Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa duy nhất của tôi 1

Tên gốc: My only princess

Tác giả: 祺遇

Thể loại: Hiện đại, ooc, niên thượng, tiếng sét ái tình

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Thái tử gia đi du học về giỏi tán tỉnh Mã x Thiếu gia nhỏ kiêu kỳ mắc "bệnh công chúa" Đinh)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ. 

-"Em chính là công chúa duy nhất của tôi."

01

Mã Gia Kỳ sau khi về nước vừa mới điều chỉnh lại múi giờ sinh học thì đã bị đám bạn tốt kéo ra khỏi nhà. Nói hoa mỹ thì là khó khăn lắm mới về hẳn nên muốn tổ chức tiệc chào mừng hắn.

Một đám chơi với nhau từ nhỏ, dù sau này hắn sang nước ngoài cũng chưa từng cắt đứt liên lạc, đương nhiên Mã Gia Kỳ hiểu bọn họ là người như thế nào. Chẳng qua muốn kéo hắn đến quán bar chơi thâu đêm, đến nỗi khi Mã Gia Kỳ ngồi vào phòng VIP với không gian được coi là đẹp thì hơi ngạc nhiên.

Mã Gia Kỳ lười biếng tựa vào ghế đợi dụng cụ ăn uống được làm nóng. Sau đó mắt chẳng thèm nhấc lên, thờ ơ đặt câu hỏi: "Tôi nhớ đợt Tết tôi vừa về một chuyến mà? Đổi tính rồi à?

"Làm gì có chuyện đó." Ngón tay Giang Thịnh gõ chữ rất nhanh, cậu ta ngồi không xa Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cảm tưởng bản thân có thể nghe rõ tiếng ấn bàn phím liên tục của cậu ta. "Chẳng qua do tên ngốc Tần Chân lỡ miệng để Đinh Trình Hâm biết được. Hai ngày trước Đinh Trình Hâm vừa cãi nhau với bố nên nói là khó chịu, muốn tham gia góp vui. Ôi trời, ai mà dám từ chối vị tiểu thiếu gia đó chứ."

Đây không phải lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nghe thấy tên Đinh Trình Hâm. Hắn không chỉ thường xuyên nghe thấy nhóm bạn của mình nhắc đến cậu, hai người cũng không phải chưa từng gặp mặt, chẳng qua đều là chuyện hồi nhỏ. Trước khi hắn ra nước ngoài, hình như nhà họ Đinh đã chuyển đến Du Thành. Mã Gia Kỳ hiện giờ chỉ nhớ mang máng hình ảnh một cục bông đáng yêu mềm mại đuổi theo sau gọi anh trai.

Tuy nhiên nói ra cũng rất kỳ diệu, Mã Gia Kỳ một năm phải về ít nhất hai lần, thế mà mấy năm trời đều không chạm mặt với người được gọi là tiểu thiếu gia phô trương lại kiêu kỳ này.

Đinh Trình Hâm nhỏ hơn họ vài tuổi nhưng vì ở trong cùng một nhóm, ngoại trừ Mã Gia Kỳ thì những người còn lại đều gặp khá thường xuyên, đương nhiên sẽ có mối quan hệ không tệ. Huống hồ tính cách thiếu gia được nuông chiều của Đinh Trình Hâm cũng không thiếu một phần công lao của bọn họ.

Lần này Mã Gia Kỳ về nước, Giang Thịnh cùng vài người khác vốn định dẫn hắn đi quẩy một đêm. Bọn họ biết Đinh Trình Hâm không thích những chỗ đó nhưng lại sợ cậu nghĩ nhiều, đành dứt khoát không nói cho cậu biết luôn. Ai ngờ cuối cùng Tần Chân vẫn lỡ lời khiến mấy người buộc phải từ bỏ kế hoạch, tạm thời thay đổi địa điểm.

Giang Thịnh dừng gõ chữ, đặt điện thoại lên bàn, đá nhẹ vào chân mấy người vẫn còn hút thuốc, rồi đứng dậy mở cửa sổ, "Dập đi dập đi, người đã đến cửa rồi."

Mã Gia Kỳ chứng kiến mấy người ngoan ngoãn dập thuốc, trên mặt không hề mất kiên nhẫn mà ngược lại bọn họ hơi hoảng loạn. Bỗng chốc, sự hiếu kỳ về Đinh Trình Hâm càng tăng thêm, hắn tò mò rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến nhóm đại thiếu gia này nhún nhường.

Rất nhanh thôi, Mã Gia Kỳ có được câu trả lời.

Người đến mặc một chiếc áo len màu hồng phấn, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tinh xảo bị gió thổi đỏ bừng càng hợp với màu áo, một đôi mắt hồ ly long lanh khiến người ta cảm giác hiền lành, ngây thơ.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng nhận ra tất cả chỉ là ảo giác.

Khi Đinh Trình Hâm bước vào cửa, mùi thuốc lá trong phòng chưa bay hết. Kết quả bước chân vốn đi về phía Giang Thịnh bỗng cứng nhắc đổi hướng, cậu ngồi xuống chỗ gần cửa sổ bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm dùng hai tay che miệng và mũi, chỉ để lộ đôi mắt đầy oán trách lướt qua từng người có mặt ở đây, giọng nói vì bị chắn mà trở nên nghèn nghẹn.

"Tôi nghi ngờ mấy người định mưu sát tôi."

"Dành cho tôi cả một căn phòng đầy khói thuốc thụ động."

Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, bên cạnh lập tức phát ra tiếng cười không đúng lúc, bấy giờ cậu mới quay sang xem xét kỹ người bên cạnh.

Đôi mắt phượng dài hẹp cùng bờ môi mỏng, rõ ràng là một vẻ ngoài hung dữ và khó gần, thế mà lúc này lại thấp thoáng nét cười. Hắn nghiêng đầu để mặc cậu ngắm nghía, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa lịch lãm vừa xấu xa.

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng trước ánh mắt không hề né tránh mà còn nhìn thẳng lại của Mã Gia Kỳ. Cậu quay đầu định uống một ngụm nước để che giấu sự lúng túng của bản thân, ấy thế mà phát hiện bộ dụng cụ ăn uống trước mặt vẫn y nguyên, chưa hề được sử dụng, càng đừng nói đến việc uống nước.

Từ trước đến nay, Đinh Trình Hâm không thích dùng trực tiếp bộ dụng cụ ăn uống bên ngoài, ngay cả với nhà hàng của Giang Thịnh với điều kiện và vệ sinh chắc chắn không phải bàn cãi, cậu vẫn theo thói quen muốn tráng nước nóng.

Đinh Trình Hâm hất cằm về phía Giang Thịnh, nhấc bộ dụng cụ lên đẩy về phía cậu ta, giọng nói vì xấu hổ mà thiếu lịch sự hơn bình thường: "Giang Thịnh, giúp tôi tráng bộ dao dĩa."

"Đinh Trình Hâm, lại bắt đầu than vãn. Bệnh công chúa của cậu đúng là do được chiều quá mà."

Giang Thịnh quen mồm phàn nàn một câu rồi tự nhiên đón lấy. Thật ra bình thường ra ngoài ăn hầu như bọn họ sẽ thay phiên nhau giúp Đinh Trình Hâm làm chuyện này, chẳng qua bị Đinh Trình Hâm không khách sáo ra lệnh như vậy khiến Giang Thịnh muốn phản bác một chút để giữ gìn thể diện gần như chẳng tồn tại này.

"Thì sao?" Đinh Trình Hâm lắc đầu đấu võ mồm với Giang Thịnh, đến khi nhìn thấy Giang Thịnh cam chịu cầm bộ dụng cụ thì mới nhếch môi, cái miệng ngọt khéo léo bổ sung một câu: "Cảm ơn anh Giang, anh Giang là tốt nhất."

Xong, Mã Gia Kỳ biết tại sao Đinh Trình Hâm được nhường nhịn đến mức này rồi. Gương mặt xinh đẹp ngây thơ, tính cách kiêu kỳ như công chúa nhỏ cũng chỉ thể hiện với người quen, cái miệng biết dừng đúng lúc lại ngọt ngào. Một câu "anh Giang" của cậu, Mã Gia Kỳ nghe mà ê răng.

Một bộ dụng cụ được đẩy sang trước mặt Đinh Trình Hâm, lần đầu tiên Mã Gia Kỳ cảm thấy chán ghét tốc độ tay chậm chạp của mình, hiện giờ hắn chỉ có thể bực bội thu về.

Giang Thịnh nhanh chóng trả lại bộ dụng cụ được tráng nóng cho Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ theo động tác của Giang Thịnh quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, bỗng nhiên xưng hô vừa xẹt qua đầu hiện lên lần nữa. Hắn hé miệng khẽ gọi một tiếng: "Công chúa?"

Nghe thấy âm thanh phát ra từ bên cạnh, Đinh Trình Hâm vô thức quay đầu, sau đó mới nhận ra Mã Gia Kỳ vừa nói gì, nhất thời hơi ngơ ngác.

"Công chúa? Công chúa gì cơ?"

"Em đó, công chúa."

Mã Gia Kỳ từ từ ghé sát tai Đinh Trình Hâm, luồng khí ấm áp thổi vào tai Đinh Trình Hâm khiến cậu giật mình run lên, theo bản năng đẩy Mã Gia Kỳ, "Mã Gia Kỳ!"

"Này, sao đấy?"

Mã Gia Kỳ thuận theo lực đẩy của Đinh Trình Hâm ngồi về vị trí, hắn chống đầu ung dung quan sát vẻ mặt bối rối của Đinh Trình Hâm. Bàn tay còn lại nắm lấy tay Đinh Trình Hâm vẫn để trước ngực hắn, ấy thế mà chạm phải một nhiệt độ lạnh như băng.

Bấy giờ Mã Gia Kỳ mới thu lại vẻ cợt nhả.

Du Thành đã sang thu, vừa nãy để tan khói thuốc nên bọn họ mở cửa sổ, thế rồi quên mất chuyện Đinh Trình Hâm chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim. Ban đầu không cảm thấy gì nhưng hiện tại cảm nhận kĩ thì Mã Gia Kỳ phát hiện không khí chui vào phòng đều mang theo hơi lạnh.

"Công chúa, không biết tự chăm sóc bản thân à?"

Đinh Trình Hâm chưa kịp phản ứng với lời nói của Mã Gia Kỳ đã bị áo khoác của hắn phủ lên, ngay sau đó nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng dậy đóng cửa sổ, lúc này Đinh Trình Hâm mới muộn màng cảm thấy hơi lạnh.

Đinh Trình Hâm rùng mình, cậu siết chặt áo khoác của Mã Gia Kỳ, giấu cả nửa khuôn mặt vào đó.

Một mùi xạ hương thoang thoảng tỏa ra từ áo khoác của Mã Gia Kỳ, là một loại hương thơm rất đặc biệt. Đinh Trình Hâm khịt mũi, tiếp tục trốn vào trong áo của hắn. Cậu ngạc nhiên tại sao quần áo của Mã Gia Kỳ không bị nhiễm mùi thuốc lá, lúc cậu mới bước vào đã cảm thấy quần áo của mình sắp bốc mùi rồi.

Mã Gia Kỳ quay về chỗ thấy Đinh Trình Hâm hình như đang ngửi áo của mình, tưởng Đinh Trình Hâm ngửi xem có mùi thuốc lá không, "Tôi không hút thuốc, nhưng e rằng vẫn sẽ dính một ít, tạm chấp nhận được không, công chúa?"

"Cảm ơn."

Đinh Trình Hâm khàn giọng cảm ơn, rồi phát hiện Mã Gia Kỳ đang đợi cậu nói tiếp. Mã Gia Kỳ nhận thấy vẻ bối rối trong mắt cậu, đành dứt khoát lên tiếng: "Tại sao gọi Giang Thịnh là anh mà không gọi tôi?"

"Tôi cũng muốn nghe em gọi anh trai, công chúa."

Gì vậy chứ, nào có ai lại ép buộc người ta nói cảm ơn bằng cách gọi anh trai.

Đinh Trình Hâm chấp nhận để Mã Gia Kỳ gọi cậu là "công chúa", cách xưng hô này của Mã Gia Kỳ cũng không hề có ý chế giễu hay mỉa mai. Rõ ràng là giọng nói trong trẻo thốt ra hai từ này thế nhưng lại mang một cảm giác quyến rũ khó hiểu, khiến tai cậu tê dại.

Trong lòng âm thầm phàn nàn, Đinh Trình Hâm ngập ngừng vài lần rồi lí nhí gọi: "'Anh trai."

Mã Gia Kỳ nghe được điều mình muốn thì không cố chấp trêu Đinh Trình Hâm nữa, tiện tay xoa đầu cậu, "Công chúa ngoan lắm."

Ngoan.

Hình như Mã Gia Kỳ là người đầu tiên dùng từ đó để miêu tả cậu sau khi trưởng thành, Đinh Trình Hâm khẽ rung động trong lòng. Nghiêng đầu quan sát góc nghiêng của Mã Gia Kỳ khi hắn lơ đãng nói chuyện với mấy người Giang Thịnh, cho đến khi đồ ăn được gắp vào đĩa, Đinh Trình Hâm mới phát hiện bản thân đang mất tập trung.

"Đừng ngắm tôi nữa công chúa à, ăn cơm trước đi."

Nghe thấy giọng điệu trêu đùa của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm xấu hổ cúi đầu, "Ai, ai ngắm anh chứ."

"Được rồi, công chúa nói thế nào thì là thế đó."

02

【Công chúa: Anh đang ở đâu?】

Mã Gia Kỳ nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm thì rất bất ngờ.

Lần này bọn Giang Thịnh thành công lôi hắn đến quán bar, lúc này Đinh Trình Hâm hỏi thì hắn cũng không định giấu giếm.

【Tụ tập buổi tối với bọn Giang Thịnh, sao thế?】

【Công chúa: Các anh có ở trong phòng riêng không? Tôi ở bên dưới, không tìm thấy mọi người.】

Đọc được tin nhắn của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lập tức đứng dậy, khiến Giang Thịnh và mấy người khác đang chơi vui quay ra nhìn, "Đi đâu mà vội thế?"

"Đi tìm công chúa."

Mã Gia Kỳ trả lời ngắn gọn, không quan tâm tiếng la hét náo loạn của mấy người trong phòng mà bước nhanh ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi phòng riêng, tiếng nhạc ầm ĩ như muốn làm điếc tai đến từ bốn phía, ồn ào đến mức khiến Mã Gia Kỳ hơi ù tai.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng tìm kiếm, khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy một người đàn ông chặn trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân sắp bùng nổ. Tiếng nhạc ồn ào hỗn loạn vốn đã dễ khiến người ta bực bội và rối loạn tinh thần, huống hồ bây giờ cậu vẫn chưa tìm được Mã Gia Kỳ, thế mà lại có một người thiếu ý tứ tiến lại gần.

Khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ dưới ánh đèn khiến Đinh Trình Hâm buồn nôn, tên đó còn chẳng biết điều, tạo vài dáng tự cho là đẹp trai rồi liếc mắt đưa tình với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mở miệng mắng chửi thì bị một người khác chắn mất tầm nhìn.

"Cút."

Là Mã Gia Kỳ.

Người đàn ông đó nhìn thấy tư thế bảo vệ của Mã Gia Kỳ che chắn cho Đinh Trình Hâm đằng sau, cũng không định tự chuốc lấy bẽ mặt, đổi hướng đi tìm mục tiêu tiếp theo.

"Mã Gia Kỳ."

"Ừ, ra ngoài rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com