31. Đợi tớ nhé
Gió chiều ở sông Gia Lăng thổi lên mặt Đinh Trình Hâm, khẽ lay động mái tóc xoăn của cậu. Đinh Trình Hâm hít thở bầu không khí quen thuộc này, chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khoảng thời gian này cậu như một mớ bòng bong, bị đủ loại cảm xúc phức tạp đè nén không thở nổi.
"Gia Kỳ, cậu có nhớ lần cuối cùng đến đây là khi nào không?"
Mã Gia Kỳ đương nhiên nhớ, đó là mùa đông năm ngoái, bọn họ vẫn còn là Đài Phong Thiếu Niên Đoàn, đang tập luyện ở công ty tại Trùng Khánh. Hắn cùng Đinh Trình Hâm cứ có thời gian rảnh sẽ ra bờ sông đi dạo, có lúc là buổi trưa, có lúc là buổi tối. Đinh Trình Hâm sẽ giải tỏa áp lực với hắn, đau đớn và mờ mịt, Mã Gia Kỳ sẽ dùng cách của hắn để an ủi cậu. Như thể chỉ có ở đây, bọn họ mới thật sự thư giãn. Có hôm buổi tối tập luyện mệt quá, hai người dựa vào nhau, yên lặng nghe tiếng nước đập vào bờ. Mỗi lần Đinh Trình Hâm nghe đến mơ màng buồn ngủ, Mã Gia Kỳ chỉ lặng lẽ cõng cậu về ký túc xá, cho đến khi Đinh Trình Hâm vỗ vai hắn đòi nhảy xuống, hai người cùng nhau về nhà. Đèn đường mờ ảo, kéo dài bóng lưng bọn họ, cho đến khi chúng hòa vào làm một.
Quãng thời gian tăm tối và giằng xé đó, là hai người họ dìu dắt nhau bước tiếp. Cảm giác ỷ lại và cứu rỗi lẫn nhau này, đã sớm vượt qua tình cảm anh em rồi, nhưng liệu có phải là tình yêu không?
Mã Gia Kỳ đã có đáp án, còn Đinh Trình Hâm thì không dám, cậu không biết bản thân có đủ dũng khí không.
Hôm nay gặp mặt, Mã Gia Kỳ phát hiện Đinh Trình Hâm đã gầy đi rất nhiều, dưới mắt còn có quầng thâm nhẹ, xem ra khoảng thời gian này đã giằng co dữ lắm, Mã Gia Kỳ cảm thấy xót xa trong lòng.
Ban đầu bản thân hắn để xác định được tình cảm của mình cũng phải dằn vặt mấy tháng trời, huống hồ là bé hồ ly trời sinh ngốc nghếch này. Anh em sống chung ngày đêm có suy nghĩ không chính đáng với mình, đã đủ khiến người ta ngạc nhiên, còn phải xác nhận xem bản thân có 'cong' không, điều này cần bao nhiêu dũng khí và quyết tâm.
"Đinh Nhi, thật xin lỗi........." Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân quá ích kỷ.
Đinh Trình Hâm toàn thân cứng đờ. Mã Gia Kỳ giống như miếng bọt biển thuộc về cậu, bao lấy toàn bộ lo lắng và tức giận của cậu, hóa giải oán hận với thế giới bên ngoài, giúp cậu mỉm cười đối diện với mọi thứ. Dường như mỗi lúc hai người ở cạnh nhau, Mã Gia Kỳ luôn là bên nói lời xin lỗi, mặc dù không phải lúc nào cũng là hắn sai. Đinh Trình Hâm hiểu, đây là tình yêu cùng sự bao dung Mã Gia Kỳ cho cậu.
"Không phải lỗi của cậu. Cho tớ một chút thời gian, tớ sẽ hiểu ra thôi." Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt đen láy phát sáng trong đêm tối, giống như ngôi sao đang nhấp nháy.
"Được....... Cậu cũng phải tin tưởng tớ, được không?" Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, nhìn con cáo nhỏ đã khắc sâu trong trái tim mình.
Chỉ là cho thêm chút thời gian mà thôi, hắn nên đợi, cũng có thể đợi, mặc dù cảm giác chờ đợi không mấy dễ chịu.
"Được....." Đinh Trình Hâm thở nhẹ một hơi, áp lực những ngày qua tan biến không ít, Mã Gia Kỳ vẫn là hắn, một Mã Gia Kỳ luôn cưng chiều cậu.
"Mã Gia Kỳ, tớ muốn bay xuống đó!" Đinh Trình Hâm nhảy xuống từ trên lan can, lao về phía Mã Gia Kỳ.
"Cẩn thận!" Mã Gia Kỳ vội vã mở rộng vòng tay đón lấy, sợ rằng nếu lơ là Đinh Trình Hâm sẽ thật sự ngã xuống.
Đinh Trình Hâm mạnh mẽ nhào vào lòng Mã Gia Kỳ, đỉnh đầu không cẩn thận va phải cằm Mã Gia Kỳ làm hắn đau đến nghiến răng.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, cười cười xin lỗi. Mã Gia Kỳ bất lực lườm cậu một cái. Nhưng làm gì được? Đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm, hắn không thể tức giận nổi, dù có nghịch ngợm cũng chỉ có thể nuông chiều.
Mã Gia Kỳ thở dài buông Đinh Trình Hâm ra, quay lưng lại vỗ nhẹ vào hông cậu.
"Mệt chưa? Tớ cõng cậu."
Đinh Trình Hâm nhảy lên lưng ngựa, "Từ từ thôi, lần trước suýt thì cậu ném tớ xuống sông Gia Lăng đó."
"Lúc đó tớ chỉ đùa thôi."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ không nỡ......"
Người trên lưng lén lút đỏ mặt.
Từ xa vọng lại tiếng nói của Lưu Diệu Văn.
"Mã Ca, Đinh Ca, hai anh nhanh lên coi!" Lưu Diệu Văn vẫy tay với bọn họ, một cánh tay còn lại vẫn đang kẹp cổ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bám lấy cánh tay Lưu Diệu Văn hét lên: "Mã Ca, Đinh Ca, các anh mau đến đây! Lưu Diệu Văn muốn mưu sát chồng mình!"
"Tống Á Hiên, anh chưa xong với em đâu!"
"Đến đây!"
Mã Gia Kỳ cõng Đinh Trình Hâm bắt đầu chạy, để lại một bóng đen dần dần xa và dài ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com