Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh giới sáng tối 1

Tên gốc: 光影刻度

Thể loại: Hiện đại, ooc, giới giải trí, cứu rỗi, cường cường, đô thị, ngọt sủng, sống chung

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Ảnh đế thực lực, công kín dịu dàng x Siêu mẫu đỉnh cấp, kiêu ngạo đáng yêu hệ mèo)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

Thiết lập nhân vật:

Đinh Trình Hâm: Nghệ danh "Xin", người mẫu đỉnh cấp có sức ảnh hưởng lớn, với mái tóc dài vàng nhạt đặc trưng, nhạy cảm với mác "bình hoa", khao khát được thừa nhận giá trị bên trong.

Mã Gia Kỳ: Diễn viên trẻ có thực lực, một người khiêm tốn và chuyên nghiệp, nổi tiếng với kỹ năng diễn xuất tinh tế, giữ khoảng cách với lưu lượng và PR quá mức.

Hai ngôi sao ban đầu vốn di chuyển song song, trong ánh đèn chớp nhoáng và sự ồn ào của giới giải trí, đã tìm thấy quỹ đạo hấp dẫn chỉ thuộc về riêng họ.

  Trong văn phòng của tổng biên tập tạp chí《VISION》Luna, không khí tràn ngập hương tinh dầu đắt đỏ và cả mùi tham vọng còn đắt đỏ hơn.

  "Xin (Nghệ danh của Đinh Trình Hâm), Gia Kỳ, xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu." Luna nở một nụ cười hoàn hảo, ánh mắt quét qua hai người đàn ông đang ngồi ở hai đầu sofa, mang theo một ít dò xét khó nhận ra.

  Đinh Trình Hâm lười biếng tựa vào tay ghế, mái tóc dài vàng nhạt được ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào gần như đang phát sáng. Cậu mặc một chiếc vest nhung được cắt may tỉ mỉ, bên trong là áo lụa mỏng thấp cổ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc rất phong cách làm nổi bật xương quai xanh. Cậu hơi nhấc cằm, đôi mắt đào hoa nheo lại, y hệt động vật họ mèo đang thỏa mãn vì được phơi nắng, đầu ngón tay vô thức xoắn quanh đuôi tóc. Nghe thấy tên mình, cậu uể oải "Ừ" một tiếng coi như câu trả lời.

  Đầu bên kia, Mã Gia Kỳ ngồi ngay ngắn, mái tóc màu đen cắt tỉa gọn gàng. Hắn mặc một cái áo len cổ lọ màu xám đậm, chất liệu hình như rất cao cấp, khiến xương quai hàm của hắn càng trở nên rõ ràng và sắc nét. Hắn lặng lẽ đọc qua bản kế hoạch quay chụp trong tay, nét mặt tập trung, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu thẳm, đối với sự nhiệt tình của Luna cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trong cái nhìn lướt qua người đẹp tóc dài phía đối diện, có một chút đánh giá mang tính nghề nghiệp, gần như là sự thờ ơ.

  "Số tháng 9 lần này lấy chủ đề "Ánh sáng và Bóng tối cùng sinh ra", chúng tôi quyết định mạnh dạn sử dụng hai nhân vật hàng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau để tiến hành hợp tác.", Luna kích động nói, "Xin, cậu là đại diện đỉnh cao của nghệ thuật thị giác thời đại mạng xã hội, là ánh sáng đang chuyển động, là sự rực rỡ trong khoảnh khắc. Gia Kỳ, cậu thì là câu chuyện lắng đọng trên màn ảnh rộng, là bóng tối sâu thẳm, là sức nặng của thời gian. Ánh sáng và bóng tối, thoạt nhìn thì đối lập, thực tế chúng là sự tồn tại không thể tách rời. Điều chúng ta cần nắm bắt, chính là sự hài hòa và... bùng nổ cảm xúc được tạo ra từ sự căng thẳng tột cùng này."

  Đinh Trình Hâm âm thầm bĩu môi. Lại là mấy cái khái niệm huyền bí mơ hồ này. Cậu liếc vị "ảnh đế" phía đối diện, người đó vẫn chẳng để lộ cảm xúc gì, chỉ gập bản kế hoạch lại, rồi nhàn nhạt mở miệng: "Đã nắm rõ chủ đề rồi. Thế còn phương án quay chụp cụ thể và đội ngũ tạo hình đã chốt chưa?"

  Giọng nói trong trẻo, không có nhiệt độ. Đinh Trình Hâm nghĩ, quả nhiên là một "tảng băng" y hệt như lời đồn.

  "Tất nhiên rồi!" Luna vội vàng đưa bản tài liệu chi tiết hơn, "Tạo hình do thầy Mika phụ trách, bối cảnh đã dựng xong rồi, là cảnh bên trong khoang tàu vũ trụ theo phong cách chủ nghĩa vị lai cổ điển. Về trang phục, Xin sẽ theo tông màu trắng bạc và xanh băng, nhấn mạnh sự tinh khiết và cảm giác tương lai của "ánh sáng"; Gia Kỳ sẽ là xám đậm và đen tuyền, nhấn mạnh sự nặng nề và bí ẩn của "bóng tối". Sẽ có một vài bộ cần hai vị tương tác thân thiết một chút, ví dụ như..." Cô ấy chỉ vào bản thiết kế, "Ví dụ như tấm này, Xin sẽ ngồi trên ghế treo lơ lửng còn Gia Kỳ sẽ đứng trong bóng tối, đầu ngón tay gần như chạm vào mái tóc vàng của cậu ấy."

  Lông mày Đinh Trình Hâm khẽ cau lại. Tương tác? Còn phải chạm vào tóc? Cậu vô thức thu lại mái tóc vàng được chăm sóc kỹ lưỡng, đây chính là "bản thể" của cậu, cũng là một trong số tài sản thương hiệu quan trọng nhất. Ấn tượng đầu tiên của cậu về vị "ảnh đế băng sơn" này không tốt lắm——Quá nghiêm túc, quá buồn tẻ, trông có vẻ chẳng hề "thú vị".

  Tầm nhìn của Mã Gia Kỳ cũng rơi xuống hình minh họa trên bản thiết kế, hắn dừng lại hai giây, sau đó nhìn về phía Đinh Trình Hâm, vừa đúng lúc bắt được sự kháng cự thoáng qua của cậu. Hắn bình tĩnh mở miệng: "Phần tiếp xúc cơ thể, cần phải thảo luận trước về giới hạn và khoảng cách an toàn, tôi không muốn trong lúc quay chụp sẽ xuất hiện hiểu lầm và khó xử không cần thiết."

  Lời này lọt vào tai Đinh Trình Hâm chẳng hiểu sao có chút khó nghe, như thể đang ngầm ám chỉ cậu sẽ "thiếu chuyên nghiệp" hoặc "chuyện bé xé ra to". Cậu ngay lập tức nở một nụ cười đặc trưng, vừa kiêu ngạo vừa hờ hững: "Thầy Mã yên tâm, tôi vẫn đủ phẩm chất chuyên môn. Chỉ cần không phải... hành động quá đáng, vì hiệu ứng nghệ thuật, tôi đều OK." Cậu cố ý nhấn mạnh hai từ "quá đáng".

  Không khí dường như đông cứng trong phút chốc. Luna nhanh chóng hòa giải: "Haha, hai thầy đều chuyên nghiệp như vậy thì tôi yên tâm rồi! Chi tiết chúng ta sẽ điều chỉnh trực tiếp tại hiện trường quay chụp ha! Tám giờ sáng mai, phim trường số 3, rất mong chờ sự kết hợp đỉnh cao của hai vị!"

  Bước ra khỏi văn phòng của Luna, Đinh Trình Hâm đeo kính râm, trợ lý Tiểu Dương lập tức tiến tới đưa cà phê. Cậu thoáng thấy một mình Mã Gia Kỳ đi về phía thang máy, bóng lưng thẳng tắp lại cô độc, ngay cả trợ lý cũng không dẫn theo.

  "Chậc, đúng là phong thái 'nghệ sĩ' mà." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng lẩm bẩm, hút một ngụm cà phê đá thật lớn.

  Tiểu Dương nhìn theo tầm mắt cậu, nhỏ giọng nói: "Anh Hâm, nghe nói vị Mã ảnh đế này nổi tiếng khó chiều, yêu cầu đối với công việc cực kỳ khắt khe, hơn nữa... hình như không thích mấy người kiểu 'lưu lượng' giống chúng ta."

  Đinh Trình Hâm hừ một tiếng, mái tóc vàng đung đưa dưới ánh nắng: "Ai quan tâm anh ta thích gì chứ? Quay chụp xong thì ai đi đường nấy. Đi thôi, buổi chiều còn một quảng cáo trang sức cần quay nữa."

  Cậu ngồi vào xe bảo mẫu, thoải mái ngả người, mở điện thoại lướt tài khoản xã hội của mình. Trên màn hình ngập tràn rắm cầu vồng của người hâm mộ và tương tác từ phía nhãn hàng. Đây mới là thế giới mà cậu quen thuộc: Hào nhoáng, sôi động và những lời khen ngợi liên tục. Còn cái người là "núi băng" tên Mã Gia Kỳ kia? Chẳng qua là một người hợp tác trong công việc lần này, là một phông nền gây khó chịu, chỉ thế thôi.

  Tuy nhiên, Đinh Trình Hâm không ngờ rằng "phông nền" này lại khó phối hợp đến vậy.

  Trường quay số 3 được cải tạo thành một "khoang vũ trụ" khổng lộ tràn đầy cảm giác kim loại với ánh sáng xanh lam lạnh như băng. Đinh Trình Hâm đang mặc bộ quần áo đầu tiên——Bộ đồ liền thân bó sát màu trắng bạc làm bằng chất liệu phản quang với đường nét tinh tế, phác họa tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Mái tóc vàng được tạo kiểu tỉ mỉ thành dáng xoăn nhẹ và hơi ẩm ướt, vài sợi tóc rũ xuống vầng trán sáng bóng như những vì sao rơi xuống. Cậu dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, ngả người lên chiếc ghế treo có hình dáng kỳ lạ, dáng vẻ lười biếng mang theo một ít xa cách.

  "Xin, hoàn hảo! Ánh mắt thả lỏng hơn nữa, đúng rồi! Tưởng tượng cậu đang trôi nổi trong môi trường không trọng lực..." Giọng nói của nhiếp ảnh gia Jack trở nên kích động.

  Tới lượt Mã Gia Kỳ. Hắn mặc một chiếc áo măng tô dáng dài với chất liệu dày dặn màu đen tuyền, bên trong phối áo cổ lọ cùng màu, cơ thể như muốn hòa vào bóng tối sâu thẳm của phông nền. Hắn không cần tư thế khoa trương, chỉ yên lặng đứng đó, nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm với ánh mắt điềm tĩnh và tập trung, như thể đang quan sát một câu đố chưa có lời giải xuyên qua thời gian và không gian. Thần thái im lặng và mạnh mẽ ấy ngay lập tức khiến toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng.

  "Trời ơi... Gia Kỳ, chính là cảm giác này! Đừng cử động!" Jack điên cuồng nhấn nút chụp.

  Tiếp theo là phần cần tương tác.

  "Được rồi! Xin, cậu bước xuống từ trên ghế, đến trước mặt Gia Kỳ, gần nữa gần nữa, dán sát vào, rồi ngẩng đầu nhìn cậu ấy! Gia Kỳ, cậu ngẩng đầu, ánh mặt khóa chặt vào cậu ấy, tay... tay có thể nhẹ nhàng giơ lên, tiến gần má cậu ấy, nhưng không thật sự chạm vào!" Jack chỉ đạo.

  Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ. Khoảng cách bất ngờ thu hẹp, cậu thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi màu đen của đối phương, có thể ngửi được mùi xà phòng cực kỳ sạch sẽ tươi mát trộn lẫn với mùi sách giấy cũ trên người đối phương. Mùi hương này khác hẳn với hương nước hoa nồng nặc của những người mẫu nam hoặc những nhà thiết kế cậu thường tiếp xúc. Đôi mắt của Mã Gia Kỳ rất sâu, lại như có lực hút, Đinh Trình Hâm bị nhìn thì hơi bối rối, theo bản năng muốn quay mặt đi.

  "Xin! Nhìn vào mắt cậu ấy đi! Ánh mắt phải có sự tương tác! Cần kiểu... cảm giác định mệnh! Cảm giác ràng buộc ấy!" Jack hét lớn.

  Đinh Trình Hâm cố gắng tập trung tinh thần, ép bản thân đối mặt với Mã Gia Kỳ. Tầm nhìn của hai người đan xen giữa không trung. Ánh mắt sâu thẳm và điềm tĩnh của Mã Gia Kỳ thế nhưng khiến Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy bên dưới vẻ bình tĩnh đó ẩn giấu rất nhiều điều, chẳng qua được kiểm soát rất tốt. Hắn hơi ngẩng cằm theo yêu cầu, trong mắt mang theo vẻ khiêu khích nhẹ nhàng mà sắc bén thường thấy.

  Mã Gia Kỳ từ từ đưa tay lên, những ngón tay với các khớp rõ ràng mang theo một loại cảm giác mạnh mẽ vững vàng, tiến lại gần má của Đinh Trình Hâm. Cơ thể của Đinh Trình Hâm lập tức căng thẳng, cậu có thể cảm nhận một luồng khí đến từ đầu ngón tay đó. Ngay khi ngón tay chỉ cách má cậu 1cm, Mã Gia Kỳ liền dừng lại.

  Đôi mắt hắn vẫn khóa chặt Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm nhạy bén bắt được một cái mím môi gần như không thể nhận thấy, sau đó ngón tay vô cùng tinh tế dịch chuyển một đoạn rất nhỏ. Cuối cùng, đầu ngón tay thon dài ấy cực kỳ kiềm chế nhẹ nhàng lướt qua một lọn tóc vàng rủ bên tai Đinh Trình Hâm.

  Động tác mềm mại giống như lông vũ vuốt qua.

  Trái tim Đinh Trình Hâm vô tình hẫng một nhịp. Không phải bởi vì sự mập mờ, mà bởi vì khả năng kiểm soát chính xác tới từng mi li mét của đối phương cùng với sự nghiêm túc không thể nghi ngờ trong ánh mắt. Cậu ý thức được sự dịch chuyển rất nhỏ vừa rồi của Mã Gia Kỳ là để đảm bảo tuyệt đối sẽ không chạm vào làn da của cậu. Hắn đang tuân thủ nghiêm ngặt "khoảng cách an toàn" mà bản thân đặt ra ngày hôm qua.

  "Hoàn hảo! Rất kịch tính! Chính là cảm giác này!" Jack phấn khích đến lạc cả giọng.

  Trong phần chụp ảnh kế tiếp, Đinh Trình Hâm thu lại sự hời hợt. Cậu phát hiện Mã Gia Kỳ mặc dù ít nói nhưng cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi một vị trí, mỗi một ánh mắt, mỗi một biên độ động tác dù là nhỏ nhất, đều được sắp đặt chính xác và xác nhận nhiều lần. Hắn sẽ không thực hiện qua loa bất kỳ một cảnh quay nào. Khi Đinh Trình Hâm bởi vì duy trì một tư thế quá lâu mà căng cứng cơ bắp, Mã Gia Kỳ sẽ bình tĩnh điều chỉnh vị trí của bản thân, khéo léo gánh bớt một phần áp lực quay chụp hoặc dùng ánh mắt dẫn dắt cậu thả lỏng.

  Khi Đinh Trình Hâm phản đối một tạo hình nào đó, Mã Gia Kỳ sẽ không bác bỏ thẳng thừng, mà sẽ bình tĩnh trình bày hiểu biết của bản thân và đưa ra lời khuyên. Logic rõ ràng cùng giọng điệu ôn hòa ngược lại khiến Đinh Trình Hâm dễ dàng tiếp nhận.

  Một loại đồng điệu không lời, dựa trên sự tôn trọng nghề nghiệp, âm thầm nảy nở trong khoang tàu vũ trụ lạnh lẽo.

  Giờ nghỉ trưa, Đinh Trình Hâm theo thói quen cuộn mình trên ghế nghỉ riêng lướt điện thoại và ăn salad. Còn Mã Gia Kỳ ngồi trên một chiếc ghế xếp đơn giản cách đó không xa, yên lặng đọc sách. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống đỉnh đầu màu đen và góc nghiêng chăm chú của hắn, phác họa đường nét trầm tĩnh. Đinh Trình Hâm không nhịn được lén lút liếc vài cái. Người này khi ở một mình dường như cũng không "băng sơn" đến mức đó? Ít nhất so với mấy tên đồng nghiệp lắm lời, lúc nào cũng muốn cọ nhiệt của cậu thì vừa mắt hơn nhiều.

  "Thầy Đinh," Mã Gia Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm, "Set buổi chiều cậu phải dùng dây cáp treo lơ lửng, đã kiểm tra chốt an toàn chưa? Tôi đề nghị trước khi chụp nên nhờ thầy võ thuật kiểm tra điểm chịu lực thêm lần nữa."

  Đinh Trình Hâm giật mình, không ngờ hắn sẽ chủ động quan tâm đến vấn đề này. "À, trợ lý đã kiểm tra rồi. Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?" Cậu thực ra hơi sợ dây cáp, luôn cảm thấy nó không an toàn.

  "An toàn là trên hết." Mã Gia Kỳ chỉ nói vài chữ nhưng giọng điệu không cho phép bàn cãi. Hắn gập sách lại, tiến về phía thầy võ thuật, dường như muốn trao đổi gì đó.

  Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, một chút cảm giác e dè trong lòng vô thức trở nên mềm mại hơn.

  Buổi chụp chiều quả nhiên có cảnh dùng dây cáp treo lơ lửng. Đinh Trình Hâm được dây cáp nâng lên, cậu cần thực hiện tư thế trôi lơ lửng mất trọng lượng trên không. Mái tóc vàng nhờ quạt thổi mà bay phấp phới trong gió, hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Nhưng việc chuyển động lên xuống liên tục và phải giữ nguyên tư thế khiến cậu tiêu hao rất nhiều sức lực ở phần lưng và bụng, hai bên thái dương rỉ ra những giọt mồ hôi li ti.

  Ngay khi hoàn thành set chụp, dây cáp từ từ hạ xuống, đến lúc cách mặt đất khoảng hơn một mét thì một sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Chốt khóa chịu lực chính kết nối trên eo Đinh Trình Hâm bất ngờ phát ra một tiếng "cạch" nhẹ chói tai, ngay sau đó đột ngột bung ra!

  "A!" Cơ thể Đinh Trình Hâm mất thăng bằng trong nháy mắt, cả người mất kiểm soát nghiêng sang một bên, trông thấy sắp rơi xuống từ độ cao hơn một mét! Tuy rằng không cao nhưng bên dưới là sàn cứng cùng vô số thiết bị máy móc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!

  Thời gian như thể bị kéo dài ra. Đầu óc Đinh Trình Hâm hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng hoảng sợ và bàn tay chìa ra của những nhân viên xung quanh, thế nhưng khoảng cách đều quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com