56. Tớ thích cậu
Đinh Trình Hâm chạy đến dưới nhà, nhìn thấy đèn phòng bọn họ vẫn sáng, tuy rằng ánh sáng mờ nhạt nhưng chắc chắn có người trong phòng, cậu ổn định cảm xúc rồi bước vào.
Một tiếng 'rầm', cửa phòng bật tung đập vào tường khiến Mã Gia Kỳ giật thót tim.
Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp Đinh Trình Hâm đang bám ở ngưỡng cửa thở dốc, toàn thân đầy bui bẩn, trên bắp chân còn dính đất, như thể vừa lăn qua lăn lại trong đống bùn, dáng vẻ có hơi thảm thương.
"A Trình, cậu không sao chứ......."
Đinh Trình Hâm mệt chết đi được, giờ phút này không còn sức mở miệng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cậu thấy Mã Gia Kỳ đang đứng trước giường xếp quần áo, bên cạnh còn vài bộ vừa gấp xong.
Cái vali quen thuộc bỗng nhiên hiện diện ở góc tường, trên đó vẫn còn vài nét vẽ nguệch ngoạc của Đinh Trình Hâm. Trước đây cậu không ưa vẻ đơn điệu của chiếc vali này nên đã vẽ một bức hoạt hình bản thân lên đó, kèm theo chữ kí bên dưới. Chiếc hòm này theo Mã Gia Kỳ vào Nam ra Bắc, ấy thế mà kiệt tác của cậu vẫn nguyên vẹn.
Chứng kiến hình ảnh này, mọi nghi ngờ trong lòng Đinh Trình Hâm bay sạch không để lại dấu vết, Mã Gia Kỳ thật sự muốn rời đi.
"Mã Gia Kỳ! Cậu phát điên cái gì! Cậu có nhận thức được mình đang làm gì không hả!"
Đinh Trình Hâm cực kì sốt ruột, giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh, lao đến trực tiếp giành lấy quần áo từ tay Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không trả lời, bàn tay khẽ khàng phủi nhẹ lớp bụi bám trên áo cậu, nhưng động tác ấy lại vô tình làm bụi bay mù mịt, khiến hắn không nhịn được mà ho khan vài tiếng.
Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chậm rãi ngồi xuống.
"Tớ biết." Mã Gia Kỳ mỉm cười với Đinh Trình Hâm, "Tớ đã nói, tớ sẽ đợi cậu trả lời. Hiện giờ tớ rõ đáp án rồi, chúng ta là anh em tốt."
Hắn kéo tay Đinh Trình Hâm, "A Trình, trước đây tớ vốn là một người an phận, không tranh không đấu. Kể từ khi lên lầu, được quen biết cậu, cả mấy đứa Á Hiên nữa, tớ cảm thấy bản thân như được thắp sáng. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau chăm sóc các em, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ, đó là hồi ức vô cùng quý giá. Tớ đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tương lai, và trong mỗi một khung hình đều có bóng dáng cậu, tớ đã từng khao khát cùng cậu bước tới những ngày tháng sau này. Nhưng điều tớ chưa bao giờ đoán được, hình như cậu có suy nghĩ khác, người cậu cần không phải tớ. Hiện giờ tớ đã thông suốt rồi, nếu đã như vậy, tớ sẽ tác thành cho các cậu, trao cho cậu điều cậu hằng mong ước. Tớ tin rằng cậu sẽ đạt được mục tiêu mà chúng ta đã hứa, phải không?"
"Phải cái con khỉ!"
Đinh Trình Hâm tức giận bốc khói, lao đến đè Mã Gia Kỳ xuống giường.
"Nói cho cậu biết, đời này tớ chán ghét nhất là mấy kiểu gửi gắm ước mơ nhờ tớ đem theo, đặc biệt là cậu Mã Gia Kỳ, bỏ tớ lại mà đáng mặt đàn ông sao, có bản lĩnh thì cùng nhau đối mặt!" Đinh Trình Hâm ngồi lên người Mã Gia Kỳ, một tay túm lấy cổ áo hắn.
Cổ áo bị bóp chặt khiến Mã Gia Kỳ không thở nổi, há họng cố bắt lấy chút không khí rồi ho khan, hắn thấy Đinh Trình Hâm nổi điên nên định vuốt ve để cậu bình tĩnh lại, ai ngờ bị Đinh Trình Hâm gạt tay ra. "Mã Gia Kỳ, nghe cho rõ! Người tớ thích là cậu!" (aaaaaaa, thôi được rồi, tui mãn nguyện rồi chị em ơiiiiii)
"Tương lai của tớ vẫn luôn có cậu, tớ nhất định phải cùng cậu bước tiếp, cậu nghe rõ chưa? Mã Gia Kỳ, tớ thích cậu, chỉ thích mình cậu thôi." Khóe mắt Đinh Trình Hâm phiếm hồng, như cánh hoa lay động trước cơn mưa sắp đến.
"Tớ thực sự thích cậu lắm, tớ biết điều đó không đúng, tớ từng thử từ bỏ nhưng tớ không làm được. Cậu không biết cậu quan trọng với tớ đến thế nào! Bên cạnh tớ từng có rất nhiều người vây quanh, vậy mà đến cả lời tạm biệt bọn họ cũng không thèm nói. Tớ sợ cậu cũng sẽ như vậy, sợ chúng ta bị chia cắt giống Thiên Trạch năm đó, tớ không thể mất cậu được.....cậu có biết hay không? Tớ muốn ở bên cậu, vĩnh viễn ở bên cậu, dù cho làm anh em cả đời cũng được, chỉ để giữ cậu lại thôi....." Đinh Trình Hâm gục xuống ngực Mã Gia Kỳ, mọi ấm ức tuôn ra như thác đổ.
Mã Gia Kỳ sững sờ, hắn vẫn luôn cho rằng cậu không chịu thừa nhận vì sợ ảnh hưởng đến nhóm, không ngờ hắn trong lòng Đinh Trình Hâm lại chiếm vị trí quan trọng như vậy! Thành quả bất ngờ này như tưới mật ong vào hồn hắn, hắn chỉ muốn ngay lập tức đè con cáo nhỏ này ra mà hôn cho thỏa thích.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt như cơn mưa rào rơi xuống còn Đinh Trình Hâm cúi đầu như bông hoa héo úa, tất cả những mộng mơ, những hình dung lãng mạn trong đầu hắn bị xóa sạch, nhường chỗ cho nỗi xót xa khó tả.
Hắn lật người đè Đinh Trình Hâm xuống.
Đinh Trình Hâm vẫn nắm chặt cổ áo hắn không buông, gương mặt cậu vùi sâu vào lồng ngực hắn, từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ loang thành một vệt ướt lớn trên áo, chảy vào tận sâu trong lòng Mã Gia Kỳ, cậu thật sự rất khổ sở.
Trái tim Mã Gia Kỳ bị dày vò vỡ vụn, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại, rồi đặt một nụ hôn an ủi lên trán cậu, ghé vào tai thì thầm: "A Trình ngốc, tớ sẽ không buông tay cậu đâu."
Tác giả: Chào mọi người, mình là dân văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa để cập nhật đây. Mình rất tò mò muốn hỏi mọi người rằng, màn tỏ tình này có giống với những gì mọi người hình dung không? 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com