54. Tránh đường cho tôi
"Đinh Ca, anh đi đâu thế? Em đi với anh!"
Hạ Tuấn Lâm bên cạnh tự nhiên đứng lên, lại bị Ngao Tử Dật kéo về.
"Em định đi đâu?"
"Em đi xem Đinh Ca có cần giúp gì không?"
Ngao Tử Dật ấn cậu về chỗ, "Việc em nên làm hiện tại là cùng ăn lẩu với Tam Gia! Đinh Ca của em lớn từng đó rồi, còn cần em trông chừng hả?"
Hạ Tuấn Lâm lo lắng cầm đũa, lại đặt xuống, "Tam Gia, những lời anh vừa nói là thật sao?"
Ngao Tử Dật cười hê hê, véo tai Hạ Tuấn Lâm: "Á à, cái tai thỏ này cũng thính quá ha!"
"A, anh nhẹ tay thôi, đau.....!" Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt quỷ của Tam Gia, đưa tay xoa đôi tai đỏ ửng: "Tam Gia, là thật sao?"
Ngao Tử Dật uống một ngụm coca, cười cười: "Tam Gia của em trở về, em không vui sao?"
"Không phải, anh quay lại đương nhiên em rất mừng!" Hạ Tuấn Lâm đối diện Ngao Tử Dật, căng thẳng hỏi "Nhưng Mã Ca thật sự muốn rời đi hả?"
"Ai biết được? Đinh Ca của em không phải chạy đi đàm phán đó ư~"Ngao Tử Dật vươn vai, lại xoay người hai vòng, "Chúng ta cứ chờ thôi!"
Đinh Trình Hâm đi thẳng đến bàn của các staff, một tay túm lấy anh Hân đang chuẩn bị cho miếng cá vào miệng, kéo anh xồng xộc về phía cửa: "Anh Hân, em xin lỗi nhưng bây giờ tình huống vô cùng khẩn cấp, anh phải đèo em về ký túc xá ngay lập tức."
Anh Hân thấy cậu lo lắng đến mức toát mồ hôi thì cũng không hỏi nhiều, đoán chừng thật sự có chuyện, dùng mu bàn tay lau miệng rồi chạy đuổi theo.
Vừa ra đến cửa lớn, một loạt ánh đèn flash chiếu đến khiến hai người không mở nổi mắt.
"Aaaaaaa, Đinh Trình Hâm, là Đinh Trình Hâm đó! Mau chụp ảnh đi!" (khiếp, cả đời nhìn thấy một lần hay gì)
Mấy chục fan tư sinh như bầy sói nhăm nhe miếng thịt tươi, nhanh chóng bao vây họ, một loạt thiết bị quay phim, máy ảnh, điện thoại chĩa đến điên cuồng tách tách, con đường vốn đã chật hẹp nay không tìm được cả lối đi.
Anh Hân thành thạo bảo vệ đẩy Đinh Trình Hâm ra sau, cưỡng ép đẩy fan tư sinh ra, hai người lao vào vòng vây tư sinh biến thành hai con ốc sên chậm chạp.
Chẳng còn cách nào, hôm nay là buổi hòa nhạc có cả Nhị Đại và Tam Đại tham gia, vậy nên lượng fan tư sinh cũng lớn hơn bình thường mấy lần. Rất nhiều người vừa nhận tin cũng lập tức chạy tới tạo thành hiện trường hỗn loạn.
Hai người di chuyển cả nửa ngày mà như thể chưa nhúc nhích. Đinh Trình Hâm sốt ruột nhìn xe công ty đỗ bên đường, quãng đường ngắn ngủi có vài mét mà không thể đi nổi, cậu bị đám đông chen lấn xô đẩy, ngược lại càng đẩy càng xa.
"Mấy người tránh hết ra cho tôi!" Đinh Trình Hâm không nhịn được nữa, quát lên "Tránh ra để tôi đi!"
Một người rất ít khi nổi cáu với fan tư sinh, giờ phút này giọng nói vô cùng vang dội, bao nhiêu người vốn đang vây quanh đều giật mình ngơ ra.
Anh Hân nhanh tay lẹ mắt, tìm được khe hở liền túm Đinh Trình Hâm lao nhanh như tên bắn, hai người dùng tốc độ nhanh nhất ngồi vào trong xe.
Anh Hân lập tức khởi động xe, nhưng lại phát hiện vòng fan tư sinh ngày càng lớn, ôm chặt lấy xe của bọn họ.
Anh Hân phát điên bấm còi, mà fan tư sinh đều giả vờ điếc, tiếp tục bám lấy cửa kính nhìn Đinh Trình Hâm như một lũ zombie.
"Không được rồi, Tiểu Đinh, không đi nổi đâu! Nhiều người quá!" Fan cuồng chính là kiểu này, rõ ràng người sai là bọn họ, nhưng bạn tuyệt đối không được đánh, không được mắng.
Đinh Trình Hâm cắn chặt răng, giờ phút này cậu vô cùng hối hận vì đã làm thần tượng, muốn yêu không được, muốn đi không xong. Chỉ vì những người này, cậu phải từ bỏ Mã Gia Kỳ sao, dựa vào đâu chứ!
Đinh Trình Hâm hạ kính xe: "Mấy người tránh đường cho tôi, tôi muốn xuống xe."
Mở cửa xe, Đinh Trình Hâm làm ra vẻ sẽ quay lại quán lẩu, đám fan cuồng tâm đầu ý hợp, chặn kín lối đi, chỉ đợi Đinh Trình Hâm đâm vào.
Đinh Trình Hâm đột nhiên xoay người, xô bọn họ ra chạy về hướng ký túc xá.
"Aaaaaa, Đinh Trình Hâm chạy rồi!"
"Ê, Tiểu Đinh đợi chị với!"
Đinh Trình Hâm chạy bán sống bán chết, phía sau là một nhóm fan điên rồ, cuối hàng còn có anh Hân mét tám chạy nước rút đuổi theo, dưới màn đêm của Trùng Khánh cảnh tượng này trông vừa kì quái vừa hài hước. Fan cuồng đều là con gái, Đinh Trình Hâm tính toán, chỉ cần bản thân chạy đủ nhanh thì có thể cắt đuôi đám fan này. Mà tiệm lẩu chỉ cách ký túc xá khoảng 3km thôi, mặc dù hơi mệt nhưng bảo chạy vẫn chạy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com