Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Doãn Thư Khải đã túm chặt cổ áo Đinh Trình Hâm, nắm đấm nổi rõ gân xanh sắp vung tới mặt cậu, nhưng lập tức bị áp chế mạnh mẽ làm cho khí thế yếu đi, trong tình thế giằng co, cậu ta đành buông tay.

Vài người trong lớp đều cảm nhận được áp lực đến từ Enigma, không liên quan đến tin tức tố, chỉ riêng áp lực từ khí chất bản năng khi tức giận đã đủ khiến hầu hết mọi người run sợ.

Đinh Trình Hâm cũng buông bàn tay đang chặn Doãn Thư Khải, cậu không hề cảm thấy khó chịu, toàn bộ cảm xúc mất kiểm soát đều ổn định lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mã Gia Kỳ. (Trời sinh một cặp, hẹ hẹ)

Cậu không chắc chắn Mã Gia Kỳ đã nghe được bao nhiêu, liệu có thể nhận ra ý nghĩa khác trong lời nói của Doãn Thư Khải hay không.

Cậu tỏ ra bình thản quay về chỗ ngồi, chỉnh lại đồng phục, rồi đưa tay xuống xoa gối, cú lên gối ban nãy cậu đã dùng hết sức, đương nhiên bản thân cũng chẳng được lợi lộc gì.

Lúc làm tất cả những chuyện này, Đinh Trình Hâm đều cúi đầu, cậu không phải một người thích trốn tránh, nhưng đối với những chuyện liên quan đến Mã Gia Kỳ, cậu vẫn luôn cảm thấy lực bất tòng tâm (không đủ sức để làm theo ý muốn).

Tiếng giày thể thao cọ sát trên mặt sàn từ từ tiến lại gần, Đinh Trình Hâm đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, vai và lưng đột nhiên bị che phủ, Mã Gia Kỳ khoác áo đồng phục của hắn lên người cậu, sau đó, cậu nghe thấy giọng Mã Gia Kỳ mang theo chút khó chịu:

""Mùi của cậu ta rất hôi, cậu dùng mùi của tôi mà át đi." (Anh không thích vợ anh dính mùi chứ gì, hừ)

Có lẽ do rượu tequila nồng quá, Đinh Trình Hâm kéo áo khoác lại một chút, cơ thể dần ấm lên, cậu nói lời cảm ơn với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cậu, dùng khóe mắt liếc qua Doãn Thư Khải, như thể đang cảnh cáo, nếu không phải ngại vẫn còn người khác trong lớp, có lẽ hắn sẽ thật sự nói ra những lời như "Nếu mày dám tiếp tục tìm Đinh Trình Hâm gây rối hoặc đi mách giáo viên, tao cũng không ngại để mày trải nghiệm cảm giác bị ép thôi học đâu".

Doãn Thư Khải không phục nhưng vẫn phải quay về chỗ ngồi, sau khi thấy Mã Gia Kỳ quay đi, cậu ta lén lút quan sát tình hình giữa hai người.

Mã Gia Kỳ chuyển hướng tầm nhìn, hắn không đáp lại lời cảm ơn của Đinh Trình Hâm, thay vào đó nói:

"Tôi có khả năng phán đoán của riêng mình, tôi tự biết nên kết bạn với ai."

Đinh Trình Hâm nhỏ giọng đồng ý, giơ tay túm một nắm tóc gần tai, lại tranh thủ gom vài sợi tóc dài hơn che đi phần tai, nếu không thì thật sự không thể che giấu được ham muốn đang dâng lên trong lòng.

20

Thành phố A

Mã Gia Kỳ vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Mã Cẩn Hành đang liếc mắt đưa tình với ba nhỏ hắn như chốn không người, âm thầm cạn lời, kể từ lần đầu phân hóa thành Alpha, hắn đã không còn hợp với Mã Cẩn Hành – một Enigma rồi. Những mâu thuẫn tương tự còn nghiêm trọng hơn sau khi hắn phân hóa lần hai thành Enigma, một núi không thể có hai Enigma, Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy Mã Cẩn Hành đối xử với hắn như với tình địch, hắn khinh bỉ chuyện đó, Mã Cẩn Hành mắng hắn không biết trời cao đất dày, nói đợi hắn sau này có người yêu thì sẽ tự hiểu.

Hắn nghĩ rằng hai người họ mới đến trước mình một lúc thôi, bằng không với đức hạnh của Mã Cẩn Hành, tuyệt đối sẽ không hạ mình đợi hắn.

Hà Trúc dang rộng hai tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, vừa định chào hỏi vài câu, liền bị một mùi tin tức tố nhạt nhòa trộn lẫn trên người Mã Gia Kỳ thu hút, ông vỗ nhẹ vai Mã Gia Kỳ, tránh ánh mắt của Mã Cẩn Hành, hóng hớt nói:

"Có Omega rồi sao?"

Mã Gia Kỳ giật mình, vô thức phủ nhận, Hà Trúc hiển nhiên không tin, con trai mình mà ông còn không hiểu sao? Thế là ông hỏi dồn dập, khiến Mã Gia Kỳ suýt nữa sụp đổ.

Mã Cẩn Hành không nhìn nổi bọn họ tình tứ (ôi bố ơi bố =))), tiến tới kéo Hà Trúc ra, không vui nói: "Mới bao lâu không gặp mà đã nói chuyện gì thầm kín thế?"

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ cảm thấy biết ơn Mã Cẩn Hành thế này, nếu còn tiếp tục bị tra hỏi, nói không chừng hắn sẽ tiết lộ về Đinh Trình Hâm để làm lá chắn tạm thời.

Rốt cuộc thì dù có thế nào đi nữa, hắn cũng không thể bán đứng anh em của mình mà, phải không?

Cùng lúc đó

Nhị Trung đã bắt đầu lễ khai mạc hội thao, ngày đầu tiên của hội thao là ngày tất cả học sinh sôi nổi và hào hứng nhất, Đinh Trình Hâm vừa nghe Trương Luyện Kiệt hô hào cổ vũ cho mọi người, trong lòng lại bùng lên ngọn lửa tinh thần tập thể mạnh mẽ.

Bởi vì gia đình thiếu hụt, thực ra cậu vẫn luôn khát khao có được cảm giác thuộc về.

Cậu liền nghĩ đến người sẽ vắng mặt hai ngày nay, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, cậu cũng muốn Mã Gia Kỳ nhìn thấy mình tham gia các hạng mục. Trong tính cách của Mã Gia Kỳ có một phần bướng bỉnh kiêu ngạo bị ảnh hưởng bởi gia đình thân sinh ra hắn, phần lớn thời gian hắn đều không cần dựa vào ai, nhưng nếu có thể điềm tĩnh hơn, có lẽ sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện trên điện thoại, là tin nhắn Mã Gia Kỳ gửi trước khi lên máy bay thông báo rằng hắn sẽ đến thành phố A để tham dự tiệc mừng thọ, cậu không biết Mã Gia Kỳ là đang cố ý giải thích hay chỉ thuận miệng nói.

Cậu chỉ biết rằng dù là kiểu nào, cái ý nghĩ hoang đường muốn cố gắng thay đổi Mã Gia Kỳ dẫu chỉ một chút thôi, cũng là dũng khí mà Mã Gia Kỳ đã trao cho cậu.

21

Những bữa tiệc như tiệc mừng thọ là chính là loại tiệc mà Mã Gia Kỳ không thích nhất, vì chúng đầy rẫy sự giả tạo và ngu dốt vượt lên trên mối quan hệ huyết thống, nhưng suy cho cùng ông nội là người thân thiết nhất, với tư cách là đứa con trai độc nhất của Mã gia, hắn bắt buộc phải tham dự.

Sau vài chén rượu, Hà Trúc đỡ Mã Cẩn Hành say mèm, vẫy tay chào Mã Gia Kỳ đang đứng ngoài vườn hoa hóng gió.

Hà Trúc: "Con ổn chứ? Ba nhớ kỳ dịch cảm của con hình như là mấy ngày nữa, đừng uống nhiều đó."

Trên tay Mã Gia Kỳ vẫn cầm ly rượu, hắn giơ lên biểu thị bản thân vẫn ổn, mặc dù quả thật cũng bị tin tức tố quấy rầy ít nhiều, trong lòng vô cùng bồn chồn. Kỳ dịch cảm của Enigma so với Alpha còn độc đoán hơn, ảnh hưởng của nó với bản thân hắn lẫn thế giới bên ngoài đều rất mạnh.

May là hắn đã có linh cảm từ trước, dán hai lớp miếng dán ức chế chuyên dụng mới ra ngoài.

Hắn thấy những người xung quanh trái ôm phải ấp, cảm giác cô đơn của một quý tộc độc thân bỗng chốc dâng trào, hắn cầm điện thoại lên, sau khi mở ra phát hiện tin nhắn với Đinh Trình Hâm vẫn dừng lại ở buổi sáng nay, rồi chợt nhớ ra hôm nay trường tổ chức đại học thể thao, đầu óc nóng lên liền gửi đi một tin nhắn.

【。。。】:Đang làm gì thế? Hội thao hôm nay thế nào?

Đối phương trả lời rất nhanh.

【Đinh Trình Hâm】:Đang đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ rồi, hôm nay chạy 1500m, có hơi mệt.

【。。。】:Cậu đăng ký hạng mục đó?

【Đinh Trình Hâm】:Phải, năm ngoái đã giành giải để cộng điểm cho lớp, nên lần này vẫn giữ nguyên như cũ

【。。。】:Cậu rất muốn tổng điểm của lớp mình cao à?

Đinh Trình Hâm đang đánh răng, nhìn thấy tin nhắn này thì ngơ ngác, lập tức nhớ lại ý kiến của Mã Gia Kỳ gần đây, cân nhắc lời lẽ rồi gửi đi.

【Đinh Trình Hâm】:Chỉ là có một chút hy vọng thôi mà.

Làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân hơi say rồi, bằng không làm sao có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy chứ.

【。。。】:Vậy thì năm sau tôi cũng tham gia, điểm số của lớp chúng ta còn có thể cao hơn nữa.

Khóe miệng Đinh Trình Hâm nhếch lên, trả lời: Đương nhiên rồi, cậu rất giỏi, có cậu thì lớp chúng ta chắc chắn sẽ được cộng thêm nhiều điểm. (Ôi, cái miệng nhỏ ngọt ngào này)

Mã Gia Kỳ được khen thì cố gắng kiềm chế cảm giác bồn chồn từ trong ra ngoài, uống hết phần rượu còn lại trong ly.

Lúc này, Giang Tề đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, lo lắng hỏi:

"Tôi thấy sắc mặt của cậu không tốt, có phải sắp đến kỳ dịch cảm không? Có thể cắn tuyến thể của tôi để xoa dịu bớt." (?, gì vậy, thích anh Mã à)

Mã Gia Kỳ hơi sững sờ, quan hệ của hắn và Giang Tề tốt thật, nhưng nếu phải đánh dấu, theo bản năng hắn vẫn thấy phản cảm.

Giang Tề dường như cũng cảm nhận được sự phản cảm của Mã Gia Kỳ, cố tỏ ra thoải mái nói:

"Tôi còn không hiểu rõ cậu sao? Lần trước cậu hỏi vậy, chắc là đã đánh dấu Alpha khác rồi nhỉ? Thực ra giống nhau mà, đều có thể xoa dịu bớt."

Mã Gia Kỳ lắc đầu, cười nói: "Đùa gì vậy chứ?"

Chưa kịp nói xong, có người từ trên lầu đi xuống gọi Mã Gia Kỳ, nói là ông cụ Mã tìm hắn. Mã Gia Kỳ tiện tay đặt ly rượu lên khay của phục vụ, vẫy tay với Giang Tề, nói:

"Đừng nghĩ những chuyện linh tinh, tạm biệt."

Hôm nay ông cụ Mã rất vui, ông đã sang tên ba chi nhánh công ty và năm căn nhà cho Mã Gia Kỳ, mà Mã Gia Kỳ đã sớm không còn thấy mới lạ. Trái lại khi thấy vẻ mặt cười gượng gạo của vài người họ hàng thân thích trên bàn ăn, hắn cực kỳ khó chịu, vì thế đã lấy lý do đến kỳ dịch cảm để lịch sự từ chối lời mời ở lại qua đêm của ông cụ, đến ở khách sạn có phòng cách ly gần đó.

Khách sạn nằm ngay trung tâm, là một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố A, quầy lễ tân rất tinh ý, biết quan sát lời nói và sắc mặt của khách hàng, đương nhiên cũng nhận ra thân phận của Mã Gia Kỳ, ngay sau khi nhận thẻ liền trực tiếp đặt phòng suite cách ly đắt nhất của khách sạn.

Mã Gia Kỳ cầm thẻ phòng bước vào thang máy, cảm giác nóng bức và ham muốn mãnh liệt như thủy triều cuộn trào trong cơ thể, hắn dần dần mất kiểm soát.

Vừa mở phòng, hắn đã tự tiêm cho mình hai mũi thuốc ức chế, khi thuốc đặc trị hòa tan vào trong máu, tin tức tố đang xao động tạm thời bị đè nén xuống, hắn nhận được cuộc gọi của Giang Tề.

Giang Tề: "Cậu ổn chứ? Thật sự không cần tôi giúp đỡ à?"

Mã Gia Kỳ: "Không cần, hiện tại vẫn ổn."

Giang Tề: "Được, cần giúp gì thì cứ tìm tôi."

Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày nhưng lại không tìm ra vấn đề nằm ở đâu, đành phải trả lời: "Ừ." (chắc anh không nghĩ người ta thích mà hả =)))

Cúp máy, Mã Gia Kỳ phát hiện mình vừa bỏ lỡ một tin nhắn của Đinh Trình Hâm.

【Đinh Trình Hâm】:Ngủ trước đây, nghe nói tiệc tối đều kết thúc rất muộn nhưng cậu cố gắng ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon.

Ngón tay của Mã Gia Kỳ lưu luyến trên màn hình, tin tức tố vừa bị kìm chế lại có dấu hiệu trào ra, hắn nhìn thời gian, cũng chưa muộn lắm, thế là quyết định gọi video để làm phiền người kia một chút.

Chưa đầy nửa phút sau Đinh Trình Hâm đã nghe máy, cậu không còn quá tỉnh táo, thường ngày chỉ có Lưu Khanh thường gọi video cho cậu, vậy nên ngay khi kết nối đã theo phản xạ nói:

"Mẹ, có chuyện gì sao?" (haha, mẹ Mã ơi mẹ Mã)

Người đang ngủ say bị đánh thức, giọng nói đều sẽ hơi khàn, càng về cuối âm thanh của Đinh Trình Hâm càng biến mất dần, nhưng lại cào một vết lên đầu quả tim của Mã Gia Kỳ, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Đinh Trình Hâm, kỳ dịch cảm lần trước tôi giúp cậu, lần này đổi lại cậu cũng giúp tôi được không?"

tbc.

Tác giả:

Gia Kỳ đáng thương đến giờ vẫn còn nghĩ rằng giữa những người anh em có thể tùy tiện đánh dấu 🤧 (Thực ra AA đánh dấu lẫn nhau cũng được, nhưng vấn đề là hắn không phải)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com