55. Cậu đừng hòng chạy trốn
Đinh Trình Hâm chạy đến thở hổn hển vẫn không dám dừng lại.
Hai bên giằng co một hồi, âm thanh phía sau nhỏ dần đi, Đinh Trình Hâm quay lại xem, chỉ còn vài người vẫn kiên trì nhưng cũng sắp không trụ được nữa. Người đứng đầu hàng ngũ phía sau là anh Hân, thấy cậu quay lại anh điên cuồng vẫy tay: "Tiểu Đinh, đừng chạy nữa, anh chạy.....chạy hết nổi rồi......"
Đinh Trình Hâm giảm tốc độ, hét lên: "Anh Hân, làm phiền anh giúp em cản họ, em tự mình về được rồi!"
Đột nhiên, một vài chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm mắt, là xe của đám fan cuồng! Người trong xe hạ cửa kính xuống, toàn bộ hình ảnh Đinh Trình Hâm chạy đều dễ dàng bị thu lại, máy ảnh trong tay chĩa vào cậu như thể khiêu khích.
"Thật không xong mà!" Đinh Trình Hâm thà rằng không chạy nữa, dừng lại hít thở, trợn mắt nhìn đám fan nhất quyết không tha cho mình, cuối cùng nghiến răng dậm chân, chui vào rừng cây bên đường.
"Aaaaaa, Đinh Trình Hâm chạy vào rừng cây rồi."
"Tiểu Đinh, đừng vào đó mà!"
Đây chỉ là một rừng cây nhỏ bình thường, không được chăm sóc hằng ngày, cỏ mọc um tùm, nếu không có đèn soi thì căn bản không thấy đường. Fan cuồng đứng tụm ở ngoài chĩa máy ảnh vào trong, phát hiện tối quá không chụp được gì, tức giận gào thét: "Để cậu ta chạy mất rồi! Đi, chúng ta chặn con đường kế tiếp."
Anh Hân lo lắng đi đi lại lại ở rìa rừng, anh tính xông vào, mà bên trong tối đen như mực, dù có chạy mấy vòng khéo cũng không tìm được Đinh Trình Hâm ở đâu, nghĩ đi nghĩ lại quyết định từ bỏ, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn, bảo Đinh Trình Hâm về thì báo bình an.
Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng động bên ngoài nhỏ đi thì bước chậm lại, ở trong rừng lần mò hướng về ký túc xá.
Hai chân dẫm lên cành cây khô và lá rụng, phát ra những tiếng rắc rắc, tại nơi rừng cây âm u nghe vô cùng dọa người. Nếu là bình thường Đinh Trình Hâm đã sợ hãi chạy ra ngoài, thế mà giờ đến nỗi sợ cũng bị lãng quên rồi.
Trong đầu cậu chỉ còn ký túc xá cách đây ba cây số, có một người đang thu dọn hành lí, và bản thân phải nhanh chóng giữ hắn lại.
Áo lông vũ màu trắng chẳng biết đã chiến đấu với những cành cây bao nhiêu lần, ngay cả quần bò đậm cũng dính một lớp bùn đất sần sùi, Đinh Trình Hâm chắc chắn bản thân hiện giờ rất thảm hại.
Đinh Trình Hâm dùng hai tay gạt phăng những cành cây chắn lối, cố gắng mở đường giữa đám cây cối rậm rạp, bất ngờ một vật thể lạ dưới chân khiến cậu mất thăng bằng, cả thân người đổ ập về phía trước, không kịp trở tay.
Cú ngã bất ngờ khiến lòng bàn tay Đinh Trình Hâm đè vào lớp đá vụn sắc nhọn, bắp chân cũng bị rễ cây cào rách một đường, cơn đau nhói khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.
Cậu chịu đựng đau đớn bò dậy, kiên trì bước tiếp, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh ngày hôm nay.
"A Trình, nếu như được quay lại ngày đó, cậu có hy vọng người ở lại là Tam Gia chứ không phải tớ không?"
Đánh đổi bản thân để lấy Tam Gia về, đây là mục đích của cậu đúng không? Mã Gia Kỳ! Cậu là đồ khốn nạn!
Chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn như thế, cậu dựa vào đâu mà tự ý quyết định! Dựa vào đâu mà nói đi là đi! Dựa vào đâu mà bỏ rơi tớ!
Khóe mắt Đinh Trình Hâm đỏ ửng, tức giận nhìn về phía ký túc xá.
Mã Gia Kỳ, cậu đừng hòng chạy trốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com