Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

11

Đinh Trình Hâm được dìu đến phòng cách ly trong tình trạng rất chóng mặt, cảm giác trống rỗng và nóng bức từ trong ra ngoài càn quét cơ thể cậu, sau khi được tiêm thuốc ức chế thì đã ổn hơn. Nhưng vì cậu không tự mang theo chất ức chế, chỉ có thể dùng tạm chất ức chế kém chất lượng ở phòng cách ly nên tin tức tố vẫn không ngừng rò rỉ ra bên ngoài, may mà không quá nghiêm trọng.

Nồng độ tin tức tố của cậu không cao, không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào.

Không biết do thuốc ức chế hay vì nguyên nhân nào khác, Đinh Trình Hâm cuộn tròn người nằm trên giường, so với sự nóng nảy và ham muốn xâm phạm trong kỳ dịch cảm trước đây, dường như hiện giờ cậu càng muốn va chạm hoặc thậm chí xâm nhập với một luồng tin tức tố khác.

Trong tình trạng mơ màng, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi rượu tequila cay nồng đang tiếp cận mình từ xa.

Thật sự phát điên mất, Đinh Trình Hâm thả trôi dòng suy nghĩ của bản thân, sao Mã Gia Kỳ lại đến đây...

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cậu đã nghe thấy tiếng bước chân, không lâu sau cậu lại nghe thấy ai đó gọi tên mình, còn chủ nhân của tiếng gọi đó... Đinh Trình Hâm tự cảm thấy dù mình có hôn mê cũng không thể nghe nhầm.

Cùng với âm thanh đó là tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên.

Đinh Trình Hâm nghĩ rằng bản thân không đến mức bị ảo giác, tuy nhiên chuyện Mã Gia Kỳ đến tìm cậu, ý tưởng này thật sự không thực tế chút nào, chắc là cô Dương hoặc bảo vệ mang đồ đến. Cậu tiến tới mở cửa ra nhưng lại chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã thấy Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh mình.

Mã Gia Kỳ xông vào rồi nhanh chóng đóng cửa tra hỏi:

"Cậu sao rồi?"

Không biết có phải do hắn tưởng tượng không, tuyến thể của Đinh Trình Hâm hình như trở nên đỏ hơn và lồi hơn. Hắn đã trốn tiết học sinh lý, đương nhiên không biết Alpha khi đến kỳ dịch cảm, tuyến thể sẽ ửng đỏ và sưng phồng, chỉ biết rằng tuyến thể trước mắt hắn hệt như một quả anh đào chín tới.

Mã Gia Kỳ siết chặt nắm đấm, thì thầm: "Lần trước cậu nói, cậu không phải Omega, tôi còn không tin lắm."

"Ừm."

Giọng nói của Đinh Trình Hâm run rẩy, hàng mi mất tự nhiên chớp vài lần, giống như một con bướm có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân đang ngày càng mất kiểm soát, hắn nắm chặt cổ tay Đinh Trình Hâm, sức lực lớn đến mức để lại một vệt hằn màu đỏ trên làn da trắng nõn.

"Thế này đi, tôi cắn cậu một cái, chỉ cần nếm được tin tức tố của cậu là có thể xác định, sau này nếu cậu bị nghi ngờ thì tôi sẽ giúp cậu làm chứng, dù sao cấp tin tức tố của tôi cũng cao hơn cậu, biết đâu còn có thể giúp cậu xua tan bớt kỳ dịch cảm, cậu thấy thế nào?" (Ôi trời, lừa gì mà dễ đoán thế =))), cũng chỉ có bé Đinh mới chui đầu vào cái bẫy này)

Đầu óc Đinh Trình Hâm quay cuồng, phản ứng cũng trở nên chậm chạp, nghĩ tới báo cáo sức khỏe nhập học của cậu ở bên đó, tuyệt đối sẽ không bị nghi ngờ, nhưng lập luận của Mã Gia Kỳ hình như cũng có vẻ hợp lý.

Cái đầu nhỏ của cậu đang cân nhắc đến tính khả thi của việc bị Mã Gia Kỳ đánh dấu, thế nhưng cơ thể đã không tự chủ được mà thần phục trước tin tức tố mạnh hơn.

Đầu gối của Đinh Trình Hâm chống vào mép giường, hơi cúi đầu để lộ phần gáy, cậu cảm nhận được hai tay của Mã Gia Kỳ lần lượt nắm lấy hai bên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu.

Một luồng khí mạnh mẽ áp đảo dính chặt vào tuyến thể, Đinh Trình Hâm cảm thấy trái tim mình đang đập điên cuồng, cậu nghe thấy âm thanh răng nanh của Mã Gia Kỳ cắm vào tuyến thể.

Sau khi cơn đau nhói qua đi, hai luồng tin tức tố giao nhau, không hòa hợp ngay lập tức mà dò xét và va chạm lẫn nhau, cuối cùng, cây thùa từ từ rót từng luồng tin tức tố vào vị ngọt thanh của quả dâu tây.

Đinh Trình Hâm gần như không đứng vững, đầu gối hơi run nhẹ.

Hình như Mã Gia Kỳ cũng ý thức được điểm này, vòng tay ôm chặt eo Đinh Trình Hâm, nhưng hắn phát hiện người trong lòng càng run rẩy hơn, tưởng rằng vết thương của cậu đang đau, cho nên hắn cúi đầu liếm lên vết cắn trên tuyến thể, đồng thời vuốt ve lưng an ủi người trong lòng, nhẹ giọng hỏi:

"Kỳ dịch cảm của cậu thường kéo dài mấy ngày?"

"Thường là một ngày rưỡi đến hai ngày rưỡi."

Mã Gia Kỳ hạ tầm nhìn, nhìn chằm chằm vào tuyến thể đã bị mình cắn, trên tuyến thể nhỏ xinh xuất hiện một hàng dấu răng gọn gàng. Vết thương hồi phục rất nhanh, hắn thu lại cảm xúc bất thường của mình, nghiêm túc quan sát môi trường xung quanh, cau mày lên tiếng: "Môi trường ở đây quá tệ, cậu đến nhà tôi đi, nhà tôi không có ai."

Nói xong, Mã Gia Kỳ không cho Đinh Trình Hâm cơ hội phản ứng, đã gọi điện thoại bảo tài xế tới, sau đó bước tới trước mặt Đinh Trình Hâm và ngồi xổm xuống:

"Tự đi được không? Có cần tôi bế cậu không?"

Đinh Trình Hâm dù sao vẫn là một Alpha, nghỉ ngơi một lúc, đi bộ chắc là không có vấn đề gì. Thế nhưng từ nãy đến giờ, mọi thứ xảy ra quá kỳ ảo, cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc sẽ chẳng còn cơ hội nữa, cho nên đã giả vờ cơ thể vẫn còn khó chịu mà gật đầu, rồi nằm sấp lên lưng Mã Gia Kỳ.

Cảm giác mất điểm tựa khiến cậu vô thức vòng tay qua cổ Mã Gia Kỳ, cậu phát hiện Mã Gia Kỳ không có vẻ phản cảm, thế là không rút tay lại nữa, thay vào đó ôm trọn lấy cổ hắn.

Vừa nảy sinh cảm giác tội lỗi trong lòng, vừa cảm thấy ngọt ngào như kẹo.

12

Bên trong xe.

Lòng bàn tay tài xế toát một lớp mồ hôi lạnh, trước khi tấm vách phía sau lưng được nâng lên hoàn toàn, anh ta nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang dùng tay đặt đầu của một thiếu niên thanh tú mơ màng ngủ lên vai mình.

Anh cân nhắc xem có nên thông báo với Mã tổng và Hà tổng đang ở nước ngoài xa xôi không vì thiếu gia có thể đang yêu. Anh chỉ là một Beta, nếu như anh có thể ngửi được mùi tin tức tố trộn lẫn với nhau trong không khí, e rằng sẽ trực tiếp xác nhận phỏng đoán của mình.

Đinh Trình Hâm vốn định giả vờ ngủ, nhưng vì tiêu hao quá nhiều năng lượng trong kỳ dịch cảm, ban ngày cũng luôn đi bộ, thế nên rất khó mà lấy lại tinh thần, sau khi lên xe tựa lưng vào ghế gần như ngủ ngay. Trước khi chìm vào cơn mê, cậu mơ hồ cảm thấy có một bàn tay đỡ phần đầu bên phải của cậu đẩy về bên trái nhưng cậu đã không thể mở nổi mắt nữa.

Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa một biệt thự độc lập, vai Mã Gia Kỳ hơi tê nhức, hắn thử vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Đinh Trình Hâm, phát hiện cậu không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, giống như một chú lợn con, cũng chẳng sợ hắn bắt cóc cậu bán đi đâu đó.

Mã Gia Kỳ đợi thêm một lúc, thấy Đinh Trình Hâm thật sự cứ thế ngủ tiếp, liền suy nghĩ một chút, sau đó vòng một tay qua cổ cậu, tay còn lại luồn qua khớp gối bế cậu dậy.

Nhẹ thế à?

Mã Gia Kỳ nhíu mày, trong đầu hình dung ra rất nhiều cảnh tượng cuộc sống khó khăn của một gia đình đơn thân, chẳng trách lại nhẹ như một Omega. Hắn lặng lẽ thở dài, vòng sang cửa sổ tài xế, nói: "Chuyện này tạm thời đừng nói với hai vị kia."

Tài xế vội vàng đồng ý, anh thật sự không dám làm mất lòng bất kỳ ai trong gia đình này, thế nên nếu Mã tổng và Hà tổng không hỏi đến, anh tuyệt đối sẽ không chủ động tiết lộ để rồi tự gây thêm phiền phức cho bản thân.

Phòng dành cho khách lâu lắm không có người ở, người giúp việc đến dọn dẹp cuối tuần thường bỏ qua nơi này, vì vậy Mã Gia Kỳ dứt khoát bế Đinh Trình Hâm đến phòng ngủ của mình.

Hắn giúp Đinh Trình Hâm đắp chăn cẩn thận, trong lúc đó hắn phát hiện vết đánh dấu tạm thời sau gáy cậu đã hoàn toàn biến mất, hắn khó chịu ấn vào tuyến thể, tự nhủ rằng: Nếu cậu là Omega, dấu vết chắc chắn phải lưu lại rất lâu, đợi cậu tỉnh lại chắc sẽ sợ chết mất.

Người trong chăn hơi động đậy một chút, Mã Gia Kỳ rút tay về, ngược lại bị ý nghĩ bỗng dưng nảy ra này làm cho hốt hoảng, vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Dòng nước ấm làm dịu bớt cảm xúc bốc đồng và mất kiểm soát ngày hôm nay của hắn, để hắn có thể đối mặt với những việc đã làm suốt đêm nay và cả thái độ của bản thân với Đinh Trình Hâm trong khoảng thời gian này.

Nếu dùng một tính từ để tóm tắt thì chính là "rất bất thường". Những năm gần đây hắn đi du lịch khắp nơi, tiếp xúc với cả tin tức tố của Alpha lẫn Omega, nhưng chỉ có duy nhất Đinh Trình Hâm là có sức hút chết người với hắn. Lực hấp dẫn kỳ lạ này đã bắt đầu ngay từ ngày đầu đến trường rồi.

Hắn đáng lẽ ra nên sớm phát hiện sự bất thường này mới đúng.

Chẳng lẽ Đinh Trình Hâm đã can thiệp gì đó vào tin tức tố hay sao?

Mã Gia Kỳ với tư cách là người thừa kế duy nhất của MQ, danh tính hoàn toàn được công khai với bên ngoài. Kỳ nghỉ đông năm lớp 9 hắn đã cùng một nhóm bạn đi du lịch nước ngoài, rất nhiều Omega cởi mở ham vui đã nghĩ đủ mọi cách để lên giường với hắn, ngoài ra cũng có cả một vài Alpha tìm cách làm vậy. Thời điểm đó hắn vẫn chưa phân hóa lần hai, những kẻ đê tiện đó thậm chí còn dùng cả chất dẫn dụ tin tức tố và đủ loại thuốc kích dục siêu mạnh thế nhưng hắn hoàn toàn không mắc bẫy.

Lần này tại sao lại phát triển đến mức độ này nhỉ?

Mã Gia Kỳ mặc đồ ngủ bước ra, ngồi bên mép giường quan sát người đang ngủ say, rất khó để tưởng tượng chủ nhân của gương mặt ngây thơ vô hại này lại ôm ấp tâm tư khác thường, hắn thở dài một hơi, hai ngón tay chụm lại chạm nhẹ vào gò má của Đinh Trình Hâm, thì thầm:

"Tôi thật sự coi cậu là người anh em xứng đáng để kết giao thân thiết, cậu đừng có mà chơi tôi, nếu thật sự muốn gì thì hãy nói thẳng với tôi nhé, được chứ?"

Tuy nhiên, chẳng ai có thể đáp lại hắn.

Tốt hơn vẫn nên đợi Đinh Trình Hâm tỉnh dậy rồi hẵng nói, nghĩ như vậy, Mã Gia Kỳ tắt đèn đầu giường, nằm ngủ bên cạnh Đinh Trình Hâm.

tbc.

Tác giả:

Thực ra truyện này cũng giống kiểu lên xe trước rồi mới mua vé ấy.

Hừ, nghi ngờ người ta mà vẫn ngủ cạnh người ta 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com