15. "Ừ, năm mới vui vẻ."
01.
Kỳ nghỉ đông đối với học sinh cấp hai là khoảng hai tháng, còn đối với học sinh cấp ba tính tổng nhiều nhất không quá một tháng. Nói cách khác, gần như ăn Tết xong, Mã Gia Kỳ đã phải khai giảng rồi.
"Năm mới khởi đầu mới!"
Đinh Trình Hâm theo Mã Gia Kỳ ra ngoài đi mua sắm, sủi cảo tròn vo, câu đối năm mới đỏ rực và cả đồ ăn vặt không rõ thương hiệu.
"Anh ơi, hôm nay đón Tết mà cũng không thể ăn sao?
Đinh Trình Hâm cầm gói khoai tây chiên to bằng nửa người, ánh mắt lấp lánh chớp chớp. Mã Gia Kỳ ngay lập tức mắc bẫy, chưa kịp phản ứng đã đồng ý rồi.
"Em đó, ăn ít quà vặt thôi."
"Dạ."
Đinh Trình Hâm ngoài miệng dạ vâng nhưng động tác trên tay không dừng lại, lần lượt chất đầy đồ ăn vặt vào trong xe đẩy lớn. Lúc ra khỏi cửa, hai tay Mã Gia Kỳ đầy đồ, còn Đinh Trình Hâm xách theo đống nước có gas của cậu, đi một đoạn lại nghỉ một chút. Về sau thật sự không đi nổi nữa, cậu bất ngờ đứng lên chạy thật nhanh...rồi hoàn toàn cạn năng lượng, sau đó bắt đầu kêu khóc:
"Tại sao mình không biết lái xe nhỉ, còn phải đi từ hầm gửi xe ra ngoài, làm sao đây, sắp không theo kịp anh trai mất."
Mã Gia Kỳ đi phía trước, khi sắp đến điểm cuối, hắn dừng lại, quay người về phía sau.
"Anh ơi! Em không đi nổi nữa!"
Mã Gia Kỳ thở dài, sau đó đặt hai cái túi lớn trong tay xuống, bước về phía Đinh Trình Hâm. Hắn tự nhiên nhận đồ trong tay Đinh Trình Hâm, không quên càm ràm cậu:
"Một tuần chỉ được uống một chai."
Đinh Trình Hâm không nói gì, lặng lẽ cúi đầu theo phía sau, trông bộ dạng rất ấm ức. Mã Gia Kỳ quay đầu liếc một cái, trái tim nhanh chóng mềm nhũn, hắn đổi giọng:
"Thế...nhiều nhất chỉ được uống ba chai."
"Tuyệt quá! Anh trai muôn năm!"
Nếu như hỏi năm mới có điều gì nhất định phải làm? Đôt pháo hoa, xem Xuân Vãn (chương trình năm mới của TQ), còn cả đón giao thừa.
Thực ra, đều không phải, là bên cạnh có người bầu bạn.
Không cần nhiều, một người là đủ rồi.
Trước đây, bố mẹ Mã Gia Kỳ quanh năm ở nước ngoài, bốn mùa một năm, ngoại trừ việc học hình như hắn thật sự chẳng còn việc gì.
Ví dụ như mừng lễ, Trung Thu, Đoan Ngọ, Tết dương, đôi khi hắn sẽ quên mua bánh trung thu hoặc bánh ú, cứ thế trải qua một ngày. Năm này qua năm khác, hắn vẫn một mình dừng lại nơi này, gặp mùa xuân, ngắm hoàng hôn, ngắm sao trời, và cả tuyết rơi.
Hắn sẽ một mình lang thang vô định nơi góc phố trong ngày hè nóng bức, một mình tưởng tượng ngày mai bản thân có thể làm gì, đôi lúc hắn quên mất thời gian như thể quên đi thực tại.
Việc tự lập từ sớm là do hắn tự mình đề xuất, hắn không thích phương thức biểu đạt quá nhiệt tình, cũng không để tâm hôm nay ăn no không, liệu có ai hỏi thăm không. Thời gian trôi qua rất lâu, dường như nơi nào đó sâu trong lòng thật sự bắt đầu trở nên yên lặng, cho đến khi không thể gợn sóng nữa.
Thế nhưng, có người, dù cho thương tích đầy mình vẫn sẽ mỉm cười đưa kẹo cho hắn.
"Năm mới đương nhiên phải đốt pháo hoa rồi!"
"Hôm nay nhất định phải thức đêm đó!"
Hắn im lặng nghe đứa nhỏ phát biểu, hai người cùng nhau đứng trên nền tuyết ngắm pháo hoa bay lên. Khoảnh khắc đó, không chỉ Đinh Trình Hâm mà ngay cả hắn cũng được chiếu sáng.
"Đẹp quá!"
"Anh ơi, anh không thấy đẹp sao?"
"Ừ, rất đẹp."
Cảm ơn em vì đã bằng lòng ở bên một người cô đơn như tôi.
Trong giây phút tiếng chuông năm mới vang lên, hắn thì thầm trong lòng.
Hơn nữa, mặc dù ban ngày đã nói chúc mừng năm mới rồi, Đinh Trình Hâm vẫn giả vờ mượn cớ gửi cho hắn một tin "Anh trai, năm mới vui vẻ!"
"Đều là lời chúc phúc thôi, nhưng cái gửi đúng không giờ thì khác đó."
Dù miệng đã nói rồi, nhưng chỉ cần là lời chúc dành cho anh, em luôn cảm thấy vẫn có thể nói thêm nữa, nói thật nhiều lần, cho đến khi cả thế giới đều biết rằng em muốn anh thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất cả mọi người trên thế giới này.
Đinh Trình Hâm ngây thơ thích ở bên anh trai. Anh trai cậu là người đầu tiên đối xử ấm áp với cậu ngoài ba mẹ.
Âm thanh thông báo của điện thoại bị lấn át bởi tiếng pháo nổ, đến khi cậu nhớ mở tin nhắn ra đọc đã là sáng ngày hôm sau.
Anh trai: "Ừ, năm mới vui vẻ!"
02.
Bài đăng duy nhất trên vòng bạn bè của Mã Gia Kỳ chính là ảnh chụp màn hình lời chúc phúc năm mới Đinh Trình Hâm gửi.
Sự việc bắt đầu phải kể từ tin nhắn Wechat kia của Đinh Trình Hâm:
"Anh sẽ gom hết ảnh tin nhắn chúc phúc rồi đăng lên vòng bạn bè sao?"
Sẽ không?
Có lẽ là không, hắn cho rằng phần lớn những lời chúc phúc này ngoại trừ vài người thân thiết thì còn lại khả năng cao đều gửi hàng loạt. Bên dưới mục ghim Wechat có rất nhiều chấm đỏ nhỏ, khi nhìn thấy câu hỏi này, hắn cũng suy nghĩ nghiêm túc. Sau một hồi, hắn phát hiện bản thân nhạy cảm với mọi chuyện liên quan đến Đinh Trình Hâm, đến mức tự mình nhập vai.
Thật ra, hắn từng ích kỷ hy vọng: Muốn giữ chặt mặt trời nhỏ bên mình.
Tuy nhiên mối quan hệ hiện giờ đã được nói rõ ràng rồi, chỉ là tình anh em bình thường, không có gì hơn, thế nhưng... Phần quan tâm này, những lời hỏi thăm mọi chuyện lớn nhỏ, thật sự chỉ đến từ tình thân bình thường hay sao?
Không đúng, từ ban đầu người đó mang theo vết thương, nằm yếu ớt trên giường bệnh, ngày hôm sau dè dặt hỏi "Bản thân có thể cùng hắn về nhà không?". Đến về sau Đinh Trình Hâm mang viên đá lấp lánh đến trước mặt hắn, đúng lúc nói một câu "Sinh nhật vui vẻ". Có lẽ cuộc gặp gỡ của bọn họ vốn dĩ không bình thường, mà hiện tại, khi hơi cảm nhận được sự vượt ranh giới, hắn bắt gặp đôi mắt trong trẻo mang theo chút vụn vỡ của Đinh Trình Hâm và nhớ đến hai tiếng "Anh trai".
Hắn thậm chí muốn bước một bước về phía trước, ôm lấy Đinh Trình Hâm của quá khứ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt tan vỡ của người ấy.
Yết hầu chuyển động, cuối cùng Mã Gia Kỳ công khai lời chúc phúc của người ấy với mọi người, lặng lẽ giấu đi phần tình cảm đó. Hắn biết bản thân không che được vết sẹo quá khứ của người ấy. Cách duy nhất là không chủ động nhắc đến và gặng hỏi chuyện quá khứ, chỉ muốn làm tốt hiện tại để người ấy vui vẻ là được.
Anh đẹp trai: Mã Ca biết đăng vòng bạn bè sao? Lạ lùng.
ZZY: Chấn động
Không leo tới top 10000 Đấu Trường Đỉnh Cao không đổi tên: Cậu đừng sốc vội, để tôi sốc trước đã.
Ừmmm: Lúc nhờ cậu đăng bài bỏ phiếu tôi ứng cử giáo thảo sao không suôn sẻ như vậy nhỉ?
Đủ loại bình luận xuất hiện lập tức khiến mọi người dậy sóng, Mã Gia Kỳ không để ý, cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cái tên Đăng đăng đăng đăng vừa nhấn thích, sau đó tắt điện thoại, một mình bước ra ban công.
03.
Tiền lì xì đầu năm cũng rộn ràng hân hoan, Mã Gia Kỳ nhìn chuỗi con số khổng lồ mà cô Trần gửi qua điện thoại, khéo léo từ chối, sau đó bị cô Trần phàn nàn:
Cô Trần: Sao mà hết người này đến người khác không chịu nhận lì xì năm mới thế?
Cô Trần: Chẳng lẽ mọi người đều không thích sao?
M: Có khi nào do mẹ phát lì xì lớn quá không?
Cô Trần: Ồ, cũng đúng.
Cô Trần: Thế để mẹ gửi cho Tiểu Đinh lì xì 520 khác, con nhớ bảo Tiểu Đinh nhận đi.
Cuối cùng, Tiểu Đinh được như ý, nhận bao lì xì trị giá mấy nghìn tệ.
Mã Gia Kỳ đã mua xong lì xì từ sớm, là loại phong bao truyền thống, bên trong túi nhỏ đỏ rực có thể đựng rất nhiều tờ ông Mao màu đỏ. Theo như quan niệm của người lớn tuổi, hôm nay trước khi bắn pháo hoa đã đưa cho Đinh Trình Hâm.
"Bọn họ nói trẻ con đều phải nhận tiền mừng tuổi."
"Bọn họ đang ở nước ngoài nên chỉ có thể chuyển khoản, em đừng để bụng."
"Ha ha ha, không để bụng, không để bụng, có điều... anh trai, bình thường mọi người đều phát phong bao lớn vậy sao?"
"Ai?"
"Em đang nói những người trong nhà anh, bao gồm cả anh."
"Không nhiều lắm, bạn nhỏ vui là được rồi."
Đinh Trình Hâm gật đầu hiểu, tuy rằng trước đây nhà cậu khá giả nhưng chịu chơi như này, đúng là lần đầu thấy.
Không ngờ rằng chẳng bao lâu sau, Đinh Trình Hâm nhớ ra điều gì nên ngẩng đầu hỏi:
"Thế anh trai nhận lì xì chưa?"
Mã Gia Kỳ ngẩn người, sau đó tự nhiên nói: "Tất nhiên rồi."
"Ý em là cái này."
Đinh Trình Hâm lắc tờ tiền đỏ trong tay, rồi nở một nụ cười.
"Loại bao lì xì đặt dưới gối để lấy may đầu năm."
Lần này đến lượt Mã Gia Kỳ im lặng, vài giây sau hắn vẫn trả lời "Có".
Đinh Trình Hâm không vạch trần lời nói dối của Mã Gia Kỳ, mới qua vài ngày, cậu hiểu thêm về tính cách của Mã Gia Kỳ. Anh trai cậu bình thường nếu nói dối ánh mắt sẽ vô thức lảng tránh, chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhưng cậu không chắc chắn, so với phỏng đoán, cậu lựa chọn kiên định tin tưởng hắn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com