14. "Đồ ngốc."
01.
Nếu như bạn có một người anh trai vừa tốt vừa tài giỏi, bạn sẽ có một người cố vấn toàn thời gian, ý tôi là: liên quan đến vấn đề học tập.
Chưa đầy nửa tháng, kế hoạch trong kỳ nghỉ đông của Mã Gia Kỳ sắp sửa hoàn thành. Đinh Trình Hâm cũng không tệ, chỉ có môn toán cứ dậm chân tại chỗ.
Thậm chí cậu chẳng biết phải đặt bút viết từ đâu, sau đó vẽ vẽ viết viết trong phần câu hỏi lớn cuối cùng, rồi lại xóa sạch, chỉ để lại một chữ "giải".
Thật ra cậu cũng không muốn như vậy, nhưng...bạn đã từng nghe qua "đàn gảy tai trâu" chưa? Mối quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và toán học chính là như vậy. Cho nên, lần đầu tiên ở trong phòng ngủ không giải được đề toán liền ôm đầu kêu ca khóc lóc thảm thiết, sau đó bị Mã Gia Kỳ phát hiện.
......
"Đây toàn là chữ người ngoài hành tinh hả???"
"Tao cảm thấy mình không ổn rồi..."
"Toán học, sao mày lại đối xử với tao như thế, a a a!"
Tiếng kêu thảm thiết đó không khác gì đánh mất một hộp việt quất siêu to khổng lồ.
Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào, trong tay cầm củ khoai lang vừa nướng xong, không nói quá, củ khoai đó to phải bằng nửa đầu Đinh Trình Hâm, bên ngoài lớp giấy nhôm bỏng tay quấn một lớp giấy ăn. À, đúng rồi, bởi vì lần đầu tiên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ăn khoai lang cùng nhau, Đinh Trình Hâm không cẩn thận cắn một miếng lớn nên bị bỏng lưỡi. Từ đó trở đi, mỗi lần Mã Gia Kỳ nướng khoai đều sẽ tách ra trước và cắm một cái thìa vào.
"Đang than thở gì thế?"
Đinh Trình Hâm lập tức dùng tay bịt miệng, nói lí nhí:
......
Mã Gia Kỳ tiến lên một bước gỡ tay Đinh Trình Hâm ra, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Đinh Trình Hâm. Hắn hỏi lại lần nữa, lúc này Đinh Trình Hâm mới ngoan ngoãn trả lời:
"Không nói gì cả."
Thôi được, chẳng khác gì không nói, thực ra vừa nãy đứng ngoài cửa Mã Gia Kỳ đã nghe được đại khái rồi. Vốn dĩ gương mặt đang u ám, sau khi nghe thấy mấy tiếng "a a a" vật vã đó, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên.
Cho nên, công cuộc dạy học một kèm một đáng sợ trong truyền thuyết, bắt đầu triển khai.
Thật ra Đinh Trình Hâm muốn từ chối, bởi vì nghe anh trai nói cấp ba phải phân ban liền cảm thấy mình học ban xã hội cũng được, sẽ giống anh trai, nhưng... câu tiếp theo trực tiếp phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu.
"Phần lớn học sinh ban xã hội đều không có tư duy toán học, thế nên, ở cấp ba, nếu như lựa chọn tổ hợp xã hội theo ý nghĩa truyền thống, tức là ba môn chính cộng thêm Chính trị – Lịch sử – Địa lý, ngoại trừ môn ngoại ngữ thì những môn khác đều khó có thể kéo giãn được khoảng cách lớn. Cho nên, không biết bạn nhỏ từng nghe qua câu này chưa, trong cuộc đua này nếu chiếm lĩnh được toán học chính là giành được cả thiên hạ đó?"
Đinh Trình Hâm máy móc lắc đầu, sau khi hiểu ra vấn đề lại gật đầu lung tung, khóe miệng hạ dần xuống theo từng lời nói của anh trai.
Vốn dĩ tưởng rằng bản thân sắp gặp tai họa, cứ nghĩ đến anh trai ngày ngày lải nhải bên tai "Khi tập giá trị của một hàm số là..."
Ôi——mới nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.
Thế nhưng hóa ra không khô khan như trong tưởng tượng, ít nhất hắn giảng thú vị hơn so với thầy giáo hói ở trường. Hơn nữa, trên người anh trai luôn có một mùi thơm dễ chịu, miêu tả như thế nào nhỉ? Hơi giống hương hoa, hương tinh dầu, hương gỗ, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một mùi hương vừa tinh tế vừa êm ái.
Tuy nhiên, nếu lén lút ngủ gật vẫn sẽ bị anh trai gõ đầu như thường.
"Xì——"
"Lại lén lút lười biếng à?"
Mấy tháng nay, Đinh Trình Hâm hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Mã Gia Kỳ, thường thì cảm xúc sẽ không lên xuống quá lớn, hơn nữa cực kỳ dễ nói chuyện, nếu như thỉnh thoảng chọc giận hắn, chỉ cần nói năng nhẹ nhàng hoặc làm nũng một chút là được.
"Em không cố ý đâu, anh ơi~"
Tay trái Đinh Trình Hâm trượt nhẹ bên dưới bàn, túm lấy vạt áo Mã Gia Kỳ hơi kéo.
Mã Gia Kỳ đành thở dài, nói: "Được rồi, nghỉ ngơi một chút."
Đinh Trình Hâm đạt được mục đích liền cười he he hai tiếng, nụ cười ngây ngô của cậu đánh bay hoàn toàn cơn giận, khiến người kia phải cười theo.
Đứa trẻ này sao cứ ngốc ngốc thế?
02.
Đôi với chuyện đi du lịch thì sao? Đinh Trình Hâm vẫn luôn ao ước được đến nơi có tuyết đắp thật nhiều người tuyết, xét đến cơn cảm mạo mãi không khỏi nên kế hoạch này cứ bị trì hoãn. Đến khi có cơ hội ra ngoài nghịch tuyết đã là một tháng sau.
Trước khi ra khỏi nhà, Mã Gia Kỳ cẩn thận mặc cho Đinh Trình Hâm bốn cái áo. Ban đầu Đinh Trình Hâm đã mặc một cái áo giữ nhiệt, một cái áo nỉ, một cái áo phao lông vũ dáng ngắn, sau đó bị bắt mặc thêm một cái áo len màu trắng. Cho nên Đinh Trình Hâm hiện giờ trông hơi cồng kềnh mặc dù cậu rất gầy.
"Anh ơi, thế này em không nhấc tay lên được."
Đinh Trình Hâm bĩu môi, hai cánh tay cố gắng vươn lên trên, thế nhưng cố mãi cũng không dang ra được.
"Hay dán thêm mấy miếng dán giữ nhiệt?"
Mã Gia Kỳ đề nghị.
Đinh Trình Hâm vừa định nói không cần, nhưng lại nhớ ra mấy hôm đó mình bị cảm khá nặng, làm phiền Mã Gia Kỳ không ít.
Ngoài mười dặm trong gió tuyết, Mã Gia Kỳ ở bên Đinh Trình Hâm truyền nước trong bệnh viện vắng người vào rạng sáng. Đinh Trình Hâm khó chịu rên rỉ, Mã Gia Kỳ không còn cách nào, đành áp bàn tay lạnh buốt của mình lên cái trán nóng rực của cậu.
Nửa đoạn sau, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên run lên vì lạnh, nhưng xung quanh chẳng có vật nào có thể sưởi ấm. Đinh Trình Hâm ngăn bàn tay muốn cởi áo khoác của Mã Gia Kỳ, cổ họng đang đau cố gắng rặn ra vài chữ:
"Đừng, sẽ bị cảm đó."
Mã Gia Kỳ thấy đôi môi tái nhợt của Đinh Trình Hâm cùng với mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, giọng nói yếu ớt vang lên khiến trái tim hắn đau nhói, càng lúc càng đau, càng lúc càng rõ ràng.
"Đồ ngốc."
"Anh sẽ không bị đâu."
Đinh Trình Hâm ôm chặt áo khoác của Mã Gia Kỳ ngủ thiếp đi, trên người cậu còn vương hơi lạnh, một cái lạnh thấu xương.
Sau khi đợi người đang dựa trên vai mình chìm vào cơn mê, hắn cẩn thận đặt đầu Đinh Trình Hâm dựa vào lưng ghế, rồi một mình mạo hiểm chui vào gió tuyết. Hắn mặc chiếc áo len màu xám mỏng manh đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một chiếc cốc thủy tinh có nắp in hình nhân vật hoạt hình.
Hắn vội vã quay lại bệnh viện, lúng túng hỏi: Chỗ lấy nước nóng ở đâu vậy?
Người ở quầy y tá nói: Ra khỏi cửa, ở sảnh tầng một, bên cạnh cây cột ngoài cùng bên trái có một máy lấy nước nóng.
Sau khi đến đó phát hiện bên cạnh đặt sẵn cốc dùng một lần, bản thân cũng bất ngờ hắt xì hơi, mỗi tội... Dùng cái cốc này, có thể sẽ bị bỏng.
Mã Gia Kỳ chỉ lấy phân nửa cốc nước nóng, sau đó quay về bên Đinh Trình Hâm. Hắn nhẹ nhàng vén chiếc áo khoác đắp trên người cậu lấy ra mấy tờ giấy bọc quanh thân cốc. Mã Gia Kỳ định mở tay Đinh Trình Hâm nhét vào thì đột nhiên nhớ ra điều gì, bàn tay dừng giữa không trung từ từ thu lại, sau đó kéo tay áo len của mình, dùng thân cốc ấm áp chạm nhẹ vào tay Đinh Trình Hâm.
Cậu ngủ không sâu giấc, được một lát liền tỉnh lại, trong cơn mơ màng có một nguồn nhiệt được nhét vào tay, lập tức xua tan sự u ám trên trán, đôi lông mày không còn nhíu chặt như trước nữa.
Mã Gia Kỳ bật cười kéo giãn khoảng cách, một mình xoa tay, cố gắng dùng cách này xua đi khí lạnh.
"Cái cốc này, anh lấy ở đâu vậy?"
Mã Gia Kỳ lừa cậu bảo vừa hay có một người bán cốc đứng ngay dưới tầng.
Đinh Trình Hâm dễ dàng tin, cũng đúng thôi, chỉ cần là lời anh trai nói cậu đều tin, mặc dù lời nói dối này hơi vụng về. Nếu như Đinh Trình Hâm tiến gần hơn, sẽ phát hiện khí lạnh trên người Mã Gia Kỳ có thể khiến người khác rét run.
Trước đó, thật ra Mã Gia Kỳ cũng rất muốn thay người kia vuốt phẳng nếp nhăn trên trán.
......
Cho nên, cuối cùng Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nghe lời Mã Gia Kỳ, dán thêm ba miếng dán giữ nhiệt.
Trước đây trong nhà không có nhiều đồ vật linh tinh như vậy, ví dụ như: Miếng dán giữ nhiệt, đồ chơi thú vị, rất nhiều chiếc cốc với kiểu dáng khác nhau... Bởi vì sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm, một thế giới vốn dĩ cứng nhắc đơn điệu bỗng nhiên điểm vào vài vệt màu sắc, hệt như viên đá biển trên cổ Mã Gia Kỳ.
03.
"Tuyết rơi dày đến thế, chân thật đến thế..."
Chiếc loa nhỏ xíu bên đường đang phát nhạc, Đinh Trình Hâm đang đi thì chuyển sang chạy, suýt nữa vấp ngã thì được Mã Gia Kỳ sải bước dài vững vàng đỡ lấy mới chịu ngoan ngoãn. Cậu biết rõ mình sai liền chớp mắt đổi chủ đề.
"Anh ơi, bài này tên là gì?"
"《Tuyết chân thật》"
Mã Gia Kỳ bình tĩnh trả lời, sau đó mở miệng định nói thêm thì bị một bàn tay che lại.
Hắn thấy Đinh Trình Hâm mắt mày cong cong nói rằng: "Thế anh trai biết hát không? Em muốn nghe anh hát."
Hắn biết Đinh Trình Hâm làm thế vì không muốn hắn mắng cậu, nhưng giờ phút này bàn tay đang áp sát bờ môi cùng với tiếng tim đập ngày càng nhanh... Nơi nào đó sâu thẳm trong lòng đang từ từ sụp đổ.
Đinh Trình Hâm buông tay, Mã Gia Kỳ đáp "Được."
Khác với trước đây, Mã Gia Kỳ cất giọng hát, một luồng âm thanh trong trẻo vang vọng truyền đến bên tai. Đinh Trình Hâm say mê đến mức quên cả việc chạy nhảy trong tuyết.
"Anh trai hát cũng rất hay."
Sau câu nói này, âm nhạc bỗng nhiên dừng lại, thêm cả những bông tuyết lớn rơi xuống. Tất cả cùng nhau vỡ tan trong ánh mắt của người.
"Ừ."
Đinh Trình Hâm bắt đầu chạy, chạy xa vài mét, một cục bông trắng như muốn hòa lẫn vào tuyết phủ trên mặt đất. Cậu tự chơi rất vui, còn Mã Gia Kỳ nhìn cũng vui theo. Chỉ cần Đinh Trình Hâm quay đầu liền có thể bắt gặp đôi mắt đẹp đẽ đó, rồi đôi mắt như biết nói ấy dịu dàng cười với cậu.
Không cẩn thận chú ý phía sau liền ngã nhào.
Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu, sau đó bước nhanh chạy về phía trước kéo người đang nằm trong tuyết dậy.
Sau khi giúp đứa nhỏ phủi sạch tuyết trên người, hắn dặn dò đơn giản vài câu, rồi quay về khung cảnh một người động một người tĩnh như ban nãy.
"Cẩn thận một chút!"
"Em biết rồi!"
Người tuyết đứa nhỏ đắp rất đẹp, nhưng cái đầu trọc lóc nhìn thế nào cũng không vừa ý, cuối cùng lấy mũ của mình đội lên đầu người tuyết.
"Thế này ổn rồi, người tuyết cũng có mũ nè!"
Mã Gia Kỳ không nói gì, lặng lẽ kéo mũ áo của Đinh Trình Hâm lên, sau đó đề nghị qua bên kia mua một ít đồ ăn. Đinh Trình Hâm đồng ý, rồi lại một mình lao vào thế giới băng tuyết.
Mùa đông ở ven đường bán rất nhiều kẹo hồ lô, không giống mùa hè kẹo dễ tan chảy. Ngay khi Đinh Trình Hâm đang hào hứng kể với Mã Gia Kỳ về tác phẩm mình tâm đắc, Mã Gia Kỳ đã chú ý đằng xa có một sạp bán kẹo hồ lô. Bên tai là cảm xúc phấn khích đang lan tỏa, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên ánh mắt lấp lánh của Đinh Trình Hâm mỗi lần được tặng kẹo hồ lô.
Thế là, hắn chuẩn bị xong tính đi qua bên đó, nhưng không muốn làm phiền Đinh Trình Hâm vui vẻ nghịch tuyết, bắt cậu đi cùng mình. Hắn nghĩ: Đinh Trình Hâm xứng đáng có niềm hạnh phúc nhân đôi.
Đúng lúc Đinh Trình Hâm quay đầu liền bắt gặp xiên hồ lô to khổng lồ trong tay Mã Gia Kỳ, lần này cậu không vội chạy tới, nhưng giọng nói rất to.
Cậu mỉm cười hét lớn "Anh ơi——"
Mà Mã Gia Kỳ cũng tăng tốc, và đến trước cả xiên kẹo hồ lô mang đến niềm vui cho Đinh Trình Hâm là món quà bất ngờ Đinh Trình Hâm dành tặng Mã Gia Kỳ:
Một bó hoa hồng làm từ tuyết, tinh xảo đến mức khó tin.
Hắn cẩn thận đón lấy bó hoa ấy, thậm chí quên cả việc đưa kẹo hồ lô trong tay cho Đinh Trình Hâm.
"Kẹo hồ lô cho em ạ?"
"Anh ơi?"
"Ừ, cho em đó."
Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm giả vờ không biết để xin một chút lợi ích từ hắn, không cẩn thận và cân nhắc kĩ lưỡng như trước đây. Câu hỏi ngắn gọn, bó hồng tuyết cùng nụ cười của Đinh Trình Hâm, tất cả hợp lại tạo thành nụ cười nhận ra muộn màng của Mã Gia Kỳ.
Lớp đường lấp lánh, cây hồ lô chỉ thấp hơn Đinh Trình Hâm một chút, còn có một đóa hoa hồng và nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.
Mùa đông này, hình như thật sự không giống trước.
Mã Gia Kỳ nắm chặt bó hoa trong tay, cho đến khi bước vào cửa đã tan hết chỉ còn lại mỗi que gỗ. Hắn nhẹ nhàng đặt que gỗ đó vào một cái hộp, bên ngoài cửa sổ tuyết lại rơi dày. Hắn nghĩ, nếu như tuyết có thể mãi mãi lưu giữ thì tốt biết mấy, bởi vì như thế mới có thể giữ mãi bó hồng này.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com