Chương 29
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Cảnh báo: Chương này có một chút cảnh nhạy cảm 18+!!!
Mã Gia Kỳ bị một cục bông nhỏ nhào vào lòng, yết hầu khẽ động, lại nghe thấy những lời bày tỏ thẳng thắn của Đinh Trình Hâm, tâm trí lập tức rối bời. Nếu không phải nhớ rằng Lưu Khanh còn ở đây, hơn nữa trước mặt còn là nơi mồ mả trang nghiêm, sợ là hắn đã thò tay vào trong vạt áo của Đinh Trình Hâm rồi.
Hắn cố gắng giữ mình thơm nhẹ lên trán Đinh Trình Hâm, ở chỗ Lưu Khanh không thấy âm thầm véo bụng Đinh Trình Hâm một cái, bực bội nói:
"Tốt nhất em nên cầu nguyện là dì sẽ không đồng ý cho em qua đêm với anh."
Giây tiếp theo, hắn nở một nụ cười dịu dàng, nói với Lưu Khanh đang đi về phía họ:
"Dì, để cháu đưa hai người về."
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh âm thầm kinh ngạc, nghĩ rằng Mã Gia Kỳ không chỉ có khả năng thay đổi sắc mặt vô cùng điêu luyện, mà ngay cả thay đổi giọng điệu cũng vô cùng xuất sắc. Vừa rồi còn giống một chú sói con hung dữ, bây giờ đã trở thành một chú cún con ngoan ngoãn, dễ thương.
Lưu Khanh cười xua tay:
"Không cần đâu, dì tự về được rồi, hai đứa còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, cứ thoải mái mà chơi, chỉ cần chú ý an toàn là được. Nếu buổi tối Hâm Hâm không về thì cứ nói với mẹ một tiếng." (chếtttttt he he)
Đinh Trình Hâm vội vàng nói: "Mẹ, mẹ... mẹ tế nhị một chút."
Lưu Khanh nhún vai, quay người đi mất. Mỗi năm vào thời điểm này, tâm trạng của bà lúc nào cũng suy sụp, nhìn thấy con trai mình và Enigma mà nó thích thân thiết như vậy, còn Enigma cũng thật lòng đối xử tốt với con trai mình, đương nhiên bà cảm thấy rất vui mừng, đồng thời khó tránh khỏi sinh ra nhiều cảm xúc cô đơn và buồn bã hơn.
Bà và Đinh Ngạn cũng quen nhau từ thời trẻ, hai người thích nhau, nhưng vì không giỏi thể hiện nên đã bỏ lỡ rất nhiều năm, sau khi đi làm thì luôn xa nhau, chỉ có lúc mang thai là khoảng thời gian ngọt ngào nhất, thậm chí ngay cả khi ông rời đi lần cuối, bà vẫn...
Lưu Khanh xoa bóp sống mũi, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Vì vậy bà chưa bao giờ hạn chế Đinh Trình Hâm ở phương diện tình cảm, thích thì cứ theo đuổi, nhưng nhất định phải tìm hiểu rõ đối tượng. Ban đầu còn băn khoăn, sợ tình cảm quá nồng nhiệt của cậu sẽ bị đối phương lợi dụng, bây giờ xem ra là bà lo thừa rồi.
Mã Gia Kỳ thấy Lưu Khanh thật sự không có ý định đi cùng, liền nói lời tạm biệt, rồi ra hiệu cho Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế phụ lái. Nhân lúc đối phương đang thắt dây an toàn, hắn nhìn chằm chằm vào vô lăng, đột nhiên mở miệng:
"Hay là bây giờ em nói luôn với dì là buổi tối sẽ không về đi?"
Đinh Trình Hâm hơi chùn bước, vừa nãy có lẽ cậu đã bị tin tức tố của Lưu Khanh ảnh hưởng dẫn đến tâm trạng trở nên chán nản, đến khi gặp được Mã Gia Kỳ thì cứ như thể nhìn thấy một chùm ánh sáng hội tụ, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần, vậy nên mới thẳng thắn như thế.
Bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là không được giữ mình cho lắm, làm gì có Enigma nào bị dụ dỗ như vậy mà vẫn kiềm chế được nhỉ, huống hồ Mã Gia Kỳ còn đánh dấu cậu biết bao lần.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm im lặng thì mặc nhiên cho rằng cậu đã ngầm đồng ý, thế là hắn nói:
"Đến nhà anh à?"
Đinh Trình Hâm không muốn bị người khác dễ dàng kiểm soát, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau khi vào năm học, sợ rằng sẽ có rất ít cơ hội để gần gũi với Mã Gia Kỳ, câu từ chối đến đầu môi lại không thốt ra được nữa. Cậu gật đầu đồng ý, nhưng không định thông báo ngay với Lưu Khanh, tránh để bà lại nói cậu không giữ mình.
Hừ.
Từng đến đây vài lần, thế nhưng Đinh Trình Hâm chưa bao giờ xuống tầng hầm. Lần này vừa đến, phát hiện ra bên trong là một thế giới khác, ánh sáng dưới hầm rất tối, ánh hoàng hôn xuyên từ bên ngoài vào chiếu sáng lấp lánh hai buồng chơi game*, lần lượt phản chiếu ra sắc xanh ngả vàng và sắc đỏ ngả vàng.
Buồng chơi game
"Vốn dĩ chỉ định đặt làm riêng một cái, sau khi nói chuyện với em thì lại đặt thêm một cái nữa, hôm nay rốt cuộc cũng có dịp dùng rồi."
Giọng Mã Gia Kỳ vang lên phía sau, không một thằng con trai nào có thể không động lòng trước một chiếc ghế chơi game cấu hình cao như vậy, Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ. Cậu chạm vào lớp vỏ kim loại bên ngoài, thầm nghĩ cái này còn ngầu hơn cả cái Nintendo Switch mà Tần Tử Tiêu cho cậu chơi.
Sau khi giúp Đinh Trình Hâm điều chỉnh ghế ngồi và cài đặt, Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống chỗ của mình.
Đinh Trình Hâm lâu rồi không chơi, hễ bắt đầu chơi là sẽ bị cuốn vào, Mã Gia Kỳ giục đi tắm mấy lần, lại cứ nói là đợi một chút nữa, cuối cùng bị Mã Gia Kỳ tháo tai nghe, cứng rắn bế lên lầu, lúc này mới nhớ ra mục đích thật sự khi đến nhà Mã Gia Kỳ là gì.
Sau lần trải nghiệm đầu tiên, Đinh Trình Hâm đại khái cũng biết được sức chịu đựng của mình so với kích thước của Mã Gia Kỳ rốt cuộc là ở mức nào, vì vậy cậu định tự mình giải quyết trước. Vậy là một lần nữa, cậu viện cớ đi tắm, đẩy Mã Gia Kỳ ra rồi chạy vào phòng tắm.
Tự mình làm rốt cuộc vẫn khó có thể kiểm soát được lực đạo, sau khi đưa vào ngón tay thứ ba, Đinh Trình Hâm dứt khoát chọn cách từ bỏ. Cũng vì quá tập trung, cậu hoàn toàn không để ý, cửa phòng tắm chưa khóa đã bị ai đó lặng lẽ đẩy ra. Đến khi phát hiện ra, muốn làm gì đó cũng không kịp nữa rồi.
Mã Gia Kỳ ôm lấy cậu từ phía sau, vừa âu yếm vừa cảnh cáo:
"Em tưởng rằng anh sẽ để em bỏ trốn lần thứ hai sao?"
Đinh Trình Hâm hoàn toàn không ngờ tới, lần thứ hai của họ sẽ được nâng cấp trực tiếp lên phòng tắm., sàn nhà màu trắng sữa pha lẫn với phần đá cẩm thạch trơn nhẵn màu xám tối. Mã Gia Kỳ chu đáo lót một tấm đệm mềm ở góc phòng tắm, lấy tay đỡ bắp chân của Đinh Trình Hâm, dồn cậu vào trong góc đó.
Kính phòng tắm làm bằng chất liệu mờ, từ ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy một thân hình cường tráng đang chuyển động không ngừng, nhưng từ cổ chân mảnh mai được giữ chặt trong lòng bàn tay hắn, lại có thể phát hiện ra một cảnh tượng khác.
Chủ nhân của phần cổ chân ấy đang run rẩy, bị xé rách quá mức nhưng cũng sung sướng quá mức, dưới sự thôi thúc của tin tức tố, Đinh Trình Hâm có cảm giác Mã Gia Kỳ cùng hương tequila cực kỳ có tính xâm lược của hắn dường như đã thật sự hòa vào cơ thể mình.
"Rốt cuộc có tự mình lén lút mở rộng không, hử?"
Mã Gia Kỳ đột nhiên giảm tốc độ, chậm rãi ma sát qua lại, ban nãy khi hắn thoa dầu bôi trơn muốn giúp Đinh Trình Hâm mở rộng, bất ngờ phát hiện lỗ nhỏ khít chặt lần trước đã được nới lỏng hơn một chút, lại chú ý đến vành tai đỏ ửng của Đinh Trình Hâm, đương nhiên có thể chắc chắn đến tám chín phần.
Mỗi tội hắn cứ thích trêu chọc người dưới thân. Đinh Trình Hâm được thầy cô ưu ái, học thần được bạn bè tôn trọng, đứa con hiểu chuyện lương thiện và kiên cường dũng cảm của Lưu Khanh, cậu thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khép kín, nhưng lại phơi bày toàn bộ phần đẹp đẽ và mềm yếu nhất của mình cho hắn.
Khiến người ta không kìm được mà xót thương, đồng thời nảy sinh dục vọng yêu đương khó có thể thỏa mãn.
Đinh Trình Hâm bị dày vò đến lưng chừng, vừa sảng khoái lại vừa xấu hổ, cú thúc ban nãy của Mã Gia Kỳ đâm thẳng vào miệng khoang sinh sản của cậu, nếu như dùng lực mạnh hơn một chút có thể sẽ cưỡng ép phá rách một khe nhỏ ở nơi chưa từng được khai phá. Thế mà giờ đây hắn lại từ tốn rút ra đẩy vào, như thể ném cậu từ trên tầng mây rơi thẳng xuống mặt đất, cậu không chịu được cảm giác ngứa ngáy cứ như có hàng trăm con kiến đang gặm nhấm, đành nghẹn giọng nói:
"Ừm, anh quá lớn, em chỉ muốn... ưm... tự xử lý trước... ha... anh đừng làm nữa, ngày mai còn phải thu dọn đồ đạc để về trường nữa mà."
Lúc nói đến câu cuối cùng, Mã Gia Kỳ bất ngờ dùng sức, đẩy âm cuối của cậu tan biến vào trong cơn hỗn loạn.
Lần này, dường như Mã Gia Kỳ đã bớt đi rất nhiều nỗi lo, hắn dùng lực mạnh hơn, nhưng vẫn không vào sâu, nhiều lần chạm vào thành khoang sinh sản đều bỏ qua, cố gắng nhẫn nhịn, hắn ôm Omega vào lòng, hôn lên tuyến thể của cậu.
Mùi rượu dâu khiến người ta say mê, như thể đang nhắc nhở hắn từng giây từng phút, rằng Omega trước mặt đã hoàn toàn trở thành Omega độc quyền của mình. Có lẽ Đinh Trình Hâm sẵn lòng giao phó bản thân mình cho hắn, tuy nhiên hắn vẫn muốn chờ đến khi bản thân có thể dành cho Đinh Trình Hâm nhiều lời cam kết hơn về tương lai, mới tiến hành đến bước cuối cùng.
Thế nhưng chuyện này lại khiến cho một người không biết gì cả và có tâm tư nhạy cảm như Đinh Trình Hâm suy nghĩ rất nhiều.
Mã Gia Kỳ trông có vẻ thờ ơ, nhưng chỉ cần là thứ nằm trong lãnh địa của hắn, đều sẽ được coi trọng, nếu như đánh dấu vĩnh viễn, vậy thì cậu chắc chắn sẽ được hắn trói chặt bên cạnh cả đời rồi.
Hơn nữa, cậu đã tra cứu tỷ lệ mang thai khi bị Enigma đánh dấu vĩnh viễn, thực ra không hẳn là cao, vậy thì rốt cuộc Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì nhỉ? Nếu là sợ cậu mang thai ảnh hưởng đến học tập, cậu hoàn toàn có thể uống thuốc tránh thai trước, nhưng cậu không tiện nói ra, cậu không muốn đẩy hai người vào tình cảnh ngượng ngùng khó xử, mặc dù cậu rất tin vào tình cảm của Mã Gia Kỳ dành cho mình. (em ơi, người ta lo cho mình á em =)))
Ngay cả khi xác suất chỉ là một phần mười nghìn, cậu cũng không muốn mạo hiểm thử lại và có khả năng bị từ chối lần nữa.
Quá yêu thích một người sẽ trở nên dũng cảm, cũng sẽ trở nên yếu đuối.
Sau khi kết thúc, Đinh Trình Hâm nằm trên giường, mệt đến mức không thể ngồi dậy, đến lúc chuẩn bị thiếp đi lại bị giọng của Mã Gia Kỳ cưỡng ép khởi động.
"Sấy tóc cho anh đi, Hâm Hâm."
Đinh Trình Hâm miễn cưỡng mở mắt, im lặng bày tỏ sự bực bội.
Mã Gia Kỳ cúi đầu cười phá lên, những giọt nước vương trên tóc nhỏ xuống mặt Đinh Trình Hâm, vừa ngứa vừa lấp lánh.
"Được rồi, anh tự sấy, anh là loại người không biết thông cảm cho người khác đến thế sao?"
Để không làm phiền cậu, Mã Gia Kỳ cầm máy sấy tóc đến phòng tắm, tắt đèn phòng ngủ. Ánh đèn vàng trong phòng tắm tỏa ra, hiệu quả cách âm của biệt thự rất tốt, vì vậy Đinh Trình Hâm chỉ nghe thấy một vài tiếng vù vù.
Âm thanh đó, theo cậu là rất ấm áp, vì vậy cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
66
Mặt trời đầu xuân thi thoảng khá chói mắt, Mã Gia Kỳ quyết định để đội bóng chuyền vào nhà thi đấu tập luyện tiếp. Hắn vốn định kỳ này sẽ không chơi nữa, dù sao hắn gần như đã giành được hết các giải thưởng có thể giành được. Bởi vì lý do gia đình, hắn không thể vào đội tuyển quốc gia, tình cảm với các thành viên trong đội cũng không thân thiết lắm, nên chẳng có gì để lưu luyến, nhưng hiện giờ hắn đang có một ý tưởng khác.
Sau khai giảng, Đinh Trình Hâm càng nỗ lực hơn, cuối kỳ trước cậu lại đứng nhất khối, nếu như bài thi thử đầu kỳ 2 lớp 11 mà lọt vào top 10 tỉnh thì sẽ có cơ hội được đặc cách tuyển thẳng, đương nhiên toàn là những trường top đầu.
Mã Gia Kỳ biết bản thân đã bỏ lỡ một năm, muốn trong một năm rưỡi tới có thể cân bằng học hành và sự nghiệp để thi đỗ vào trường mà Đinh Trình Hâm được đặc cách là gần như bất khả thi. Hắn lại không muốn để phụ huynh đi cửa sau, vì vậy đã nảy ra ý tưởng đi theo diện học sinh có năng khiếu thể thao, sau khi nhập học sẽ viết hồ sơ xin chuyển sang ngành kinh tế hoặc tài chính.
Sắp đến giờ ăn, buổi tập cuối cùng cũng kết thúc, các thành viên lần lượt vươn vai rời đi. Mã Gia Kỳ đến phòng nghỉ, định thay quần áo và đổi miếng dán ức chế, đang chuẩn bị đóng cửa thì có một bàn tay màu lúa mì bất ngờ chạm vào tay nắm cửa.
Mã Gia Kỳ mở cửa ra rồi khẽ cau mày, trong đầu tìm kiếm ngoại hình và mối quan hệ của người này. Hắn nhớ hình như người này có quan hệ rất tốt với Tống Mẫn, lần trước còn suýt tấn công Đinh Trình Hâm, thế là sắc mặt liền không mấy thân thiện:
"Doãn Thư Khải phải không? Cậu làm gì vậy?"
Doãn Thư Khải cười khiêu khích, giơ lên một cái USB nói: "Có thứ muốn cho cậu xem."
Mã Gia Kỳ bực bội giật tay Doãn Thư Khải ra, đóng cửa lại nói:
"Không có hứng thú."
Cửa đóng "rầm" một tiếng, người bên ngoài dường như cũng chẳng tức giận, thay vào đó giọng điệu càng trở nên bình tĩnh hơn:
"Liên quan đến Đinh Trình Hâm đấy, cậu cũng không có hứng thú sao?"
tbc.
Tác giả: Hâm Hâm hoàn toàn không biết mình đã trở thành Omega độc quyền của Mã Gia Kỳ, vì vậy đôi lúc khó tránh khỏi việc cảm thấy hơi sốt ruột nha.
Cá nhỏ: Anh Mã sắp biết em Đinh đã làm gì rồi, đoán xem ảnh phản ứng thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com