12. Tuyết rơi--
01.
Sáng hôm đó, Đinh Trình Hâm dậy rất sớm. Chưa đến bảy giờ, bên ngoài trời còn chưa sáng, Đinh Trình Hâm rón rén ra khỏi cửa.
Ngoài đường tối om, Đinh Trình Hâm đi bộ đến tiệm Like the sea, đương nhiên tiệm chưa mở cửa. Cậu đứng đợi một mình chán muốn xỉu, đến khoảng tám giờ, bụng bắt đầu kêu lên òng ọc...
Đinh Trình Hâm men theo lề đường, rẽ trái rẽ phải đâm vào một con hẻm nhỏ, lần theo hương thơm tìm đến một tiệm bánh bao.
"Ông chủ, cho cháu một cái bánh bao."
"Được."
Thế nhưng lúc này cậu đã quên mất...bản thân không mang tiền mặt.
Wechat đăng ký hôm qua mới kết bạn với mỗi Mã Gia Kỳ, cậu nhìn giao diện trắng trơn trống rỗng ấy, bên trong có một ảnh đại diện màu xanh nổi bật ghi chữ 'Anh trai', do dự không biết có nên gọi cho hắn không.
Một cuộc gọi đến bất ngờ khiến cậu giật mình.
"Alo?"
"Là anh."
"Sáng sớm đã ra ngoài rồi?"
"Em đi mua đồ ăn sáng."
"Ừ."
"Anh muốn ăn bánh bao không?"
"Không cần, anh nấu cơm rồi."
"Ồ, được, vậy lát nữa em về."
"Ừ."
Điện thoại ngắt máy, cậu cầm bánh bao của ông chủ trên tay, quên mất chuyện xin anh trai tiền để thanh toán, nhưng xấu hổ không muốn gọi lại.
Đúng lúc đang băn khoăn thì một tin nhắn hiện ra.
Anh trai: (Chuyển khoản 1000 tệ)
......
Đăng đăng đăng đăng: Hình như em...không cần nhiều thế
Anh trai: Phần thừa coi như tiền tiêu vặt
Đăng đăng đăng đăng: Dạ...vâng
Anh trai: Mười giờ xuất phát được không?
Đăng đăng đăng đăng: Được ạ
Anh trai: Ừ
Đăng đăng đăng đăng: Cảm ơn anh trai (đính kèm meme )
Sự ăn ý trong vô hình tạo nên những tia sóng đẹp đẽ đến mức khiến tâm trạng ăn sáng trở nên vui vẻ hơn. Bánh bao thơm nức nhét đầy miệng, Đinh Trình Hâm nhai nhóp nhép suýt nữa mắc nghẹn.
Lúc cậu vội vã quay lại thì trời cũng vừa sáng. Trên cửa không ghi rõ thời gian mở, Đinh Trình Hâm đứng đợi mệt đành ngồi xuống.
Sáng nay dậy quá sớm nên giờ mắt hơi díu lại, cậu cứ thế tựa vào cửa kính của người ta mà ngủ gật.
"Ai bắt trẻ con đến canh cửa vậy nè?"
Giọng nói ồm ồm vang lên phá vỡ giấc mộng đẹp của người ta.
Đinh Trình Hâm thích ngủ nướng, bởi vì mỗi lần tỉnh dậy rồi ngủ tiếp đều sẽ mơ thấy những điều kỳ diệu. Nếu như cậu có năng lực nhớ được mọi giấc mơ, có lẽ cậu thật sự nên làm nhà văn đem mọi điều trong mộng tưởng viết ra thành truyện.
"Ưm?"
"Không phải đâu, cháu...đến lấy đồ."
Bên ngoài trời đã sáng trưng, Đinh Trình Hâm khó khăn lắm mới mở nổi mắt, lơ mơ trả lời người kia... Sau đó lập tức vọt dậy như tên bắn.
"Thôi chết, mấy giờ rồi?"
Chân đứng không vững lảo đảo như sắp ngã, cậu bước đi nghiêng ngả suýt nữa đâm thẳng ra đường lớn.
"Ha ha..."
Một tiếng cười gượng xua tan bầu không khí im lặng, ông già kia cũng bật cười theo.
Có điều cậu bước vào tiệm vẫn không quên rút điện thoại xem giờ: 9 giờ 32 phút.
Vẫn kịp, may quá, cậu thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng tăng tốc.
"Cái màu xanh lần trước đúng không?"
"Vâng."
Đinh Trình Hâm gật đầu, ánh mắt mong chờ khiến người khác nhìn mà tan chảy.
"Đây, cháu xem đi."
"Muốn để vào hộp như thế nào?"
Ông lão nhấc ghế lên, trên bức tường trong cùng bày rất nhiều hộp đẹp, đủ màu sặc sỡ, có hộp kính hộp nhung hộp vải.
"Chọn chất liệu trước đã."
"Loại nhung...màu đen ạ."
"Được."
Chiếc ghế kia trông có vẻ sắp không chịu nổi sức nặng của ông già, lúc ông nhảy từ trên xuống cảm giác như mặt đất rung lên ba lần.
"Cháu cảm ơn ạ."
"Cái đó...cái màu tím, bây giờ cháu trả tiền thì mang về được chưa ạ?"
"Được chứ, hai vạn tám."
"Hả?"
"Thương hiệu này không hề rẻ đâu nha, cái còn lại đã cầm cố ở đây thì dĩ nhiên thuộc sở hữu của tiệm Like the sea, giờ muốn mua phải tính theo giá chuẩn của cửa hàng."
"Thế...cái này thì sao?"
"Cái này dành tặng cho tấm lòng của cháu. Sao nào, sau này lớn có muốn đến chỗ ta làm việc không?"
"Ờm...không không không."
"Vậy chắc cháu để vài năm nữa sẽ quay lại ạ."
Đinh Trình Hâm cứ có cảm giác bị người ta gài bẫy nhưng không nói được lý do.
Cậu vui vẻ cầm hộp nhung tinh xảo bắt đầu hành trình quay về. Khi vừa lên xe, cậu cẩn thận chỉnh lại chiếc túi nhỏ bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác. Chỗ đó nhanh chóng phồng lên thành một cục nhỏ, trông khá nổi bật.
02.
"Anh ơi!"
Đinh Trình Hâm mở cửa lao vào trong, đúng lúc đâm vào Mã Gia Kỳ chuẩn bị ra ngoài. Mã Gia Kỳ túm cổ áo Đinh Trình Hâm nhấc bổng cậu đặt xuống cạnh cửa.
"Biết đường về rồi à?"
"Hê hê."
Cười trông hơi ngốc.
"Hôm nay em ăn được một loại bánh bao phải dùng ống hút, cực kỳ ngon! Mỗi tội miếng đầu tiên chưa kiểm soát được nên bỏng cả mồm! Nhưng ngon lắm đó! Lần sau anh trai nhất định phải thử!"
"Bánh bao súp?"
"Đúng!"
"Ừ, được."
Mã Gia Kỳ thuận tay chỉnh dây đeo bình giữ nhiệt đang cầm rồi treo lên người ai đó.
"Sữa bò nóng."
"Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi."
"Vâng."
Bước ra khỏi cửa là khí lạnh ập đến, rõ ràng sáng nay Đinh Trình Hâm không cảm thấy lạnh lắm thế mà giờ cũng hơi rụt cổ. Các cửa hàng xung quanh cũng dần mở cửa, lần này đổi thành Đinh Trình Hâm theo sau Mã Gia Kỳ, từng bước từng bước chậm rãi.
"Còn bao xa nữa vậy?"
Mã Gia Kỳ nghe vậy dừng lại, quay đầu xem cậu.
"Không đi nổi nữa rồi?"
"Không..."
Đinh Trình Hâm hơi chột dạ chớp mắt, rồi cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì.
"Còn vài bước thôi, không gọi xe nữa, lên đây đi."
Mã Gia Kỳ đến trước mặt Đinh Trình Hâm, quấn gọn áo măng tô màu đen sát người, sau đó từ từ ngồi xuống.
Không biết sao nữa, Đinh Trình Hâm từ khi thức dậy đã cảm thấy cổ họng khô khốc, đến giờ khi trời vừa sáng thì càng trở nên mơ màng.
Cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhảy lên lưng ngựa.
"Cảm ơn anh trai."
Mã Gia Kỳ xốc người trên lưng, vừa cười vừa nhẹ nhàng đáp lại:
"Không có gì, bạn nhỏ."
03.
Hạ Tuấn Lâm sống một mình trong căn hộ nhỏ một tầng, xét theo hiện tại thì cuộc sống cũng khá thoải mái, ngoại trừ thiếu hơi ấm con người, còn lại không có vấn đề.
Căn hộ nằm trên tầng bảy, sau khi vào cửa ngay bên tay trái hướng đúng về phía một cây ngân hạnh rất đẹp ở đối diện, thân cây to đến mức cần khoảng bảy đứa trẻ nắm tay nhau ôm mới hết.
Đinh đoong, chuông cửa vang lên, một lát sau xuất hiện đôi mắt đào hoa xinh đẹp ở cửa, khuôn mặt người này rất nhỏ. Xinh...xinh quá, đây là ấn tượng đầu tiên của Đinh Trình Hâm với người trước mắt, cho đến khi người đó mở miệng gọi một tiếng 'anh'.
Hóa ra anh trai không chỉ có một người em trai là cậu ư?
"Đây là Đinh Trình Hâm."
"Ồ, tốt."
"Đây là Hạ Tuấn Lâm."
"Anh học lớp 11 giống anh Mã, lớn hơn em ba tuổi."
Đinh Trình Hâm mặt không cảm xúc miệng khẽ co giật, sau đó nhỏ giọng 'ồ' một tiếng, rồi bỗng nhiên nghĩ ra gì đó ngẩng đầu ngoan ngoãn chào.
"Chào anh Hạ!"
"Chào em."
Cùng với chất giọng đáng yêu và cảm xúc phấn khởi, bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều, Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười cưng chiều như thế trên người Mã Gia Kỳ.
Mặc dù trước đây Mã Gia Kỳ đã từng chăm sóc mình, tuy nhiên linh cảm cho cậu biết lần này khác, không biết có phải việc sống chung vài tháng khiến tình cảm giữa bọn họ thật sự trở thành tình cảm gia đình, tình anh em trên danh nghĩa hay không.
Vẫn là tính cách đáng yêu của Đinh Trình Hâm khác biệt với cậu.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười dẫn hai người vào nhà.
"Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
"Ừm."
Đinh Trình Hâm ngồi xuống sofa, còn Mã Gia Kỳ đứng dậy đi về phía cửa sổ. Đúng lúc Đinh Trình Hâm cũng muốn đi theo để xem anh trai nhìn cái gì, Mã Gia Kỳ liền nhấc chân quay về.
Bên kia Hạ Tuấn Lâm cầm bộ ấm trà, dùng một cái khay gỗ nhỏ xinh bưng tới.
"Tây Hồ Long Tỉnh." (tên một loại trà nổi tiếng của Trung Quốc)
"Cái này em mang theo khi đến Chiết Giang thi đấu đợt mùa thu năm nay, anh thử xem?"
"Được."
Mã Gia Kỳ thành thạo nâng chén trà, đưa đến bên miệng thổi cho bớt nóng, sau đó thong thả nhấp một ngụm.
"Trà ngon."
"Phải rồi, dù sao cũng là một trong mười loại trà nổi tiếng mà."
Mã Gia Kỳ khẽ mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm rồi tự nhiên nói.
"Là lô tốt nhất đó hả?"
"Cảm ơn Hạ Nhi nhé."
"Đúng vậy, trà Minh Tiền đặc biệt đó, chủ yếu là hương đậu non và hương lan, gần như không có vị chát phải không? Lần này anh nhất định phải mời em một bữa rồi!"
Mã Gia Kỳ cười khẽ, dịu dàng trả lời:
"Thế hôm nay luôn đi, muốn ăn gì tùy em."
Hạ Tuấn Lâm rất vui vẻ, liên tục nói 'được'.
"Vẫn là anh hào phóng."
"À, quên mất, Tiểu Đinh muốn uống gì?"
"Cũng uống trà không?"
Nhìn Hạ Tuấn Lâm thành thạo rót đầy một chén trà khác định đưa lên, Đinh Trình Hâm đang do dự rốt cuộc vẫn nhanh chóng đáp "Vâng ạ".
Thế là, Hạ Tuấn Lâm vừa nhấc chén trà lên liền chuyển sang cho Đinh Trình Hâm, hương trà tỏa ra nhè nhẹ không khiến người ta khó chịu, ngược lại rất dễ ngửi. Nó hơi giống mùi hương trên người anh trai mà cũng không giống lắm, bởi vì...trên người anh trai còn dính chút ngọt ngào.
Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị uống một ngụm lớn thì tiếng Mã Gia Kỳ vang bên tai.
"Hơi nóng đó, uống từ từ thôi."
"Vâng."
Đinh Trình Hâm lí nhí đáp lại, cái đầu nhỏ sắp vùi vào chén trà tí hon kia, cậu bắt chước Mã Gia Kỳ thổi nhẹ vài cái rồi mới nhấp một ngụm.
"Ọe..."
Quả thật không nhịn được, đúng là không có vị chát, nhưng sao không ai nói nó đắng thế này chứ?
Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn mở bình giữ nhiệt đeo trên người, ừng ực ừng ực... Cậu tu mấy ngụm to, chỗ sữa buổi sáng lần lữa không chịu uống, giờ thì hết phân nửa rồi.
Hạ Tuấn Lâm bị hành động của Đinh Trình Hâm chọc đúng điểm nhột, không nhịn được phá lên cười.
Mã Gia Kỳ bên cạnh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Anh ơi, anh thích mấy thứ đắng ngắt hả?"
"Hay là...em nếm thử lần nữa xem?"
Đinh Trình Hâm nghe lời Mã Gia Kỳ uống một ngụm nữa, kết quả... không ngoài dự đoán, chỗ sữa còn lại bị tu hết sạch.
"Người em trai anh mới đưa về thú vị thật đấy."
"Ừ."
"Cậu nhóc dễ thương quá, hay là hôm nào cho em mượn chơi đi?"
Mã Gia Kỳ đặt chén trà trong tay xuống, xoay nhẹ phần đế.
"Cái này em phải hỏi ý kiến em ấy."
"Thế...Tiểu Đinh nghĩ sao?"
Đinh Trình Hâm ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp một nụ cười rạng rỡ.
"Em cảm thấy..."
04.
Cửa chính bị ai đó gõ vài cái, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, Hạ Tuấn Lâm đi đến mở cửa.
Đâu ngờ rằng...
"Hạ Nhi!"
Rầm——
Hạ Tuấn Lâm không ngần ngại đóng sầm cửa, nhét cái người đang nhe răng cười bên ngoài. Đến khi nghe thấy một âm thanh khác, Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ đành mở cửa lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội đẩy cửa chen vào trong, còn chưa kịp thay giày đã quấn quanh eo Hạ Tuấn Lâm.
"Trong nhà có người khác."
Nhận thấy không có tác dụng, Hạ Tuấn Lâm quyết định đá mạnh vào bắp chăn hắn.
"Thay giày!"
"Ò, được."
Nghiêm Hạo Tường lập tức ngoan ngoãn cúi người thay giày trong chớp mắt, bộ dạng này của hắn ta khiến Trương Chân Nguyên bên cạnh cười khẩy.
"Cậu cũng có ngày này."
"Cút cút cút."
Nghiêm Hạo Tường đi trước Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt to liên tục quan sát Hạ Tuấn Lâm đằng sau nên suýt nữa đâm vào Mã Gia Kỳ đang ngồi trên sofa.
"Nghiêm! Hạo! Tường!"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, khều nhẹ tay Hạ Tuấn Lâm, kết quả bị người ta gạt đi. Một tiếng 'bốp' giòn giã khiến mọi người đều quay sang nhìn.
"Được được được, tôi không đùa nữa."
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng chịu ngồi xuống sofa, nhưng đôi mắt châu Âu to tròn nhất quyết chỉ dõi theo một người.
"Chậc, si tình quá."
......
"À đúng rồi, đây là Đinh Trình Hâm, cậu em trai lần trước anh Mã đưa đến đó."
Quậy phá xong mới nhìn thấy người bên cạnh Mã Gia Kỳ.
"Ồ, anh nhận ra em."
"Là cậu bé nói chuyện với Lưu Diệu Văn lần trước phải không? Không ngờ là người một nhà nha!"
Nghiêm Hạo Tường mở đầu trước, ngay sau đó Trương Chân Nguyên nghiêm túc lên tiếng:
"Chào em, anh là Trương Chân Nguyên, em gọi anh Chân Nguyên hay anh Trương đều được."
"Ồ được, anh Trương, anh Tường."
"Phát biểu cứng nhắc vậy làm gì?"
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, khẽ phát ra một tiếng "a".
Nghiêm Hạo Tường lập tức giải thích:
"À...không phải đang nói em, anh đang nói Trương Ca kìa."
"Ồ..."
"Đủ rồi, cậu có thể yên tĩnh một chút được không?"
Cảm thấy Hạ Tuấn Lâm sắp phát nổ, Nghiêm Hạo Tường biết điều im miệng.
"Ơ? Cũng sắp một giờ rồi, Diệu Văn đâu?"
"Tôi hỏi thử nhé?"
Giao diện Wechat:
ZZY: Đến chưa đó?
Anh đẹp trai: Đến rồi, mọi người đều đến rồi à
......
Anh đẹp trai: Ai ra mở cửa giúp tôi với?
ZZY: Hạ Nhi ra mở, cậu đợi chút
......
Không leo tới Đỉnh Phong Vạn Cường không đổi tên: Đến đây, đến đây
"Mọi người ăn cơm hết chưa?"
"Tôi mua một ít đồ ăn nè."
"Yeah yeah yeah, quả nhiên là Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn đưa cốc Americano nóng trong tay cho Hạ Tuấn Lâm, phần còn lại đều là trà sữa一一Phân phát xong, Lưu Diệu Văn được khen không kìm được giật giật khóe miệng, sau cùng cong lên.
"Diệu Văn thật dễ thương~"
"Ha ha ha."
Một câu này thành công khiến tất cả cùng phá lên cười.
"Sao mà dễ thương bằng Trương Ca được."
Mấy người ăn thêm sandwich lót dạ, coi như xong bữa trưa.
"Buổi tối Mã Ca mời khách à?"
"Đẹp trai quá nha~"
Lưu Diệu Văn đưa ra lời nhận xét đúng trọng tâm, mấy anh em bên cạnh thi nhau phụ họa:
"Mã Ca siêu đẹp trai."
Đến mức ngay cả Đinh Trình Hâm cũng loi choi gọi theo:
"Anh trai siêu ngầu."
Ngay lập tức, mọi người lại cười lăn cười bò.
Mã Gia Kỳ đỡ trán, lắc đầu mặc kệ họ.
05.
Trước khi xuất phát đến nhà hàng, trong miệng Đinh Trình Hâm bỗng nhiên lan ra vị ngọt, không phải ngọt của trà sữa, mà là... hương ngọt dịu... sau khi lén lút trong phòng khách uống một ngụm trà từ cốc của anh trai.
Có điều, vị đắng vẫn chiếm phần lớn, cậu không thể thích nổi.
Mọi người mải mê ăn cơm không trò chuyện, ăn xong bữa cơm là mười giờ tối, Đinh Trình Hâm không ăn nhiều lắm.
Mã Gia Kỳ ngồi cạnh Đinh Trình Hâm hỏi cậu chán ăn hay là... đến khi nghe một tiếng hắt hơi liền có đáp án.
"Xem ra thật sự cảm mạo rồi, nước lê hôm qua hình như không có tác dụng."
"Không phải đâu."
Một bàn tay khô ráo và ấm áp đặt lên cổ, không biết vì sao cậu bỗng nhiên không còn lạnh nữa, thậm chí... Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi nóng.
Bước ra khỏi cửa, bên ngoài rực rỡ ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ những bông tuyết rơi xuống dày đặc, Đinh Trình Hâm vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy.
"Anh ơi, tuyết rơi rồi!"
"Ừ."
Sau đó, trên người Đinh Trình Hâm xuất hiện thêm một chiếc áo khoác màu đen, Mã Gia Kỳ dõi mắt nhìn nhóc con dùng hai tay nâng bông tuyết đã tan đến trước mặt mình, chẳng biết hắn nhận ra điều gì mà buột miệng nói một câu:
"Rất đẹp."
"Tuyết rơi rồi?"
Lưu Diệu Văn ở phía sau hét lớn.
Trương Chân Nguyên bên cạnh giơ điện thoại lên chụp một tấm:
"Ừ."
Hạ Tuấn Lâm chui ra từ đằng sau thấy trên mặt đất trải một lớp thảm lông mềm trắng xóa, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên.
"Tuyết rơi rồi này."
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cả thế giới băng tuyết trong mắt Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng ánh nhìn quay trở về trong mắt cậu, khẽ lặp lại một lần nữa.
"Ừm, tuyết rơi rồi."
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫy tay tạm biệt mọi người, sau đó ai về nhà nấy.
Đinh Trình khép áo khoác trên người, hỏi:
"Anh không lạnh à? Sẽ không bị cảm chứ?"
"Anh trai không lạnh."
......
Trận tuyết đầu tiên của năm nay, ở bên anh trai.
06.
Đến khi về nhà, Mã Gia Kỳ thật sự bái phục nhóc con nhà hắn vẫn nhớ ra chuyện chưa ăn sầu riêng. Tuy rằng đã gần 11 rưỡi đêm, Mã Gia Kỳ vẫn ngồi bên cạnh pha thuốc, sầu riêng cũng nhờ người bổ ra ăn.
Thấy Đinh Trình Hâm một mình quét sạch trái sầu riêng, Mã Gia Kỳ không nói gì, sau cùng nhận nhiệm vụ dọn dẹp bãi chiến trường. Hắn đưa thuốc cho Đinh Trình Hâm, dặn cậu uống xong thì đi nghỉ sớm, còn mình chạy đi vứt rác.
Mã Gia Kỳ đứng dưới tuyết lạnh cóng hai tay, sau khi đổ rác liền xoa xoa mấy cái. Hắn ngẩng đầu ngắm tuyết bay trắng xóa phủ kín bầu trời rồi dừng trên người mình, trong đầu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Đinh Trình Hâm: Anh ơi, tuyết rơi rồi!
Ừ, tuyết rơi rồi.
Rất đẹp.
Hắn xoa tay lần nữa rồi đứng dậy quay về, không ngờ Đinh Trình Hâm vẫn đang đợi ở đó.
Hắn chứng kiến bé con loạng choạng chạy đến trước mặt, phủi những bông tuyết chưa tan vương trên áo, rồi từ chiếc túi áo căng phồng lấy ra một cái hộp.
"Tặng anh trai!"
Đồng hồ treo tường ngoài phòng khách vừa vặn quay đến số mười hai, đúng 0 giờ.
Mã Gia Kỳ ngẩn người nghe người kia giải thích:
"Trước đó em nói muốn tặng anh quà."
Mã Gia Kỳ thấy người trước mặt cực kỳ vui vẻ thì không hỏi nhiều, dưới cái nhìn chăm chú mở hộp ra.
Một viên đá lấp lánh nằm trong lòng bàn tay, tụ lại thành hình dáng của sóng biển.
"Cảm ơn...em."
Đinh Trình Hâm nghe vậy mỉm cười, tiếp đó nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi đầy đủ họ tên cậu.
"Cảm ơn em, Đinh Trình Hâm."
"Không có gì, anh trai thích không?"
Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt phát sáng dưới ánh đèn của Đinh Trình Hâm, nghiêm túc trả lời:
"Thích."
......
Thật ra đêm hôm đó, ngày 11 tháng 12, ngay sau khi kim đồng hồ điểm 0 giờ, trùng hợp là sinh nhật của Mã Gia Kỳ.
Hắn đã sớm phát hiện túi áo của Đinh Trình Hâm hơi phồng, cứ tưởng một món đồ chơi nhóc con mới mua.
Suốt cả ngày Đinh Trình Hâm không lấy ra, món quà giấu kín cố tình được lấy ra vào thời điểm này, mọi thứ đều quá trùng hợp.
Còn có...
Đúng, tuyết rơi rồi, cực kỳ vui.
tbc.
Cá nhỏ: Không biết có ai để ý không nhưng mà từ ngày em Đinh đến nhà anh Mã chưa bao giờ gọi em một tiếng "em trai" và vào những lúc anh Mã thật sự nghiêm túc anh sẽ gọi thẳng tên "Đinh Trình Hâm". Tình cảm này đang âm thầm nảy nở từ ngày đầu tiên rồi, chỉ là không biết bao giờ hai nhân vật chính mới nhận ra hoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com