Quá trình tự bẻ cong của trai thẳng 3
08
Sự giày vò ngọt ngào của việc chung sống như bạn bè bình thường với Đinh Trình Hâm vào một ngày nào đó hoàn toàn mất kiểm soát.
Mã Gia Kỳ đứng ở cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ nghe thấy cuộc trò chuyện của Đinh Trình Hâm với bạn bè.
"Đàn anh kia thật sự rất tinh tế đó", giọng nói của Đinh Trình Hâm mang theo chút vui sướng hiếm thấy, "Anh ấy tặng tôi một bó hoa hồng xanh, không ngờ lại là loại tôi thích nhất..."
Lời nói phía sau bị âm thanh ù ù bên tai nuốt chửng, Mã Gia Kỳ cứng đờ người nắm chặt tay cầm cửa, những khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Hoá ra những khoảnh khắc dịu dàng đó chỉ là màn cuồng nhiệt rực rỡ của một mình hắn.
Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm đặt bữa sáng lên bàn hắn như thường lệ, là cơm nắm ruốc thịt hắn thích nhất. "Hôm nay trời lạnh, mặc ấm một chút."
Lời dặn dò quen thuộc khiến Mã Gia Kỳ nghẹn họng. Hắn máy móc nói một câu "cảm ơn", nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tình cảm ấy.
Khi chuông vào lớp vang lên, hắn liếc qua màn hình điện thoại đang phát sáng trên bàn của Đinh Trình Hâm. Hình nền khoá là ảnh chụp chung của cậu và một chàng trai lạ mặt, hai người nở nụ cười rạng rỡ, phía sau là những đoá hồng xanh đang nở rộ.
Từ ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ bắt đầu học cách kiềm chế. Khi Đinh Trình Hâm chia sẻ bài hát mới nghe được, hắn sẽ lịch sự khen "rất hay" nhưng không còn nghe đi nghe lại đến tận khuya; khi đối phương nhảy múa bị thương, đôi bàn tay đưa Vân Nam Bạch Dược không còn run rẩy, sau khi thu tay còn cố gắng tránh đụng chạm; ngay cả khi Đinh Trình Hâm để lại chiếc ô trên bàn hắn với lời nhắn "nhớ trả lại", hắn cũng chỉ lặng lẽ trả mà không còn liên tục vuốt ve hơi ấm sót lại trên cán ô nữa.
Tuy nhiên, điều khó kiềm chế nhất là những trằn trọc trong đêm khuya. Hắn đếm từng tiếng thở phát ra từ giường đối diện, hồi tưởng từng sự dịu dàng vô ý của Đinh Trình Hâm, trong lúc giằng xé bản thân, hắn càng chìm sâu vào vũng bùn của chính mình.
Điện thoại di động của Đinh Trình Hâm bất ngờ nhảy ra một tin nhắn "Ngày mai có muốn ăn cơm cùng nhau không?". Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng trả lời một câu "Không cần, có hẹn rồi".
Giây phút ấn nút gửi, hắn nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn hòa cùng với tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, tất cả nhấn chìm hắn.
09
Cơn gió cuối thu cuốn theo mưa phùn gõ cửa sổ ký túc xá, Mã Gia Kỳ co ro trong chăn, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại khiến hắn chói mắt. Lịch sử trò chuyện dừng ở ba ngày trước, tin nhắn cuối cùng đến từ Đinh Trình Hâm【Playlist nhạc mới tìm ra, cho cậu link nè】, mà hắn trả lời qua loa【Ừ】. Hiện tại hắn đang nghe đi nghe lại bài《Lời từ biệt chậm rãi》, mỗi câu từ trong bài hát đều như đang chế giễu sự yếu đuối của hắn.
Ba giờ sáng, hắn bất ngờ bật dậy chộp lấy áo khoác lao ra ngoài. Những hạt mưa táp vào mặt cũng không ngăn được ngọn lửa cháy bỏng trong lòng. Hắn chạy đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên ngoài trường để mua kem vị muối biển và cacao nóng mà Đinh Trình Hâm thích nhất. Sau đó hắn đứng trước máy bán hàng tự động do dự một lúc rồi lấy hai lon nước có ga vị dâu tây——Đó là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi, Đinh Trình Hâm ngắm rất lâu nhưng không mua.
Đến khi quay về ký túc xá thì rèm giường Đinh Trình Hâm đã kéo xuống. Mã Gia Kỳ rón rén đặt đồ lên bàn Đinh Trình Hâm kèm theo một tờ ghi chú:【Trong tủ lạnh có đồ ăn khuya của cậu, nhớ ăn đó.】Nét chữ nguệc ngoạc y hệt nhịp tim đang rối loạn của hắn.
Sáng hôm sau, hắn giả vờ thờ ơ quan sát, bắt gặp Đinh Trình Hâm ngẩn người cầm hộp kem rỗng, đầu ngón tay vô thức mân mê tờ ghi chú.
Khoảng thời gian tiếp theo Mã Gia Kỳ như một con chim cánh cụt ngốc nghếch. Tấm gương phòng tập phản chiếu một bóng dáng nhút nhát, hắn ôm bình giữ nhiệt đợi trong góc, ngắm nhìn đuôi tóc tung bay của Đinh Trình Hâm khi xoay người; vào ngày mưa hắn cầm ô đứng ở bậc thềm của tòa dạy học, rõ ràng ống quần đã ướt hết vẫn cố chấp nghiêng ô về phía Đinh Trình Hâm; thậm chí hắn còn lén lút đăng ký lớp học vẽ Đinh Trình Hâm thường đến, buổi đầu tiên đã dùng màu nước vẽ ra một tác phẩm thuộc trường phái trừu tượng.
"Đây là bầu trời đầy sao hay hiện trường tai nạn xe vậy?" Đinh Trình Hâm xem tác phẩm của hắn không nhịn được bật cười thành tiếng. Mã Gia Kỳ đỏ mặt giấu bức tranh ra sau lưng, dẫu vậy hắn vẫn bắt được đáy mắt lấp lánh như ánh sao của người kia.
10
Bước ngoặt xuất hiện trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội nghệ thuật của trường. Mã Gia Kỳ nghe tin Đinh Trình Hâm sẽ biểu diễn múa đơn, cho nên mỗi ngày sau khi tan học đều lặng lẽ lẻn vào phòng tập múa xem người ta luyện tập.
Có lần Đinh Trình Hâm không cẩn thận trật chân, hắn gần như ngay lập tức lao đến, ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra tỉ mỉ vết thương, rồi run rẩy nói: "Đau không? Tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Đinh Trình Hâm rũ mắt nhìn hắn, hàng mi đổ bóng xuống dưới, không nhìn rõ biểu cảm: "Mã Gia Kỳ, cậu cần gì phải vậy?" Câu nói này khiến Mã Gia Kỳ nghẹt thở, hắn đột nhiên giữ chặt tay cậu: "Bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ cậu nữa."
Không khí trong phòng tập ngưng đọng, bàn tay Đinh Trình Hâm khẽ run rẩy trong tay hắn.
Ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ đến buổi biểu diễn sớm hơn hai tiếng. Hắn đặt bó hồng xanh được chuẩn bị kỹ lưỡng lên bàn trang điểm của Đinh Trình Hâm, bên trên có một tấm thiệp:「Cậu rực rỡ hơn mọi vì sao.」
Khi đèn sân khấu bật sáng, hắn đứng ở hàng đầu tiên khán đài nhìn thấy Đinh Trình Hâm xuất hiện trong bộ trang phục màu đen. Giây phút âm nhạc vang lên, ánh mắt của người kia xuyên qua đám đông giao nhau với hắn. Cái nhìn ấy khiến hắn nhớ đến dáng vẻ Đinh Trình Hâm đưa lon coca cho hắn vào ngày đầu gặp mặt.
Đến đoạn cao trào, Đinh Trình Hâm thực hiện một cú xoay người cực khó rồi quỳ một gối xuống đất, mái tóc rối loạn nhưng vẫn mỉm cười với hắn. Nhịp tim Mã Gia Kỳ lỡ một nhịp, hốc mắt đột nhiên nóng lên——Hóa ra những dịu dàng mà hắn vô tình bỏ qua đều ẩn giấu trong ánh mắt và hành động của Đinh Trình Hâm.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Mã Gia Kỳ chặn Đinh Trình Hâm ở hậu trường. Hắn lôi từ trong túi một tờ giấy vẽ nhàu nát, bên trên là bức chân dung hắn đã phải luyện tập vô số lần mới hoàn thành: "Trước đây không dám thừa nhận nhưng hiện giờ tôi muốn thông báo cho cả thế giới——Đinh Trình Hâm, tôi thích cậu, đã từ rất lâu rồi."
Hàng mi Đinh Trình Hâm run rẩy dữ dội. Khi cậu đưa tay nhận lấy tờ giấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay hắn. Cậu nhìn chằm chằm bức hình một lúc lâu không nói gì.
Ánh hoàng hôn len lỏi qua khe cửa, Đinh Trình Hâm tựa vào vai hắn khẽ nói: "Vậy cậu phải chuẩn bị tinh thần đi nhé, tôi không dễ buông tay đâu."
Mã Gia Kỳ cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu, cơn gió ngoài cửa sổ cuốn theo hương hoa quế thổi qua, xua tan toàn bộ do dự và bỏ lỡ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com