Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

07

Về đến nhà, Đinh Trình Hâm mở ngăn kéo lấy điện thoại thông minh đã lâu không sử dụng, lúc Lưu Khanh mua cho cậu đã tải wechat về rồi nhưng chưa đăng ký tài khoản.

Đinh Trình Hâm đổi tên wechat thành tên của mình, sau khi hoàn thành các thông tin thì chưa chọn được ảnh đại diện, cậu mở album ảnh, kéo đến tấm ảnh mười tháng trước. Trong ảnh là bóng lưng Mã Gia Kỳ đang cho mèo ăn, cậu vô tình chụp được khi đi qua con ngõ nhỏ gần trường vào một buổi tối, bên cạnh còn có chiếc xe đạp địa hình bản giới hạn. Cậu giảm độ sáng ảnh cho đến khi không nhìn rõ người trong hình, mới đặt làm ảnh đại diện.

Đối chiếu với dãy số trên tay, Đinh Trình Hâm nhập vào thanh tìm kiếm, sau đó một tấm danh thiếp hiện ra. Tên là dấu ba chấm, ảnh đại diện là một chú mèo lấm lem nằm bên vệ đường.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trên màn hình, trái tim trở nên nặng trĩu, bởi vì con mèo ngoan ngoãn này đã được chôn cất bên dưới gốc cây to trong trường, cậu sẽ vĩnh viễn không được chạm vào bộ lông mềm mại của nó.

Cậu ấn kết bạn với đối phương, chưa đến ba giây đã được chấp nhận.

【。。。】:Đợi cậu lâu quá.

【Đinh Trình Hâm】:Xin lỗi, bình thường không hay dùng điện thoại.

【。。。】:Không cần lúc nào cũng xin lỗi tôi, tôi có ăn thịt cậu đâu.

Ngón tay Đinh Trình Hâm tê dại, tuyệt vọng nghĩ rằng nếu có thể ăn thật thì tốt biết mấy.

【Đinh Trình Hâm】:Được.

......

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Đinh Trình Hâm mở vòng bạn bè của Mã Gia Kỳ, vòng bạn bè của hắn cũng khá phong phú, chủ yếu đều là ảnh kèm chú thích ngắn gọn. Nội dung là các hoạt động và ảnh du lịch mà hắn tham gia, trong hình Mã Gia Kỳ không cố ý ăn diện những vẫn chẳng giấu được hào quang nhân vật chính. Loại khí chất cao quý toát ra từ bên trong này không thể thiếu được sự ảnh hưởng và trau dồi từ nhỏ đến lớn.

Dần dần, Đinh Trình Hâm lướt đến bài viết cuối cùng mà cậu xem được, nửa năm trước hắn đăng một tờ giấy xét nghiệm với dòng chú thích: — Phân hóa lần hai, khi tỉnh lại đầu rất đau, cảm giác đã quên mất thứ gì đó mà không nhớ ra.

Đinh Trình Hâm thoát wechat, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, trùm chăn kín mặt, cố gắng bình ổn nhịp tim.

Hắn quả nhiên đã quên rồi......

Đinh Trình Hâm nắm chặt góc chăn, giữa nhìn thêm một lần và không xem nữa cậu dứt khoát chọn vế sau.

Rốt cuộc nếu tiếp tục xem cậu sẽ không ngủ được.

08

Chuyện mời một bữa cứ liên tục bị trì hoãn, bởi vì vòng mới của giải bóng chuyền tỉnh sắp diễn ra, thời gian tập luyện gấp rút, Mã Gia Kỳ thường quay về vào tiết tự học buổi tối thứ hai.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu đã kết thúc, Đinh Trình Hâm cất bài tập cuối tuần cần làm vào cặp sách, liếc nhìn bàn sau rất lâu, một buổi chiều chờ đợi tiếp tục thất vọng. Cậu đeo cặp đứng lên, tầm mắt quét đến cửa lớp học thì đơ ra tại chỗ.

Mã Gia Kỳ chống đầu gối thở hổn hển, hình như đã chạy rất lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cậu, đôi mắt u ám vì mệt mỏi bỗng sáng bừng lên.

"Cậu vẫn còn ở đây, thật tốt quá, đi thôi, trước đây đã hứa mời cậu ăn cơm."

Giọng Mã Gia Kỳ không to không nhỏ, những người còn ngồi trong lớp làm bài tập đều nghe thấy, ánh mắt đồng loạt dồn về hướng họ, có quan sát, có ghen tị, cũng có thắc mắc. Mấy ngày nay tiếp xúc, sao không thấy Mã Gia Kỳ "hung thần ác sát*" giống như lời đồn.

Hung thần ác sát

Thành ngữ Trung Quốc. Thành ngữ này mô tả một người có vẻ ngoài hung dữ, đáng sợ, thần thái ác độc, như một vị thần hung ác hoặc ma quỷ đáng sợ.

Đinh Trình Hâm khoác cặp, nhếch khóe miệng đứng lên, khuất sau bóng dáng Mã Gia Kỳ.

Quán ăn cách trường học một đoạn, Mã Gia Kỳ đi xe của mình còn Đinh Trình Hâm dùng điện thoại quét mã xe đạp công cộng.

Gió đêm thổi qua mái tóc, Đinh Trình Hâm đạp xe ngắm nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ và con đường phía trước, âm thầm tăng tốc đến bên hắn.

Không phải quán ăn nhỏ hay quán vỉa hè như trong tưởng tượng của Đinh Trình Hâm, hai con sư tử đá trấn giữ cánh cổng nhà hàng, vừa bước qua cửa, hai hàng nhân viên phục vụ đứng ngay ngắn cung kính hô to.

"Mã thiếu."

Từ nhỏ đến lớn Đinh Trình Hâm chưa từng trải qua tình huống thế này, nhưng cậu không muốn bị nói là nhà quê, đành kìm nén sự khó chịu trong lòng, ngoài mặt giữ nguyên sự bình tĩnh.

Sau khi bước vào phòng riêng, Đinh Trình Hâm mới phát hiện không chỉ có hai người họ, mà còn cả đội bóng chuyền và vài người bạn khác. Mã Gia Kỳ khoác vai cậu dẫn đến trước mặt mọi người: "Giới thiệu một chút, đây là Đinh Trình Hâm, người đứng nhất khối chúng tôi, nhiều người chắc cũng biết."

"Biết chứ, tất nhiên là biết rồi."

"Học thần đã nổi tiếng từ lâu lắm rồi, sao lại không biết chứ?"

"Đội trưởng ít khi mời chúng tôi đến chỗ sang trọng như này, hóa ra do được hưởng ké ánh sáng của học thần!"

"Phải chăng đội trưởng có lí do đặc biệt gì sao?"

Một vài cầu thủ trong đội biết chuyện Đinh Trình Hâm bày tỏ trong buổi tụ tập nên lời nói có chút trêu chọc, nhưng Mã Gia Kỳ hoàn toàn không hiểu ý nghĩ sâu xa đó. Hắn đúng là có ý định khoe khoang khi mời Đinh Trình Hâm bữa này, cậu lúc nào cũng tỏ vẻ hờ hững, hắn muốn nhìn cậu bộc lộ những biểu cảm khác.

Vậy nên hắn ho hai tiếng, dẫn Đinh Trình Hâm đến chỗ dành sẵn cho hai người họ, ngăn cản các cầu thủ vạch trần bí mật của mình.

Ngược lại Đinh Trình Hâm có hơi rối bời, những người này dường như đã quen với hành động bao trọn của Mã Gia Kỳ, chứng tỏ đối với Mã Gia Kỳ mà nói, ăn cơm trả tiền là một việc hết sức bình thường.

Điều này cũng là thứ thể hiện rõ nhất sự khác biệt giữa hai người họ.

Khoảng cách giữa cuộc sống ngày ngày tiết kiệm và cuộc sống bay lượn vòng quanh thế giới. Thật ra những năm gần đây cuộc sống của cậu và cô Lưu đã khá hơn rất nhiều. Nhưng thói quen ngấm sâu tận xương tuỷ lại mạnh mẽ đẩy cậu và Mã Gia Kỳ sang hai bên của bờ vực sâu thẳm.

Sự thật trần trụi bị bóc tách lần nữa khiến Đinh Trình Hâm trong phút chốc mất đi cảm giác thèm ăn, huống hồ Mã Gia Kỳ vẫn không biết cậu ôm ấp suy nghĩ gì với hắn. Vách ngăn mỏng manh như con dao sắc bén treo lơ lửng trên không trung, chẳng biết khi nào sẽ đưa ra phán quyết.

09

Nhân viên phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên đầy đủ, chủ đề trò chuyện của các cầu thủ đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc họ đã chuyển sang những câu chuyện linh tinh vụn vặt khác. Mã Gia Kỳ để ý người bên cạnh hầu như không động đũa, có chút hụt hẫng, gắp cho cậu mỗi thứ một ít, sau đó nói như thể nhận công:

"Không biết cậu thích ăn gì nên tôi chọn những món được yêu thích ở đây, cậu nếm thử đi, nếu thích lần sau tôi lại dẫn cậu đến."

Rõ ràng là một lời hứa thế mà Đinh Trình Hâm không thể đáp lại. Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn, cúi đầu ăn cơm, trong lúc ấy phần gáy của cậu lộ ra ngoài không khí.

Mã Gia Kỳ đáng lẽ ra phải tiếp tục ăn cơm lại không thể rời mắt, tuyến thể của Đinh Trình Hâm rất nhỏ, bị miếng dán ức chế ngăn cách với bên ngoài, chỉ có một mảng trắng hồng lồi lên, trông rất sạch sẽ.

Tuyến thể của Alpha đều dễ thương vậy sao?

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu liếc tên Alpha chơi từ nhỏ ngồi bên cạnh mình — Tuyến thể của Giang Tề.

Không có gì đặc sắc.

"Chậc."

Giang thiếu gia vô tội bị ánh mắt khinh thường quét qua, rất không hài lòng lườm lại.

Mã Gia Kỳ quay đầu, suy nghĩ một hồi cũng không nhận ra sai ở đâu. Hắn thở dài kéo tay áo Đinh Trình Hâm, nói nhỏ vào tai cậu:

"Có phải tôi đã làm gì sai không?"

Mã Gia Kỳ hỏi han rất chân thành. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều dễ dàng có được mọi thứ, những kẻ bằng tuổi xung quanh đều nịnh bợ hắn. Cho nên bản thân hắn đã quen với điều đó từ lâu.

Điều này khiến hắn nhận ra Đinh Trình Hâm không giống những người bạn khác, nhưng bất ngờ là hắn không bực bội, ngược lại càng muốn đến gần.

Bận rộn cả đêm không đem lại hiệu quả, thế mà chỉ một câu nói khiến hắn thành công nhìn thấy chút bối rối trên mặt Đinh Trình Hâm.

"Không có, không có, cậu đã làm rất tốt rồi, cảm ơn vì đã mời tôi bữa này."

Mã Gia Kỳ suy nghĩ, có lẽ Đinh Trình Hâm là kiểu học bá luôn tuân theo quy tắc, cảm thấy lúng túng với sự nhiệt tình quá mức của hắn, vậy nên hắn nhân cơ hội tiếp tục thừa thắng xông lên:

"Tôi làm những chuyện này thật ra không có mục đích gì, chỉ cảm thấy cậu rất ưu tú nên muốn kết bạn, đương nhiên nếu cậu đã coi chúng ta là bạn bè thì xem như tôi chưa từng nói những lời này."

Nhìn nhau không quá ba giây, Đinh Trình Hâm đồng ý rồi lập tức quay đầu về bàn ăn, cậu lo lắng bản thân sẽ bị ánh mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ xâm nhập rồi tất cả phòng tuyến sẽ sụp đổ.

Được người mình thích khen ngợi là cảm giác này sao?

Nếu như trong lòng Đinh Trình Hâm tồn tại một chú nai, có lẽ nó đã đâm trái tim cậu mềm nhũn rồi.

Mã Gia Kỳ chứng kiến vành tai người trước mặt từ từ đỏ lên, hài lòng di chuyển tầm mắt, giơ tay xoa mái tóc Đinh Trình Hâm. Sợi tóc theo hướng vuốt ve của hắn lộ ra, để lại xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay.

Đinh Trình Hâm tránh đi, liếc Mã Gia Kỳ một cái, con nai của cậu hình như đã đâm gãy gạc rồi.

Mã Gia Kỳ tự tin cúi đầu nghiêng về hướng Đinh Trình Hâm.

"Tôi cũng cho cậu sờ."

Đinh Trình Hâm xua tay, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, phản ứng của cậu khiến Mã Gia Kỳ cười khẽ.

Còn bên cạnh, Giang Tề không tham gia trò chuyện với mọi người trong đội đang lén lút quan sát bọn họ, biểu cảm trở nên u ám.

tbc·

Tác giả: Ai cũng biết vợ đều bắt đầu từ làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com