Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khối băng và Nắng ấm 1

Tên gốc: 冷棱与暖阳

Tác giả: Tô Hoản Vận

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, bẻ cong trai thẳng

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Trai thẳng lạnh lùng cao ngạo x Hạt dẻ cười xinh đẹp)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gặp Đinh Trình Hâm là ở trước tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần trường đại học.

Hơi nóng tháng chín chưa tan, ban đêm vẫn rất oi bức. Mã Gia Kỳ vừa hoàn thành buổi huấn luyện của đội bóng rổ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chỉ muốn mua một chai nước lạnh để tu cho thật đã. Hắn kéo cửa kính ra, một luồng khí lạnh lập tức ập thẳng vào mặt, thoải mái đến mức nheo mắt lại.

Ngay sau đó hắn bắt gặp một bàn tay đang áp sát lên mặt kính tủ lạnh.

Những ngón tay thon dài trắng nõn, các khớp ngón tay ửng hồng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng. Dọc theo bàn tay ấy nhìn xuống là một đoạn cổ tay mảnh mai, tiếp đó là một gương mặt khiến Mã Gia Kỳ vô thức nín thở.

Người kia đang nhón chân tìm thứ gì đó ở tầng cao nhất của tủ lạnh, đường nét gương mặt dưới ánh đèn của cửa hàng tiện lợi đẹp đến mức khó tin. Hàng mi dài và dày khẽ run rẩy theo từng chuyển động nhỏ, chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, và đôi môi hơi hé mở sáng lấp lánh trông cực kỳ căng mọng.

Mã Gia Kỳ ngẩn người vài giây, rồi ngay lập tức chửi thề trong lòng.

Đinh Trình Hâm. Trai đẹp của khoa nghệ thuật, là nhân vật nổi tiếng mà cả trường đều biết. Mã Gia Kỳ đã từng nghe qua về cậu, dù sao toàn bộ con gái của khoa tài chính và khoa nghệ thuật đều đang tranh luận xem giữa hai người họ ai mới là nam thần của trường. Mã Gia Kỳ trước giờ không tham gia vào mấy cuộc bàn luận nhàm chán kiểu như vậy, nhưng hắn không thể không thừa nhận, người trước mặt quả thật xứng đáng với những lời khen ngợi khoa trương đó.

"Làm ơn tránh ra một chút, cậu đang đứng chắn hơi mát của tôi rồi." Mã Gia Kỳ lên tiếng, giọng điệu không tốt lắm. Hắn ghét cái cảm giác kỳ lạ khi bị ai đó làm cho choáng ngợp, đặc biệt là khi đối phương còn là con trai.

Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng nói liền quay đầu, khi nhìn thấy là Mã Gia Kỳ thì hai mắt bỗng phát sáng, cậu không những không tránh ra, ngược lại còn bật cười: "Mã Gia Kỳ? Đúng lúc quá, cậu đủ cao, lấy giúp tôi chai sữa chua ở trong cùng, cái chai màu hồng ấy."

Mã Gia Kỳ nhíu mày: "Sao cậu biết tên tôi?"

"Trai đẹp của khoa tài chính, ai mà không biết chứ." Đinh Trình Hâm chớp mắt, trả lời như lẽ đương nhiên.

Mã Gia Kỳ không nói tiếp, vươn tay qua đỉnh đầu của Đinh Trình Hâm, dễ dàng lấy được chai sữa chua đó. Lúc đưa qua, đầu ngón tay vô tình quệt qua mu bàn tay của đối phương, cảm giác mát lạnh mềm mại khiến hắn nhanh chóng rụt tay về như thể bị bỏng.

Dường như Đinh Trình Hâm không chú ý đến vẻ khác thường của hắn, sau khi nhận lấy chai sữa chua thì cười tươi hơn: "Cảm ơn nhé! Lần sau tôi mời cậu."

Mã Gia Kỳ dõi theo bóng lưng của người kia, áo sơ mi trắng tôn lên vòng eo thon thả của cậu, lúc bước đi đuôi tóc còn khẽ đung đưa theo nhịp. Hắn lắc nhẹ đầu, lấy một chai nước lạnh trong tủ đi thanh toán, rồi mở nắp chai tu ừng ực.

Thứ chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng, nhưng chẳng thể nào đè nén cảm giác rạo rực khó hiểu đang trào lên trong lòng.

Lần gặp thứ hai đến nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Mã Gia Kỳ.

Đó là một tối cuối tuần, bạn cùng phòng kéo Mã Gia Kỳ đến quán nướng ở sau trường, nói là muốn tổ chức sinh nhật cho hắn. Đến nơi mới phát hiện, trong phòng đã có vài người ngồi sẵn, không ngờ có cả Đinh Trình Hâm.

"Yo, trai đẹp đến rồi!" Đinh Trình Hâm chủ động chào hỏi trước, rồi vỗ nhẹ xuống vị trí bên cạnh, "Đặc biệt để dành cho cậu đấy."

Mã Gia Kỳ hơi do dự, nhưng rồi vẫn bước đến và ngồi xuống. Bạn cùng phòng xích lại gần, nhỏ giọng giải thích: "Tình cờ gặp Đinh Trình Hâm và bạn cậu ấy nên mới ngồi ghép bàn chung luôn, cậu không để ý chứ?"

Mã Gia Kỳ không nói gì, mở nắp chai bia rồi tu trực tiếp. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Đinh Trình Hâm thi thoảng sẽ rơi xuống người mình, mang theo sự tò mò và hứng thú không thèm che đậy.

Qua ba vòng rượu, bầu không khí đã bắt đầu náo nhiệt. Đinh Trình Hâm rõ ràng là người khuấy động bầu không khí, cách kể chuyện sinh động của cậu khiến cả phòng cười không ngớt. Mã Gia Kỳ phát hiện người này không chỉ đẹp mà nói chuyện còn rất có duyên, bảo sao được nhiều người quý mến như thế.

"Mã Gia Kỳ, đừng chỉ mải mê uống rượu thế, nói vài câu xem nào." Đinh Trình Hâm đột nhiên hướng chủ đề câu chuyện về phía hắn.

Mã Gia Kỳ ngước mắt lên: "Muốn nghe bài 'Chúc mừng sinh nhật' không? Chỉ biết mỗi bài đó."

Mọi người đều cười ầm, chỉ có đôi mắt của Đinh Trình Hâm sáng lên: "Tới đi, thọ tinh hát một bài ở đây?"

Mã Gia Kỳ không để ý đến cậu, tự mình mở thêm một chai bia nữa. Đinh Trình Hâm cũng không tức giận, xích lại gần hắn rồi hạ thấp giọng: "Sao cậu lúc nào cũng giữ vẻ mặt cau có thế? Không biết cười à?"

Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, mang theo một mùi cồn thoang thoảng. Mã Gia Kỳ dịch sang bên một chút: "Liên quan gì đến cậu."

"Đương nhiên có liên quan," Đinh Trình Hâm lý lẽ hùng hồn, "Tôi để mắt đến cậu rồi, chẳng phải nên tìm hiểu thêm một chút sao?"

Mã Gia Kỳ suýt nữa phun ngụm bia vừa uống ra ngoài. Hắn quay đầu trừng mắt với Đinh Trình Hâm, ấy thế mà đối phương lại cười tít mắt như một con cáo đạt được mưu kế của mình, khiến hắn không phân biệt được lời nói vừa rồi là đùa hay thật.

"Bớt nói vớ vẩn đi." Mã Gia Kỳ cảnh cáo.

Đinh Trình Hâm nhún vai, không tiếp tục chủ đề này nữa, bắt đầu chuyển sang chơi game cùng mọi người. Mã Gia Kỳ thở phào một hơi, nhưng cảm giác hồi hộp khó hiểu trong lòng mãi không biến mất.

Buổi tiệc kết thúc thì đã khuya, mọi người đều uống khá nhiều. Bạn cùng phòng say đến mức đi đứng loạng choạng, Mã Gia Kỳ đành phải đỡ cậu ta về. Đinh Trình Hâm đi theo, nói là tiện đường.

Gió đêm tháng chín thổi tan cái nóng mùa hè, ánh đèn đường rọi xuống ba người tạo thành những cái bóng rất dài. Bạn cùng phòng đột nhiên giãy ra, lao tới ven đường nôn thốc nôn tháo. Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ đứng một bên, đưa cho cậu ta một chai nước.

"Không ngờ nam thần cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ." Giọng nói của Đinh Trình Hâm vang lên từ đằng sau.

Mã Gia Kỳ quay đầu, thấy Đinh Trình Hâm đang dựa người vào cột đèn, ánh sáng vàng ấm rọi xuống gương mặt cậu, phác hoạ từng đường nét dịu dàng. Giây phút ấy Mã Gia Kỳ bỗng nhận ra, Đinh Trình Hâm vốn không uống nhiều, ít nhất là chưa đến mức say.

"Cậu giả vờ say?" Mã Gia Kỳ nhướn mày.

Đinh Trình Hâm cười láu lỉnh: "Nếu không làm vậy thì sao có cơ hội ở riêng cùng nhau?"

Mã Gia Kỳ vừa định nói gì đó, nhưng thấy Đinh Trình Hâm bất chợt thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Mã Gia Kỳ, lúc nãy tôi không đùa đâu." Đinh Trình Hâm nói, "Tôi thật sự có ý với cậu."

Bầu không khí như đóng băng. Mã Gia Kỳ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, thình thịch thình thịch, liên tục gõ vào lồng ngực. Hắn há miệng, lại không biết phải trả lời thế nào. Sống trên đời 20 năm, lần đầu tiên được người cùng giới tỏ tình, đối phương còn là Đinh Trình Hâm nổi tiếng khắp trường.

"Tôi thẳng." Cuối cùng Mã Gia Kỳ lúng túng mở miệng.

Đinh Trình Hâm dường như đã đoán trước được câu trả lời, không hề chán nản: "Cong chắc chắn thú vị hơn thẳng nhiều, thử xem?"

Mã Gia Kỳ im lặng, đỡ lấy người bạn cùng phòng đã nôn xong, đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại. Đinh Trình Hâm không theo kịp, chỉ ở phía sau hét một câu: "Tôi sẽ khiến cho cậu thay đổi quyết định!"

Gió đêm thổi câu nói này đến bên Mã Gia Kỳ, rõ ràng đến mức vành tai hắn nóng ran.

Những ngày tiếp theo, Mã Gia Kỳ được trực tiếp trải nghiệm thế nào là "bị để mắt đến".

Chẳng biết Đinh Trình Hâm lấy được thời khoá biểu của hắn ở đâu, thường xuyên xuất hiện trước cửa lớp của hắn, gọi hoa mỹ là "học ké", trên thực tế chính là để chắn đường người ta.

Mã Gia Kỳ đến thư viện, Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ chiếm một chỗ ngồi cạnh hắn; Mã Gia Kỳ đến nhà ăn, Đinh Trình Hâm lúc nào cũng "tình cờ gặp" rồi ép phải ngồi cùng một bàn; Mã Gia Kỳ chơi bóng, bên sân sẽ luôn có một người cổ vũ cực kỳ nhiệt tình.

Điều vô lý nhất là, không hiểu Đinh Trình Hâm đã dùng cách gì để thuyết phục bạn cùng phòng của Mã Gia Kỳ đồng ý cho cậu chuyển đến ở chung.

"Cậu ta đã cho cậu bao nhiêu tiền?" Mã Gia Kỳ quan sát Đinh Trình Hâm đang hớn hở chuyển đồ đạc vào, mặt không biểu cảm hỏi bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng cười ngượng: "Cái này thì, cậu ấy nói là để sáng tác nghệ thuật tốt hơn, cần phải quan sát đường nét cơ thể con người gì đó..."

Mã Gia Kỳ thật sự tức đến bật cười. Ấy thế mà Đinh Trình Hâm vẫn thoải mái đi tới trước mặt hắn, giơ ra một cái túi giấy nhỏ: "Quà gặp mặt, bánh quy nhỏ tôi tự nướng."

Trong túi là những chiếc bánh quy hình ngôi sao được nướng vàng ươm, toả ra hương bơ sữa thơm phức. Mã Gia Kỳ vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Đinh Trình Hâm lại vô thức nhận lấy.

"Cảm ơn." Mã Gia Kỳ nói một cách khô khan, sau đó đặt túi giấy lên bàn, không động vào.

Đinh Trình Hâm cũng không bận tâm, vừa ngân nga vài giai điệu vừa dọn dẹp chỗ ngủ. Mã Gia Kỳ phát hiện đồ đạc của người này nhiều kinh khủng, chỉ riêng dụng cụ vẽ đã chiếm hết nửa tủ quần áo, chưa kể đến vô số món đồ nhỏ quái dị.

"Cái gối ôm này của cậu xấu thế." Mã Gia Kỳ liếc thấy cái gối hình kỳ lân với màu sắc kỳ quái nằm trên giường của Đinh Trình Hâm, không nhịn được mở miệng chê bai.

Đinh Trình Hâm ôm chặt cái gối trong lòng, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Không cho phép cậu nói xấu 'Cầu vồng nhỏ'! Nó đã theo tôi ba năm rồi!"

Mã Gia Kỳ trợn trắng mắt, quyết định ngó lơ cái tên thần kinh này.

Cuộc sống ở chung so với tưởng tượng của Mã Gia Kỳ thực sự ồn... hơn rất nhiều.

Đinh Trình Hâm là một kẻ lắm lời, cứ líu lo không ngừng suốt từ sáng đến tối, từ chuyện lịch sử nghệ thuật đến chuyện hôm nay dì ở nhà ăn cho cậu thêm một miếng thịt, từ chuyện thời tiết rất đẹp đá sang chuyện vừa nãy đi trên đường bắt gặp một con mèo rất béo. Ban đầu Mã Gia Kỳ lười chẳng thèm đáp lại, sau đó sẽ thỉnh thoảng trả lời vài câu, sau đó nữa bất ngờ có thể trò chuyện câu được câu không với cậu.

Càng khiến Mã Gia Kỳ bực bội hơn là, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không coi hắn là người ngoài. Cậu thường xuyên mặc áo phông rộng lượn qua lượn lại trong phòng, cổ áo lệch về một bên để lộ xương quai xanh tinh tế; hoặc là tắm xong sẽ lập tức quấn khăn đi ra, những giọt nước thi nhau trượt xuống làn da trắng nõn; đến lúc ngủ cũng không yên, rất hay đạp chăn, khiến mỗi sáng thức dậy áo ngủ đều bị kéo lên tận eo, lộ ra vòng eo thon thả.

Mã Gia Kỳ buộc phải thừa nhận rằng Đinh Trình Hâm thực sự rất đẹp, là loại đẹp ma mị ấy, kiểu đẹp mà hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc hắn có thể chấp nhận bị một người cùng giới thích.

Cho đến đêm mưa đó.

Mã Gia Kỳ nhớ hôm đó mưa rất to, hắn tập luyện xong thì quay về ký túc, phát hiện Đinh Trình Hâm đang co ro trên giường, sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ.

"Cậu bị sao thế?" Mã Gia Kỳ hỏi theo bản năng.

Đinh Trình Hâm yếu ớt lắc đầu: "Không sao, bệnh cũ tái phát thôi, đau dạ dày."

Mã Gia Kỳ cau mày, nhớ ra hình như hôm nay Đinh Trình Hâm không đi ăn, bảo là phải hoàn thành bản vẽ gấp. Hắn đi tới bên giường của Đinh Trình Hâm, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, lạnh buốt như băng.

"Uống thuốc chưa?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Ăn xong rồi, quên mua thuốc." Giọng cậu rất yếu ớt.

Mã Gia Kỳ mắng một câu "phiền phức" rồi quay người cầm ô chạy ra ngoài. Trời mưa như trút nước, hắn chạy đến phòng y tế của trường nhưng phát hiện đã đóng cửa, đành phải chạy tiếp đến hiệu thuốc cách đó hai con phố. Đến khi trở về ký túc, toàn thân đã ướt như chuột lột.

Đinh Trình Hâm nhìn mái tóc vẫn còn nhỏ nước và túi thuốc trong tay Mã Gia Kỳ, hai mắt mở to: "Cậu... đặc biệt đi mua thuốc cho tôi sao?"

"Nếu không thì sao?" Mã Gia Kỳ không vui, vừa rót nước vừa đưa thuốc cho cậu rồi nói, "Lần sau mà không ăn uống đầy đủ, tôi sẽ bỏ mặc cậu đau đến chết."

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó bỗng nở nụ cười: "Mã Gia Kỳ, thực ra cậu cũng khá quan tâm tôi mà."

Mã Gia Kỳ hơi khựng lại, quay mặt đi chỗ khác: "Bớt tự mình đa tình đi, đổi lại là ai tôi cũng đều sẽ giúp."

Mặc dù nói vậy nhưng hắn lại không né tránh bàn tay bất ngờ đưa ra giúp mình lau nước mưa trên mặt. Đầu ngón tay ấm áp cùng cảm giác mềm mại, thời gian dừng lại cũng lâu quá mức cần thiết.

"Cảm ơn cậu." Đinh Trình Hâm khẽ nói, ánh mắt mềm mại như một con thú nhỏ.

Khoảnh khắc đó, Mã Gia Kỳ cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình vừa hẫng mất một nhịp.

Nguy hiểm. Đây là phản ứng đầu tiên của Mã Gia Kỳ.

Hắn dứt khoát lùi lại một bước, giọng điệu trở về với vẻ lạnh lùng và cứng rắn thường ngày: "Thuốc mua rồi thì cậu tự nhớ mà uống. Tôi đi tắm đây."

Trong lúc xoay người, Mã Gia Kỳ dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của Đinh Trình Hâm đang dí sát vào lưng mình, nóng rực khiến hắn giật thót.

Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát.

Cá nhỏ: Bảo tìm truyện ngược mà chưa có thấy ^^, thôi lại đọc hai ảnh vờn nhau vậy nhé he he

ps. Ôi trời, tỉnh dậy phát hiện bị mất giọng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com