Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Cậu ấy xứng đáng

"Các cậu đã hôn nhau rồi!"

Đối diện với tiếng hét của Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm ngượng ngùng ho hai tiếng, dái tai cũng lặng lẽ đỏ lên.

Hắn không còn nghi ngờ gì khi thấy dáng vẻ này của Đinh Trình Hâm. Ngao Tử Dật ngã phịch xuống sofa, Lão Đinh thế mà với Mã Gia Kỳ, hai người này đã cùng mình sớm tối bên nhau..... Ông trời ơi, khung cảnh đẹp đẽ này, hắn không muốn tưởng tượng nữa, đột nhiên bản thân thấy tức giận, như thể bị hai người anh em tốt cùng nhau phản bội vậy.

Ngao Tử Dật không nhịn được liếc trộm khóe môi Đinh Trình Hâm. Đôi môi Lão Đinh bẩm sinh đã đầy đặn, hồng hào như một quả anh đào chín mọng, nhìn kĩ lại mới thấy hiện giờ hơi sưng, còn có vệt máu mờ mờ nữa.

Cái này không phải đã bị người ta ăn sạch rồi sao? Ngao Tử Dật đỏ mặt, cũng xấu hổ mà ho khẽ. Hai tên này, không chỉ hôn rồi, khéo còn chiến đấu rất dữ dội ấy chứ.

Hai người này thật dũng cảm!

Ngao Tử Dật cảm thấy bản thân không ổn rồi. Người thành phố biết chơi quá, hắn muốn về nông thôn.

Ngao Tử Dật vỗ ngực, quyết định đem tam quan vỡ vụn của mình để sang một bên, trấn tĩnh tâm trạng rối bời của bản thân, dù sao chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn— một người anh em đã come out trong lòng nhưng vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa đang chờ hắn kéo lại trước bờ vực, xoay chuyển tình thế. (khôngggg, không ai cần anh hãm lại á Tam Gia, anh đẩy hai người hút vào nhau cho emmmmm)

Ngao Tử Dật uống hai ngụm coca để ổn định tâm trí.

".......Các cậu xác định quan hệ rồi hả?"

"Vẫn chưa."

Ngao Tử Dật thở phào, có vẻ vẫn còn kịp.

"A Đại, ở trên lầu bao nhiêu năm như vậy, cậu không thể nào không biết hậu quả của những chuyện này chứ."

"Tớ biết......" Đinh Trình Hâm cúi mặt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Bởi vì biết rất rõ nên mới khó chịu như vậy.

Ngao Tử Dật im lặng thêm một lúc, lại uống một ngụm coca, trong lòng nổi lên chua xót.

"Cậu gặp Thiên Trạch rồi, cậu thấy em ấy còn giống như trước đây không?"

Thiên Trạch.... lần này gặp lại, cậu bé dịu dàng lại có duyên, một Thiên Trạch thích cười đùa đã hoàn toàn biến mất rồi. Cậu ấy như thay da đổi thịt, luôn luôn trốn trong góc khuất một mình, không còn sôi nổi như trước kia, yên tĩnh đến mức dường như không hòa hợp với thế giới này. Không chỉ để tránh điều tiếng với Mã Gia Kỳ mà cậu còn trốn tất cả mọi người.

"Mấy năm nay các cậu không liên lạc với nhau. Lúc chưa bị phanh phui, tớ lại thường xuyên ở cạnh em ấy."

Ngao Tử Dật đấu tranh một lúc mới chậm rãi mở miệng: "......Chuyện năm đó có lẽ có người coi là thật."

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên ngẩng đầu.

"A Đại, cậu cũng muốn như vậy sao? Vì Mã Gia Kỳ, có đáng không?"

Đột nhiên, điện thoại Đinh Trình Hâm rung lên. Cậu thấy người gọi là Hạ Tuấn Lâm thì mở loa ngoài.

"Đinh Ca, bao giờ anh mới về? Mã Ca sốt cao quá ngất rồi!"

"Gì cơ?! Anh lập tức về ngay!" Đinh Trình Hâm ngắt máy, túm áo khoác chạy thẳng ra ngoài.

Ngao Tử Dật vốn định đi theo nhưng lại thôi. Hắn nghĩ đến những sự việc gần đây, mơ hồ nhận ra điều gì đó, bản thân đi khéo không giúp được gì, ngược lại còn gây thêm chuyện.

Đinh Trình Hâm chạy ra đến cửa thì quay đầu.

"Ngao Tử Dật, tin tớ, cậu ấy xứng đáng."

Ngao Tử Dật đóng cửa, đối diện với một đống chai coca còn dở hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Hắn có tin hay không không quan trọng, bởi vì Đinh Trình Hâm đã quyết định rồi.

Mã Gia Kỳ rốt cuộc có năng lực gì? Có thể khiến cho người ta dốc hết sức mình như thế?

***

Vừa về đến ký túc, Đinh Trình Hâm lập tức chạy vào phòng cậu và Mã Gia Kỳ.

Cậu mở cửa nhìn thấy Mã Gia Kỳ nằm trên giường, còn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thì đang ở bên chăm sóc.

Tâm trạng của Đinh Trình Hâm ổn định lại, cậu sợ Mã Gia Kỳ vẫn ở gác mái chịu lạnh, trên đường cố chạy nhanh nhất có thể. Bây giờ xem ra lo lắng có hơi thừa, mấy đứa Hạ Tuấn Lâm có bị ngốc đâu.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì biết điều đứng lên, nhường chỗ cạnh giường cho cậu.

Trong phòng chỉ mở cái đèn ngủ để tránh làm phiền Mã Gia Kỳ nghỉ ngơi. Đinh Trình Hâm dựa vào ánh sáng mờ nhạt để quan sát Mã Gia Kỳ. Mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi chảy ướt đẫm hai bên thái dương, đôi lông mày cau lại, đôi môi vì sốt mà đỏ lên hơi hé mở, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở nặng nề, rõ ràng rất không thoải mái. Đinh Trình Hâm vươn tay sờ trán Mã Gia Kỳ, giật bắn mình: "Nóng vậy sao!"

"Đúng vậy, sốt 39 độ! Ban nãy Mã Ca ngồi trong phòng ăn uống nước, mới uống được hai ngụm đã ngất đi rồi! Anh ấy còn làm đổ cả cốc nước mà!"

"Sao mấy đứa không gọi anh Hân đến chở cậu ấy đi bệnh viện?"

"Mã Ca không cho. Anh ấy bảo chỉ cần ngủ một đêm là khỏe. Chỉ còn hai ngày nữa đến concert rồi, ai cũng bận, có lẽ Mã Ca cũng không muốn làm phiền anh Hân với mọi người lúc khuya thế này, với cả đi bệnh viện cũng phiền phức." Ngoài cửa ký túc lúc nào cũng có fan cuồng chực chờ, khéo còn chưa kịp khám bệnh thì tin tức đã lan truyền rồi, dễ gây ra những phiền phức không cần thiết.

Phải rồi, hai ngày nữa là đến concert! Thế mà vẫn bướng bỉnh như thế!

Đinh Trình Hâm tức giận đấm xuống giường, không biết là bực Mã Gia Kỳ hay là giận chính mình.

Hạ Tuấn Lâm hắng giọng, đổi sang khóc lóc tiếp tục nói: "Mã Ca khổ quá, thời tiết này lên gác mái hứng gió lạnh, khi uống nước toàn thân cũng run rẩy." (em Hạ tả như cô bé bán diêm ý kkkkk). "Anh ấy trước khi ngã gục còn túm lấy em nói 'Xin lỗi, Đinh Ca, tớ biết lỗi rồi!'. Đinh Ca, bất kể đã xảy ra chuyện gì, anh hãy tha thứ cho anh ấy đi!" (ôi đây mới gọi là có đứa em mát lòng mát ruột chứ)

Đinh Trình Hâm cay mũi, vẫy tay đuổi bọn họ: "Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có anh được rồi, có vấn đề gì anh sẽ gọi."

Hai người ngoan ngoãn nghe lời về phòng, Hạ Tuấn Lâm còn đóng cửa cẩn thận, đắc ý khoe khoang với Nghiêm Hạo Tường: "Vừa nãy tớ diễn đạt không?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Phô trương!"

Lúc Mã Gia Kỳ ngất đi hắn cũng ở đó, Mã Ca ngã xuống rất gọn gàng dứt khoát, làm gì còn nói được mấy câu đó. Lại còn túm tay Hạ Tuấn Lâm, định diễn phim võ hiệp à, phục cậu ta nghĩ ra được kịch bản đó.

"Tớ cảm thấy Mã Ca tỉnh lại sẽ xử đẹp cậu!"

"Xì! Mã Ca làm sao biết được? Anh ấy bây giờ nghe được cái gì chứ? Đinh Ca chắc chắn không nói. Người duy nhất có khả năng khai ra chỉ có cậu."

"Nghiêm Hạo Tường, chẳng lẽ cậu tính mách lẻo sao?!" Hạ Tuấn Lâm nhấc tay kẹp cổ Nghiêm Hạo Tường, âm thầm dùng sức, trợn đôi mắt thỏ long lanh đe dọa hắn.

Nghiêm Hạo Tường suýt nữa bị dáng vẻ hung dữ 'dễ thương' này chọc cho bật cười.

"Sẽ, trừ phi cậu cõng tớ về phòng."

Nghiêm Hạo Tường theo đà quàng cổ Hạ Tuấn Lâm, nhảy lên lưng, đầu dựa vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Lâm Lâm, tớ buồn ngủ lắm rồi, dù sao Đinh Ca cũng về rồi, bọn mình mau đi ngủ thôi."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu nặng chết đi được! Cậu không thể tự đi được à!" Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường kéo suýt ngã về phía sau.

"Vậy cậu đi giữa tớ......" Nghiêm Hạo Tường tinh tế quan sát tình huống rồi nhảy xuống, từ phía sau ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, đẩy cậu về phòng. Mùa đông cực kì thích hợp để ôm con thỏ này, vừa mềm mại vừa ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com