Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là anh trai của em! 2

Làm trợ lý cho Đinh Trình Hâm được vài ngày, Mã Gia Kỳ nhận ra người này đang cố ý làm khó hắn, rõ ràng là việc của anh, ấy thế mà giao hết cho hắn làm, "Đinh Trình Hâm, việc của anh mà anh không làm, lại giao hết cho một trợ lý như tôi là sao."

Giọng điệu của Đinh Trình Hâm lạnh nhạt, "Qua một thời gian nữa thì người ngồi ở vị trí này là em, nên làm quen sớm một chút."

Một câu nói đủ khiến hắn câm nín, được rồi, đều là công việc tương lai của hắn, nhưng cứ nhìn dáng vẻ buông tay mặc kệ tất cả của Đinh Trình Hâm là lại thấy bực mình, như thể sau này sẽ không ở đây nữa vậy, bố mẹ hắn chắc chắn sẽ sắp xếp cho anh một vị trí cao hơn, đè bẹp hắn.

Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng, Mã Gia Kỳ thuận lợi tiếp nhận công việc của Đinh Trình Hâm, trong lúc làm trợ lý cho anh hắn đã học được rất nhiều thứ, công việc nắm trong tay cũng xử lý thành thạo hơn.

Mã Gia Kỳ tò mò hỏi, "Bố mẹ đã sắp xếp cho anh vị trí gì vậy?"

Đinh Trình Hâm ung dung thoải mái, "Anh thất nghiệp rồi."

"Sao cơ?"

"Mã Gia Kỳ, mọi thứ của nhà họ Mã vốn dĩ đều thuộc về em mà, không phải sao?"

Nói vậy cũng không sai, nhưng lời này phát ra từ miệng Đinh Trình Hâm cứ đem lại một cảm giác khác lạ, "Vậy sau này anh định làm gì?"

"Bố mẹ đã sắp xếp cho anh ra nước ngoài du học, có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài."

Mã Gia Kỳ một vẻ cạn lời, "Anh ra nước ngoài chứ có phải biến mất khỏi thế gian đâu, anh không thể mua vé về thăm tôi hay sao."

Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nở một nụ cười dịu dàng đến thế, cũng là lần đầu tiên hắn thấy được thứ ánh sáng khó tả nơi đáy mắt của anh, "Nếu có cơ hội, anh sẽ về."

"Em có thể gọi anh một tiếng anh trai lần nữa được không?"

"Đừng có dặn dò như đang trăng trối thế, định đi thì đi sớm đi."

Đinh Trình Hâm lắc đầu, vỗ vai Mã Gia Kỳ với vẻ mặt hài lòng, trước đây anh cũng từng nghĩ rằng Mã Gia Kỳ sẽ không ngoan ngoãn an phận ngồi ở văn phòng, may mà vẫn còn tinh thần cạnh tranh, có ý chí phấn đấu.

Sau khi tiếp nhận công ty, Mã Gia Kỳ mới nhận ra Đinh Trình Hâm thật sự là siêu nhân, vừa phải quản lý công việc, quản lý nhân viên, lại còn phải quản lý hắn nữa, đây là khối lượng công việc mà người bình thường có thể đảm nhiệm được sao? Bỗng nhớ ra hai người đã lâu rồi không liên lạc, bản thân ngay cả thời gian về nhà cũng không có nên hắn đã dứt khoát chọn ở lại phòng nghỉ trong văn phòng.

Gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm, nhưng thứ nhận được là những dấu chấm than màu đỏ, chuyện quái gì vậy? Xóa hắn rồi sao? Ý nghĩ này khiến Mã Gia Kỳ rất bực bội, Đinh Trình Hâm thế mà dám xóa hắn, bây giờ đã không còn công việc, chẳng phải mọi thứ của anh đều phải dựa vào nhà họ Mã hay sao?

Một tuần sau, cuối cùng cũng về nhà một chuyến, kết quả là trong nhà không một bóng người, cửa phòng Đinh Trình Hâm thì đang mở toang. Người đâu? Ra nước ngoài rồi sao? Thế mà chẳng thèm chào hắn một tiếng, ít nhất cũng đã gọi nhau là anh em suốt ngần ấy năm mà.

"Mẹ, anh ra nước ngoài rồi à?"

Đầu bên kia ấp úng "ừ" một tiếng, nhưng Mã Gia Kỳ cứ cảm thấy sai sai, liền phi thẳng về nhà cũ.

"Mẹ, anh con đâu?"

Mẹ Mã thở dài một hơi, "Hai đứa làm gì có quan hệ huyết thống, sao có thể coi là anh, bây giờ con đã lớn lên khỏe mạnh rồi, nó muốn đi nên mẹ đã để cho nó đi."

"Có ý gì? Anh ấy đi đâu rồi?"

Mẹ Mã kể vắn tắt nguyên nhân Đinh Trình Hâm được ở lại nhà họ Mã, Mã Gia Kỳ nghe xong thì không thể tin được, hóa ra anh có thể ở lại đều là vì hắn, nếu không phải hồi bé cơ thể ốm yếu, có lẽ Đinh Trình Hâm đã lớn lên trong cô nhi viện, đến khi đủ 18 tuổi sẽ tự mình đi làm kiếm tiền, ở trong căn nhà thuê chật hẹp, trải qua những ngày tháng bình yên.

Nghĩ kỹ lại, suốt ngần ấy năm, dường như hắn chưa bao giờ để ý đến chuyện Đinh Trình Hâm có bằng lòng ở lại nhà họ Mã hay không. Đi rồi sao? Nói đi là đi à?

"Đúng là máu lạnh."

"Đúng vậy, dù sao cũng đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm, thế mà nói đi là đi, đã biết không phải con ruột thì không giữ được mà."

Mã Gia Kỳ nghe thấy những lời này liền cảm thấy không vui, bèn khẽ hừ một tiếng, đi thì đi đi, bây giờ hắn đã tiếp quản nhà họ Mã, nhà họ Mã cũng chẳng còn chỗ nào cần đến anh, thế nhưng tại sao trái tim cứ cảm thấy nặng nề, có lẽ là áp lực công việc lớn quá, hắn cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc thật ngon thôi.

Từ đầu đến cuối đều không liên lạc được với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ tức giận, dứt khoát xóa hết thông tin liên lạc của anh.

Hôm nay theo bố đến một buổi tiệc rượu, đây hình như là lần đầu tiên hắn ra ngoài bàn chuyện kinh doanh cùng với bố, đến nơi bỗng cảm thấy có điều không đúng, mãi đến khi thấy bên cạnh mình là một Omega ngoan ngoãn ngọt ngào, hắn mới vỡ lẽ ra đây là một buổi tiệc mai mối.

Mã Gia Kỳ cố nén lửa giận ăn hết bữa cơm này, về đến nhà mới bùng nổ, "Không phải hai người đã nói con và Đinh Trình Hâm có hôn ước từ nhỏ sao? Bây giờ tính là cái gì đây!"

"Đó đều là những lời nói lung tung vì thấy quan hệ thuở nhỏ của hai đứa rất tốt thôi, hơn nữa con cũng không phải không thích đứa bé kia, hôm nay đứa bé Omega nhà họ Lâm rất ngoan ngoãn, còn kiểu Omega như Đinh Trình Hâm thì khó kiểm soát lắm, Gia Kỳ, đứa bé kia hợp với con hơn, hay là con muốn kết hôn với Đinh Trình Hâm?"

Những lời mẹ nói rất có lý, cơn giận của Mã Gia Kỳ hạ xuống một nửa, hắn mới không muốn kết hôn với Đinh Trình Hâm, nhưng mà hắn cũng không thích như này.

"Con không muốn kết hôn, vừa mới tiếp quản công ty, nền tảng còn chưa vững, qua vài năm nữa rồi nói tiếp."

"Được, nghe con."

  ——

Một lần nữa gặp lại Đinh Trình Hâm thế mà là ở trong nước, trong một nhà hàng, đối diện Đinh Trình Hâm còn có một người, trông có vẻ là Alpha, nhìn kỹ thì có vài phần quen thuộc, hắn như bị dẫn dắt cứ thế đi về phía đó.

"Ngu Cách?"

Hai người nhìn thấy Mã Gia Kỳ đều có chút ngạc nhiên, vài tháng không gặp, Alpha đã trưởng thành hơn nhiều, ra ngoài đều đóng vest chỉnh tề, trong mắt cũng bớt đi vài phần bướng bỉnh.

"Sao hai người lại quen nhau?"

Ngu Cách và Đinh Trình Hâm hợp tác mở một phòng khiêu vũ, quan hệ của hai người cũng tiến triển thêm một bậc, và hiện tại Ngu Cách đang theo đuổi Đinh Trình Hâm, khó khăn lắm Đinh Trình Hâm mới nhận lời mời, sao giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim thế này.

Ngu Cách liếc Đinh Trình Hâm, thấy trong mắt anh không có tình cảm yêu mến, tâm trí mới thả lỏng hơn, "Tôi mời anh Đinh ăn bữa cơm, gần đây chúng tôi đang hợp tác."

Mã Gia Kỳ kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh, bỗng có cảm giác bị phản bội, sao mà anh trai hắn lại quen bạn cùng phòng đại học của hắn, khi ý thức được hai người có thể đã quen biết nhau từ lâu, cũng có thể đã mập mờ rất lâu, điều này khiến hắn cực kỳ không thoải mái.

"Anh Đinh?"

Đối tác nhà ai mà lại gọi nhau thân thiết như thế, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, "Anh Đinh ư?"

Đinh Trình Hâm chẳng để ý đến vẻ bực dọc trong mắt Mã Gia Kỳ, "Nếu đã gặp nhau rồi thì cùng ăn bữa cơm nhé?"

Bàn tay đặt trên đùi của Ngu Cách đã siết chặt thành quyền, Mã Gia Kỳ chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường theo đuổi của cậu ta, cậu ta nghe nói giữa hai người từng có hôn ước, chỉ là không biết bây giờ còn tồn tại hay không.

Mã Gia Kỳ thấy bộ dạng không quan tâm của Đinh Trình Hâm, khóe miệng giật giật, "Được thôi."

Kết thúc bữa ăn, ngoại trừ Đinh Trình Hâm nghiêm túc ăn cơm thì hai Alpha còn lại đều hận không thể giết chết đối phương bằng một ánh nhìn, ở nơi hai người không thấy anh bỗng mỉm cười, đúng là hai thằng nhóc ấu trĩ. 

Sau khi ăn xong, Đinh Trình Hâm gọi Ngu Cách cùng về, Mã Gia Kỳ nhíu mày, kéo cổ tay Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thắc mắc, "Sao vậy?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Ngu Cách đang định tách tay hai người ra thì bị Đinh Trình Hâm cản lại, "Tiểu Cách, để anh nói chuyện với em ấy một chút."

"Được."

Tiểu Cách? Anh Đinh? Xưng hô giữa hai người còn thân thiết hơn hắn với Đinh Trình Hâm, dựa vào đâu chứ? Đinh Trình Hâm rõ ràng là anh của hắn mà!

"Đinh Trình Hâm, không phải anh ra nước ngoài rồi sao?"

"Mẹ em không nói với em à?"

"Đấy cũng là mẹ của anh."

Đinh Trình Hâm kéo tay Mã Gia Kỳ ra, "Mã Gia Kỳ, anh họ Đinh, từ đầu đến cuối chưa bao giờ là người nhà họ Mã, chẳng phải em đã biết rồi sao, hử?"

Giọng điệu dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến tim hắn đau nhói, hắn biết chứ, hắn vẫn luôn biết.

"Bây giờ anh đã không còn quan hệ gì với nhà họ Mã nữa rồi, dì Mã và chú Mã cũng đã chấm dứt quan hệ gia đình với anh, trên sổ hộ khẩu của anh chỉ có tên của một mình anh thôi, hiểu chưa?"

"Sau này em cũng không cần phải lo lắng sẽ có người tranh giành tài sản của nhà họ Mã với em, mọi thứ của nhà họ Mã, trước giờ vẫn đều là của một mình em, nếu không còn việc gì nữa thì anh đi trước đây, chiều nay phòng nhảy còn có lớp."

"Anh, anh đừng nói như thế."

"Đừng gọi tôi như vậy nữa, Mã thiếu gia."

Nói xong, anh xoay người rời khỏi nhà hàng, để lại một mình Mã Gia Kỳ đau buồn, não của hắn không thể xử lý được những lời của Đinh Trình Hâm, thế nào là cắt đứt quan hệ gia đình, Đinh Trình Hâm... không còn là anh trai hắn nữa sao?

Sao có thể chứ, tất cả mọi thứ của Đinh Trình Hâm đều do nhà họ Mã ban tặng mà, anh không phải kiểu người vong ơn bội nghĩa như vậy, không thể nào, Đinh Trình Hâm là anh trai của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Đôi mắt Mã Gia Kỳ tối đi, hắn nhìn theo hướng Đinh Trình Hâm rời khỏi, trong mắt tràn đầy vẻ đố kỵ và điên cuồng, từ trước đến nay hắn vẫn luôn như thế, có tính chiếm hữu cực mạnh, giống như khi hắn cho rằng nhà họ Mã đáng lẽ nên thuộc về mình thì hắn sẽ từng bước có được nó, với Đinh Trình Hâm cũng thế, từ đầu đến cuối đều chỉ thuộc về hắn.

Vả lại, hắn cũng không tin Đinh Trình Hâm sẽ dễ dàng từ bỏ cái bánh thơm là nhà họ Mã, nếu như thật sự không quan tâm, sao còn ở lại trong nước, bố mẹ hắn chắc chắn sẽ hỗ trợ Đinh Trình Hâm ra nước ngoài, chẳng qua anh vẫn muốn, vẫn không thể buông bỏ, không buông bỏ được quyền lực của nhà họ Mã, Đinh Trình Hâm là một Omega có tham vọng, sẽ không từ bỏ đâu. (ê muốn đấm ghê =))) hay thôi cho anh Đinh đến với tiểu Cách đi vậy ^^)

Mã Gia Kỳ liều mạng tẩy não bản thân, dường như chỉ khi làm vậy hắn mới có lý do để níu giữ Đinh Trình Hâm, níu giữ anh trai của hắn.

Hắn tìm được phòng nhảy mà Đinh Trình Hâm hợp tác với Ngu Cách, đợi đến khi có thời gian rảnh liền chạy đến đó một chuyến, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô thức đứng hình.

Có vẻ như là một bài múa cổ điển, Đinh Trình Hâm đứng chính giữa hàng đầu tiên, qua đám đông vẫn có thể thấy được dáng người uyển chuyển của anh, động tác hài hòa, đáy mắt anh còn thấp thoáng những tia sáng nhỏ bé, đôi môi nở một nụ cười.

Cười? Hình như hắn rất hiếm khi thấy Đinh Trình Hâm cười, người này như thể từ khi sinh ra đã không biết cười, đối với mọi thứ đều mang thái độ thờ ơ.

Lúc nhỏ, anh dẫn theo hắn ra ngoài chơi, nếu hắn nghịch ngợm trèo lên cây thì anh sẽ sốt ruột gọi xuống, lần ấy hắn leo không vững, bất cẩn té ngã lên người anh, bản thân chỉ trầy xước một chút xíu, còn cánh tay của anh bị rách nguyên một mảng, vết máu loang lổ khiến hắn nhìn cũng thấy đau, thế mà Đinh Trình Hâm lại chẳng rơi một giọt nước mắt.

Hình như từ nhỏ anh đã không có nhiều cảm xúc đặc biệt, thế nhưng nụ cười hiện tại của Đinh Trình Hâm lại đẹp đến mức lay động lòng người, Mã Gia Kỳ sững sờ, mơ màng nhận ra, dường như đây mới chính là anh, một con người đang sống.

Còn anh khi ở nhà họ Mã chỉ là một thân xác không có linh hồn, bấy giờ Mã Gia Kỳ mới hiểu ra, hóa ra những ngày tháng ở nhà họ Mã của Đinh Trình Hâm thực sự không dễ chịu, nếu không thì tại sao ngay cả cười cũng chưa từng.

Đúng vậy, sao có thể dễ chịu được chứ, từng thứ từng thứ một đều là để trải đường cho hắn, vậy mà bản thân lại chẳng nhận ra, cho đến khi anh rời đi không chút lưu luyến, mới phát hiện ra anh hoàn toàn không có hứng thú với những thứ mà anh từng kiên trì, đối với Đinh Trình Hâm, tiền là thứ vô nghĩa nhất.

"Thầy Đinh, ngoài cửa có người."

Đinh Trình Hâm dừng động tác, bối rối nhìn ra cửa và vô tình chạm mắt với hắn, Mã Gia Kỳ vội vàng xoay đi, vừa ngượng ngùng vừa mất mặt, bản thân đã dẫm lên xương máu của Đinh Trình Hâm để thăng tiến, có tư cách gì mà đến đây.

Thế nhưng, hắn thực sự không nhịn được, cũng không chịu nổi việc Đinh Trình Hâm trò chuyện thân mật với người khác, rõ ràng những thứ này đều thuộc về hắn, mà vốn nên thuộc về hắn.

"Sao cậu lại đến đây?"

Mã Gia Kỳ quay lại, đuôi mắt hơi đỏ, Đinh Trình Hâm bèn trêu chọc, "Đến đây học nhảy à?"

"Không phải."

"Đáng lẽ giờ này cậu phải đang đi làm mới đúng."

"Anh, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi, chẳng lẽ không thể nói về chuyện khác được sao?"

Cách xưng hô không sửa được, Đinh Trình Hâm cũng lười để tâm, Alpha trước mặt vẫn trẻ con và cứng đầu như xưa, "Bọn họ đều bỏ tiền đến đây để học, tôi rất bận, nếu không có chuyện gì thì tôi vào đây."

"Em... Đinh Trình Hâm, em muốn mời anh ăn bữa cơm."

Thực ra hắn muốn nói, em nhớ anh rồi, thế nhưng trước mặt bao nhiêu người, lời chạy đến bên miệng lại chẳng thể thốt ra.

"Tôi bận lắm."

"Được, vậy thì thôi."

Đứng ở ngoài cửa phòng tập một lúc lâu, cho đến khi lớp học kết thúc, mọi người đều giải tán, Đinh Trình Hâm đến phòng thay đồ thay quần áo, vừa ra cửa thì thấy Mã Gia Kỳ vẫn còn ở đó.

"Sao cậu còn ở đây?"

Mã Gia Kỳ mặc kệ tất cả ôm người vào trong ngực, "Anh, em rất nhớ anh."

Đinh Trình Hâm đẩy người ra, thở dài một hơi, "Mã Gia Kỳ."

Đang định nói gì đó thì bị một tiếng gọi cắt ngang, "Anh Đinh! Tan làm thôi!"

"Được, anh đến ngay."

"Về sau đừng đến đây nữa, bây giờ đẹp trai thế này, đám học trò của tôi cứ mải mê ngắm cậu, không tập trung nghe giảng được đâu, nhé?"

Mã Gia Kỳ cúi thấp đầu, khẽ gật đầu một cái, là hắn quấy rầy sự yên bình của Đinh Trình Hâm, nếu không có sự tồn tại của hắn, có phải anh sẽ thoải mái hơn không, thế nhưng khi nhìn bóng lưng anh rời đi bên cạnh một người khác, hắn phát hiện mình vẫn không làm được, không thể cho phép Đinh Trình Hâm gần gũi với người khác.

"Đinh Trình Hâm, anh là anh trai của em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com