Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Mày làm được không? Đinh Trình Hâm

Tình cảm và lý trí cắn xé nhau quyết liệt trong đầu, quyết tâm đem thứ còn lại nuốt chửng.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm logo trên cửa, đầu ngón tay đang nắm lấy tay nắm khẽ run rẩy, tay cầm này dường như nặng tựa ngàn cân.

Mày làm được không? Đinh Trình Hâm? Mày có dám không?

Thước phim quá khứ tua ngược lại trước mắt, những đồng đội bị ép rời đi, cả những người chưa kịp nói lời tạm biệt đã không còn gặp lại nữa. Những ngày đêm trong phòng tập, những gian khổ từng cùng nhau trải qua, và cả những kỳ vọng đã được đặt lên vai cậu. Những đứa nhỏ coi cậu như anh trai ruột, còn cả Mã Gia Kỳ tốt đẹp như thế, mày dám lấy tương lai của họ ra đánh đổi không? Dám không?

Đinh Trình Hâm dựa vào cánh cửa bất lực ngồi sụp xuống.

Sau lưng là cánh cửa kính hết sức bình thường nhưng lại ngăn cách cậu và Mã Gia Kỳ thành hai thế giới, rốt cuộc bản thân không đủ dũng khí đẩy nó ra.

Cửa gác mái không cách âm nên Mã Gia Kỳ đang tập trung lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Mã Gia Kỳ trước nay đều rất tàn nhẫn với bản thân, vốn đây là hình phạt dành cho hắn, là những gì hắn đáng phải nhận.

Thật ra hắn có một chút ích kỷ, hắn muốn đánh cược với bản thân, đánh cược vào trái tim mềm yếu của Đinh Trình Hâm, đánh cược xem Đinh Trình Hâm có quan tâm hắn chút nào không.

Tiếng bước chân tức giận lại vội vã của Đinh Trình Hâm gieo cho hắn hy vọng.

Xuyên qua tấm rèm trên cửa kính, hắn nhìn thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm xuất hiện trên tầng.

Trái tim Mã Gia Kỳ đập loạn xạ, chỉ cần Đinh Trình Hâm đồng ý mở cửa bước vào, hắn liền không do dự tiếp tục, bất kể phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thất bại.

Mã Gia Kỳ không rời mắt khỏi bóng hình ngoài cửa, chỉ đợi giây phút cậu đẩy cửa đi vào.

Tuy nhiên, hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm từ từ ngồi xuống.

Đợi...... hai người đều đang đợi, đợi một cái ôm, đợi một lời từ chối.

Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm đứng dậy, chậm rãi đi xuống tầng.

Mã Gia Kỳ lắc đầu cười chua xót, khoé mắt dâng lên cảm giác ấm áp. Cái gì mà đàn ông không dễ rơi nước mắt, chẳng qua là chưa bị tổn thương mà thôi. Hoá ra bị người mình thích từ bỏ lại đau đớn đến thế này, nước mắt cũng không kìm được nữa rồi...... rốt cuộc vẫn là thua cược, tất cả đều do hắn đơn phương. (huhu, khóc quá trời quá đất rồi nè mấy bà)

Đinh Trình Hâm đi xuống tầng một, phát hiện Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở cầu thang đợi cậu.

"Đinh Ca, sao rồi?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm. Tiểu Mã Ca điềm tĩnh bỗng nhiên bốc đồng, chỉ có vị trước mắt này mới thực sự xoay chuyển được tình thế, dù sao thì Mã Ca trước giờ vẫn nghe lời Đinh Ca răm rắp.

"Cậu ấy muốn ngủ ở đâu thì kệ đi. Em mang cái máy sưởi ở phòng khách lên cho cậu ấy, rồi lấy thêm hai cái chăn nữa."

"Hả? Dạ...... Vâng."

Đinh Trình Hâm nghĩ một hồi lại dặn dò: "Đừng nói là anh bảo mang lên biết không?"

"Biết rồi......"

Đinh Trình Hâm đầy tâm sự tiếp tục đi xuống, bước ngang qua phòng khách, sắp sửa đâm vào cửa.

"Đinh Ca, anh muốn đi đâu?" Hạ Tuấn Lâm vội vàng hét lên.

Đinh Trình Hâm hoàn hồn, trong lòng khó chịu, cậu gấp rút muốn tìm người tâm sự.

"Anh đi tìm Tam Gia nói chuyện, mấy đứa ngủ sớm đi."

Đinh Trình Hâm nói xong thì hồn vía lên mây bước ra khỏi cửa.

Ngao Tử Dật đang kiểm tra chiến lợi phẩm của mình trong khách sạn.

Trong bữa tiệc liên hoan của stf hôm nay có rất nhiều coca, mà các chị gái lại không uống mấy nên Ngao Tử Dật nhân lúc không ai để ý lén lấy về mấy chai.

Truyền thống của Thời Đại Phong Tuấn, trẻ con không được uống nước có ga, bất kể bao nhiêu tuổi, không cần biết đã vỡ giọng chưa, đều không thể uống. Vật cực tất phản*, dẫn đến việc mọi người đều có chấp niệm với coca, chỉ cần có cơ hội sẽ uống điên cuồng, như đang thể hiện một sự phản kháng nhỏ với quy tắc này, mà ai càng lên lầu sớm thì chấp niệm càng cao, sâu nhất chắc là Ngao Tử Dật rồi.

Vật cực tất phản

Cái gì đạt đến cực điểm rồi cũng sẽ đổi chiều, nghĩa xêm xêm tức nước vỡ bờ.

"Đây mới gọi là hoành tráng chứ~" Ngao Tử Dật xếp coca thành một hàng, hài lòng lắc lắc cái đầu.

Nhiều coca thế này, mỗi ngày tập luyện xong về uống một chai, quá đã luôn!

Ngao Tử Dật ra vẻ ngầu lòi mở một chai, đang chuẩn bị nhấp môi, ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com