Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá trình tự bẻ cong của trai thẳng 1

Tên gốc: 直男的自我攻略

Tác giả: 祺遇

Thể loại: Hiện đại, ooc, thanh xuân vườn trường, bẻ cong trai thẳng

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Trai thẳng kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng x Người đẹp tóc dài ngoài nóng trong lạnh)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

--------

Tự bẻ cong bản thân để thích cậu.

01

Mưa thu uốn lượn trên mặt kính tạo thành những hoa văn tinh tế, đầu ngón tay Mã Gia Kỳ trắng bệch vì dùng sức kéo hành lý. Số phòng 309 trong hành lang u tối phát ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn nghe thấy tiếng yết hầu của chính mình chuyển động lên xuống.

Hắn đẩy cửa, một mùi sữa tắm bạc hà xộc thẳng vào mũi. Trên chiếc giường gần cửa sổ có bóng người đang ngồi.

Người đó nghe được tiếng động liền quay đầu, mái tóc hơi dài vẫn còn nhỏ nước, đuôi tóc rũ xuống hõm cổ thấm ướt xương quai xanh. "Mã Gia Kỳ?" Cậu ấy nở nụ cười, đuôi mắt cong lên, giống một con hồ ly lém lỉnh, "Tôi là Đinh Trình Hâm."

Sợi dây bạc trên cổ tay Đinh Trình Hâm theo động tác của cậu phát ra tiếng kêu leng keng, ngón tay thon dài cầm một lon coca lạnh, đưa về phía Mã Gia Kỳ, "Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn." Móng tay cắt tỉa gọn gàng dưới ảnh sáng trở nên lấp lánh.

Tầm mắt Mã Gia Kỳ cố định trên những ngón tay đó, trong đầu vô thức nghĩ về những lời bàn tán liên quan đến Đinh Trình Hâm. Hắn hơi nhíu mày, đáy mắt vụt qua một tia khác lạ. Mã Gia Kỳ lùi nửa bước đụng phải cửa, vali kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai.

Mã Gia Kỳ không nhận lon coca, chỉ lạnh nhạt gật đầu, giọng điệu cứng nhắc: "Đã biết." Hắn xoay người bắt đầu sắp xếp đồ đạc của bản thân, không để ý đến Đinh Trình Hâm nữa.

Nụ cười của Đinh Trình Hâm cứng đờ song rất nhanh đã khôi phục bình thường, cậu nhẹ nhàng đặt coca lên bàn.

Trai thẳng hả, thế bỏ đi.

Chẳng thú vị.

Đinh Trình Hâm quay về giường mình, bọn họ được phân vào phòng ký túc bốn người nhưng trên thực tế chỉ có hai người họ ở. Trái lại, Đinh Trình Hâm cảm thấy rất vui vẻ vì sự yên tĩnh này, mỗi tội bạn cùng phòng là trai thẳng, có vẻ như còn là một trai thẳng kỳ thị đồng tính. Điều này khiến Đinh Trình Hâm hơi phiền não.

Cho dù ngoại hình của Mã Gia Kỳ rất hợp gu Đinh Trình Hâm thì cậu cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tìm cách bẻ cong mấy tên trai thẳng. Bởi vì cậu biết làm vậy là trái với ý trời.

Huống hồ, nếu cậu muốn thì loại đàn ông nào chẳng có.

【Nguyễn Bạch: Bảo bối, bên ký túc xá của cậu thế nào rồi?】

Là tin nhắn Nguyễn Bạch gửi tới không lâu trước đây, việc đột ngột điều chuyển ký túc xá khiến hai người đang ở chung bị tách ra. Xu hướng tính dục của Đinh Trình Hâm không còn là bí mật trong trường. Nguyễn Bạch luôn lo lắng cậu quá xinh đẹp, tính cách quá tốt đến phòng khác không quen sẽ bị người ta bắt nạt.

Đinh Trình Hâm đọc những lời quan tâm của bạn thân, đối với số ít bạn bè có thể tiến vào sâu trong lòng, cậu luôn trân trọng và đối xử nghiêm túc.

Đinh Trình Hâm vừa cười vừa gõ chữ:【Khá ổn, coi như phòng hai người】

【Nguyễn Bạch: Sướng thế!】

Ngay sau đó Nguyễn Bạch gửi một đống biểu tượng cảm xúc, Đinh Trình Hâm nhận ra cậu ấy thật lòng ngưỡng mộ.

【Nguyễn Bạch: Bảo bối, bạn cùng phòng của cậu thế nào? Tớ bên này bị ba sinh viên thể thao bao vây, tuy rằng vóc dáng rất đẹp nhưng tớ không biết mùa hè phải trải qua sao đây...】

Nhắc tới bạn cùng phòng, Đinh Trình Hâm liền ngẩn người, vô thức xoay qua liếc giường Mã Gia Kỳ phía đối diện.

Hình như Mã Gia Kỳ đã vào phòng vệ sinh ngoài ban công tắm rửa, bởi vì trong phòng không thấy bóng dáng của hắn. Đinh Trình Hâm lướt mắt qua bàn học và giường ngủ được Mã Gia Kỳ dọn dẹp sạch sẽ, không nhịn được bĩu môi, ga trải giường màu tối thật sự không có một vết nhăn.

Đinh Trình Hâm vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến tình cảnh Nguyễn Bạch miêu tả ban nãy làm cậu không chịu nổi.

Đinh Trình Hâm không nói gì, gửi thẳng tấm ảnh chiếc giường của Mã Gia Kỳ cho Nguyễn Bạch.

【Bạn cùng phòng...có vẻ là trai thẳng hơi kỳ thị đồng tính】

【Nguyễn Bạch: Trời ơi, hắn ta không làm gì cậu chứ bảo bối?】

Đinh Trình Hâm thấy Nguyễn Bạch cuống quýt thì nét mặt dịu lại,【Không có, chỉ là không muốn tiếp xúc quá nhiều với tớ】

【Nguyễn Bạch: Khốn nạn, hắn ta dựa vào đâu mà chê bai cậu?!】

【Cũng không phải...】

Đinh Trình Hâm lỡ bật cười trước dáng vẻ bất bình thay cậu của Nguyễn Bạch, vừa đúng lúc Mã Gia Kỳ bước vào từ ban công. Đinh Trình Hâm tùy ý liếc một cái, vô tình bắt gặp bộ đồ ngủ của hắn cài đến nút trên cùng, thật khó chịu.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được ánh mắt liền quay đầu, trùng hợp chạm phải Đinh Trình Hâm, trên gương mặt cậu còn giữ nguyên nụ cười cùng biểu cảm dịu dàng khi nói chuyện với Nguyễn Bạch. Một nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, nửa còn lại được ánh sáng vàng dịu chiếu đến trông cực kỳ xinh đẹp.

"Có vấn đề?"

Mã Gia Kỳ thờ ơ hỏi.

Tầm nhìn của Đinh Trình Hâm chạy qua mái tóc ướt nước của hắn, theo phản xạ mở miệng quan tâm: "Tóc cậu vẫn ướt, nếu cứ để vậy đi ngủ dễ bị cảm lắm. Tôi có máy sấy tóc, cậu dùng không?"

Mã Gia Kỳ nghe lời quan tâm thuần khiết của Đinh Trình Hâm thì hơi rung động, hơi hối hận vì một vài lời đồn mà đối xử lạnh lùng với Đinh Trình Hâm, "Không cần đâu."

Hắn cảm thấy giọng điệu của bản thân quá vô cảm, sợ Đinh Trình Hâm tổn thương nên bổ sung thêm một câu: "Muộn rồi, sấy tóc ồn ào."

Đinh Trình Hâm nhận được câu trả lời, gật đầu không nói gì nữa. Cậu vốn dĩ xuất phát từ thói quen, nếu Mã Gia Kỳ đã từ chối thì cậu cũng không định nhiều lời.

02

Ba giờ sáng, Mã Gia Kỳ vừa trở mình bỗng thấy choáng váng. Mồ hôi ướt đẫm khiến đồ ngủ dính chặt vào lưng, hắn mò mẫm cốc nước trên đầu giường, ai ngờ không cẩn thận đánh đổ nó. Khi tiếng thủy tinh vỡ phá tan không gian yên tĩnh, chiếc giường đối diện cùng lúc bật lên ánh đèn vàng dịu.

"Phát sốt rồi?"

Giọng Đinh Trình Hâm mang theo âm khàn do vừa tỉnh ngủ. Mu bàn tay lạnh buốt áp lên trán Mã Gia Kỳ, hắn theo phản xạ co người lại, bất ngờ nhìn thấy người kia để chân trần giẫm lên sàn nhà đầy mảnh thủy tinh.

"Đừng nhúc nhích." Đinh Trình Hâm quỳ một gối, lấy khăn bọc những mảnh vỡ. Ánh trăng lọt qua khe cửa từ phía sau tấm rèm, rơi xuống hàng mi tạo thành một cái bóng.

Vào lúc mùi bạc hà của miếng dán hạ sốt thoảng qua mũi, Mã Gia Kỳ cuối cùng tìm được giọng nói: "Tại sao lại..."

Lời chưa nói hết đã bị dòng nước ấm chặn ở cổ họng, miệng cốc còn sót dư vị son dưỡng mỗi anh đào cực kỳ ngọt ngào. "Bởi vì cậu đang run rẩy." Đinh Trình Hâm vẩy vẩy nhiệt kế, "Giống như hiện tại."

Đầu ngón tay cậu lướt qua mạch đập cổ tay của Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng như bông tuyết.

Khi ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, Mã Gia Kỳ mò bên gối được một viên kẹo trái cây. Bên ngoài giấy bọc kẹo vị vải dán một tờ ghi chú: Trong bình giữ nhiệt có nước ấm, nhớ uống thuốc.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc giường ngăn nắp phía đối diện, trên ghế vắt bộ đồ tập hơi ẩm và nhăn nheo.

Mã Gia Kỳ siết chặt viên kẹo trong tay, cổ họng như nghẹn lại. Hắn nhớ đến hình ảnh Đinh Trình Hâm chân trần giẫm lên mảnh thủy tinh đêm qua, nhớ đến cốc nước vương mùi vị anh đào, còn cả cái chạm nhẹ dè dặt ấy. Hắn chưa từng nghĩ rằng một người bị hắn đối xử hờ hững vẫn chăm sóc mình tỉ mỉ như thế.

Có phải ngay từ đầu hắn đã thành kiến với Đinh Trình Hâm quá không?

03

Chiều tối mùa mưa ẩm, mây đen thi nhau kéo đến. Mã Gia Kỳ ôm đống giáo trình chuyên ngành bị mưa thấm ướt lao vào ký túc xá, ngay cả lông mi cũng dính nước.

Đinh Trình Hâm bình thường khá thích vẽ tranh, lúc Mã Gia Kỳ bước vào cậu đang ngồi bên cửa sổ pha màu, bảng màu lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cậu nghe thấy tiếng động chỉ nghiêng đầu liếc mắt một cái, những ngón tay thon dài tiếp tục công việc trộn màu.

Một chiếc khăn tắm xanh nhạt đầy mùi bạc hà bỗng nhiên rơi xuống bên chân Mã Gia Kỳ. Hắn cúi đầu nhìn cuộn lông mềm mại, yết hầu chuyển động mãnh liệt——Đây là khăn tắm Đinh Trình Hâm thường dùng, góc khăn còn thêu họa tiết lá bạch quả nhỏ xíu. Khi chất liệu vải lành lạnh chạm vào da, Mã Gia Kỳ rùng mình một cái, da gà da vịt nổi hết lên. Hắn như ma xui quỷ khiến đưa khăn lên mũi, hương thơm thoang thoảng tràn vào khoang mũi, như thể có ai đó vô tình gãi nhẹ trái tim hắn.

"Đứng đờ ra đó làm gì?" Giọng nói của Đinh Trình Hâm đột nhiên vang lên phía trên. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, vô tình bắt gặp đôi mắt đong đầy ánh chiều tà.

Đối phương rũ mắt quan sát chiếc áo sơ mi ướt đẫm của hắn, chỗ xương quai xanh vương vài giọt nước, "Thay quần áo ướt đi, đừng để cảm lạnh." Cậu vừa nói vừa quay người mở tủ, ném cho hắn một chiếc áo nỉ màu đen còn sót chút ánh nắng ấm áp sau khi phơi khô.

Ngón tay Mã Gia Kỳ siết chặt cái áo đến mức nhàu nhĩ. Giọng điệu của Đinh Trình Hâm bình thản như đang bàn chuyện thời tiết, nhưng hành động thân mật như sắp vượt qua ranh giới giữa hai người.

Hắn trốn vào phòng tắm, trong gương phản chiếu hình ảnh một người với vành tai đỏ ửng. Nước nóng xối lên cơ thể, thế mà trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh mái tóc Đinh Trình Hâm khi cậu cúi xuống nhặt khăn, cả cảm giác chạm phải mu bàn tay khi cậu đưa áo nỉ cho hắn.

Đợi hắn thay đồ xong ra ngoài, trên bàn đã đặt sẵn một cốc trà gừng bốc khói nghi ngút. Những giọt nước ngưng tụ bên thành dưới ánh đèn bàn trông như cầu vồng rực rỡ.

Mã Gia Kỳ quan sát cốc trà gừng suốt năm phút, hơi nóng bốc lên che khuất tầm nhìn. Tại sao Đinh Trình Hâm phải làm đến mức này? Rõ ràng hắn đối xử lạnh nhạt với cậu, thậm chí cố ý duy trì khoảng cách.

"Phát ngốc cái gì, trà sắp nguội rồi." Đinh Trình Hâm đứng sau lưng từ lúc nào, đuôi tóc nhỏ nước, chắc cậu mới tắm xong.

Mã Gia Kỳ ngửi thấy mùi bạc hà nồng nàn trộn lẫn với dầu gội hương tuyết tùng, cả người như thể bị nhét vào một chai nước hoa ấm áp. Khi Mã Gia Kỳ đón lấy cốc trà, đầu ngón tay xẹt qua mu bàn tay lành lạnh của Đinh Trình Hâm, hắn như bị điện giật mà rụt tay. Đinh Trình Hâm chẳng để tâm, quay người tiếp tục vẽ tranh, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Vị trà gừng cay nồng bùng nổ nơi đầu lưỡi, thế mà Mã Gia Kỳ vẫn nếm ra một ít vị ngọt. Hắn lén lút liếc bóng lưng Đinh Trình Hâm, nhìn xương bả vai chuyển động nhịp nhàng theo từng nét vẽ, yết hầu không kiềm chế được nuốt xuống. Trên giá vẽ là một bức tranh phong cảnh chưa hoàn thành, đường nét của ngọn núi phía xa khiến Mã Gia Kỳ liên tưởng đến đuôi mắt cong cong của Đinh Trình Hâm.

Đêm khuya, Mã Gia Kỳ nằm đếm hoa văn trên trần. Mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi đập vào cửa kính hòa với tiếng thở đều đều của Đinh Trình Hâm cùng nhau dệt thành một tấm lưới vô hình trong bóng tối.

Hắn sờ điện thoại di động dưới gối, màn hình sáng lên chói mắt. Ngón tay chần chừ chỗ thanh tìm kiếm rất lâu, cuối cùng run rẩy nhập vài chữ: "Cách nhận biết người cùng giới có cảm tình với bạn".

Những dòng chữ dày đặc trong mục tìm kiếm Baidu khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Khi đọc đến "sẽ vô thức quan tâm mọi cử chỉ của bạn", hắn nhận ra Đinh Trình Hâm luôn đưa thuốc hạ sốt cho hắn kịp thời; lại đọc "thỉnh thoảng vô tình tiếp xúc cơ thể", hắn nhớ tới Đinh Trình Hâm mập mờ giúp hắn chỉnh cổ áo. Mỗi một mục được đối chiếu, trái tim hắn đập mạnh hơn một nhịp, như thể bị người khác cầm chiếc lông vũ chọc vào góc kín đáo nhất trong tâm hồn.

Ba giờ sáng, Mã Gia Kỳ trở mình, không cẩn thận đá vào thành giường. Giường bên kia lập tức truyền đến tiếng sột soạt, Đinh Trình Hâm ngái ngủ: "Ồn chết đi được." (anh Mã hay gây chuyện lúc ba giờ sáng ghê kkkk, suốt ngày trở mình)

Trong bóng tối, Mã Gia Kỳ khẽ cong môi——Hóa ra cậu ấy cũng đợi mình ngủ say vào đêm khuya.

Nhận thức sự thật này khiến hắn vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, hắn vùi mặt vào gối, ngửi thấy mùi hương còn sót lại trên chiếc áo Đinh Trình Hâm cho mượn.

Mưa ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ khi nào, ánh trăng xuyên qua rèm cửa tạo thành một dải bạc rơi xuống giường Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ quan sát dải ánh sáng đó, lần đầu tiên không kháng cự thứ tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng.

Có lẽ, trong những dịu dàng tưởng như vô tâm của Đinh Trình Hâm, hắn đã sớm hoàn thành công cuộc tự chinh phục bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com