Chương 4
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
08
"Xì..."
Đinh Trình Hâm chạm nhẹ vào khối sưng trên cổ chân, cố gắng đi tất. Hôm qua trong lúc tập bóng chuyền, cậu không cẩn thận bị trẹo chân, giống như những lời huấn luyện viên đã nói là cứ như bị ma nhập, một khi đã bắt đầu tập luyện là sẽ hết cả buổi chiều, ai không biết còn tưởng là thí sinh tham gia kỳ thi đại học thể thao chứ.
Kể từ sau khi Mã Gia Kỳ nói muốn làm bạn với cậu vào hai ngày trước, cậu liền rơi vào trạng thái mâu thuẫn nửa mừng nửa lo. Cậu không chắc lý do Mã Gia Kỳ đột nhiên tiếp cận và tỏ ra thân thiện là gì, cũng có thể Mã Gia Kỳ vốn luôn đối xử với mọi người như vậy, mà người mơ hồ quyết định sẽ xông vào thế giới của người ta, chính là bản thân.
Cậu nhớ lại buổi tụ tập, ánh mắt những người khác nhìn cậu, nếu như thực sự tiến lại gần Mã Gia Kỳ, sẽ phải chịu rất nhiều lời chỉ trích. Giữa các Alpha đều chú trọng việc phục tùng kẻ mạnh, một kẻ mọt sách như cậu sẽ chẳng kiếm được chút lợi ích nào trong một nhóm vận động viên thể thao, vì vậy cậu càng phải nâng cao thực lực của bản thân.
Hôm qua dồn hết tâm trí vào việc luyện tập, hoàn toàn không chú ý đến việc cổ chân bị thương, đến tối về mới cảm thấy đau, nhưng khi ấy cậu đang sắp xếp các ghi chú học tập từ khi bắt đầu học kỳ cho đến hai tuần tiếp theo, sau khi hoàn thành thì kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Mãi đến sáng hôm sau cậu tỉnh dậy vì đau, lúc đó mới chịu bôi một ít thuốc trắng Vân Nam.
Vì vậy, Đinh Trình Hâm ra khỏi nhà hơi muộn, nhà cậu khá gần trường học, chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến nơi, nếu không kịp cũng có thể đi xe đạp, nhưng xe đạp đã bị người ta quét sạch rồi, cậu đành phải đi bộ đến trường.
Thuốc trắng Vân Nam không có nhiều tác dụng giảm đau, đến khi còn cách trường khoảng một trăm mét, trên trán Đinh Trình Hâm đã toát một lớp mồ hôi lạnh, chỉ có thể tựa vào cột điện nghỉ ngơi một chút. Một lần nữa mở mắt ra, trước mặt cậu đã xuất hiện một người.
Tần Tử Tiêu sốt ruột nói: "Ôi trời, Đinh đại tổ tông, tôi đợi nửa ngày không thấy cậu, lại nhìn thấy một bóng người từ xa, không ngờ đúng là cậu. Sao cậu lại tự hành hạ bản thân mình thế này, đến đây để tôi đỡ cậu."
Đinh Trình Hâm cậy mạnh, trước giờ vẫn không thích dựa dẫm vào người khác, nhưng hiện tại hết cách rồi, thế là cậu đành tựa vào vai Tần Tử Tiêu, chậm rãi bước từng bước vào trường.
May mắn là lớp của bọn họ ở tầng một, sau khi bước qua cổng trường thì rất nhanh đã đến nơi, đúng lúc Đinh Trình Hâm định rút tay lại tự đi liền nghe thấy người bên cạnh hét lớn.
"Này, Mã Gia Kỳ, cổ chân của Đinh Trình Hâm sưng to quá, cậu có thể chở cậu ấy đến phòng y tế bằng xe đạp của cậu không..."
Tần Tử Tiêu nói được nửa chừng liền im bặt, bởi vì cậu phát hiện, xe đạp của Mã Gia Kỳ hoàn toàn không có yên sau. Ngay khi cậu ta định lúng túng cười gượng cho qua chuyện, một chiếc xe đạp bản giới hạn mà cậu ta hằng mong ước đã xuất hiện trước mặt, chủ nhân của chiếc xe ấy nói với cậu ta một câu:
"Cậu giúp tôi dắt xe vào nhà để xe, để tôi cõng cậu ấy đến phòng y tế."
"!"
Kế hoạch thành công.
Tần Tử Tiêu nháy mắt với Đinh Trình Hâm, khiêm tốn dắt xe của Mã Gia Kỳ đến nhà để xe, đồng thời còn chụp vài tấm ảnh giữ làm kỷ niệm.
09
Buổi sáng mọi người đều đang tự học, quãng đường từ lớp học đến phòng y tế không hề ngắn, chất tóc của Mã Gia Kỳ hơi cứng, Đinh Trình Hâm tựa cằm vào gáy hắn, cảm giác vừa đau nhói vừa tê dại, cậu chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy gáy của Mã Gia Kỳ. Tuyến thể của Enigma chỉ có một lớp mỏng manh, dù sao vẫn chưa có cấp bậc nào cao hơn có thể đánh dấu được Enigma, vì vậy sau khi phân hóa lần thứ hai thành Enigma, tuyến thể sẽ dần trở nên bằng phẳng.
Đây đều là những điều Đinh Trình Hâm đọc được trong tài liệu.
Tuyến thể là bộ phận quan trọng nhất của mỗi người, nếu như bọn họ là người yêu, cậu sẽ dứt khoát hôn lên đó, nhưng thực tế và mộng tưởng luôn có khoảng cách. Cậu thậm chí còn chẳng biết phải nói gì, sợ Mã Gia Kỳ sẽ nghe thấy tiếng tim đập nhanh của mình.
Cuối cùng là Mã Gia Kỳ lên tiếng trước, giọng điệu vừa có chút trách móc vừa có chút bực bội.
"Làm sao thế? Rõ ràng hôm thứ sáu ăn cơm vẫn bình thường mà."
Đinh Trình Hâm lựa chọn từ ngữ rồi giải thích: "Cuối tuần đăng ký một lớp học ngoại khóa, không cẩn thận bị trẹo chân, lúc đó không chú ý tới."
Mã Gia Kỳ không băn khoăn về lời giải thích này, chỉ lặng lẽ tăng tốc.
Trong phòng y tế của trường.
Bác sĩ nắn mắt cá chân của Đinh Trình Hâm một chút, một bên lấy thuốc trong tủ một bên nói: "Vết thương này nhìn có vẻ ghê gớm, nhưng thực ra không có vấn đề gì, xương không bị lệch, chỉ cần đắp túi đá một lúc rồi bôi thuốc trắng, khi chườm đá nhớ mát xa nhẹ nhàng."
Sau khi hướng dẫn xong, bác sĩ thấy bên cạnh có một người rảnh rỗi, tự nhiên sai bảo: "Em là bạn học của em ấy phải không? Vậy em giúp em ấy xoa nhé."
Đinh Trình Hâm vội vàng xua tay, nói: "Em tự làm là được."
Có lẽ đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng phải phục vụ ai, cậu không muốn chính tai nghe thấy Mã Gia Kỳ nói lời từ chối.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, đại thiếu gia thực sự nhận lấy thuốc trắng và túi đá, quỳ gối giúp cậu chườm lạnh, đồng thời xoa bóp theo nhịp.
Mã Gia Kỳ cũng từng bị thương trong lúc tập luyện, trẹo chân là chuyện bình thường, vì vậy động tác khá thành thạo. Hắn vươn tay cầm lấy mắt cá chân của Đinh Trình Hâm, phát hiện chỉ dùng một tay cũng có thể bao trọn, không khỏi thắc mắc:
"Cậu thật sự là Alpha à? Mắt cá chân thon mà chân cũng trắng nữa."
Trong thời gian hắn đi du ngoạn khắp nơi, hắn đã từng nghe được rất nhiều chuyện thú vị từ các bữa tiệc. Trong đó không thiếu những câu chuyện có thật về những đứa trẻ đến từ những gia đình đặc biệt phải cải trang từ Omega thành Alpha để tránh bị bắt nạt, Đinh Trình Hâm là gia đình đơn thân, nếu giả làm Alpha thì cũng hợp lý thôi.
Đinh Trình Hâm không hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của hắn, ủ rũ trả lời:
"Nhưng tôi đúng là một Alpha mà."
Mã Gia Kỳ nhớ lại hoàn cảnh hai người gặp nhau lần đầu, đột nhiên nảy sinh một vài suy nghĩ khác:
"Vậy thì cậu để tôi ngửi mùi tin tức tố của cậu đi." (Ơ hay, đồ háo sắc)
Đinh Trình Hâm gật đầu, nhìn cánh cửa đóng kín, gỡ miếng dán ức chế, tin tức tố mùi dâu tây từ từ lan tỏa trong không khí.
Mã Gia Kỳ nhín dáng vẻ cố gắng chịu đựng của Đinh Trình Hâm, nếu thực sự là Omega sẽ bị bắt nạt thê thảm, nói là ngửi tin tức tố, thực ra hắn đang muốn xác nhận ảnh hưởng mà tin tức tố của Đinh Trình Hâm mang lại cho hắn. Đến khi cảm giác nóng bức trong lồng ngực dần dần hạ xuống, hắn mới thở hổn hển nói:
"Dán vào đi, tôi tin cậu."
Hắn chưa từng ngửi qua tin tức tố của Omega, đương nhiên cũng không biết tin tức tố của Đinh Trình Hâm có phù hợp với một Alpha hay không, chỉ là nếu tiếp tục ngửi thì có khả năng sẽ xảy ra chuyện...
"Ừm."
Đinh Trình Hâm mỉm cười, ánh mắt long lanh, trái tim Mã Gia Kỳ như bị đánh mạnh một cái, dường như có một dòng chảy ngầm ẩn sâu bên trong đang âm thầm trào lên, khiến hắn mất tập trung trong giây lát. Cho đến khi mắt cá chân trong lòng bàn tay hơi động đậy, hắn mới tiếp tục động tác đang dở dang.
Khi hai người quay trở lại lớp học, tiết Ngữ văn thứ hai đã bắt đầu, Tần Tử Tiêu đã giải thích rõ tình hình từ trước, cho nên giáo viên không hỏi nhiều, đợi Mã Gia Kỳ dìu Đinh Trình Hâm về chỗ thì nói số trang sách rồi tiếp tục giảng bài.
Tiếng xì xào lác đác vang lên trong lớp học yên tĩnh, nhưng nhanh chóng bị giáo viên nhắc nhở mà tan biến.
Tiết Ngữ văn chẳng có gì thú vị, Mã Gia Kỳ cúi đầu cầm điện thoại đọc tin nhắn, đến khi ngẩng đầu lên, trên bàn đã có thêm một cuốn sổ và một tờ ghi chú dán trên đó.
–Cảm ơn cậu, đây là quà đáp lễ
Mã Gia Kỳ kẹp tờ ghi chú nhỏ xinh trong tay, trên mặt trưng ra một nụ cười, nhìn sang bàn trước đã bắt đầu chăm chú nghe giảng, ánh mắt dần di chuyển lên trên mái tóc, hắn nhớ lại cảm giác chạm vào khi ấy.
Làm sao bây giờ, lại muốn sờ nữa rồi.
10
Ghi chú của Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng không được sử dụng, vì yêu cầu về thời gian nghiêm ngặt của cuộc thi, Mã Gia Kỳ đã không tham dự kỳ thi tháng đầu tiên. Hắn nói với cậu trong wechat, lần sau nhất định sẽ để sổ tay của hạng nhất khối của chúng ta phát huy tác dụng.
Khiến mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng.
Kết thúc kỳ thi tháng đầu tiên, điều khiến học sinh mong đợi nhất chính là chuyến dã ngoại mùa thu. Lần này sẽ đi tham quan di tích lịch sử, đồng thời dựng lều cắm trại ở công viên bên cạnh.
Đinh Trình Hâm đang kiểm tra những thứ cần mang theo, bỗng nhớ ra rằng hai tuần nữa mới đến kỳ dịch cảm của mình. Kể từ sau sự việc cách đây nửa năm, kỳ dịch cảm của cậu bắt đầu trở nên không đều, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, nên cậu không quá để tâm.
Mười phút sau, cửa phòng bị khóa trái, thuốc ức chế để trên bàn rốt cuộc cũng không được bỏ vào cặp sách.
Đinh Trình Hâm đã đến điểm xuất phát từ sớm, trước khi xuất phát còn gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ, đối phương chưa trả lời, đến tận khi quá thời gian xuất phát mất năm phút, vẫn không thấy bóng dáng của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm thở dài, rõ ràng cậu đã nhìn thấy tên của Mã Gia Kỳ trên danh sách đăng ký, nếu không đã không cố ý dậy sớm mười phút, còn đặc biệt thử vài bộ quần áo, chỉnh lại tóc tai mới ra khỏi cửa, xem ra bây giờ tất cả đều là thừa thãi.
Tâm trạng thất vọng khiến Đinh Trình Hâm chẳng còn hứng thú tham quan, công việc của Lưu Khanh có liên quan đến di tích, vậy nên từ nhỏ cậu đã yêu thích những thước phim liên quan đến khảo cổ và những thuyết minh liên quan đến di tích. Nhưng hôm nay thực sự không có tinh thần, cậu chỉ chụp rất nhiều ảnh rồi gửi toàn bộ cho Lưu Khanh.
Không nhận được hồi âm, chắc là đang bận.
Kế hoạch buổi tối là tổ chức đêm lửa trại, học sinh của một khối đã chia thành mười nhóm và quây quần bên nhau. Đinh Trình Hâm đang đứng thẫn thờ trước ngọn lửa cháy dữ dội, điện thoại bỗng rung lên một cái, cậu mở điện thoại, hộp thoại được ghim trên đầu hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
–Công ty đầu tư xảy ra chút chuyện, cả ngày nay phải ở bên đó, bây giờ đang trên đường đến, mười phút nữa tới nơi
–Được
Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, tinh thần phấn khởi tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.
Tần Tử Tiêu tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Đinh Trình Hâm, thầm nghĩ, bây giờ đã như thế này rồi, đến khi thật sự hẹn hò, chẳng phải sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hay sao...
Ý nghĩ bống nảy ra trong đầu ông bố già, cậu ta bắt đầu hối hận vì hành động mai mối hai người của mình rồi.
Sau mười phút, Đinh Trình Hâm thò đầu nhìn ra phía cổng ra vào, không nhìn thấy ai, nhưng đã nghe thấy một giọng nam xa lạ hét lớn:
"Mã Gia Kỳ mang rượu trái cây nhà cậu ấy tự ủ đến, nồng độ không cao, mọi người đều có thể uống một chút."
Đám đông lập tức trở nên xôn xao, phần lớn đều nói lời cảm ơn, rất nhiều người đứng dậy, chắn mất tầm nhìn của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm không thích đông đúc liền tạm thời bỏ qua việc tìm người, nhận lấy ly rượu nhỏ mà Tần Tử Tiêu đưa qua sau khi chen lấn qua bao người, nói lời cảm ơn, cúi đầu xuống ngửi thử. Nồng độ thực sự rất thấp, trong hương trái cây nhẹ nhàng xen lẫn chút vị cay và chát, giống hệt tin tức tố của Mã Gia Kỳ, nhưng cậu biết tin tức tố đó chắc chắn mạnh hơn nhiều so với rượu này.
Sau một khoảng thời gian, mọi người đều quay về chỗ của mình, Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm chỉ đưa lên mũi ngửi thử, không uống một ngụm nào thì hơi nhíu mày. Suy cho cùng, hắn chỉ muốn cho Đinh Trình Hâm nếm thử rượu hắn tự tay ủ, nhưng lại e ngại nếu đối xử quá đặc biệt sẽ dọa cậu sợ giống lần trước nên mới nhờ tài xế về nhà lấy thêm ít rượu chia cho mọi người.
Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh Đinh Trình Hâm, hỏi nhỏ:
"Sao không uống? Rượu trong ly của cậu, là tôi đích thân ủ từ năm cấp hai đấy."
Đinh Trình Hâm vốn định nói là không biết uống rượu, nhưng nhờ ánh lửa, đôi mắt đen láy của Mã Gia Kỳ trở nên sáng rực, tràn đầy kỳ vọng. Thế là người từng thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa đã cầm ly rượu lên và nhấp hai ngụm nhỏ.
"Rất ngon."
Lời này được thốt ra rất chân thành, khi nuốt rượu xuống hoàn toàn không có cảm giác kích thích giống lần trước, ngược lại còn khiến cho hương vị lan tỏa khắp toàn bộ khoang miệng. Đinh Trình Hâm lần đầu tiên nếm được loại rượu có trộn lẫn hương vị trái cây, hợp đến mức khiến người không thích uống rượu cũng muốn uống thêm vài ly.
Mã Gia Kỳ hài lòng lùi về chỗ của mình.
Lửa trại chầm chậm cháy gần hết, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, đầu cũng hơi choáng váng, nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ coi là uống rượu nên buồn ngủ. Cậu đặt cằm lên đầu gối, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ trước mắt bỗng dưng tối sầm, cách một lớp áo khoác, cậu nghe thấy giọng nói của Tần Tử Tiêu.
"Cậu đến kỳ dịch cảm rồi, tôi giúp cậu tìm cô Dương."
"Ừm? Nhưng mà vẫn chưa đến ngày mà..."
Trong khi đang sững sờ, cậu đã được Tần Tử Tiêu và Dương Hiểu Thanh đỡ dậy, đưa đến điểm cách ly gần nhất. Tần Tử Tiêu với tư cách là Alpha không thể vào trong nên Dương Hiểu Thanh đã đưa Đinh Trình Hâm vào.
Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng ngày càng xa của Đinh Trình Hâm, khẽ nhíu mày, tin tức tố mùi dâu tây còn sót lại trong không khí giống như lần trước ngửi thấy, hoàn toàn không khiến hắn sinh ra phản ứng bài trừ nghiêm trọng như các Alpha khác, ngược lại còn khơi dậy một khao khát lạ lùng.
Chỉ cần nghĩ đến môi trường trong phòng cách ly và thuốc ức chế sắp được tiêm vào tuyến thể Đinh Trình Hâm bằng mũi kim nhọn, Mã Gia Kỳ càng lúc càng bực bội.
Cuối cùng, ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại đứng trước cửa phòng cách ly. Phòng cách ly chỉ cho giáo viên và Beta vào, hắn đành trèo cửa sổ, nếu bị bắt cũng có thể dùng mối quan hệ để che chở, hắn chính là không nhịn nổi phải đến nhìn xem.
Chất lượng của phòng cách ly quá tệ, hắn vừa tiến lại gần, lập tức bị hương dâu tươi mát đang liên tục tỏa ra bên ngoài kích thích đến mức rối loạn tin tức tố. Trong lòng Mã Gia Kỳ rối bời, suy nghĩ rối rắm một hồi, cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân.
Giữa những người bạn thì việc dùng tin tức tố để an ủi lẫn nhau rất bình thường, huống chi hắn không chống cự lại tin tức tố của Đinh Trình Hâm. Điều đó chứng tỏ Đinh Trình Hâm cũng không chống cự lại tin tức tố của hắn, vì vậy hắn gõ cánh cửa phòng cách ly duy nhất đang đóng chặt, thấp giọng hỏi:
"Đinh Trình Hâm, có thể cho tôi vào được không?"
tbc.
Tác giả: Chương tiếp theo sẽ là lần đánh dấu tạm thời chính thức đầu tiên (Chỉ cắn tuyến thể thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com