42. Đối tượng là ai?
Ngao Tử Dật mở cửa, thấy có mình Đinh Trình Hâm đứng đó.
"A Đại, sao cậu lại đến đây?" Ngao Tử Dật có chút bất ngờ.
Đinh Trình Hâm không nói gì, lướt qua hắn đi vào phòng.
Cậu nhìn thấy coca vừa mở trên bàn cũng không khách sáo, trực tiếp cầm lên uống.
Ngao Tử Dật mắt thấy Đinh Trình Hâm vùi mình vào sofa, yên lặng xử chiến lợi phẩm của hắn, uống hết một chai lại mở tiếp, trông cứ như đang buồn bã say rượu.
Thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề!
"A Đại, cậu làm sao thế? Không phải đến tìm tớ chỉ để uống coca đấy chứ?" Mắt thấy kho hàng của mình đang vơi đi, Ngao Tử Dật thật sự có hơi thương tiếc.
Đinh Trình Hâm lại uống một ngụm cho nhuận họng, thế mà như thể có gì đó mắc kẹt khiến cậu nói rất khó khăn:
".......Giả sử cậu có một người bạn........"
Đúng rồi, hắn có một đống bạn bè, cũng chỉ có người anh em ngốc nghếch này của hắn mới dùng cái lí do cũ rích đó thôi.
Ngao Tử Dật cố gắng kiềm nén không cười nhạo cậu, với tay mở một chai, sau đó gật đầu hùa theo: "Ồ, người bạn đó làm sao?" Xem ra coca không giữ được rồi, thôi thì uống được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
"Giả sử người bạn này là một thần tượng chưa trưởng thành, vậy mà cậu ấy lại phải lòng một người thì sao?" (bạn mà chi tiết quá vậy anh Đinh ơi =))), nhất định phải là bạn làm idol hả)
Phụt~ Ngao Tử Dật phun hết coca vừa cho vào miệng, trời ơi, Lão Đinh gương mẫu của chúng ta lần đầu biết yêu rồi!
Ngao Tử Dật kiềm chế tâm trạng kích động, hai tay nắm chặt cố gắng không nhếch khoé miệng, đổi thành biểu cảm đứng đắn nghiêm túc:
"Cái này rất khó giải quyết! Trước tiên công ty sẽ không cho phép, lỡ như bị phát hiện sẽ nhanh đào thải, fan hâm mộ cũng sẽ không đồng ý, xử lí không khéo là còn thêm chuyện, vấn đề thật sự rất nghiêm trọng! Cần nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc!" (Tam Gia, em nhắc anh)
"Là thế này......" Đinh Trình Hâm cúi đầu, mặc dù biết những gì Ngao Tử Dật nói là sự thật, nhưng cứ nghĩ đến Mã Gia Kỳ bị cậu hành hạ phải chuyển lên gác mái thì cảm xúc cố kìm nén mấy hôm nay sắp không nổi nữa, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi."
Ngao Tử Dật thấy Đinh Trình Hâm không ổn thì không dám tiếp tục đùa giỡn nữa, đi qua ôm lấy vai Đinh Trình Hâm.
"Haizzz! Cái tớ vừa chỉ ra là quan điểm của công ty. Tớ đã nói suy nghĩ của mình đâu?"
"Nếu như đó là anh em của tớ, tớ sẽ nói với cậu ấy, đừng sợ hãi!" Ngao Tử Dật nở nụ cười với Đinh Trình Hâm, trong lòng cảm khái thời gian trôi qua nhanh thật, chia tay ngần ấy năm, Lão Đinh cũng trưởng thành rồi. Còn hắn thì sao, bọn họ có còn là bọn họ không?
"A Đại, chúng ta sắp 18 rồi, thích một người là chuyện rất bình thường, không có gì sai!"
"Nếu cậu thật sự thích cô ấy thì nên dũng cảm một chút. Nếu không chịu được thì bí mật nói chuyện thôi, đừng để công ty phát hiện là được rồi. Ngày tháng sau này còn dài, rồi sẽ đến lúc có thể công khai."
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng.
Ngao Tử Dật bị dáng vẻ lê hoa đái vũ* của Đinh Trình Hâm làm cho câm lặng, chỉ biết gãi đầu.
Lê hoa đái vũ
Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của một người, khi khóc vẫn như hoa lê giữa cơn mưa phùn.
"Được rồi, cũng chỉ đến mức đó thôi, cậu vẫn còn có tớ mà A Đại?"
Ngao Tử Dật cầm chai coca cụng với Đinh Trình Hâm, sảng khoái ngửa cổ tu hết sạch.
Hắn uống xong không nhịn được cười ra tiếng, lại lấy một chai khác, thuận tiện lấy khuỷu tay chọc vào người Đinh Trình Hâm, trêu chọc "A Đại, là cô gái nào thế? Tớ có quen không?"
Nhìn linh hồn háo hức hóng hớt tin đồn của người anh em, Đinh Trình Hâm không thể cười nổi.
".......Nếu như không phải con gái?"
Xì! Bàn tay vặn nắp chai run rẩy, coca bên trong trào ra, bọt khí bên trong bốc lên, chảy xuống tay Ngao Tử Dật. (Tam Gia bảo "đủ wow rồi đó" kkkkk)
"Cậu đang nói đùa......." Ngao Tử Dật quay đầu sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Đinh Trình Hâm, đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn hắn không chớp mắt, quan sát phản ứng của hắn.
Cậu ấy đang nghiêm túc, không hề đùa giỡn.
Khoé miệng đang cười của Ngao Tử Dật đông cứng lại.
Ngao Tử Dật trầm mặc hồi lâu rồi vung bàn tay dính nước, cúi đầu uống một ngụm coca.
"Là Mã Gia Kỳ?"
Đinh Trình Hâm cúi mặt không trả lời.
Im lặng chính là đáp án tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com