Quá trình tự bẻ cong của trai thẳng 2
04
Kể từ đó, mỗi lần gặp mặt Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy không thoải mái. Hắn không cố ý né tránh như ban đầu nhưng cũng không biết làm thế nào để sống chung một cách tự nhiên.
Đinh Trình Hâm hình như chẳng để tâm đến chuyện trước đây, vẫn cười chào hỏi hắn, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ đồ ăn vặt, chỉ là phản ứng của Mã Gia Kỳ thường mang theo chút lúng túng.
Chiều tối hôm đó, Mã Gia Kỳ đang ôn tập ở thư viện, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Đinh Trình Hâm ôm một chồng sách ngoài hành lang. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu, phủ một lớp màu vàng cho mái tóc dài, đường nét gương mặt tinh xảo y như một tác phẩm nghệ thuật. Mã Gia Kỳ như bị dụ dỗ đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy tiến về phía đó.
Đinh Trình Hâm chọn vị trí gần cửa sổ bắt đầu sắp xếp sách vở. Mã Gia Kỳ do dự một lúc rồi ngồi xuống phía đối diện. Đinh Trình Hâm ngước mặt lên, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó cậu nở nụ cười: "Trùng hợp vậy?"
"Ừm. Tìm đại một chỗ." Mã Gia Kỳ cầm một quyển sách giả vờ đọc, song nhịp tim không tự chủ tăng lên.
Trong thư viện yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách, thế mà Mã Gia Kỳ không nhét nổi một chữ vào đầu. Thi thoảng hắn vụng trộm liếc Đinh Trình Hâm, quan sát cậu ghi chép, rồi ngắm nghía hàng mi cong cong cùng những ngón tay thon dài của cậu. Mãi cho đến khi ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của Đinh Trình Hâm rơi vào trang sách của hắn, Mã Gia Kỳ mới nhận ra bản thân đã đắm chìm cả buổi chiều.
Hai người bước cạnh nhau quay về ký túc xá. Mã Gia Kỳ muốn kiếm chủ đề bắt chuyện, lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Đinh Trình Hâm đột nhiên dừng lại, chỉ tay vào xe đẩy đồ ăn bên đường: "Có muốn ăn xúc xích nướng không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu, quan sát Đinh Trình Hâm thuần thục trò chuyện với ông chủ, trả tiền và nhận đồ. Khi cậu đưa xúc xích cho hắn, đầu ngón tay của hai người vô tình chạm nhau, Mã Gia Kỳ cảm thấy chỗ đó như bị bỏng, song hắn không nỡ kết thúc tiếp xúc ngắn ngủi này.
"Hình như dạo này...cậu thay đổi." Đinh Trình Hâm cắn một miếng, bất ngờ lên tiếng.
Mã Gia Kỳ căng thẳng trong lòng: "Thay đổi chỗ nào?"
"Không bài xích tôi nữa." Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, đáy mắt mang theo ý cười, "Thật ra con người cậu khá tốt, chẳng qua hồi đầu dữ quá."
Mã Gia Kỳ vừa xấu hổ vừa áy náy: "Xin lỗi, trước đây do tôi..."
"Không sao đâu." Đinh Trình Hâm xua tay, "Đều đã qua rồi."
Mã Gia Kỳ ngắm góc nghiêng của Đinh Trình Hâm, bỗng nhiên hắn cảm thấy cậu cười lên rất xinh đẹp, khiến người ta không kìm được muốn lại gần. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mang theo hơi lạnh, ngược lại trong lòng Mã Gia Kỳ vô cùng ấm áp. Hắn không rõ đây là cảm giác gì, thế nhưng hắn biết tâm trạng của mình với Đinh Trình Hâm không còn phản đối và xa cách như ban đầu.
Về đến ký túc xá, Mã Gia Kỳ nằm lên giường, hồi tưởng mọi khoảnh khắc vụn vặt trong ngày hôm nay. Hắn nhớ đến dáng vẻ chăm chú ở thư viện của Đinh Trình Hâm và nụ cười khi cậu đưa xúc xích nướng, trái tim bỗng đập điên cuồng không kiểm soát được.
Hắn đột nhiên bật dậy, dùng tay ôm mặt, tự nhủ với bản thân do Đinh Trình Hâm chăm sóc hắn nên hắn mới có cảm xúc kỳ lạ này.
Dẫu vậy, hắn chỉ cần nhắm mắt thì hình bóng của Đinh Trình Hâm sẽ hiện ra, lúc này hắn buộc phải thừa nhận một số thứ đã lặng lẽ thay đổi.
05
Những ngày tháng về sau, Mã Gia Kỳ rơi vào trạng thái mâu thuẫn kỳ diệu. Bên ngoài hắn vẫn duy trì hình tượng trai thẳng lạnh lùng kiêu ngạo, thái độ với Đinh Trình Hâm và những người khác không khác nhau quá nhiều, chỉ mình hắn hiểu rõ, ánh mắt luôn vô thức đuổi theo bóng dáng của người ấy.
Trong tiết thể dục được hoạt động tự do, Mã Gia Kỳ dựa vào trụ bóng rổ uống nước, đôi mắt dõi theo Đinh Trình Hâm đang tập nhảy phía xa. Hắn ngắm vòng eo mềm mại lắc lư theo điệu nhảy, mồ hôi trượt từ cổ biến mất đằng sau lớp áo, khung cảnh đó khiến cổ họng hắn khô khốc. Bạn nam chơi thân cùng lớp tới vỗ nhẹ vai hắn, cười nói: "Xem cái gì mà nhập tâm vậy?" Mã Gia Kỳ giật mình hoàn hồn, hoảng loạn rời mắt nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng hắn, "Không có gì, nhìn linh tinh thôi."
Vào một buổi tối nọ, Đinh Trình Hâm đang xem video rồi tập nhảy trong ký túc xá, động tác uyển chuyển mượt mà. Mã Gia Kỳ vừa giả vờ chơi điện thoại vừa liếc trộm. Bỗng nhiên, Đinh Trình Hâm thực hiện động tác xoay người không vững nên sắp vấp ngã, Mã Gia Kỳ gần như ngay lập tức lao tới đỡ cậu bằng một tay. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hơi thở ấm nóng của Đinh Trình Hâm phả lên gương mặt Mã Gia Kỳ, thậm chí hắn còn có thể đếm rõ từng sợi lông mi của người ta.
"Cảm ơn nhé." Đinh Trình Hâm mỉm cười, đuôi mắt cong cong làm người khác rung động. Mã Gia Kỳ như bị điện giật buông tay, lùi lại vài bước, lắp bắp: "Cẩn, cẩn thận một chút." Nói xong, hắn quay người trốn về giường mình, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đêm khuya, Mã Gia Kỳ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu chỉ có tiếp xúc ban nãy, và cả đôi mắt cười đó. Hắn bực bội vò đầu, tự mắng bản thân là một thẳng nam chính hiệu, tại sao lại xuất hiện phản ứng kỳ lạ với một cậu con trai chứ?
Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ cố ý dậy sớm hơn Đinh Trình Hâm, vệ sinh cá nhân rồi vội vàng rời khỏi ký túc xá. Hắn sợ đối mặt với Đinh Trình Hâm, càng sợ bản thân không kiềm được những suy nghĩ mạnh liệt dữ dội khác thường. Tuy nhiên khi xếp hàng mua đồ ăn sáng ở căng tin, hắn theo thói quen mua thêm một phần cơm nắm Đinh Trình Hâm yêu thích. Đến lúc nhận thức hành động của bản thân, hắn liền phiền não nhíu mày, thế mà vẫn cẩn thận bỏ cơm nắm vào cặp.
Các lớp học trong ngày kết thúc, Mã Gia Kỳ về ký túc xá, phát hiện Đinh Trình Hâm đang nằm sấp trên bàn vẽ tranh. Nghe thấy tiếng mở cửa, Đinh Trình Hâm quay đầu, hai con mắt sáng lấp lánh, "Cậu về rồi! Mau đến đây xem tranh tôi vẽ nè." Mã Gia Kỳ bước tới, thấy trên tờ giấy vẽ bóng lưng một cậu con trai tóc dài, tuy rằng mới phác họa đường nét bên ngoài nhưng hắn có thể nhận ra đó là mình.
"Tôi vẽ cậu đó, thấy giống không?" Đinh Trình Hâm nghiêng đầu mong đợi. Mã Gia Kỳ nghẹn họng, trái tim một lần nữa mất kiểm soát, "Giống." Hắn khẽ nói, mang theo một sự dịu dàng ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Đinh Trình Hâm mỉm cười hài lòng, thu dọn giấy vẽ cẩn thận, "Đợi tôi vẽ xong sẽ tặng cậu." Mã Gia Kỳ định nói không cần nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Hắn đột nhiên nhận ra bản thân rất mong chờ bức tranh này hoàn thành, muốn xem dáng vẻ Đinh Trình Hâm tự tay trao cho hắn.
Đêm khuya thanh tĩnh, Mã Gia Kỳ nằm trên giường, ngửa cổ nhìn trần nhà. Hắn biết, tình cảm của mình với Đinh Trình Hâm từ lâu đã không dừng lại ở tình bạn cùng phòng thuần khiết, thế nhưng hắn không dám thừa nhận, càng không biết phải đối mặt như thế nào. Hắn đành tự nhủ thầm trong lòng, đây là ảo giác tạm thời, đợi một thời gian nữa sẽ ổn thôi.
Tuy nhiên, mỗi lần ngắm nhìn nụ cười của Đinh Trình Hâm, lắng nghe giọng nói của cậu, hắn liền phát hiện mình không thể tự lừa dối được nữa, phần tình cảm ấy âm thầm sinh sôi nảy nở, sớm đã ăn sâu bén rễ.
06
Cơn gió cuối thu cuốn theo lá bạch quả bay qua cửa sổ, Mã Gia Kỳ rời mắt khỏi sách giáo khoa lần thứ n, liếc trộm Đinh Trình Hâm ngồi chéo phía trước. Ánh nắng ban mai phủ lên mái tóc dài vừa phải của người kia, đuôi tóc cậu hơi xoăn, thật giống như hình dáng hắn phác họa rất nhiều lần trên trang bìa.
Khi Đinh Trình Hâm quay đầu lần thứ ba, đuôi mắt giữ nguyên nét cười chuyển cho hắn một tờ ghi chú, đầu ngón tay Mã Gia Kỳ siết chặt tờ giấy. "Giáo sư đánh dấu trọng điểm ở trang 37", nét chữ bay lượn như động tác nhảy múa của cậu, cuối dòng còn tinh nghịch vẽ một mặt trời nhỏ.
Mã Gia Kỳ chăm chú quan sát mặt trời nhỏ, trong lúc lơ đãng nhớ lại đêm mưa tuần trước, Đinh Trình Hâm cũng rạng rỡ như vậy, nhét một cốc cacao nóng vào tay hắn, nói "Uống đi cho ấm người".
"Ting——" Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Màn hình khóa hiện thông báo từ Đinh Trình Hâm:【Giữ cho tôi một chỗ ngồi cạnh cửa sổ thư viện nhé?】
Mã Gia Kỳ lập tức đứng dậy, hoàn toàn không để ý thái độ của những người xung quanh. Hắn phi như bay băng qua nửa khuôn viên trường, lồng ngực cuộn trào hơi thở vì vận động mạnh, đồng thời bí mật vui mừng vì hắn có thể ở riêng hai người với Đinh Trình Hâm.
Điều hòa thư viện phát ra tiếng vo vo nhè nhẹ, Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn Đinh Trình Hâm đang cúi đầu vẽ tranh, ngòi bút sột soạt cùng với tiếng ngân nga thi thoảng cất lên của người kia dệt nên một tấm lưới tinh xảo bên tai hắn.
Bỗng Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, xoay tờ giấy vẽ khoe bức tranh màu nước chưa hoàn thành làm Mã Gia Kỳ suýt đánh đổ cốc cà phê bên cạnh.
Trong bức tranh một thiếu niên mặc sơ mi trắng tựa người vào cửa sổ, tuy rằng mới phác thảo nhưng rõ ràng là hình dáng hắn đứng ở ban công ký túc sáng nay.
"Giống không?" Giọng nói Đinh Trình Hâm tràn đầy mong đợi, hàng mi cong cong rũ xuống.
Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt, định nói gì đó thì thấy đối phương cúi đầu tiếp tục pha màu, "Bỏ đi, vẽ hỏng rồi."
Lời còn chưa dứt, Đinh Trình Hâm hạ bút xuống, đứng dậy đi lấy nước nóng. Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm tờ giấy bị vo thành cục ném vào thùng rác, như thể ma xui quỷ khiến, nhân lúc không ai để ý hắn lén lút nhét túi quần.
Ký túc xá chìm trong màn đêm tĩnh lặng, Đinh Trình Hâm say giấc, hơi thở ổn định nhịp nhàng. Mã Gia Kỳ chui trong chăn, mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để trải tờ giấy nhàu nát.
Ánh trăng chảy qua khe cửa chạm đến gương mặt Đinh Trình Hâm, còn hắn mải mê ngắm nhìn thiếu niên trong bức tranh, trái tim như muốn vỡ tung.
Bỗng nhiên Đinh Trình Hâm nói mớ, câu từ không rõ khiến Mã Gia Kỳ cứng người, cho đến khi chắc chắn người kia thì thầm trong vô thức mới phát hiện lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mã Gia Kỳ, mày đúng là hết thuốc chữa.
Mã Gia Kỳ tự cười chế giễu bản thân.
07
Trong lúc Mã Gia Kỳ vật lộn đấu tranh thì ngày tháng tiếp tục trôi đi, bầu không khí giữa hắn và Đinh Trình Hâm ngày càng trở nên vi diệu.
Bề ngoài hai người duy trì cách thức chung sống giữa những người bạn cùng phòng bình thường, tuy nhiên mỗi lần ánh mắt vô tình giao nhau, mỗi lần tiếp xúc cơ thể đều khiến đáy lòng Mã Gia Kỳ hỗn loạn.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sánh vai cùng nhau về ký túc xá.
Gió đêm thổi bay mái tóc dài của Đinh Trình Hâm, vài sợi tóc lướt qua cánh tay Mã Gia Kỳ, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan tỏa toàn thân.
Mã Gia Kỳ theo phản xạ muốn né rồi lại có chút không nỡ. Ngay lúc này, Đinh Trình Hâm bất ngờ dừng bước, nghiêm túc nhìn Mã Gia Kỳ, "Gia Kỳ, dạo gần đây cậu có tâm sự hả? Tôi thấy cậu hình như đang trốn tránh tôi."
Mã Gia Kỳ hơi chột dạ, vội lắc đầu, "Không có, tôi thì có tâm sự gì chứ."
Đinh Trình Hâm không chớp mắt, như thể muốn nhìn thấu tâm tư của hắn, "Thật không? Nếu cậu có chuyện phiền lòng cứ tâm sự với tôi, tôi là bạn cùng phòng, cũng là bạn bè của cậu."
Hai chữ 'bạn bè' đâm thẳng vào trái tim Mã Gia Kỳ. Hắn cực kỳ hy vọng mối quan hệ của bọn họ không dừng tại đó, dẫu vậy chẳng đủ dũng khí mở lời.
"Tôi thật sự không sao." Mã Gia Kỳ quay mặt đi, không dám đối diện với Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm thấy vậy khẽ thở dài, "Được rồi, nếu cậu muốn nói thì cứ tìm tôi." Cậu nói xong liền đi về phía trước.
Mã Gia Kỳ cảm xúc lẫn lộn dõi theo bóng lưng Đinh Trình Hâm, vừa sợ hãi đánh mất phần tình cảm đặc biệt này vừa khao khát tiến thêm một bước nữa.
Không phải Đinh Trình Hâm không nhận ra Mã Gia Kỳ không bình thường, chẳng qua ở phương diện tình cảm cậu hơi chậm hiểu, tuy rằng nhạy cảm phát hiện sự thay đổi cảm xúc của người khác nhưng không đoán được đối phương nghĩ gì.
Đinh Trình Hâm nằm trên giường cân nhắc một hồi, quyết định gửi tin nhắn cho Nguyễn Bạch xin ý kiến.
Tính cách của hắn ngoài lạnh trong nóng, mặc dù ban đầu Mã Gia Kỳ giữ khoảng cách vì cậu là đồng tính, nhưng sau khi chung sống một thời gian cậu có thể cảm nhận Mã Gia Kỳ là người rất tốt, chỉ hơi cứng miệng.
Dù sao cũng coi như bạn bè rồi chứ.
Đinh Trình Hâm nhíu mày, hoàn toàn không phát hiện tình cảm của bản thân với Mã Gia Kỳ đã vượt qua mức bạn bè.
【Ngủ chưa?】
Bên kia trả lời rất nhanh【Nguyễn Bạch: Chưa bảo bối, sao vậy?】
Đinh Trình Hâm mím môi chăm chú gõ chữ, kể tóm tắt cho Nguyễn Bạch về tình hình cậu và Mã Gia Kỳ gần đây, chẳng hiểu sao càng nói càng thấy kỳ quái.
Có phải cậu quá thân thiết với Mã Gia Kỳ rồi không?
Sau khi gửi xong, Đinh Trình Hâm dõi theo dòng chữ "Đối phương đang nhập văn bản..." hiện đi hiện lại trên khung trò chuyện, thế mà rất lâu không nhận được tin nhắn.
Đinh Trình Hâm cau mày, không biết Nguyễn Bạch đang làm gì, thế là gửi thêm một dấu hỏi chấm.
Ngay sau đó, Nguyễn Bạch cũng gửi một dấu hỏi chấm.
【Nguyễn Bạch: Bảo bối, cậu khai thật cho tớ, hai người thật sự không hẹn hò?】
Đinh Trình Hâm đọc tin nhắn đến rồi sững sờ, nói thật lòng,【Không.】
【Nguyễn Bạch: Chỉ vậy thôi? Không yêu đương? Nói thật nhé, mấy cặp đôi hẹn hò còn chẳng dính nhau như hai người bọn cậu đâu.】
Thật vậy sao?
Đinh Trình Hâm khựng lại, bắt đầu chậm rãi nhận ra và suy ngẫm về mối quan hệ giữa mình với Mã Gia Kỳ.
Trời ạ, hình như đúng vậy thật.
【Nhưng mà...cậu ấy là trai thẳng sợ gay mà】
【Nguyễn Bạch: Bảo bối, tớ nói thật, chỉ với gương mặt đó thì dù có là thép cốt bê tông cũng có thể bị cậu bẻ cong】
Đinh Trình Hâm đọc đến đây không nhịn được bật cười, có nghiêm trọng vậy không?
【Vậy giờ phải làm sao?】
【Nguyễn Bạch: Bảo bối, cậu thích cậu ta không?】
Một câu nói đóng băng mọi hoạt động của Đinh Trình Hâm. Vấn đề Đinh Trình Hâm chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại được đặt thẳng trước mặt cậu.
Trước đây Đinh Trình Hâm biết rõ Mã Gia Kỳ là trai thẳng kỳ thị đồng tính, cho nên chưa từng suy nghĩ theo hướng tình cảm. Chẳng qua sự quan tâm theo thói quen của cậu dần dần phá vỡ lớp băng giữa hai người, hơn nữa cậu vừa hay phát hiện Mã Gia Kỳ là một người đáng để kết thân.
Mà hiện tại...
Rất lâu sau khung trò chuyện mới xuất hiện tin nhắn của Đinh Trình Hâm【Ừ.】
【Nguyễn Bạch: Thế thì xông lên đi! Bảo bối, cậu do dự cái gì?】
Trong mắt Đinh Trình Hâm thoáng qua chút lo lắng,【Thế lỡ như cậu ấy không thích tớ thì sao, nhỡ đâu do bọn mình nghĩ nhiều quá?】
【Nguyễn Bạch: Hay cậu cố tình phớt lờ cậu ta thử xem, sau đó làm vài thứ khiến cậu ta ghen để xem cậu ta có phản ứng gì không】
Cuối cùng Đinh Trình Hâm đồng ý kế hoạch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com