Chương 7
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
15
Đinh Trình Hâm cụp mắt, nghĩ thầm: Có lẽ cả trường chỉ có mình cậu không biết tôi đang nghĩ gì thôi, nhưng cậu vẫn không có đủ dũng khí nói ra, sợ rằng sẽ thổi bùng thêm mối quan hệ vốn đã bấp bênh của hai người, cuối cùng chuyển sang hỏi:
"Cậu không biết cả trường đều đang lan truyền chuyện giữa hai chúng ta sao?"
Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày, lập tức hiểu ra ý của Đinh Trình Hâm, tin đồn trong trường còn có thể là gì nữa. Hắn thả tay cậu ra nhưng vẫn dùng cơ thể chắn hết lối thoát của cậu, bất lực hỏi:
"Tại sao phải để ý đến suy nghĩ của khác? Giữa chúng ta có trong sáng hay không không cần người khác đánh giá, hơn nữa với giới tính của chúng ta thì có thể lan truyền tin đồn gì chứ?"
Một tay Đinh Trình Hâm giữ chặt tập đề thi, tay còn lại dùng hết sức túm vạt áo, đồng phục chỉnh tề bị làm cho nhăn nhúm, chẳng bao lâu, cậu buông tay ra, thở dài:
"Bỏ đi, có giải thích cũng không hiểu, không nói nữa, tôi quay về làm đề thi đây."
Mã Gia Kỳ nhìn người trước mặt bày ra vẻ mặt chán nản che tập đề thi trước ngực, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, luồn người qua khe hở giữa hắn và bức tường, ngay cả dáng đi trông cũng có vẻ không tự nhiên. Hắn đút tay vào túi tự lầm bầm một mình:
"Hừ, tôi chưa từng gặp qua Alpha nào cứng đầu như thế."
Đến giờ giải lao buổi chiều, Mã Gia Kỳ phát hiện Đinh Trình Hâm đang nằm úp lên mặt bàn, Đinh Trình Hâm không thường ngủ vào giờ này, chẳng lẽ do buổi trưa ngủ không ngon sao? Hay là dạo gần đây buổi tối cũng ngủ không ngon?
Hắn đang định cởi áo khoác phủ lên lưng người phía trước thì chuông vào lớp vang lên.
Đinh Trình Hâm ngồi dậy, giơ tay xoa mắt, mấy ngày nay cậu liên tục thức khuya để luyện đề, trưa nay thì bị làm phiền đến mức lo lắng không ngủ được, thật sự không thể chịu nổi nên mới tận dụng giờ giải lao để nghỉ ngơi một chút.
Cậu nhìn những hình học đủ loại trên đề thi, cố gắng tưởng tượng chúng thành dáng vẻ của Mã Gia Kỳ, dùng bút chì vẽ vài nét lên đó rồi xóa đi.
Suy nghĩ kỹ một chút, cậu thật sự không thể chỉ làm bạn bè đơn thuần với Mã Gia Kỳ.
Mặc kệ vậy, đồ trai thẳng chết tiệt.
Một loạt hành động này đều bị Mã Gia Kỳ thu lại hết, hắn không biết Đinh Trình Hâm rốt cuộc đang làm gì, nhưng cứ cảm thấy tinh thần của cậu không ổn định lắm. Chẳng rõ có phải do hiệu ứng tâm lý không, hắn thoáng ngửi thấy một mùi chua nhẹ trong không khí.
Rất giống quả dâu tây bị hỏng.
Mã Gia Kỳ hơi hối hận rồi, hắn cũng từng có xích mích với Giang Tề và cả những người bạn thân hơn nhưng trước nay chưa bao giờ tranh cãi đến mức này. Suy cho cùng vẫn là vấn đề của mình, nếu hắn không mất kiểm soát rồi đánh dấu Đinh Trình Hâm, cũng sẽ không xuất hiện những diễn biến khó kiểm soát sau đó, từ biểu hiện của Đinh Trình Hâm chứng tỏ không phải cậu cố ý sử dụng chất kích thích, là hắn bụng dạ nhỏ nhen.
Phải tìm cách xin lỗi mới được, Mã Gia Kỳ gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, đang suy nghĩ phương án giải quyết.
Đinh Trình Hâm không phải một người coi trọng vật chất, nếu không đã sớm không nhịn được mà tìm hắn đòi hỏi gì đó, hắn có thể nhìn ra được tham vọng của một người với gia đình và tiền của hắn trong mắt của họ, nhưng đôi mắt của Đinh Trình Hâm lại cực kỳ thuần khiết.
Giống như một yêu tinh nhỏ.
Chớp mắt đã đến giờ ăn cơm, Mã Gia Kỳ như thường lệ dẫn mấy người anh em đến phòng riêng trên tầng ba nhà ăn. Hắn thấy vài người bên cạnh cầm điện thoại trò chuyện sôi nổi đồng thời nhớ đến lời của Đinh Trình Hâm liền dùng khuỷu tay chọc nhẹ người bên cạnh.
"Đưa tôi xem diễn đàn trường một chút."
Cát Tư Kỳ: "Đội trưởng, chẳng phải cậu không xem những thứ này sao?"
Mã Gia Kỳ: "Có bài đăng nào bàn tán về tôi với Đinh Trình Hâm không để tôi xem thử đến mức nào rồi."
Cát Tư Kỳ "A" một tiếng, sau đó như bừng tỉnh, đội trưởng chắc đang lo Đinh Trình Hâm làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, rốt cuộc thì chuyện tình cảm của thiếu gia nhà họ Mã cũng không phải chuyện nhỏ đối với giới kinh doanh. Thế là cậu ta mở diễn đàn, vừa hay mấy bài liên tiếp đều là về chuyện đó nên cậu ta trực tiếp ném điện thoại cho Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ quả thật không thích xem những thứ như diễn đàn, Tieba, Weibo, bởi tâm trí sẽ dễ bị nhiễu loạn trước những bình luận của người khác. Người nhà của hắn từ nhỏ đã dạy rằng đừng để bị ảnh hưởng từ bên ngoài, phải tin vào bản thân và dựa trên những bằng chứng mà bản thân nắm giữ để phán đoán một sự việc.
Nhưng hắn lại không phải thánh nhân, bởi vì tò mò mà làm trái quy tắc là chuyện hết sức bình thường.
Mã Gia Kỳ cầm lấy điện thoại của Cát Tư Kỳ, bài đăng đầu tiên với tiêu đề màu đen in đậm cực kỳ nổi bật cứ thế hiện ra trước mắt.
《Học thần sinh con vì tình yêu, trói chặt đại ca trường》
Thiết lập của bài viết này đã đổi giới tính Alpha của Đinh Trình Hâm thành Omega, bởi vì hai người có mức độ tương thích rất cao, một khi tiến vào khoang sinh sản sẽ lập tức thụ thai, Omega mang thai sẽ thiếu cảm giác an toàn, cần được bạn đời đánh dấu mỗi ngày...
Tay của Mã Gia Kỳ run lên, vội vàng thoát ra và nhấp vào bài đăng tiếp theo, tiêu đề là 'Không nói nhiều', bên dưới đính kèm một tấm hình.
Được chụp trong chuyến dã ngoại mùa thu, Mã Gia Kỳ nhớ rằng khi đó hắn đi tìm Đinh Trình Hâm hỏi xem rượu có ngon không. Thông qua bức ảnh hắn mới phát hiện, hóa ra lúc đó mặt Đinh Trình Hâm đỏ như thế, đặc biệt là vành tai bên cạnh hắn cũng đỏ, cực kỳ giống một quả dâu tây.
Hai người dính sát nhau, dưới ánh lửa trại sáng rực trông rất lãng mạn, Mã Gia Kỳ vô thức nhấn nút lưu, rồi bỗng nhớ ra đây là điện thoại của Cát Tư Kỳ liền vội vàng mở album ảnh xóa đi.
Cát Tư Kỳ thấy các anh em đều đang chơi điện thoại, còn mình chỉ có thể ngồi không ăn cơm, thật sự rất chán, thêm năm phút trôi qua, cậu ta lấy hết can đảm hỏi Mã Gia Kỳ:
"Đội trưởng... Cậu xem xong chưa? Điện thoại của tôi..."
Mã Gia Kỳ thu lại biểu cảm phức tạp, sau khi trả điện thoại cho Cát Tư Kỳ, hắn lén lút mở điện thoại và tải Tieba.
16
Sau bữa ăn.
Một nhóm người đi dạo quanh cổng tây nam của trường, vài người trong đó ra cổng để lấy bưu kiện, Mã Gia Kỳ đút tay vào túi rồi suy tư. Mã Gia Kỳ vừa cảm thấy có lỗi vì dường như việc này đã thật sự gây rắc rối cho Đinh Trình Hâm, đồng thời lại âm thầm nảy sinh tò mò, không biết Đinh Trình Hâm đọc được những bài viết này sẽ có biểu cảm thế nào.
Đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng cãi nhau, là một cặp đôi Alpha và Omega, Omega kia có vẻ rất kích động, còn Alpha thì đang ôm Omega đơn phương nghe mắng.
Một lát sau, Alpha ôm Omega nhận lấy xiên kẹo hồ lô từ ông cụ bán hàng ngoài cổng trường rồi trả tiền, sau đó nhét kẹo hồ lô vào tay Omega, kiên nhẫn dỗ dành:
"Tặng em này, đừng giận nữa được không?"
Sau khi cầm que kẹo hồ lô trên tay, Omega bớt giận một chút nhưng vẫn liên tục lẩm bẩm, có lẽ cậu ta cũng cảm thấy nếu tiếp tục cãi nhau nơi công cộng thì có thể sẽ thu hút giáo viên nên lập tức nắm tay Alpha kéo về tòa lớp học.
Mã Gia Kỳ đứng một bên quan sát hết cảnh tượng vừa rồi, cũng chú ý đến ông cụ bán hồ lô ở cổng, hắn cảm thấy Alpha này khá hèn nhát, đồng thời trong lòng nảy sinh một ý tưởng.
Những người khác trong đội bóng chuyền cũng đều mang bộ dạng xem kịch, kết quả còn chưa xem xong đã thấy đội trưởng của họ sải bước chân đến trước mặt ông cụ. Nhị Trung không cho phép học sinh ra khỏi trường trong giờ nghỉ không theo quy định nên bọn họ chỉ có thể giao tiếp qua cổng.
Mã Gia Kỳ chỉ vào hàng dâu tây dưới cùng rồi nói:
"Giúp cháu gói hết toàn bộ mấy xiên dâu tây này lại, rồi bỏ vào một cái túi."
Ông cụ thấy là một khách hàng lớn, vui vẻ nói: "Được, ngài đợi một chút."
Ông cụ thành thạo bọc mấy xiên dâu tây với nhau, xếp xen kẽ có trật tự, trông như một 'bó hoa dâu tây', sau đó nhét vào túi đưa cho Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ trước giờ không thích giải thích, dưới những con mắt hóng hớt, hắn chỉ vẫy tay ra hiệu giải tán.
Về đến lớp học, hắn phát hiện chỗ ngồi của Đinh Trình Hâm vẫn còn trống, góc trên bên phải của bàn đặt một xấp giấy ghi chú màu vàng. Trước tiên Mã Gia Kỳ đặt túi hồ lô lên bàn, rối hắn xé một tờ giấy ghi chú, cầm bút trên bàn mình viết một dòng chữ, sau khi dán lên túi thì quay về chỗ ngồi.
Đinh Trình Hâm vốn đã về lớp rồi, chỉ là có một đề toán không hiểu lắm nên đã chạy đến văn phòng tìm giáo viên, trên đường về cũng liên tục nghĩ đến cách giải bài toán đó, mãi đến khi ngồi xuống ghế cậu mới phát hiện ra trên bàn có thêm một cái túi lớn. Trên túi dán một tờ ghi chú màu vàng, viết rằng:
Tôi sai rồi, dâu tây ngọt lắm, cậu nếm thử một chút đi, đừng giận tôi nữa nhé.
Nét chữ xiêu vẹo lại có phần ngây ngô, vừa nhìn đã biết là của ai rồi.
Đinh Trình Hâm không kìm được cúi đầu cười, hoàn cảnh gia đình của Mã Gia Kỳ tốt như vậy, không ngờ lại chẳng đốc thúc hắn luyện chữ.
Cậu quan sát xung quanh, rút ra một 'bông dâu tây', cắn một miếng, lớp đường bao quanh phần thịt quả, vừa ngọt vừa chua, nhưng cậu lại thấy rất ngọt.
Ngọt quá, thực sự là rất ngọt, ngọt đến mức trái tim cũng sắp tan chảy rồi.
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng nhai nhỏ nhẹ của bàn trước, khóe miệng cong lên, cầm đề toán sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chọc vào lưng Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhanh chóng lấy giấy lót đặt phần đang ăn dở lên, khi quay lại, khóe miệng còn sót một mẩu vụn đường, Mã Gia Kỳ rút một tờ giấy lau cho cậu, rồi dùng bút chỉ vào câu thứ ba trong đề, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Đã ăn đồ của tôi thì không được phép tránh tôi nữa."
tbc.
Tác giả:
Alpha nhút nhát: Gia Kỳ, ngày hôm nay của tôi chính là ngày mai của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com