cũng không dám bộc lộ một chút dữ tợn hay oán giận nào. Cứ thế giằng co vài giây, cuối cùng cậu ta từ từ buông tay ra, vặn vẹo khóe miệng nói:

"Anh Đinh nói đúng, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Cậu ta vừa nói xong, Giang Tề đứng đằng sau đã tiếp lời:

"Câu lạc bộ là tôi và anh Mã cùng nhau mở, để xuất hiện những việc như thế này đương nhiên phải chịu trách nhiệm, tôi thay mặt câu lạc bộ xin lỗi cậu, cũng xin lỗi anh Mã vì đã làm phiền kỳ nghỉ của hai người."

Mã Gia Kỳ nghe vậy thì hơi cau mày, không quá vừa ý với câu nói của Giang Tề, nhân lúc Đinh Trình Hâm chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng trước:

"Tự nhiên cậu xen vào làm gì, không phải việc của cậu, cậu đừng bận tâm đến chuyện này."

Hắn vốn dĩ chỉ định đưa Đinh Trình Hâm đến đây thư giãn, không cần thiết phải trì hoãn quá lâu vì mấy chuyện thế này. Mã Gia Kỳ đã thông báo chuyện này cho cha của Bạch Ngôn, đồng thời gián tiếp nhắc nhở đối phương phải dạy dỗ con trai cẩn thận, nếu để cậu ta tiếp tục quậy phá, e rằng sẽ xảy ra những hậu quả mà ông ta không lường trước được, cha của Bạch Ngôn liên tục gật đầu đồng ý.

Sau khi hai người lên xe, Mã Gia Kỳ nói với tài xế:

"Đến trường học."

Đinh Trình Hâm nghe thấy tên địa điểm thì sững sờ, rồi lại gật đầu như thể đã hiểu ra. Sau khi xuống xe, cậu chủ động đề nghị nên đi siêu thị trước, Mã Gia Kỳ không rõ lý do nhưng cũng chẳng ngăn cản.

Đinh Trình Hâm mua hai thanh ăn vặt cho mèo và mấy cái găng tay dùng một lần, Mã Gia Kỳ nhìn thấy tên thương hiệu thì ánh mắt trở nên ảm đạm, nói bằng giọng mà chỉ hai người nghe được:

"Đây là nhãn hiệu mà nó thích nhất."

Đinh Trình Hâm: "Em biết, em cũng từng cho nó ăn."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ lóe qua chút ngạc nhiên, bởi vì khi đó hắn còn chưa biết có một người như Đinh Trình Hâm, hắn nói theo phản xạ:

"Em sẽ không từ lúc đó đã đối với anh..."

Đinh Trình Hâm bị chọc trúng tâm tư, dái tai đỏ bừng, nhưng lúc này rụt rè chẳng có ích gì, thế là cậu hắng giọng nói:

"Ừm, thích anh cũng đâu phải chuyện đáng xấu hổ gì."

Mã Gia Kỳ xoa tóc Đinh Trình Hâm, cười thầm, nói:

"Biết rồi, Hâm Hâm của chúng ta rất giỏi, rất có mắt nhìn."

Nhị Trung nổi tiếng nhờ vào phong cảnh bên trong khuôn viên trường, nhưng có một vài khu vực không mở cửa cho khách ngoài, phải quẹt thẻ mới được vào, Mã Gia Kỳ đã sớm xin được thẻ từ chỗ bố mình, liền quẹt thẻ đi vào.

Hai người đi đến dưới một gốc cây lớn đang đâm chồi nảy lộc thì Mã Gia Kỳ dừng lại, Đinh Trình Hâm đeo găng tay vào, thầm nghĩ tốt hơn hết đừng nên nói cho Mã Gia Kỳ biết chuyện cậu từng theo dõi hắn vội, thế là giả vờ hỏi dò:

"Anh chôn nó ở đây đúng không nhỉ?"

Mã Gia Kỳ gật đầu nhưng không trả lời, Đinh Trình Hâm biết hắn đang cảm thấy khó chịu, chuyện này có lẽ vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Những người vừa sinh ra đã đứng ở đích đến mà rất nhiều người hằng mong ước như Mã Gia Kỳ, khi gặp phải những chuyện như thế này thường sẽ rơi vào hai thái cực, một bên sẽ đẩy trách nhiệm cho người khác, bên còn lại sẽ gánh hết trách nhiệm về mình.

Mã Gia Kỳ hiển nhiên là cái thứ hai.

Đinh Trình Hâm lấy ra thanh ăn vặt, từ từ xới đất lên, rồi bóp hết vào trong đất, nói thầm trong lòng:

"Tiểu Cầu, hy vọng kiếp sau mày sẽ được một gia đình hạnh phúc nhận nuôi, không cần phải làm mèo hoang nữa."

64

Mặt trời đầu xuân chầm chậm lặn xuống, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió mát thổi qua, cuốn rơi vài chiếc lá. Đến khi nhìn thấy chiếc lá thứ bảy rơi xuống, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng mở miệng:

"Thực ra Tống Mẫn không phải bị anh đuổi đi, nếu anh có ý định đuổi cậu ta, chắc chắn sẽ không để cậu ta tự nguyện thôi học một cách dễ dàng như thế, vậy nên anh thật sự không biết tại sao cậu ta muốn nghỉ học."

Hắn cũng không biết tại sao mình tự nhiên lại nói những lời này, chỉ là sau khi biết Đinh Trình Hâm đã có tình cảm với mình sớm như vậy, liền hy vọng bản thân trong mắt đối phương có thể sạch sẽ không chút tì vết.

Đinh Trình Hâm lấp thanh ăn vặt cho mèo xong thì đứng dậy cởi găng tay, sau đó nắm tay Mã Gia Kỳ nói:

"Ừm, em biết rồi, cậu ta đã cút rồi, anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa."

Em cũng biết, là cậu ta đã dùng bức ảnh Tiểu Cầu bị phân xác để đe dọa anh, thế nên vào thời điểm đó, em mới làm ra một hành động có thể coi là táo bạo và bừa bãi nhất kể từ khi sinh ra.

tbc.

Tác giả: Tiếp theo sẽ đi vào một vài tình tiết đan xen với tuyến phụ, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh chuyện yêu đương.

ps.

Lưu Khanh: Mẹ còn không hiểu con trai mình ư?

Đinh Trình Hâm: Mẹ, rốt cuộc là ai mới không biết giữ mình...

Cá nhỏ: Đoán xem em Đinh đã làm gì Tống Mẫn nào =)))), bảo sao thiết lập ban đầu của ẻm là Alpha, cái tính cách đó làm sao mà làm Omega được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com