Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

12

Đinh Trình Hâm ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau, khi tỉnh lại, cậu cảm thấy cơ thể dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, vừa cảm thấy may mắn vì không cần làm phiền Mã Gia Kỳ, đồng thời lại có chút tiếc nuối.

Ngay cả mùi rượu tequila trên người cũng đã nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy.

Đinh Trình Hâm nhìn quanh, phát hiện có một tấm ảnh nghệ thuật chụp Mã Gia Kỳ đang mặc đồ bóng chuyền được đặt ở đầu giường, trên bức tường đối diện còn bày một loạt giấy khen và cúp thưởng khác nhau.

Đây là phòng của hắn.

Còn cậu thì đang ngủ trên giường của hắn.

Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ hai má nóng ran, muốn gạt bỏ hết những ý nghĩ lung tung lộn xộn trong tâm trí, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cảm xúc ngọt ngào và hân hoan bùng nổ từ tận đáy lòng gần như sắp nhấn chìm cậu, đến lúc chuẩn bị xỏ giày mới nhớ ra tối qua mình đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, thế nhưng lại chưa tắm cũng chưa thay quần áo.

Khác với phần lớn Alpha lôi thôi xuề xòa, Đinh Trình Hâm có thói quen tắm rửa hằng ngày, thói quen này hình thành từ khi còn nhỏ, bởi vì Lưu Khanh tưởng cậu là Omega. Sau này biết được cậu là Alpha, bà có hơi thất vọng, nói rằng mình thích những Omega mềm mại dễ thương, nhưng vì không muốn làm tổn thương cậu nên lại nói Alpha cũng tốt.

Khá buồn cười.

Đinh Trình Hâm mang giày vào rồi chuẩn bị đi tìm Mã Gia Kỳ nói lời tạm biệt.

Mã Gia Kỳ dậy tương đối sớm, vệ sinh cá nhân xong liền ôm máy tính bắt đầu tra cứu các trường hợp Enigma đánh dấu Alpha, tuy rằng dấu vết đã biến mất nhưng về sau có xuất hiện tình trạng lạ không thì hắn cũng không rõ.

Sau khi dùng vài công cụ tìm kiếm đều không thu hoạch được gì, vốn dĩ việc bản thân là Alpha có thể phân hóa lần hai thành Enigma đã cực kỳ hiếm gặp rồi, trường hợp Enigma đánh dấu Alpha lại càng hiếm có hơn, cùng lắm chỉ là lúc đánh nhau vô tình làm tổn thương tuyến thể, mà các ghi chép về chuyện này cực kỳ ít, không thể coi là tài liệu tham khảo.

Mã Gia Kỳ đang định chuyển đổi sang mạng ngoài để tra thử thì nghe thấy tiếng bước chân từ hướng cầu thang, hắn dừng hành động gõ phím, tâm trạng có chút căng thẳng, sáng nay xuống tầng sớm cũng là vì muốn trốn tránh. Đây là lần đầu tiên hắn đánh dấu người khác, mà còn là một Alpha, trong lòng bối rối, lại không cách nào mở miệng hỏi hai người cha ở nước ngoài xa xôi.

Vậy nên hắn giả vờ không nhìn thấy người đi xuống, vươn vai duỗi lưng, tháo kính mắt, day nhẹ hai bên thái dương.

Đinh Trình Hâm vừa bước xuống đã bắt gặp động tác tháo kính của Mã Gia Kỳ, bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt trên cặp kính, sau khi tháo kính xuống, đôi mắt đó ánh lên vài phần uể oải mệt mỏi nhưng lại gợi cảm chết người.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã nảy sinh tâm tư luyến tiếc, không nỡ rời đi.

Vậy thì cứ để cậu được voi đòi tiên một lần đi.

Đinh Trình Hâm: "Xin lỗi, tối qua đã làm phiền đến cậu, tôi có thể mượn phòng tắm của cậu một lát không?"

Mã Gia Kỳ hơi sững sờ, rồi lên tiếng:

"Cứ tự nhiên."

Đinh Trình Hâm nhận được sự đồng ý lập tức đi lên tầng, không nói thêm một câu nào, Mã Gia Kỳ chăm chú dõi theo bóng lưng của cậu, không hề cảm thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, giống như chiếc xương cá mắc kẹt ở cổ họng, mang đến cảm giác tắc nghẹn lơ lửng, mãi không tiêu tan được.

Trong phòng tắm.

Từng dòng nước ấm dội lên tóc chảy dọc xuống má, hơi nóng bốc lên, tâm trí của Đinh Trình Hâm dần phiêu dạt.

Mã Gia Kỳ đã đánh dấu cậu, còn đưa cậu về nhà, thậm chí ngầm cho phép cậu ngủ trên giường hắn, giường của một người là nơi rất riêng tư, nói không chừng tối qua hắn còn ngủ cạnh cậu ấy chứ... Hễ nghĩ đến chuyện này, cậu lại không kìm được khóe miệng đang nhếch lên, hận không thể ngay lập tức gọi điện cho Tần Tử Tiêu để chia sẻ niềm vui.

Chia sẻ rằng mối tình đơn phương từng khiến cậu trằn trọc mỗi đêm cũng không phải hoàn toàn không có kết quả.

13

Tranh thủ lúc Đinh Trình Hâm đang tắm, Mã Gia Kỳ lười lên mạng ngoài lãng phí thời gian, dứt khoát đi hỏi người anh em tốt của hắn là Giang Tề.

–Cậu đã từng đánh dấu tạm thời Alpha nào chưa? Có đánh dấu nổi không? Về sau có ảnh hưởng gì không?

Giang Tề nhìn ba câu hỏi liên tiếp mà Mã Gia Kỳ gửi đến, trong lòng hơi chùng xuống, Mã Gia Kỳ rất hiếm khi dùng giọng điệu hoài nghi mạnh mẽ như vậy để nói chuyện với cậu ta, cậu ta giữ bình tĩnh mà nói:

–Tại sao lại hỏi vậy? Cậu đã đánh dấu Alpha khác à?

Không hiểu vì lý do gì, Mã Gia Kỳ tạm thời không muốn nói ra chuyện hắn mất kiểm soát rồi đánh dấu Đinh Trình Hâm tối qua.

–Không có, hỏi đại thôi.

Phía bên kia phải năm phút sau mới trả lời.

–Haizz, cậu còn không hiểu cái vòng này của bọn tôi à? Một vài Alpha đến kỳ dịch cảm không có chỗ phát tiết sẽ trực tiếp túm lấy người anh em bên cạnh mà cắn luôn. Nghe nói tin tức tố của Alpha cấp thấp thực sự có thể làm giảm bớt căng thẳng cho Alpha cấp cao, còn về những ảnh hưởng sau này, chắc là không có.

Mã Gia Kỳ cau mày, không định hỏi nữa, hắn hoàn toàn không đồng ý với những trò chơi của hội con nhà giàu này, nhưng nếu giữa những người anh em đều đã quen với việc đó thì... Hắn trong vô thức nghĩ rằng: Liệu Đinh Trình Hâm có phải cũng từng bị những người anh em thân thiết là Alpha đánh dấu hay không? (Gì, anh nghĩ đi đâu vậy anh, tưởng người ta dễ dãi hả)

Cùng lúc đó, Đinh Trình Hâm đã đi tắm xong và xuống tầng, vẫn mặc bộ quần áo đó, nhưng hơi nước còn bám trên mặt và trên tóc cho thấy cậu vừa mới tắm xong, làn da vốn trắng trẻo càng trở nên mịn màng.

"Tắm xong rồi à?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Ừm."

Mã Gia Kỳ chưa từng tiếp đãi người khác, người hầu trong nhà đã bị hắn giải tán từ lâu, sáng sớm hắn có đun một ấm nước, vì vậy hắn vừa rót nước cho Đinh Trình Hâm vừa nói:

"Đến đây ngồi đi. Bạn tôi nói việc đánh dấu lẫn nhau để giải tỏa giữa các Alpha có cấp bậc tương đương là hiện tượng bình thường trong kỳ dịch cảm, giữa Enigma với Alpha chắc là cũng giống vậy, sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào cho cậu. Cậu không cần phải cảm thấy áp lực, sau này chúng ta cứ chung sống bình thường với nhau là được rồi."

Lời nói của Mã Gia Kỳ như một gáo nước lạnh thấu xương dội thẳng từ đầu đến chân, ngón tay Đinh Trình Hâm khẽ co lại, tia hy vọng vừa nảy sinh nhanh chóng bị dập tắt, cậu cười gượng gạo, nói:

"Không ngồi đâu, tôi phải về nhà làm bài tập rồi."

Tay của Mã Gia Kỳ cứng đờ giữa không trung, nghe thấy Đinh Trình Hâm nói phải đi ngay, trong lòng sinh ra cảm giác bồn chồn, đến mức sắc mặt cũng trở nên không tốt. Hương tequila lúc này chỉ còn thoang thoảng trong không khí, hắn nhận ra không chỉ vết đánh dấu đã lành mà ngay cả mùi tin tức tố còn sót lại trên người cậu cũng sắp biến mất. Nhận thức này khiến hắn cực kỳ khó chịu, thế nhưng chẳng nghĩ ra được lý do nào để giữ Đinh Trình Hâm ở lại.

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ đặt cốc nước xuống, lấy áo khoác từ móc treo ở lối ra vào, nói:

"Tôi tiễn cậu."

Đinh Trình Hâm vốn định mở miệng từ chối nhưng nét mặt của Mã Gia Kỳ thật sự rất khó coi. Cậu mím môi, không hiểu được suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, chỉ có thể lặng lẽ theo sau lên xe.

Cả quãng đường im lặng.

Rõ ràng lúc đến cũng yên tĩnh như vậy, nhưng tài xế lại cảm thấy bầu không khí này đáng sợ đến rùng mình. Sau khi đến địa điểm mà Đinh Trình Hâm nói, anh ta mở khóa xe, qua gương chiếu hậu nhìn thấy bàn tay cầm áo khoác của thiếu gia hơi cử động, kết quả là thiếu niên ngồi bên cạnh thiếu gia nói nhỏ một câu tạm biệt rồi lập tức xuống xe, còn đi rất nhanh, không cho thiếu gia một cơ hội để nói chuyện.

Thiếu gia là đã chọc cho bạn trai không vui sao?

Tài xế nghiêng đầu liếc qua bóng lưng đi xa của thiếu niên, Mã Gia Kỳ u ám nhìn tài xế qua tấm gương chiếu hậu khiến anh ta lập tức ngồi thẳng lưng, khởi động xe và rời đi.

Sau khi về nhà, Đinh Trình Hâm sạc đầy pin điện thoại, phát hiện Tần Tử Tiêu, giáo viên chủ nhiệm và cả lớp trưởng đều gọi cho cậu vài cuộc, cảm giác thất vọng trong lòng vơi bớt đi một phần. Cậu nhắn tin cho chủ nhiệm và lớp trưởng trước, sau đó mới gọi điện thoại cho Tần Tử Tiêu.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Tần Tử Tiêu đã không nhịn được hỏi:

"Anh Đinh, sao rồi, gạo đã nấu thành cơm chưa? Cậu không biết đâu, chuyện hai cậu cùng nhau mất tích đã lan truyền khắp lớp chúng ta và thậm chí lên cả diễn đàn trường rồi đấy. Sau khi cô Dương nói Mã Gia Kỳ đã đưa cậu về thì diễn đàn còn bùng nổ hơn."

Tâm trạng của Đinh Trình Hâm tụt xuống đáy trong nháy mắt, cậu vốn không hy vọng chuyện mình đơn phương Mã Gia Kỳ sẽ bị chú ý quá mức. Hơn nữa bây giờ hoàn toàn là cậu tự mình đa tình, đến cuối cùng lỡ như chỉ kết thúc bằng hai chữ "anh em", liệu cậu có thể giữ được lòng tự trọng của một Alpha nữa không?

Cậu thậm chí còn định xác nhận với Tần Tử Tiêu, giữa các Alpha có thật sự tồn tại thói quen đánh dấu lẫn nhau để giải tỏa trong kỳ dịch cảm hay không nhưng vì quá xấu hổ nên cuối cùng đành bỏ qua. Cậu buồn bã lên tiếng:

"Không có, hơn nữa dường như còn tệ hơn..."

14

Các hoạt động thi đấu thể thao kết thúc là lúc các cuộc thi học thuật tiến vào giai đoạn chuẩn bị, Đinh Trình Hâm nỗ lực nhắm tới vị trí top 3 toàn tỉnh ở vòng sơ loại, khi ấy sẽ được miễn vòng thứ hai, giúp tiết kiệm thời gian. Đề thi được mô tả là rất xoắn não, về cơ bản đều là kiến thức đại học, vì nó mà cậu bắt đầu trở nên bận rộn. Điều này đối với cậu thực ra lại là một việc tốt, toàn bộ tâm trí bị đề thi toán học và hóa học chiếm sạch, không cần phải nhớ đến người không thể với tới kia nữa.

Còn người không thể với tới thì hoàn toàn không hay biết, chỉ cảm thấy khoảng thời gian này Đinh Trình Hâm rất lạnh nhạt với hắn, không nói chuyện nhiều, hỏi bài thì trả lời vài câu đơn giản rồi quay đi. Hắn muốn trò chuyện với cậu, cùng nhau đi ăn một bữa nhưng bị cậu từ chối ngay lập tức với lý do cần tập trung cho cuộc thi, rất bận, không có thời gian.

Không có thời gian mà còn đi ăn với Tần Tử Tiêu sao?

Mặc dù nói là vì cùng tham gia cuộc thi, lồng ngực của Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy bức bối, ngột ngạt.

Hắn cứ nghĩ đợi Đinh Trình Hâm tham gia xong cuộc thi, mối quan hệ giữa họ sẽ trở lại như trước. Cho đến một lần, hắn cùng các thành viên trong đội tới nhà ăn xếp hàng, hắn vô tình quay người liền va phải tầm mắt của Đinh Trình Hâm, sau đó thấy Đinh Trình Hâm lập tức cúi đầu, kéo áo Tần Tử Tiêu, chạy đến chỗ cửa sổ cách xa bọn họ nhất để xếp hàng.

Hắn đã chắc chắn được, Đinh Trình Hâm đang né tránh hắn, việc thi đấu hay cuộc thi chỉ là cái cớ, cậu chính là muốn trốn tránh vì chuyện đánh dấu trước đó.

Mã Gia Kỳ ném đũa lên khay thức ăn, đứng dậy đi đổ cơm.

Các thành viên trong đội gọi: "Ê, đội trưởng, vẫn chưa ăn xong mà, sao cậu đã đi rồi?"

Mã Gia Kỳ: "Chặn người."

Đinh Trình Hâm vừa bước ra từ tòa nhà tổng hợp, cậu ăn xong đã bị gọi đi ngay, bây giờ đang ôm hai chồng đề thi toán và hóa được huấn luyện viên đóng dấu đi về phía tòa nhà học. Khi đi qua hành lang, cậu cảm giác có tiếng bước chân đang lại gần.

Ánh nắng buổi trưa kéo dài cái bóng, khóe mắt Đinh Trình Hâm liếc qua bên trái, để ý thấy một bóng người khác đang theo sau cậu. Đang là giờ nghỉ trưa, bình thường sẽ không có học sinh đi lại, cậu vô thức tưởng là giáo viên nên không bận tâm nữa.

Tuy nhiên cái bóng đó càng lúc càng gần, sau khi đến bên cạnh thì lập tức đặt một tay lên vai cậu, cưỡng ép kéo vào một góc hành lang.

Đinh Trình Hâm đang muốn vùng vẫy, bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc mà đầy sức hút: "Cậu đang tránh tôi."

Cậu hơi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt không mấy thân thiện của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm ngây ngô của người trước mặt, tức giận lên đến đỉnh điểm, tiếp tục nói:

"Có phải vẫn vì chuyện đánh dấu lần trước không? Tôi đã nói không cần phải áp lực, nếu cậu cảm thấy xấu hổ, đến kỳ dịch cảm tiếp theo cậu cũng giúp tôi là được rồi. Tôi nói muốn làm bạn với cậu, cậu đã đồng ý rồi, đừng cứ trốn tránh tôi được không?"

Hơi thở gấp gáp của Đinh Trình Hâm vẫn chưa bình ổn được, cậu bị Mã Gia Kỳ giam trong vòng tay, môi cậu cách môi Mã Gia Kỳ chưa đến 10cm.

Mã Gia Kỳ giống như một lọ thuốc độc cực kỳ hấp dẫn, biết rõ là có độc, vẫn khó lòng từ chối sự gần gũi của hắn, Đinh Trình Hâm như một con thú nhỏ rơi vào đường cùng, cuối cùng bị ép phải nói ra vài lời thật lòng.

"Tôi không để ý những chuyện đó."

Mã Gia Kỳ ngẩn người, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng từng tia máu hằn lên trong đôi mắt cậu. Biết rằng ban nãy mình quá kích động, có lẽ đã dọa Đinh Trình Hâm sợ, vì thế hạ giọng nói:

"Vậy rốt cuộc cậu để ý đến điều gì? Cậu nói thử tôi nghe, được không?"

tbc.

Tác giả:

Cãi vã nhỏ nhặt thôi, chương sau sẽ làm lành, không cần lo lắng.

Tiểu Mã, đây là thái độ của cậu với anh em sao, đây rõ ràng là thái độ với bạn trai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com