Yêu thầm được hồi đáp 2
03
Cuống vé của bảo tàng thiên văn vẫn kẹp trong sách giáo trình, Đinh Trình Hâm đã ngẩn người nhìn nó hết mười phút. Mặt đằng sau của vé có dòng chữ bằng bút máy của Mã Gia Kỳ「Lần sau lại cùng nhau đi nhé」. Nét chữ mạnh mẽ xuyên qua tờ giấy, tựa như một lời cam kết nào đó.
"Mã Gia Kỳ đang ở đằng sau thư viện! Lâm Huyên khoa văn học đã ôm một bó hoa đến đó!" Lời thì thầm của bạn nữ như thể cây kim đâm vào màng nhĩ cậu.
Cây bút trên tay Đinh Trình Hâm rơi "cạch" xuống đất. Đáng lẽ cậu nên quay người rời đi luôn, thế nhưng đôi chân lại không nghe lời mà bước về phía thư viện. Lúc rẽ qua đài phun nước, từ đằng xa cậu đã nhìn thấy Lâm Huyên nhét bó hồng sâm panh vào ngực Mã Gia Kỳ, những cánh hoa vương nước dưới ánh mặt trời trở nên lấp lánh.
Mã Gia Kỳ đang nói gì đó rồi bất chợt bật cười. Nụ cười ấy Đinh Trình Hâm rất quen thuộc——Là biểu cảm hắn sẽ để lộ khi giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc họp, khi ấy đuôi mắt hắn sẽ cong lên, giống như những gợn sóng lăn tăn ở suối Nguyệt Nha. Thế mà giờ phút này nụ cười ấy lại trở thành mảnh vỡ thủy tinh, đâm vào mắt cậu khiến nó đau đớn.
Lâm Huyên nhón chân lên còn Mã Gia Kỳ cúi đầu lắng nghe với vẻ dịu dàng đến lạ. Đinh Trình Hâm lùi lại hai bước thì giẫm phải cành cây. Như thể có linh cảm Mã Gia Kỳ bất ngờ ngẩng đầu, cậu ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực, như thể phải đập gãy vài cái xương sườn mới chịu dừng lại.
Quay về ký túc xá, Đinh Trình Hâm bỏ cuống vé vào ngăn kéo, khóa lại cùng với thẻ đánh dấu sách hình sao Lạp Hộ mà cậu không dám tặng người ta. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mã Gia Kỳ:「Buổi tối rảnh không? Muốn nhờ cậu giúp một việc.」
Từng con chữ trên màn hình đều như đang cười nhạo cậu tự mình đa tình. Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sau rồi trả lời:「Xin lỗi, tối nay có hẹn rồi」Cậu trả lời xong liền tắt máy, như thể vừa ném đi một cục than nóng bỏng tay.
Chạng vạng tối, Giang Thất đá cửa ký túc xông vào. Đinh Trình Hâm đang ngồi trên giường đọc sách, trên trang sách còn có vài giọt nước đáng ngờ.
"Thất tình à?" Giang Thất ném cặp sách lên giường, "Đi thôi, dẫn cậu đi trải nghiệm thế giới của người lớn."
Đinh Trình Hâm chưa bao giờ uống rượu. Ngụm bia đầu tiên đắng chát khiến cậu nhăn mặt, nhưng chẳng mấy chốc, cồn đã như nước ấm chảy qua tay chân lạnh toát. Uống đến lon thứ ba, cuối cùng cậu mới ngập ngừng kể ra cảnh tượng mình nhìn thấy ngày hôm nay.
"Chỉ thế thôi á?" Giang Thất trợn trắng mắt, "Tuần trước Mã Gia Kỳ vừa từ chối Lâm Huyên, cả trường đều biết đấy."
"Nhưng tôi chính mắt nhìn thấy cậu ấy cười và nhận bó hoa của cô ấy mà..." Giọng nói của Đinh Trình Hâm trở nên không rõ ràng, má áp xuống mặt bàn lạnh như băng.
"Cây nấm ngốc." Giang Thất chọc nhẹ cái má đỏ bừng của cậu, "Cậu cứ ở đây sống dở chết dở, sao không hỏi thẳng cho rõ ràng đi?"
"Tôi không xứng..." Từng giọt nước mắt của Đinh Trình Hâm rơi xuống lon bia, "Phòng khách nhà cậu ấy còn to hơn cả căn nhà của tôi... Cái áo sơ mi cao cấp cậu ấy mặc đủ để tôi sống nửa năm..."
Giang Thất thở dài, rút điện thoại gửi một tin nhắn âm thanh: "Chủ tịch Mã, cây nấm nhỏ nhà cậu sắp bị rượu ngâm cho trương lên rồi, mau đến nhận người." Gửi xong định vị lại bổ sung một câu, "Cậu mà không đến nữa thì cậu ta sắp chui vào bụi cây xanh đóng giả nấm thật luôn rồi đấy."
Đinh Trình Hâm muốn phản đối nhưng lại ngã nhào vào vòng tay Giang Thất, miệng lẩm bẩm những lời chẳng ai nghe hiểu được.
Hai mươi phút sau, Mã Gia Kỳ vội vàng đẩy cửa bước vào. Hôm nay hắn mặc chiếc áo len xanh đậm, làm tôn lên nước da trắng như ngọc, trên người vẫn còn vương hơi lạnh của gió đêm. Đinh Trình Hâm mơ màng nhận ra hắn, ngay lập tức chui xuống gầm bàn.
"Uống bao nhiêu rồi?" Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn mặt bàn đầy lon rỗng.
Giang Thất nhún vai: "Ba lon bia, thêm một ly Long Island Iced Tea (tên là trà nhưng là rượu mạnh đó nha, ai mà tửu lượng thấp đừng thử hé)——Cậu ấy tưởng rằng đó là hồng trà lạnh."
Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ má Đinh Trình Hâm: "Còn đi nổi không?"
Đinh Trình Hâm bỗng nhiên túm chặt cổ áo hắn: "Mã Gia Kỳ... tại sao cậu... cười với cô ấy..." Cái lưỡi bị rượu làm tê dại líu lại, nửa câu sau nghẹn lại trong tiếng nấc.
Mã Gia Kỳ đứng hình, ngay sau đó ánh mặt lại trở nên dịu dàng: "Cậu nhìn thấy à? Tôi..."
"Tôi không muốn nghe!" Đinh Trình Hâm đứng bật dậy, nhưng vì chóng mặt mà ngã xuống ghế, "Giang Thất! Tôi muốn làm cây nấm! Tôi..."
Cuối cùng Mã Gia Kỳ nửa kéo nửa ôm lôi cậu khỏi quán bar. Đinh Trình Hâm sống chết không chịu rời khỏi bãi cây xanh trước cửa, một hai đòi chứng minh bản thân là cây nấm hàng thật giá thật. Mã Gia Kỳ bất lực, đành phải quay lưng lại rồi ngồi xổm: "Lên đi, nấm cũng cần về nhà chứ."
Khi Đinh Trình Hâm nằm úp lên tấm lưng ấm áp ấy, cậu bỗng chốc trở nên im lặng. Vai và lưng của Mã Gia Kỳ rộng hơn trong tưởng tượng của cậu, xuyên qua lớp áo vẫn cảm nhận được cơ bắp chuyển động. Cậu lén lút vùi đầu vào hõm cổ người kia, trong hơi thở tràn ngập mùi tuyết tùng và hương nắng sớm.
Trời bắt đầu lất phất mưa, Mã Gia Kỳ tăng tốc. Đinh Trình Hâm đột nhiên vùng dậy, "Ô... Nấm nhỏ che ô cho cậu..." Cậu cố gắng cởi áo khoác nhưng suýt thì trượt khỏi lưng Mã Gia Kỳ.
"Đừng động đậy." Mã Gia Kỳ đỡ đầu gối cậu, xốc lên rồi lắc nhẹ, động tác này khiến Đinh Trình Hâm dính chặt hơn. Nước mưa nhỏ xuống theo ngọn tóc, Đinh Trình Hâm bất ngờ thì thầm, "Nấm nhỏ thích cậu..."
Mã Gia Kỳ dừng bước.
"Nấm nhỏ... che ô cho cậu..." Giọng Đinh Trình Hâm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng thở đều đều.
Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người, trông như một cây nấm nghiêng ngả đang dựa vào một cây tuyết tùng cao lớn, thẳng tắp. Mã Gia Kỳ nghiêng đầu ngắm gương mặt đang ngủ say trên vai, khẽ nói: "Tôi cũng thích cậu."
Đáng tiếc Đinh Trình Hâm không nghe thấy.
Cô quản lý ký túc xá thấy Mã Gia Kỳ cõng người đi vào, định mở miệng trách mắng, nhưng nhận ra hắn là chủ tịch hội sinh viên liền đổi sang nét mặt tươi cười: "Lại thức đêm làm hoạt động à? Người trẻ vẫn nên chú ý sức khỏe."
Mã Gia Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Đinh Trình Hâm lên giường. Giang Thất đưa khăn ấm cho hắn, biết điều mà chuồn ra ngoài.
Khi khăn mặt lướt qua má, Đinh Trình Hâm mơ màng mở mắt. Đường nét của Mã Gia Kỳ được ánh đèn bàn phủ lên một lớp vàng kim, đẹp đến mức không chân thực. Cậu giơ tay định chạm vào nhưng được nửa chừng lại rụt về: "Tôi lại mơ thấy cậu rồi..."
"Không phải mơ." Mã Gia Kỳ bắt lấy tay cậu. Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, nước mắt Đinh Trình Hâm rốt cuộc trào ra.
"Hoa của Lâm Huyên..."
"Tôi nhờ cô ấy chuyển cho đàn em đang nằm viện."
"Cậu cười với cô ấy..."
"Tôi nói 'Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi'." Mã Gia Kỳ vuốt ve hố khẩu (phần giữa ngón cái và ngón trỏ) của cậu, "Hơn nữa, cô ấy nói cô ấy cũng đã tìm được một người xứng đáng hơn để thích."
Hơi thở của Đinh Trình Hâm tạm ngưng. Rượu làm cho đầu óc cậu như bị nhồi đầy bông, cậu không phân biệt được đây là hiện thực hay là một giấc mơ đẹp hơn. Mã Gia Kỳ cúi người, đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu: "Ngủ đi, ngày mai nói tiếp."
Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy với cái đầu như muốn nứt ra. Điện thoại có 12 tin nhắn chưa đọc, tin mới nhất do Mã Gia Kỳ gửi 10 phút trước:「Tỉnh chưa? Tôi đang ở dưới ký túc xá, mang cho cậu canh giải rượu và bữa sáng.」
Những mảnh ký ức vụn vỡ của tối qua dần được ghép lại——Bãi cây xanh, mưa, lưng của Mã Gia Kỳ, và cả câu "Tôi cũng thích cậu" nghe được trong cơn mơ màng. Đinh Trình Hâm ngồi bật dậy, rồi lại ngã vào gối vì choáng váng.
Cậu run rẩy gõ chữ:「Có phải tối qua tôi... đã nói điều gì kỳ lạ không?」
Dòng "Đang nhập..." của đối phương nhấp nháy rất lâu, cuối cùng gửi tới:「Cậu nói cậu là một cây nấm」
Đinh Trình Hâm xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay. Đúng lúc cậu đang tìm cách để biến mất thì một tin mới hiện lên:
「Nhưng tôi muốn nghe Đinh Trình Hâm tỉnh táo tự mình nói với tôi」
「Hiện tại, lúc này, ngay lập tức」
「Tôi đang ở dưới tầng」
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên giường, Đinh Trình Hâm nhìn tấm bookmark hình sao Lạp Hộ đang lấp lánh. Cậu hít một hơi thật sâu, mặc áo khoác vào rồi chạy xuống dưới lầu.
04
Đinh Trình Hâm đứng dưới gốc cây ngô đồng trước ký túc xá, sương sớm làm ướt giày thể thao của cậu. Mã Gia Kỳ đứng cách đó khoảng năm mét, tay xách theo túi đồ ăn sáng, cổ áo sơ mi trắng hơi hé mở, xương quanh xanh vẫn còn dấu vết nước mưa đã khô.
"Tỉnh rượu chưa?" Mã Gia Kỳ tiến lên một bước, Đinh Trình Hâm lập tức lùi lại, lưng tựa vào thân cây thẳng tắp.
"Tối qua..." Móng tay Đinh Trình Hâm cắm sâu vào lòng bàn tay, "Những lời tôi đã nói..."
"Nói cậu là cây nấm?" Mã Gia Kỳ lại tiến thêm một bước, anh sáng ban mai xuyên qua cành lá, chiếu xuống lông mi hắn những tia sáng vàng li ti, "Hay là nói..." Hắn hạ thấp giọng, "Cậu thích tôi?"
Lá cây ngô đồng xào xạc trong gió, Đinh Trình Hâm nghe thấy tim mình đập dữ dội.
"Tôi..." Đinh Trình Hâm cúi xuống nhìn chằm chằm mũi giày.
"Ngẩng đầu." Mã Gia Kỳ đột nhiên nói.
Đinh Trình Hâm vừa mới ngẩng đầu lên liền bị người ta bóp nhẹ hai má.
"Đinh Trình Hâm." Mã Gia Kỳ gọi đầy đủ họ tên cậu, "Nhìn vào mắt tôi mà nói."
Hàng mi run rẩy ngước lên, cậu rơi vào một vùng đầm lầy dịu dàng.
Đinh Trình Hâm nghẹn họng, cậu muốn hỏi tối qua mình có nghe nhầm không, muốn hỏi câu "Tôi cũng thích cậu" rốt cuộc có thật không, thế nhưng đành cố nén lại mà nói: "Cảm ơn bữa sáng của cậu..."
Mã Gia Kỳ bật cười, lúm đồng tiền trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện: "Bạn học nấm, tối qua cậu nói thích tôi." Hắn tiến thêm một bước, "Bây giờ tỉnh rồi, lời đó còn tính không?"
Lá cây ngô đồng đung đưa, Đinh Trình Hâm cảm thấy trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu căng thẳng nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Tính chứ..."
"Gì cơ?" Mã Gia Kỳ lại gần, hương dầu gội đầu thoang thoảng qua mũi.
"Tôi bảo là tính!" Đinh Trình Hâm mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của Mã Gia Kỳ. Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt ấy rồi tan vỡ thành những vì sao, khiến cậu say mê không thoát ra được.
Mã Gia Kỳ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi: "Vốn dĩ định đợi đến sinh nhật cậu mới tặng." Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một tấm bookmark bằng đồng, phần đầu được nung men thành hình đám mây tinh xảo——Giống hệt sản phẩm thủ công Đinh Trình Hâm làm trước đây, chỉ là đẹp hơn một chút.
"Cậu... sao cậu biết tôi làm bookmark?"
"Giang Thất nói." Mã Gia Kỳ mỉm cười, "Tôi tìm rất lâu mới tìm ra nghệ nhân có thể tráng men như này." Hắn ngừng lại, "Ban đầu định làm một cái y hệt trả cho cậu, nhưng sau đó cảm thấy..."
Dưới nắng ấm ban mai, ánh mắt của Mã Gia Kỳ trở nên mềm mại đến khó tin: "Tốt hơn là làm một cặp."
Hắn lấy ra cái bookmark thứ hai từ trong túi, lần này là hình mặt trăng. Hai tấm dấu trang đặt cạnh nhau, tựa như ngôi sao và mặt trăng chiếu sáng lẫn nhau.
"Đinh Trình Hâm," Mã Gia Kỳ bỗng nghiêm túc hơn, "Tôi thích cậu. Không phải bởi vì tấm dấu trang cậu tặng tôi, không phải bởi vì cậu giúp tôi làm kế hoạch, mà bởi vì cậu chính là cậu."
Cửa tòa ký túc xá bất ngờ bị đẩy ra, một vài sinh viên dậy sớm bước ra ngoài nhìn thấy khung cảnh này đều sững sờ. Đinh Trình Hâm vô thức muốn lùi lại thì bị Mã Gia Kỳ giữ chặt cổ tay.
"Được không?" Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi, tầm nhìn rơi vào đôi môi đỏ mọng.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắm chặt mắt.
Nụ hôn này lướt qua rất nhanh, mang theo sự mát lạnh của kem đánh răng bạc hà và hương thơm ngọt ngào của đồ ăn sáng. Lúc tách ra, Đinh Trình Hâm phát hiện vành tai Mã Gia Kỳ đỏ rực, hóa ra Chủ tịch hội sinh viên ung dung tài giỏi cũng sẽ hồi hộp.
"Cuối tuần rảnh không?" Mã Gia Kỳ đặt bookmark tinh vân vào tay cậu, "Tôi muốn dẫn cậu đến một nơi."
Đinh Trình Hâm siết chặt tấm dấu trang, mép kim loại chọc vào tay hơi nhói——Đây không phải giấc mơ. Cậu lấy hết can đảm, chủ động nắm tay Mã Gia Kỳ: "Rảnh."
Ánh nắng vừa đẹp, bóng lá cây ngô đồng đan xen trên mặt đất tạo thành một tấm lưới. Ngón tay của Mã Gia Kỳ luồn qua các ngón tay của cậu. Khoảnh khắc mười ngón tay đan chặt vào nhau, Đinh Trình Hâm nghĩ, hóa ra cảm giác thầm thương trộm nhớ thành hiện thực, giống như cả người được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp của những vì sao.
End
Cá nhỏ: Đọc ngoại truyện không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com