45. Xin lỗi
Căn phòng im lặng theo tiếng rời đi của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề cũng vài tiếng rên rỉ khe khẽ của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm đứng dậy kéo rèm rồi tắt đèn ngủ đầu giường, bóng tối lập tức bao phủ căn phòng.
Cậu biết Mã Gia Kỳ không thích để đèn đi ngủ. Mà hiện tại chính cậu cũng cần đến vùng tối này để che giấu bản thân.
Vuốt ve hai má nóng bừng của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vén chăn ra, chui vào nằm cạnh hắn.
Hình như đã rất lâu rồi, cậu với Mã Gia Kỳ không ngủ cùng nhau thân mật thế này. Kể từ khi nhận ra tình cảm của bản thân với Mã Gia Kỳ, cậu vẫn luôn chống lại những tiếp xúc thân thiết như thế này, sợ mình trở nên không bình thường, sợ mình ngày càng lún sâu. Giờ nghĩ kĩ lại, có khi nào Mã Gia Kỳ lúc ấy đã yêu cậu rồi không.
Bản thân nhiều lần từ chối, chẳng phải cũng là một dạng tổn thương đối với hắn sao? Những đêm bị nghiêm cấm đến gần, bát buộc phải có gối chặn giữa hai người, còn phải kể chuyện trước khi ngủ cho cậu, Mã Gia Kỳ khi ấy đã có những cảm xúc gì? Sợ hãi bị ghét bỏ lại không nhịn được mà quan tâm cậu, lo lắng bị phát hiện lại khao khát được biết đến, lúc đó phải chăng Mã Gia Kỳ cứ trằn trọc khó ngủ vì lo được lo mất?
Tim nhói đau từng cơn, khóe mắt Đinh Trình Hâm càng lúc càng ướt, cậu xoay người ôm lấy Mã Gia Kỳ.
Cơ thể nóng bỏng không còn sức lực như thường ngày, mồ hôi toát ra thấm đẫm cổ áo, Mã Gia Kỳ hiện tại yếu ớt như một con búp bê cầu nắng bị tạt nước sôi. Đinh Trình Hâm đau lòng vuốt lưng Mã Gia Kỳ, gần đây hắn có vẻ lại gầy đi, ôm vào còn mỏng manh hơn ngày xưa. Cậu buồn bã áp lên cái trán nóng rực của Mã Gia Kỳ.
"Gia Kỳ, tớ xin lỗi....."
Mã Gia Kỳ sốt cao đang đắm chìm trong một thế giới khác, một quả cầu lửa quấn quanh thân cố gắng hút cạn từng giọt nước trong cơ thể hắn. Vào lúc hắn tưởng bản thân sắp bị nướng khô thì lại bị kéo về tầng gác mái lạnh lẽo, gió lạnh thốc vào khiến hắn run rẩy cả người. Trong cơn mê mang, hắn thấy Đinh Trình Hâm vẫy tay với mình, sau đó nắm tay Ngao Tử Dật quay người rời đi, bóng hai người lồng vào nhau càng lúc càng xa. Mã Gia Kỳ vươn tay liều mạng muốn giữ Đinh Trình Hâm nhưng lại không có chút sức lực nào.
"A Trình, đừng đi......" Âm thanh yếu ớt đến gần như không thể nghe thấy, lại như một cú gõ nặng nề lên trái tim Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm vội ôm đầu Mã Gia Kỳ áp vào ngực.
"Tớ không đi, bọn mình mãi mãi không chia lìa."
Mã Gia Kỳ cần cậu, giống như cậu không thể rời xa Mã Gia Kỳ. Sợi tơ hồng định mệnh đã sớm buộc chặt hai người họ vào nhau, hòa quyện làm một khối không thể tách rời, cưỡng ép chia tay đối với người nào cũng như xé nát tâm can, đau đớn dữ dội.
Vào khoảnh khắc này cậu có thể hiểu được Thiên Trạch. Nếu năm đó người bị ép buộc tách ra là cậu và Mã Gia Kỳ thì liệu bây giờ cậu sẽ thế nào? Cảm giác sợ hãi ngày càng mãnh liệt, khiến cho Đinh Trình Hâm run rẩy, vô thức ôm chặt Mã Gia Kỳ. Đừng nói đến đối diện, ngay cả can đảm tưởng tượng cũng không có. Hai người đã cùng nhau đi qua bao nhiêu đoạn đường, bản thân cũng quen dựa dẫm vào Mã Gia Kỳ, trong cuộc sống của cậu tuyệt đối không thể thiếu Mã Gia Kỳ!
Mã Gia Kỳ sốt đến mơ màng, trán dán vào lồng ngực người ta, hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào khiến hắn thoải mái kêu thành tiếng, không nhịn được đem mặt chôn sâu hơn. Đôi môi nóng rực thèm khát với lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc kia.
Đau đớn như kim châm mang theo một đợt tê dại kích thích dây thần kinh nhạy cảm của Đinh Trình Hâm, hơi thở nóng rực lướt qua da thịt như thể cố tình khiến cậu run rẩy. Đinh Trình Hâm bị xâm phạm đỏ mặt tía tai, ước gì có thể một cú đá bay hắn khỏi giường. Mã Gia Kỳ tuổi chó à, sao mà bị bệnh còn không ngoan vậy, Đinh Trình Hâm nghiến răng, cam chịu số phận nhắm mắt lại. Gieo gió gặt bão, ra ngoài quậy phá sớm muộn cũng phải trả giá. (á à, dâm dê người ta nha anh Mã, em nhắc anh kkkkk)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com