Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

17

Đinh Trình Hâm nào biết Mã Gia Kỳ đang đợi ở đây, mơ màng rơi vào cảm giác dịu dàng của câu nói này, ngay cả đề bài cũng không thể tập trung đọc. Cậu nào có ý giận dỗi mà cố ý trốn tránh hắn đâu, Mã Gia Kỳ không biết cảm xúc khó nói trong lòng cậu, bằng không chắc chắn đã không còn để ý đến cậu nữa.

Chẳng còn giống một Enigma thông minh và xuất sắc chút nào, thế mà lại khiến cho tình cảm vốn đã chất chồng của cậu ngày càng sâu đậm.

Buổi tối trước khi đi ngủ vẫn liên tục nghĩ về câu nói của Mã Gia Kỳ, nó giống như một câu thần chú cứ lởn vởn bên tai cậu, thiêu đốt hết lý trí của cậu, chỉ còn lại những tưởng tượng vô tận.

Tại sao Mã Gia Kỳ lại dùng giọng điệu dỗ dành người yêu để nói chuyện với cậu, hắn đối xử với anh em đều "hết lòng hết dạ" vậy sao? Ngay cả Lâm Khải nói chuyện đáng ghét kia cũng được đối xử như thế ư?

Hay đây chỉ là một loại thương hại bản năng sau khi đánh dấu cậu?

Những dòng suy nghĩ lộn xộn quấy rầy Đinh Trình Hâm, khiến cậu không ngủ được.

Phía bên kia, Mã Gia Kỳ sống một mình trong căn biệt thự nhiều tầng ở khu vực trường học, đang nằm trên chiếc giường có thể chứa được ba đến bốn người, cũng chưa ngủ. Hắn cầm điện thoại lướt Tieba, cuối cùng cũng hiểu tại sao bố lại không cho phép hắn tiếp xúc với những phần mềm này.

Thấy thời gian sắp đến nửa đêm, Mã Gia Kỳ định xem hết đoạn này thì không xem nữa, nhưng các tình tiết liên kết rất chặt chẽ, hắn đọc đến chương Đinh Trình Hâm dùng tin tức tố để dụ hắn đánh dấu liền kinh ngạc mở to mắt. (Tưởng Enigma lạnh lùng, cũng biết đọc truyện về mình à =))))

Mặc dù thực tế Đinh Trình Hâm không hề cố ý dụ dỗ hắn, nhưng sự mất kiểm soát của hắn quả thật phần lớn đều do tin tức tố của Đinh Trình Hâm. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra trong truyện còn một chi tiết khiến người ta bất ngờ hơn.

Trong truyện viết rằng:

Hắn đè Đinh Trình Hâm lên bàn làm việc của hiệu trưởng, một tay bóp chặt eo cậu, tay còn lại khống chế hai tay của cậu, cưỡng ép cắn vào tuyến thể.

Như một dòng nước tinh tế chầm chậm rót vào trong máu của cậu, gương mặt Mã Gia Kỳ đầy vẻ thỏa mãn, thầm nghĩ có một Omega để giải quyết nhu cầu cũng không tệ.

Sau khi hoàn tất việc đánh dấu, trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố của hai người nhưng Mã Gia Kỳ hoàn toàn không để ý, hắn chỉnh trang lại quần áo, hoàn toàn không định giúp Đinh Trình Hâm còn đang ngơ ngác chỉnh lại trang phục, thay vào đó chỉ bỏ lại một câu: "Đây có phải là kết quả mà cậu mong muốn không? Hử?"

Rồi rời đi.

Để mặc Đinh Trình Hâm ngồi thất thần trên sofa, cười một cách cay đắng, mãi mới hồi phục tinh thần.

Mã Gia Kỳ đọc đến đây: "..."

Đầu tiên, hắn không hiểu tại sao tác giả này lại nghĩ rằng hắn sẽ đánh dấu Đinh Trình Hâm ở văn phòng hiệu trưởng... (Ôi, đấy gọi là tình thú, anh hiểu không, tình thú, văn phòng play =))) Nhưng cảm giác sảng khoái sau khi dùng tin tức tố xâm nhập được miêu tả rất chân thực, lúc hắn đánh dấu Đinh Trình Hâm thật sự đã cảm thấy vui sướng cả về thể chất và tinh thần.

Thứ hai, câu nói của đó của hắn có nghĩa là gì? Bất kể coi Đinh Trình Hâm là Omega của mình hay là người anh em Alpha thân thiết, đều không nên dùng giọng điệu gay gắt như vậy chứ?

Xuất phát từ sự tò mò, Mã Gia Kỳ tiếp tục đọc:

Sau lần đánh dấu ở văn phòng hiệu trưởng, hai người dường như bắt đầu duy trì mối quan hệ đánh dấu, gần như mỗi tuần hắn sẽ cắn Đinh Trình Hâm hai đến ba lần và miễn là hắn muốn, hắn chỉ cần kéo Đinh Trình Hâm đến một góc khuất nào đó, giải phóng một ít tin tức tố là có thể khiến cậu hoàn toàn phục tùng.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã không còn thỏa mãn với mối quan hệ như hiện tại. Một ngày nọ hắn trực tiếp lôi Đinh Trình Hâm đến khách sạn nhà mình, Đinh Trình Hâm có vẻ rất kháng cự nhưng lại bị Mã Gia Kỳ dồn ép đến chẳng còn đường lui.

"Đằng nào cũng đã như vậy rồi, cậu để tôi vào một chút thì có sao đâu?"

Tác giả mới chỉ đăng đến đây, chưa cập nhật thêm. (Cẩn thận cuốn quá không thoát ra được nha anh ^^)

Phía dưới có bình luận mong rằng sẽ truy thê hỏa táng tràng (trả giá gấp đôi để theo đuổi lại vợ), còn mong có cảnh "ân ái nồng nhiệt" nữa, Mã Gia Kỳ đọc mà ngượng thay, cũng không biết Đinh Trình Hâm xem xong sẽ có cảm giác gì, đừng có giận cá chém thớt mà ghét cả hắn thì khổ.

Mã Gia Kỳ đã từng xem qua không ít phim hạn chế độ tuổi nhưng thực sự hóa thân vào nhân vật chính thì đúng là chưa bao giờ, Alpha đối với chuyện đó đều là tự học mà thành, huống hồ là Enigma phân hóa lại lần hai.

Hắn không phải không muốn làm chuyện đó, mà là không thích chơi rồi bỏ như lũ bạn xung quanh, cho dù có nhu cầu hắn cũng sẽ tìm một người lâu dài. Tuy nhiên người có cả đống rắc rối như hắn, tiêu chuẩn lại cao ngút trời, thật sự chưa từng để mắt tới một Omega nào cả.

Còn về Đinh Trình Hâm...

Nhòm ngó anh em sẽ bị sét đánh, huống chi anh em còn là Alpha, theo lời của bạn bè hắn, chỗ đó của Alpha hoàn toàn không thể tiết ra dịch như Omega, các bước chuẩn bị ban đầu rất phức tạp, hơn nữa sẽ rất đau.

Lần trước khi hắn đánh dấu Đinh Trình Hâm, người đó run rẩy cực kỳ dữ dội, chắc là rất sợ đau, làm sao có thể chịu đựng nổi chứ.

Cứ nghĩ ngợi lung tung, Mã Gia Kỳ buồn ngủ lúc nào không hay, hắn bỏ điện thoại xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có duy nhất mùi rượu tequila nồng đậm vượt quá mức bình thường trong không khí đem đến cho người ta một cảm giác tồn tại mãnh liệt.

18

Cuộc sống cấp ba luôn phong phú muôn màu nhưng cũng khẩn trương dồn dập, đại hội thể thao của lớp 12 thường được lan truyền rộng rãi rằng chỉ như một buổi tự học quy mô lớn, cho nên hội thao lớp 11 sẽ là lần cuối cùng có thể vui chơi thoải mái và tranh giành thứ hạng. Vì vậy lớp nào cũng háo hức chờ đợi.

Ủy viên thể thao của lớp 2 – Trương Luyện Kiệt bỗng chốc cảm thấy như đang gánh trọng trách nặng nề, cố gắng hồi tưởng lại xem năm ngoái có những mãnh tướng nào và lên danh sách những người thật sự không phù hợp tham gia hạng mục này. Sau nửa ngày, cậu ta gần như đã điền xong cả bảng, những người được hỏi thì hầu hết đều tham gia.

Trong lòng cậu ta rất thỏa mãn nhưng lại đau đầu với những chỉ tiêu còn sót lại, cậu ta quay đầu quét mắt qua những người ngồi trong lớp, bởi vì đang là giờ ra chơi, một số người không ở trong lớp, rồi đảo mắt lần nữa, chú ý đến một người ngồi ở góc khuất.

Tuy rằng danh tiếng đại ca trường của Mã Gia Kỳ đã vang xa, thêm cả sự việc xảy ra nửa năm trước, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, cậu ta cảm thấy có một số tin đồn dường như không nên tin hoàn toàn. Vì thế cậu ta bước tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, phát hiện hắn đang chống tay lên trán, hình như đang đọc đề, nên quyết định vỗ nhẹ vai hắn.

"Này Mã Gia Kỳ, cậu chơi bóng chuyền giỏi như vậy, chắc là ném bóng tạ với chạy bộ cũng ổn nhỉ? Hay là cậu đăng ký ném bóng tạ với chạy 400m được không?"

Mã Gia Kỳ đọc đề một lúc liền nhắm mắt, đến khi nghe thấy có người gọi mình mới miễn cưỡng mở mắt ra, nhận lấy tờ danh sách Trương Luyện Kiệt cưỡng ép đưa tới, tuy nhiên hắn không điền tên mình vào mà từ chối luôn:

"Hai ngày đó có việc, không tiện."

Trương Luyện Kiệt lại cho rằng hắn cố ý viện cớ từ chối, tiếp tục khuyên nhủ:

"Ôi trời, đăng ký một cái đi mà, giành vinh quang cho lớp thật tuyệt biết bao!"

Mọi người xung quanh đều đang nhao nhao lên bảo đại thiếu gia hãy trải nghiệm thử nỗi khổ của dân thường, hạ mình giúp bọn họ kiếm chút điểm đi.

Mã Gia Kỳ đêm qua vốn đã ngủ không ngon, cộng thêm việc hắn chịu ảnh hưởng khá nhiều từ nền giáo dục tự do ở nước ngoài, hoàn toàn không cho rằng hắn là thành viên lớp thì phải cống hiến cho lớp, mà lớp cũng chưa từng đem đến cho hắn lợi ích gì, vậy thì dựa vào đâu mà lôi lớp ra để ép buộc hắn, vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức mất hết kiên nhẫn.

"Vinh quang của lớp liên quan đếch gì đến tôi!"

Giọng nói của hắn không to không nhỏ, nhưng mang theo sự bực tức rõ ràng, thu hút những ánh mắt dò xét của cả lớp, Trương Luyện Kiệt lúng túng quay về chỗ ngồi, lải nhải với những người xung quanh rằng thật sự không tìm được ai.

Mã Gia Kỳ vốn không quan tâm đến cái nhìn của người khác, thế nhưng vì bị việc này quấy rầy mà chẳng buồn đọc đề nữa, hắn đang chuẩn bị nằm bò ra bàn ngủ, ánh mắt đột nhiên lia tới phía trước.

Tuyến thể của Đinh Trình Hâm bị ngăn cách bởi một miếng dán ức chế mỏng, đang ửng lên sắc hồng phấn thiếu tự nhiên, Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, trong không khí thoảng thoảng hương dâu tây nhè nhẹ.

Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một suy đoán hơi khó tin: Đinh Trình Hâm liệu có phải bị hắn dọa sợ rồi không?

Trên thực tế, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không bị Mã Gia Kỳ dọa sợ, cậu đã từng thấy qua những lúc Mã Gia Kỳ còn đáng sợ hơn, hơn nữa quan điểm của mỗi người khác nhau, cậu không cảm thấy việc Mã Gia Kỳ từ chối là quá đáng, ngược lại còn muốn quay xuống nhìn vẻ mặt giận dữ của Mã Gia Kỳ. (Đúng vậy, đừng có mà áp đặt quan điểm của mình lên người khác, chẳng ai bắt buộc phải làm gì vì người khác)

Đôi mắt của Mã Gia Kỳ bẩm sinh đã sắc bén, khi tức giận con người trở nên cực kỳ sâu, những người trực tiếp ở trong đó đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, còn người ngoài nhìn vào lại không khỏi ngưỡng mộ.

Cậu bị tin tức tố của Mã Gia Kỳ áp chế, dạo gần đây cứ mỗi khi Mã Gia Kỳ hơi đến gần, cậu liền có thể ngửi thấy hương tequila thoang thoảng trên người hắn. Cậu từng hỏi Tần Tử Tiêu, còn vì chuyện này mà tạo cơ hội để ba người đi cùng nhau, thế nhưng Tần Tử Tiêu lại chẳng ngửi thấy gì cả.

Tin tức tố của Enigmo trong trạng thái tức giận sẽ liên tục dao động, có lẽ là di chứng của lần đánh dấu trước nên những người khác trong lớp đều không có cảm giác, chỉ có cậu bị áp chế đến mức hai chân mềm nhũn. Cậu đang cố gắng hít thở sâu để xoa dịu cảm giác này thì dưới nách bị người ta vỗ nhẹ.

Cậu nghe thấy giọng nói của Enigma dịu dàng hơn nhiều so với lúc nãy:

"Hai ngày đó tôi thật sự có việc, vừa rồi chỉ là hơi sốt ruột một chút thôi." (Ẻm ngoan lắm, không sợ anh đâu)

Đinh Trình Hâm rùng mình một cái, quay đầu lại, nói: "Ừm, tôi biết rồi." rồi vội vã quay mặt đi, nếu không sẽ không thể kìm được khóe miệng đang nhếch lên nữa.

19

Trước buổi tự học tối hôm đó

Đinh Trình Hâm và Tần Tử Tiêu ăn xong cơm trở về, thời gian vẫn còn sớm, gần đây phải chuẩn bị cho cuộc thi nên hơi kiệt sức. Dạo này cậu thường mang theo vài cuốn sách tham khảo bên người, kết quả chưa đọc nổi hai trang đã bị tiếng trò chuyện rất to làm phiền.

Cậu nhìn ra ngoài cửa, hai người vừa nói chuyện vừa nghiêng ngả bước vào lần lượt là Trương Luyện Kiệt và Doãn Thư Khải.

Doãn Thư Khải: "Ủy viên thể thao, đừng tức giận nữa, cái tên Mã Gia Kỳ đó, những việc như đánh anh Tống một trận rồi dùng đặc quyền để đuổi học cậu ấy còn làm được, cậu vẫn cho rằng cậu ta sẽ đồng ý giúp sức cho lớp chúng ta sao?"

Trương Luyện Kiệt: "Haizz, trước đây tôi vốn cũng chẳng có cảm tình gì với cậu ta, nhưng học kỳ này tiếp xúc lại cảm thấy cậu ta không tệ như trong lời đồn."

Doãn Thư Khải dường như hơi kích động: "Tin đồn cái rắm, con mẹ nó đều là thật đấy, anh Tống chỉ vì không vừa mắt mà mắng cậu ta vài câu, ai ngờ lại bị đánh, còn bị đuổi học, mấy thể loại phú nhị đại này mục rữa từ tận xương tủy rồi..."

(Nói xấu người ta còn nói to, biết cái gì mà nói, được bằng người ta chưa, mà sao kích động thế, thích anh Tống à)

Một tiếng "bịch" vang lên, Đinh Trình Hâm ném mạnh hai cuốn sách tham khảo xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn Doãn Thư Khải. (Chết chưa, dám nói xấu chồng người ta)

"Sách cậu đọc đã tiếp thu hết chưa? Chín năm giáo dục bắt buộc đã học xong chưa? Có nhìn thấy đơn xin thôi học của Tống Mẫn dán trên bảng thông báo không, hay là cậu cũng thôi học cùng cậu ta đi, bắt đầu lại từ đầu, đồ ngu." (Tưởng ẻm hiền mà ai dè cái mỏ cũng quá trời)

Doãn Thư Khải rõ ràng đã bị chọc tức, trực tiếp xông tới trước mặt Đinh Trình Hâm, đối đầu với cậu:

"Cái tâm tư bẩn thỉu mà cậu đang ấp ủ, chính cậu còn không rõ sao, cậu chẳng qua chỉ đang trông cậy vào việc nịnh hót cậu ta để nhanh chóng leo lên, sau đó dẫn theo người mẹ tội nghiệp của cậu rồi bám vào giới thượng lưu phải không? Cậu là cái thá gì chứ?"

Lời nói của Doãn Thư Khải giẫm trúng phải từng quả bom ẩn giấu dưới lớp vỏ học bá ngoan ngoãn của Đinh Trình Hâm, cậu trực tiếp xách cổ áo Doãn Thư Khải, nhân lúc cậu ta chưa kịp phản ứng mà lên gối thẳng vào bụng dưới của cậu ta. (Ha ha, đáng đời lắm)

Doãn Thư Khải ôm bụng ngã ngồi trên mặt đất, nhưng suy cho cùng vẫn là một Alpha, cậu ta lập tức chống tay xuống đất đứng lên, siết chặt nắm đấm vung về phía Đinh Trình Hâm.

Tần Tử Tiêu nhận thấy tình hình không ổn, đang định tiến lên ngăn lại thì một âm thanh còn lớn hơn tiếng đập bàn của Đinh Trình Hâm vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong lớp, Mã Gia Kỳ đá một cú vào tấm vỏ sắt của thiết bị đa phương tiện, trầm giọng nói:

"Thằng họ Doãn kia, con mẹ nó mày thử động vào cậu ấy xem!"

(Chồng đến, chồng đến, xem ai dám đụng vào vợ anh)

tbc.

Tác giả:

Tiểu Mã nghĩ rằng: Tiểu Đinh đã đọc hết tất cả trên Tieba rồi?

Tiểu Đinh: Tieba là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com