13. "Anh trai cười lên rất đẹp."
01.
"Con yêu, sinh nhật vui vẻ! Bố với mẹ con phát lì xì, nhớ nhận nha."
"Vâng."
"Ra ngoài mua bánh sinh nhật hay gì đó đi, vui vẻ một chút."
Từ sau khi Mã Gia Kỳ sống một mình, hắn không còn mua những thứ đó nữa, bánh kem ngọt ngấy và cả cà phê đá đắng ngắt đều không hợp khẩu vị. Cho nên cuối cùng hắn bắt đầu thích trà, vừa có thể tỉnh táo mà không đau dạ dày.
"Con không thích ăn bánh kem."
Mã Gia Kỳ đang bận rộn với công việc trên tay, nói thẳng.
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng cô Trần:
"Ai hỏi con có thích không?"
Ồ, cũng đúng.
Vì vậy sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Mã Gia Kỳ vẫn đội gió tuyết ra ngoài đặt một chiếc bánh kem. Hắn gần như không hiểu biết gì về mẫu mã, vô tình nhìn thấy bánh kem trái cây thì quyết định ngay.
Màn hình Wechat:
Mã Tổng: (Chuyển 1000 tệ)
Mã Tổng: Con trai cưng, chỉ có nhiêu đây thôi, ra ngoài chơi vui nha. (Đính kèm: Nụ cười khiêm tốn lịch sự)
M: Cảm ơn bố
......
Cô Trần: (Chuyển khoản 52000 tệ) (Đúng là khác biệt giữa người cầm tiền và người xin tiền kkkk)
Cô Trần: Sinh nhật vui vẻ!
M: Không cần đâu, con có tiền.
Cô Trần: Nhận đi!
M: Khi nào về nước? Năm mới?
Cô Trần: (Chuyển khoản 10000 tệ)
Cô Trần: (Chuyển khoản 10000 tệ)
Cô Trần: (Chuyển khoản 10000 tệ)
Cô Trần: ...
M: ...
Cô Trần: Vậy con chọn một cái đi
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ đành nhận một lì xì thấp nhất 10000 tệ và cảm ơn cô Trần hào phóng.
——À, đúng rồi, mua cho con một món quà đó, nhớ mở ra xem nha.
Vừa mới giải quyết công việc xong, điện thoại lại đổ chuông.
"Alo, anh."
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn Hạ Nhi!"
"Hôm nay có kế hoạch gì không? Em có quà muốn tặng anh."
"Hôm nay không có việc gì, em có thể đến ăn bánh kem."
"Kỳ lạ, sao tự nhiên nhớ ra muốn mua bánh kem vậy?"
Mã Gia Kỳ cầm điện thoại, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh Đinh Trình Hâm ngày hôm đó, một mình co ro trên ghế cầm bánh kem ăn ngon lành, sau đó mập mờ đáp một câu:
"Sáng nay đến tiệm bánh mua bánh mì, nhìn thấy nên mua."
"Ồ."
"Thế thì được, chiều nay khoảng hai ba giờ em qua."
"Được."
"Phải rồi, lâu lắm không đến, em hơi nhớ món canh nóng hổi anh nấu đó."
"Ha ha ha, được, chiều nay vừa hay có thể làm."
"Yêu anh chết mất."
Đinh Trình Hâm ngủ dậy không nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của anh trai.
"Anh đang cười gì thế?"
"Cười em đó, ngủ đến giờ này mới chịu dậy."
Trong nhà có bật máy sưởi cho nên không quá lạnh, Đinh Trình Hâm ngái ngủ đi xuống tầng, bất ngờ khi nhìn thấy đủ loại hộp giao hàng và cả hoa tươi xếp trên bàn.
"Hôm nay ăn mừng ngày lễ gì ạ?"
"Không có."
"Vậy...nhiều như này, đều là anh mua sao?"
"Bố mẹ gửi đến đó."
"Cả hoa ư?"
"Của bên giao đồ ăn."
"Ồ."
Mã Gia Kỳ quan sát Đinh Trình Hâm tự giác cầm cốc sữa và bát sủi cảo bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu vô hồn nhét thức ăn vào miệng, hắn liền không nhịn được bật cười.
Đứa nhỏ này, đúng thật là...
02.
Một ngày trôi qua rất nhanh, đặc biệt là mùa đông, thời tiết rất thích hợp để ngủ, mọi người đều ở trong nhà, nướng khoai bên bếp lửa, hoặc trốn trong chăn ấm áp, đương nhiên cũng có người ra ngoài nghịch tuyết.
Mã Gia Kỳ mở kiện hàng, bên trong là một bộ quần áo sặc sỡ lòe loẹt, nói là chắc chắn phù hợp với độ tuổi của hắn, nhưng... Mã Gia Kỳ vừa mở ra đã lắc đầu ngán ngẩm.
Hồng quá mức.
Cô Trần: Thử quần áo chưa?
Cô Trần: Chụp một bức cho mẹ xem.
M: Con tìm người mẫu thay thế được không?
Cô Trần: ...
Đột nhiên trên tay Đinh Trình Hâm xuất hiện thêm một bộ quần áo, cậu đang hoang mang không hiểu, Mã Gia Kỳ đã mở miệng giải thích trước:
"Có thể giúp anh mặc thử không?"
"Ồ, vâng."
Đinh Trình Hâm lập tức cầm bộ quần áo đi lên tầng, vài phút sau đã thay xong.
"Được đó, chụp một tấm không?"
Mã Gia Kỳ hỏi gượng gạo, thế mà Đinh Trình Hâm không thấy kỳ lạ, rất thoải mái đồng ý.
Một lát sau, cô Trần gửi một lời đánh giá cao: Đẹp đó, con hỏi thằng bé có thích không, nếu thích mẹ sẽ mua thêm một bộ cho Tiểu Đinh.
M: Không cần đâu, con cảm thấy mình không hợp với phong cách này.
Cô Trần: Thôi được rồi, tùy con.
"Em....cảm thấy, bộ quần áo này đẹp không?"
"Rất đẹp."
"Thế em có thích không?"
"Ừm...thích."
"Thế em mặc đi."
Lúc đầu Đinh Trình Hâm hoàn toàn không nhận ra điều không ổn, sau đó Mã Gia Kỳ cũng giải thích do cô giúp việc gửi tới, Đinh Trình Hâm không hỏi thêm, tưởng rằng là mua quần áo mới cho hai người.
Cái màu hồng phấn chết chóc đó người thường không thể chịu được, thế mà Đinh Trình Hâm yêu thích hệt như chiếc áo gió mượn của Mã Gia Kỳ ngày hôm đó, vì vậy sau này cũng không đổi lại nữa.
"Lát nữa anh phải ra ngoài mà Tiểu Hạ Nhi sắp đến rồi nên anh báo trước với em một tiếng."
"Ò, vâng."
"Ừ."
03.
Đinh đong——
Chuông cửa vâng lên, Đinh Trình Hâm chạy ra mở cửa.
"Chào anh Hạ!"
"Chào Tiểu Đinh."
Hạ Tuấn Lâm quen thuộc vào nhà tìm chỗ để dép lê, trong tay còn ôm một bó hoa baby xanh lam đẹp mắt, trên đó có vài chữ viết tay rõ ràng:
Gửi: Anh Mã
Sinh nhật vui vẻ! Tuổi mới tràn đầy hạnh phúc và tự do, anh mãi mãi là anh Tiểu Mã giỏi giang nhất của em!
"Hôm nay...là sinh nhật của anh trai?"
"Đúng vậy, dù sao mới ở cạnh nửa năm, không biết cũng bình thường thôi."
Thế là... trong cả quá trình nói chuyện tiếp theo, Đinh Trình Hâm đều tỏ ra mất tự nhiên, trong não dính dính như chứa hồ dán, chỉ biết "Dạ, ồ, vâng."
"Được rồi, lát nữa chỉ cần nói với anh em một câu chúc mừng sinh nhật là được."
"Thế nhưng..."
Hạ Tuấn Lâm bó tay với cậu, đành phải đề xuất:
"Hay bây giờ anh dẫn em đi mua quà cho anh ấy?"
"Vâng ạ."
Thế là hai người đi dạo ở một cửa hàng quần áo gần đó, cuối cùng Đinh Trình Hâm tự mình chọn một chiếc áo khoác dài màu đen mặc thử, sau đó thanh toán.
04.
Lúc Mã Gia Kỳ về nhà, bên trong không có một ai.
Không leo tới top 10000 Đấu Trường Đỉnh Cao không đổi tên: Em đưa Tiểu Đinh ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về.
Đợi đến khi hai người quay về thì bữa tối cũng sắp xong, canh táo đỏ tỏa mùi thơm cực kỳ hấp dẫn.
"Vẫn là anh đỉnh nhất."
Mã Gia Kỳ nghe thấy một câu nịnh nọt không đầu không đuôi phát ra từ bên cạnh, chỉ cười bất lực, sau đó lấy miếng khăn vải bưng canh ra ngoài.
Sau bữa cơm, mấy người tụm vào một chỗ thắp nến, Mã Gia Kỳ nghe đứa nhỏ ríu rít bên tai về việc ước nguyện phải đặt tay như thế nào, người sinh nhật phải cắt miếng bánh đầu tiên.
Mã Gia Kỳ rất phối hợp với bé con cắt xong bánh kem. Hạ Tuấn Lâm cũng ra về, sau khi tiễn xong thì đúng lúc bắt gặp cảnh Đinh Trình Hâm đang chọn lựa trái cây trên bánh kem để ăn.
"Sao ít việt quất với dâu tây quá vậy..."
"Hay ngày mai đi mua nhé?"
"Mùa đông không phải mùa việt quất nên ít cũng đúng thôi."
"Quả việt quất này không ngon như hồi trước."
Cuộc trò chuyện đơn giản không kéo dài lâu, Đinh Trình Hâm chạy lên tầng lấy một cái túi xuống nhét vào tay Mã Gia Kỳ.
"Sinh nhật vui vẻ, em...không biết hôm nay là sinh nhật anh, còn nữa, bộ quần áo kia cũng là quà của anh phải không?"
Mã Gia Kỳ nhìn vào bên trong túi thở dài, Đinh Trình Hâm đúng là Đinh Trình Hâm, có những điều đã khắc sâu vào xương cốt không thể nào thay đổi được. Bé con của hắn tốt bụng quá.
"Cảm ơn em, nhưng giữa chúng ta em đừng quá khách sáo hoặc cảm thấy đang nợ nần. Em là em trai của anh, không phải người ngoài."
"Bộ quần áo đó do anh cảm thấy không hợp, nhưng không phải vì không thích mà tùy tiện vứt cho em, mọi thứ đều thông qua ý kiến của em trước."
"Món quà đầu tiên anh nhận được là của em đó, còn nhớ không?"
Trên chiếc áo len cổ cao màu đen lấp lánh sợi dây chuyền màu bạc, Đinh Trình Hâm biết đó là món quà ngày hôm qua cậu tặng anh trai.
"Ừm..."
Đinh Trình Hâm thật ra muốn nói: Còn nữa... không phải vì nể nang gì cả, chỉ là muốn tặng anh, bởi vì là dành riêng cho anh mà không phải người khác.
Thế nhưng nước mắt bất ngờ rơi xuống trước.
Cậu không biết tại sao cứ ở trước mặt Mã Gia Kỳ thì bản thân lại dễ dàng rơi nước mắt, rõ ràng trước đây dù có chuyện gì xảy ra cũng không dễ khóc như thế. Mà hiện tại chỉ cần hắn nói một câu, cậu lại vô thức tủi thân đến phát khóc.
Nước mắt bị khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, một vòng tay ấm áp xuất hiện.
Sống lưng được vỗ về, cứ như thể làm thế sẽ khiến cậu cảm thấy yên tâm.
Sau này Đinh Trình Hâm từng hỏi Mã Gia Kỳ, tại sao mỗi lần cậu khóc lại thích ôm cậu, Mã Gia Kỳ trả lời:
Bời vì anh không giỏi an ủi người khác, anh thấy người khác dỗ trẻ con đều làm thế.
Dỗ trẻ con.
Một câu trả lời vừa vụng về vừa chân thành.
05.
Hôm nay vẫn là một ngày tuyết rơi, Đinh Trình Hâm viết trong mơ rằng:
Bởi vì anh trai, em cũng bắt đầu thích những ngày có tuyết.
Cậu đăng một bài chúc mừng sinh nhật anh trai lên vòng bạn bè, chú thích như sau:
"Đồ hậu đậu quên mất sinh nhật anh trai, sau này mỗi năm em nhất định sẽ nhớ."
Nhớ cái gì cơ?
Nhớ...cùng anh trai ngắm trận tuyết đầu tiên, nhớ sinh nhật của anh trai, nhớ...cái ôm vỗ về ấm áp đó.
Bài viết vừa đăng lên, bên dưới ngay lập tức xuất hiện bình luận.
Anh đẹp trai: Chẳng mấy khi thấy Mã Ca cười như này, bỗng dưng cảm thấy có hơi kỳ quái.
Đăng đăng đăng đăng: Không phải chứ
Đinh Trình Hâm nhìn dòng bình luận đó, lại bắt đầu gõ ra vài chữ nữa.
"Anh trai cười lên rất đẹp."
Ban đêm thời tiết hơi se lạnh, Mã Gia Kỳ đọc bình luận rất lâu, khóe miệng không biết đã nhếch lên từ khi nào.
Trong lòng không còn chỉ là sự quan tâm từ xa, cũng không còn là một con người đơn độc yếu ớt, nơi sâu thẳm dưới lớp cốt lõi mạnh mẽ ấy là một vùng đất dịu dàng. Hiện giờ đã có người đột ngột xông vào xoa dịu nơi ấy. Hắn bắt đầu cảm thấy Đinh Trình Hâm không chỉ là em trai, cảm giác khác lạ từng chút một xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Sau khi cởi bỏ lớp quần áo nặng nề, hắn vươn tay đỡ lấy viên đá màu xanh kia, mân mê vuốt ve, cuối cùng cất nó vào trong hộp, tỉ mỉ buộc ruy băng, trịnh trọng đặt vào trong tủ.
Hắn nghĩ, vĩnh viễn làm một người anh trai bảo vệ đứa nhỏ của hắn cũng không phải không tốt.
Cá nhỏ: Hông được, tôi hông đồng ý, đến với nhau đi mòoooo. Nhưng truyện này chắc phải đợi em Đinh lên đại học anh Mã mới dám tỏ tình mất =))))
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com