Chương 28
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Chỉ có Tần Tử Tiêu biết toàn bộ diễn biến của sự việc. Khi đó cậu ta và Đinh Trình Hâm mới quen nhau được một học kỳ, chuyện Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ cũng chưa rầm rộ đến mức cả trường đều biết, nhưng cậu ta không nằm trong số đó.
Đinh Trình Hâm không định giấu giếm, khi Tần Tử Tiêu phát hiện ánh mắt cậu nhìn Mã Gia Kỳ chơi bóng chuyền không được bình thường thì đã dò hỏi gián tiếp, thế là cậu cũng thẳng thắn thừa nhận luôn. Tần Tử Tiêu ngược lại chẳng nghĩ nhiều, nhưng trong lòng càng đánh giá cao Đinh Trình Hâm.
Là một Alpha tốt dám thích dám nhận.
Nhưng về sau có một ngày, Tần Tử Tiêu nhận ra thay vì dùng "dám thích dám nhận" để miêu tả Đinh Trình Hâm, tình cảm của đối phương dành cho Mã Gia Kỳ dường như còn sâu đậm hơn thế.
Đinh Trình Hâm không phải một người dễ bộc lộ cảm xúc tiêu cực, nhưng ngày hôm ấy lại có gì đó bất thường. Sau khi gặng hỏi hồi lâu, cậu vẫn không nói là có chuyện gì, chỉ hỏi cậu ta có loại chip ghi âm nào khó bị phát hiện và có thể điều khiển từ xa bằng bluetooth trên điện thoại không.
Tần Tử Tiêu âm thầm kinh ngạc và bối rồi, nhưng Đinh Trình Hâm đã giúp cậu ta rất nhiều trên phương diện học tập, mà chuyện này đối với bản thân cũng không khó nên đã nói là có thể giúp. Tuy nhiên cậu ta cần phải biết chính xác rốt cuộc Đinh Trình Hâm muốn làm gì.
Đinh Trình Hâm không thể bịa ra nổi một lý do chính đáng, thành tích học tập của cậu luôn đứng đầu nên không thể lấy việc quay cóp trong kỳ thi để làm cái cớ, cuối cùng, cậu đành kể hết đầu đuôi sự việc.
Cậu không nắm được nhiều thông tin, nhưng từ hành vi của Tống Mẫn cùng những gì cậu nghe trộm được từ cuộc trò chuyện của Tống Mẫn và Mã Gia Kỳ, có thể hiểu rằng Tống Mẫn chắc là có bệnh tâm lý, dẫn đến việc cậu ta nghiện hành hạ. Tuy nhiên, vì bị gia đình kiểm soát chặt chẽ, cậu ta không thể giải tỏa ở những phương diện khác, do đó đã hình thành thú vui ngược đãi mèo hoang, đồng thời còn đăng tải video lên trang web dành riêng cho những kẻ thích hành hạ, để nhiều kẻ biến thái thích xem thể loại này có thể "thưởng thức".
Sau khi đến Nhị Trung, Tống Mẫn đã nhắm ngay đến một con mèo hoang trong trường, đơn giản là vì con mèo đó xinh đẹp nhất, cũng là con mèo nổi tiếng nhất trong trường, mà cậu ta thích nhất là phá hủy những thứ "hoàn mỹ" như thế.
Nhưng có một trở ngại, đó là Mã Gia Kỳ rất quan tâm đến con mèo này, chỉ cần có thời gian đều sẽ đến cho nó ăn. Vì thế cậu ta đã cố ý tiếp cận Mã Gia Kỳ, tìm hiểu xem lúc nào Mã Gia Kỳ sẽ ra ngoài bàn dự án, lúc nào sẽ đi thi đấu, lúc nào sẽ cho Tiểu Cầu ăn hay lúc nào sẽ tắm cho Tiểu Cầu, dựa vào Mã Gia Kỳ để lấy được lòng tin của Tiểu Cầu.
Vài tháng sau, vào ngày thứ hai Mã Gia Kỳ ra ngoài bàn dự án, cậu ta đã dùng thức ăn để dụ Tiểu Cầu vào lồng, sau khi mang về nhà riêng hành hạ và giết chết thì vứt lại dưới gốc cây to mà Mã Gia Kỳ thường cho Tiểu Cầu ăn. (cái thằng biến thái nàyyyyy)
Tống Mẫn tận hưởng khoái cảm bí mật này, nhưng cậu ta vẫn duy trì cảnh giác. Để tránh bị phát hiện, cậu ta quyết định hôm sau sẽ mang xác đi vứt, không ngờ lúc đến thì nó đã biến mất.
"Là tôi đã bọc xác vào mền rồi đem đi, sau đó đợi Mã Gia Kỳ về thì trốn tiết tự học buổi sáng, trèo tường ra ngoài để chôn Tiểu Cầu dưới gốc cây đó. Để cậu ấy sớm phát hiện ra, tôi đã cố ý để lại một ít lông và máu ở trên, cùng một mảnh giấy bên trong tấm mền, chữ viết đã được làm mờ, ghi tên Tống Mẫn. Mã Gia Kỳ sau khi nhìn thấy có lẽ đã điều tra ra Tống Mẫn có tiền án bạo hành mèo, nên biết đó là cậu ta."
"Ừm, chuyện đại khái là như vậy."
Đinh Trình Hâm nói xong, mệt mỏi dụi mắt.
Tần Tử Tiêu chửi thề một câu tục tĩu, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, cậu ta vẫn cần phải hỏi kỹ lưỡng:
"Cậu định gắn chip vào chỗ nào? Kế hoạch cụ thể của cậu là gì? Con chip tôi tìm giúp cậu sẽ không thể bị các thiết bị thông thường phát hiện ra, nhưng nếu cài vào vị trí dễ tìm thấy, vậy thì cũng vô ích."
Đinh Trình Hâm: "Khoang rỗng trong yên xe đạp của Tống Mẫn."
Tần Tử Tiêu: "Cậu điên rồi à? Nếu bị camera giám sát quay được thì sao?"
Đinh Trình Hâm cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, nói: "Tống Mẫn thích để xe ở chỗ trước đây cậu hay để, xe đạp của cậu từng bị trộm, lại phát hiện khu vực đó không có camera giám sát. Tôi sẽ lợi dụng lúc đi trả dụng cụ của tiết thể dục, thời gian đó mọi người đều đang tụ tập thành một nhóm quanh đó, nhưng có rất ít người đi đến chỗ đỗ xe đạp, sẽ không bị phát hiện cũng không bị quay được đâu."
Tần Tử Tiêu đỡ trán thở dài, cậu ta đoán là Đinh Trình Hâm đã lên kế hoạch từ lâu rồi.
Mặc dù Tần Tử Tiêu đã đồng ý với Đinh Trình Hâm, cũng lấy được đồ mà đối phương muốn, nhưng cậu ta vẫn luôn cảm thấy không yên tâm. Nếu như việc này lộ ra, bị kỷ luật chỉ là chuyện nhỏ, còn nếu làm lớn chuyện thì phía nhà trường sẽ là những người đầu tiên bỏ rơi Đinh Trình Hâm không tiền không thế.
Cậu ta cố gắng khuyên nhủ:
"Mã Gia Kỳ có cả tiền bạc lẫn quyền lực, nếu như cậu ấy thật sự muốn dạy dỗ Tống Mẫn, chẳng lẽ lại không nghĩ ra cách sao? Cậu sốt ruột thay cậu ấy làm gì? Hơn nữa dù cho cậu có thành công, Tống Mẫn chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng Mã Gia Kỳ là người làm."
Đinh Trình Hâm lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tống Mẫn đã ghi lại quá trình cậu ta hành hạ Tiểu Cầu, uy hiếp Mã Gia Kỳ rằng nếu đối phương có hành động gì, cậu ta không những sẽ tung video lên mạng, mà còn cắt hình ra rồi phát tán khắp mọi ngóc ngách trong trường, để cho tất cả mọi người đều chứng kiến tình trạng thê thảm của Tiểu Cầu. Cậu ta biết gia thế của Mã Gia Kỳ, cho dù đối phương có hành động nhanh đến đâu, cậu ta vẫn có thể gây ra ảnh hưởng nhất định, trừ phi Mã Gia Kỳ giết chết cậu ta, bằng không cậu ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lúc đó tôi không nhìn thấy nét mặt của Mã Gia Kỳ, chỉ là hiếm thấy một người kiêu ngạo như cậu ấy, thế mà nửa ngày lại chẳng nói nổi một câu."
"Tôi chỉ cảm thấy, một người chính trực và tươi sáng như Mã Gia Kỳ, không nên phải nể nang hạng người đê tiện đó. Còn về phần Tống Mẫn, cậu ta nghĩ rằng ai làm không quan trọng, đằng nào cậu ta cũng không có chứng cứ, nghi ngờ ai cũng vô ích."
Tần Tử Tiêu vốn còn định nói: Chẳng lẽ phải đến lượt cậu gánh vác sao? Mã Gia Kỳ người ta còn chưa quen biết cậu mà? Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Đinh Trình Hâm, lại không nỡ nói thêm, suy cho cùng những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân của Đinh Trình Hâm, cậu ta cũng không thể can thiệp quá mức, nhưng vẫn bất lực cố gắng tìm một điểm đột phá để tiếp tục khuyên ngăn.
"Vậy cậu làm thế này, sẽ không chọc giận Tống Mẫn, khiến cậu ta trực tiếp lan truyền video và hình ảnh của con mèo đó ra ngoài chứ?"
Khóe miệng Đinh Trình Hâm giật giật, rũ mắt nói:
"Trước đây tôi từng đọc qua một quyển sách về tâm lý học, những người như cậu ta, thật ra trong thâm tâm phần lớn thời gian đều cảm thấy hoảng sợ, cậu ta biết mình có bệnh, vì vậy một bên hưởng thụ khoái cảm khi làm điều ác, một bên lại cầu nguyện thần linh che chở, mong không phải chịu quả báo. Thế nên khi cậu ta phát hiện ra những sự cố bất ngờ mà không tìm được nguyên nhân, sẽ chỉ có thể lẩn trốn giống như một con rùa rụt đầu."
Cậu dường như nhận ra Tần Tử Tiêu đang lưỡng lự, bèn chơi một lá bài đồng cảm:
"Ba ngày trước khi Tiểu Cầu bị hại, Mã Gia Kỳ phải đi hoàn thiện nốt một dự án. Ngày hôm đó tôi trốn sau cái cây nghe lén cậu ấy nói chuyện với Tiểu Cầu, bảo nó đợi một chút, lần này cậu ấy trở về sẽ có một khoảng thời gian không cần đi xa, có thể nhận nuôi nó. Trong nhà cậu ấy chẳng có ai, hy vọng Tiểu Cầu có thể ở bên cạnh bầu bạn, sau đó..."
Đinh Trình Hâm nghẹn lại một chút, rồi nói tiếp:
"Là lỗi của tôi, tôi cũng đã cho Tiểu Cầu ăn rất nhiều lần, tôi rõ ràng đã nhìn thấy cảnh Tống Mẫn dụ nó vào lồng nhưng lại tưởng rằng Mã Gia Kỳ bảo cậu ta làm vậy... Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể cứu được nó."
......
Cuối cùng, Tần Tử Tiêu biết Đinh Trình Hâm đã lên mạng tìm được những bức ảnh mèo con rất giống với Tiểu Cầu, sau khi in ra thì cắt nát, nhân lúc camera lớp học bị bảo trì hai tuần một lần để nhét vào ngăn bàn và sách giáo khoa của Tống Mẫn. Cậu ta biết Đinh Trình Hâm mượn máy tính của mình, tìm thấy âm thanh nghe như tiếng mèo kêu thảm thiết trong phần mềm chỉnh sửa video thì thu âm vào chip, đợi đến lượt cậu đi trả dụng cụ, liền lén lút chạy đến chỗ để xe đạp, dùng nhíp gắp con chip vào khoang rỗng trong yên xe đạp, thế rồi đợi lúc tan học nương theo dòng người giữ khoảng cách với Tống Mẫn một đoạn, ấn nút kích hoạt trên điện thoại.
Cậu ta cũng biết, ẩn sau việc Tống Mẫn "tự nguyện thôi học", thực ra tinh thần đã không còn ổn định, mà người đứng đằng sau giật giây, chính là Đinh Trình Hâm.
Một Đinh Trình Hâm thông minh, sâu lắng, căm ghét cái ác như kẻ thù và hơn hết là rất nặng tình.
65
Hai ngày trước khi khai giảng, Lưu Khanh xin nghỉ một ngày, giống như mọi năm, chuẩn bị dẫn theo Đinh Trình Hâm đi tàu điện ngầm đến nghĩa trang phía đông thành phố, viếng mộ cha của Đinh Trình Hâm, Đinh Ngạn.
Lúc sắp đi, Lưu Khanh vào phòng làm việc một lúc, Đinh Trình Hâm đứng đợi bên ngoài, trong lòng tự hiểu Lưu Khanh có lẽ đang vái lạy tượng Bồ Tát ở trên kệ cao nhất.
Đinh Trình Hâm tự thấy mình không quá tin vào thần phật, nhưng đồng thời vẫn giữ sự kính trọng cơ bản đối với họ. Ví dụ như, vào buổi tối trước ngày làm chuyện đó, cậu đã đi vào và đứng một lúc, cũng không thể coi là niềm tin, chỉ là hy vọng nếu trên đời thật sự có tồn tại cái thứ gọi là luật nhân quả, cậu muốn nói với họ rằng bản thân đã dùng cách thức sai trái để làm một việc đúng đắn, nên không thể tính là làm chuyện xấu.
Bây giờ xem ra, cậu đúng là rất được ưu ái rồi.
Vài phút sau, Lưu Khanh bước ra, nét mặt vẫn bình thản nhưng có thể nhìn ra một chút đau buồn.
Ký ức thời thơ ấu của Đinh Trình Hâm rất mờ nhạt, nhưng vẫn lờ mờ nhớ rằng, trước khi cha đi làm nhiệm vụ cuối cùng hình như đã cãi nhau với mẹ. Có lẽ trong lòng mẹ cảm thấy tiếc nuối và áy náy, càng nuối tiếc vì lần gặp mặt cuối cùng lại kết thúc theo cách như vậy, nên mới phải cầu xin sự an ủi trước mặt thần phật.
Trên tàu điện ngầm, Đinh Trình Hâm nhìn thấy tin nhắn Mã Gia Kỳ gửi đến, bảo rằng đã mua bữa sáng và bữa trưa cho cậu, hỏi cậu bao giờ sẽ xuống lấy.
Đinh Trình Hâm liếc qua Lưu Khanh, rồi trả lời: Em và mẹ đi viếng mộ cha, không ở nhà, xin lỗi vì đã quên nói với anh.
Đối phương lập tức trả lời không sao, sau đó hỏi cậu ở nghĩa trang nào, lát nữa có thể đến đón cậu không. Đinh Trình Hâm thoáng bồn chồn, không nhịn được lại nhìn Lưu Khanh thêm lần nữa, đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào.
Lưu Khanh nhìn thấy ghi chú phía trên tin nhắn là "bạn trai", kết hợp với biểu cảm của Đinh Trình Hâm, đã đoán ra vấn đề.
"Là Gia Kỳ à? Có phải thằng bé muốn đến tìm con không?"
Đinh Trình Hâm đỏ mặt, nhỏ giọng "vâng" một tiếng.
Lưu Khanh: "Chúng ta sẽ không ở trong nghĩa trang lâu đâu, nếu thằng bé tiện, con cứ bảo nó đến thẳng cổng bên đó mà đợi."
Đinh Trình Hâm gật đầu, gửi tin nhắn theo lời của Lưu Khanh, chẳng mấy chốc đã nhận được câu trả lời khẳng định của Mã Gia Kỳ. Cậu mỉm cười nhìn giao diện trò chuyện, tâm trạng vốn hơi ảm đạm giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Sau khi đến nghĩa trang, Đinh Trình Hâm đặt hoa bên cạnh mộ, thầm nói vài lời trong lòng, chủ yếu là kể về thành tích học tập gần đây, ngoài ra còn bày tỏ mình rất may mắn, có thể hẹn hò với người mà mình cực kỳ thích.
Ký ức về cha của cậu rất mơ hồ, thế nên chỉ đứng một lát rồi lui về sau khoảng 10 mét, chọn một chỗ khá gần lối ra, để lại không gian riêng tư cho Lưu Khanh.
Không biết đã qua bao lâu, Lưu Khanh cuối cùng cũng bước xuống từ bậc thang, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Đinh Trình Hâm lấy từ trong túi ra một chai thuốc nhỏ mắt đưa cho bà, công việc của Lưu Khanh vốn phải nhìn nhiều nên Đinh Trình Hâm luôn có thói quen đem theo thuốc nhỏ mắt, thỉnh thoảng sẽ bảo bà nhỏ một hai giọt.
Vừa ra ngoài, Đinh Trình Hâm liếc một cái đã nhìn thấy người đàn ông đang tựa vào cửa xe, sau khi nhận được ánh mắt cho phép của Lưu Khanh, cậu vội vàng chạy nhanh đến bên Mã Gia Kỳ, ôm lấy hắn, không hề kiềm chế mà nói rằng:
"Nhớ anh quá."
Cuối cùng lại không yên mà hít một hơi sau gáy Mã Gia Kỳ, thẳng thắn bày tỏ:
"Cũng nhớ tin tức tố của anh."
tbc.
Mã Gia Kỳ: Hâm Hâm là đang... tự nguyện hiến thân sao?
Cá nhỏ: Mọi người thấy em Đinh thế nào, giải quyết đủ tàn nhẫn chưa, xứng đáng là Alpha của Mã tổng chưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com