39. Mã Ca thật dũng cảm!
Đinh Trình Hâm đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập kịch liệt, cậu sờ lên má, vẫn nóng bừng bừng.
Thế mà cậu lại bị Mã Gia Kỳ cưỡng hôn, lại còn hôn đến mức cuồng nhiệt như thế! Mất mặt quá đi!
Tối nay không thể ở trong phòng được, cậu không dám đối mặt với Mã Gia Kỳ.
Trong lúc tâm trạng rối bời, cậu đẩy cửa phòng bên cạnh.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang nằm trong chăn cùng lướt video, tự nhiên cửa mở rầm một cái. Lưu Diệu Văn bảo vệ Tống Á Hiên trong vô thức, quát về hướng cửa: "Ai đấy? Có vấn đề gì....."
Đáng tiếc, lời nói gay gắt chưa kịp nói xong thì hắn đã nhìn thấy người xông vào là Đinh Ca.
Phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là Đinh Trình Hâm đến tóm hai người họ ngủ chung giường. Hai người họ giống như học sinh tiểu học bị bắt quả tang, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười. (gì vậy hai bé ơi =))), ngủ chung giường sao đâu mà chột dạ thế)
"Đinh Ca, bọn em thật sự không ngủ chung giường, chỉ là trước khi đi ngủ xem video....."
Tống Á Hiên đang nói dở thì biết điều ngồi dậy, đang định nhảy về giường liền bị Đinh Trình Hâm ngăn lại.
"Không cần, tối nay hai đứa ngủ một giường đi."
Đinh Trình Hâm tiến về giường của Tống Á Hiên, vén chăn lên rồi trực tiếp nằm xuống, để lại bọn họ với gương mặt khó hiểu.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau, chớp mắt một cái, ăn ý chui vào chăn thảo luận.
"Vẻ mặt Đinh Ca không tốt lắm." Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói.
"Anh cũng thấy vậy." Tống Á Hiên tán thành, biểu cảm của Đinh Ca rõ ràng không ổn.
"Anh nói xem Đinh Ca với Mã Ca cãi nhau à?" Cún con tai thính, mới nãy mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa.
"Anh nghĩ không phải cãi nhau đâu, đánh nhau luôn rồi." (ối dồi ôi em ơiiiiii)
"Đánh nhau?! Ôi trời, Mã Ca dám đánh nhau với Đinh Ca ư?" Lưu Diệu Văn cảm thấy nhận thức của bản thân được làm mới.
"Ban nãy em không thấy khóe miệng Đinh Ca sưng lên à? Không phải bị đánh thì sao sưng lên vậy được?" (đánh bằng cái khác được mà em kkkkk)
Tiếng thì thầm to nhỏ của hai người qua một lớp chăn biến thành âm thanh vo ve như muỗi kêu, Đinh Trình Hâm nghe thấy càng thêm bực bội. Cậu sờ lên chỗ bị Mã Gia Kỳ cắn sưng, nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
Đột nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mã Gia Kỳ.
"A Trình, xin lỗi! Là tớ vượt quá giới hạn, cậu đừng tức giận được không?"
Còn dám xin lỗi, chuyện đã thành thế này rồi! Sao lúc nãy ấn cậu trên cửa gặm cắn thì không thấy lịch sự vậy đi!
Đinh Trình Hâm vì xấu hổ và tức giận mà vành tai đỏ bừng, cầm lấy chiếc gối đè lên đầu, che đi cái gáy đang nóng bừng của mình.
Bốn con mắt ló ra khỏi chăn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm.
"Anh đoán giữa hai người họ thì ai thắng?" Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên.
"Anh đoán là Mã Ca."
"Không thể vậy chứ? Mã Ca đánh thắng Đinh Ca á?!"
"Em nghĩ người đánh thắng mà lại phải biến thành con đà điểu sao?!"*
Biến thành đà điểu
Ý ở đây là trốn như con đà điểu, kiểu hèn.
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đang giấu mặt vào gối đầu, không thể phản bác nổi. Thôi được rồi, hắn lại được làm mới nhận thức một lần nữa.
Nhớ lại hồi còn là TYT (Đài Phong Thiếu Niên Đoàn), Tiểu Mã Ca ôm con chó Shiba bằng bông la hét muốn chiến thắng Đinh Ca, kết quả bị Đinh Ca đè xuống giường giáo dục đến mức nghi ngờ cuộc sống.
Không ngờ sau bao nhiêu năm như thế, Tiểu Mã Ca thật sự đánh thắng Đinh Ca rồi! (ê hai nhóc này suy nghĩ hay quá ha, trọng tâm câu chuyện đâu phải ở đó đâu =))))
Tiểu Mã Ca thật dũng cảm!
Lưu Diệu Văn âm thầm tán thưởng Mã Ca trong lòng.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm không dậy sớm. Mãi đến khi mọi người đi hết, cậu mới lẻn vào phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Giường của hai người đã được dọn dẹp sạch sẽ, Đinh Trình Hâm mở tủ, phát hiện toàn bộ quần áo hôm qua lôi ra đều đã được gấp lại gọn gàng, chúng đang yên lặng nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng đóng tủ lại. Phản ứng tối qua của Mã Gia Kỳ vẫn còn làm cậu sợ hãi, bao nhiêu năm qua cậu chưa từng thấy Mã Gia Kỳ tức giận đến vậy. Bản thân thật sự muốn làm tổn thương hắn sao?
Đinh Trình Hâm có chút không nỡ ra tay.
Nhưng nếu không ở cùng Ngao Tử Dật thì cậu phải đi đâu đây? Chuyện xảy ra tối qua làm cậu lo sợ khi ở cùng Mã Gia Kỳ. Có những thứ giống như vòi nước, một khi đã mở ra thì không đóng lại được nữa. Loại tiếp xúc thân mật giữa người yêu với nhau đó, giống như ma túy nguy hiểm, khiến người ta không nhận ra mình đã nghiện mà lún vào sâu hơn, huống chi cả cậu và Mã Gia Kỳ đều yêu đối phương. Chưa nói đến Mã Gia Kỳ, đến cậu cũng sắp mất kiểm soát rồi. (anh Mã dọa người ta chạy rồi nè)
Đinh Trình Hâm ôm mặt ngồi xuống, hối hận tự đấm bản thân hai cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com