46. Làm anh em được không?
Nửa đêm về sáng, Mã Gia Kỳ sốt đến lú lẫn có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Đinh Trình Hâm.
"A Trình......?" Đầu óc choáng váng kêu ong ong, Mã Gia Kỳ không tin nổi cứ chớp mắt, nghi ngờ mình bị sốt nên sinh ra ảo giác.
"Ừ, là tớ...." Đinh Trình Hâm lên tiếng trả lời, giọng điệu ậm ừ có vẻ mệt mỏi.
"A Trình!" Mã Gia Kỳ run rẩy ôm cậu, nếu như đây là mơ thì đừng bắt hắn tỉnh lại.
Hắn cẩn thận vuốt má Đinh Trình Hâm, ngón tay tỉ mỉ phác họa theo từng đường nét trên gương mặt cậu, từ mắt, mũi, miệng, rồi dừng lại ở vết thương nơi khóe miệng.
"A Trình, xin lỗi cậu, do tớ không tốt, tớ thật sự không cố ý đâu."
Trước ngực như có hơi ấm, Đinh Trình Hâm cảm nhận có giọt nước lăn qua da thịt mà hòa vào tấm ga trải giường —— Mã Gia Kỳ thế mà khóc rồi. Ngần ấy năm, Mã Ca gần như chưa bao giờ nghẹn ngào, vậy mà lần này lại vỡ oà.
Nước mắt nóng bỏng thấm đẫm một phần trái tim Đinh Trình Hâm, sống mũi cậu cay cay, nhẹ nhàng vỗ về Mã Gia Kỳ: "Không sao đâu, tớ...... không trách cậu, thật đấy."
Cảm giác tội lỗi và ấm ức mấy ngày qua như tìm được chỗ giải tỏa, nước mắt Mã Gia Kỳ cứ thế chảy dài.
"A Trình, tớ thật sự thích cậu lắm. Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng chủ động tranh giành thứ gì, chỉ có cậu, tớ không muốn nhường cậu cho ai hết. Liệu mắt cậu có thể dừng lại nơi tớ dù chỉ một khoảnh khắc?"
Nhiều năm như vậy, bên cạnh cậu chưa từng thiếu người tặng hoa, làm sao có thời gian để tâm đến một kẻ như tớ.
"Đinh Ca, cậu nhìn tớ một chút được không?" Sinh nhật năm đó, tớ muốn dành cho cậu lời chúc chân thành nhất, thế mà bao người vây quanh lại tạo thành bức tường vô hình ngăn cách chúng ta khiến cậu không cảm nhận được sự hiện diện của tớ.
Ngày mưa tớ vì cậu bung dù, vậy mà cậu lại chọn đứng dưới mái hiên của người khác, hình như cậu đang phớt lờ tớ.
Tớ đưa khăn tắm của mình cho cậu sau khi nghịch nước, cậu lại chẳng ngần ngại khoác nó lên một dáng hình khác, cậu thật sự coi thường tớ đến vậy sao.
Rõ ràng người thích cậu trước là tớ, dù là trái tim hay đáy mắt đều khắc ghi mỗi dáng vẻ của cậu, cớ sao cậu lại quyết định chọn người khác, nhất quyết không ngoảnh lại về phía tớ?
Cơn sốt cao đã ăn mòn toàn bộ lý trí, giờ phút này mọi nhẫn nhịn dồn nén bấy lâu nay cứ thế bộc phát, Mã Gia Kỳ tan vỡ trong tiếng khóc.
Đinh Trình Hâm ghì chặt Mã Gia Kỳ, nhấc góc chăn lau nước mắt cho hắn: "Gia Kỳ, hãy tin tớ, tớ luôn hướng mắt về phía cậu, dù cậu ở đâu tớ vẫn nhận ra. Cậu đối tốt với tớ thế nào, nhường nhịn tớ ra sao, tớ đều cảm nhận được hết."
Trước mắt hiện lên một làn sương, Đinh Trình Hâm cố gắng nâng mí mắt, ép dòng nước chảy ngược vào trong: "Gia Kỳ, cậu nhường tớ thêm một lần nữa được không? Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt, cả đời này?"
Nếu chúng ta không trở thành người yêu, dừng lại ở tình anh em, không bước qua ranh giới thì sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, sẽ không có ai phải mạo hiểm tương lai, chúng ta sẽ không bị tách ra, không cần phải né tránh, tớ cũng không sợ hãi mất đi cậu. Tớ tình nguyện cả đời này không yêu ai, không lập gia đình, chỉ cần có cậu ở bên.
"Không cần! Tớ không muốn!" Trong cơn choáng váng do sốt cao gây ra, chút kiên cường cuối cùng của Mã Gia Kỳ cũng sụp đổ, hắn vùng vẫy tuyệt vọng đẩy Đinh Trình Hâm ra.
Chứng kiến Mã Gia Kỳ đau đớn đến mất kiểm soát, lòng Đinh Trình Hâm như chịu ngàn nhát dao đâm.
Tất cả là tại cậu, tại sao không đợi hắn tỉnh táo, cứ phải nhân lúc hắn sốt cao nói ra những lời kích động ấy, đây chẳng phải đang xát muối vào vết thương của hắn hay sao. Đinh Trình Hâm mím chặt môi, hối hận âm thầm tát bản thân hai cái, không dám nói thêm nửa chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com