Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tặng hoa

01.

Trước kỳ thi đại học, giáo viên chủ nhiệm tỏ ra tử tế tổ chức hoạt động thư giãn. Bọn họ được xem phim cả buổi chiều, có điều...là một bộ phim truyền cảm hứng. Tuy nhiên xem cũng rất vui vẻ. Việc xem phim ở trường, bất kể là phim gì đều đáng nhớ và hạnh phúc hơn so với xem một mình hoặc xem cùng người khác ở nhà.

Vào đúng đêm trước tết Đoan Ngọ phát cho mỗi người một chiếc bánh ú, tượng trưng cho "đỗ cao".

Thời gian trôi qua rất nhanh, Mã Gia Kỳ bận đến mức chân không chạm đất. Mỗi ngày ngoại trừ ăn ngủ thì đều vùi đầu vào sách vở học tập, luyện đề và thi cử.

Kiểm tra hằng tuần, kiểm tra hằng tháng, kiểm tra định kỳ, thi thử lần một, thi thử lần hai...vô số kỳ thi khác nhau. Bởi vì bị nhấn chìm trong đống đề thi cho nên mọi thứ diễn ra hệt như những gì Mã Gia Kỳ nói, hắn và Đinh Trình Hâm gần như không có thời gian gặp nhau. Còn thứ đồng hành cùng Đinh Trình Hâm về nhà trở thành chiếc đèn ngủ bé xíu.

Mã Gia Kỳ tặng nó cho cậu vào sinh nhật năm nay. Trước khi mở ra thì là một khối thủy tinh vuông vắn, sau khi mở ra thì bên trong chứa một bông tulip màu tím. Món quà này không đắt nhưng do Mã Gia Kỳ tự tay làm, bên dưới còn bị chảy một ít keo.

Mã Gia Kỳ cười nói: Đây là phiên bản được làm đẹp nhất rồi.

Về phần Đinh Trình Hâm thì sao? Thành tích môn toán của cậu dần dần tiến bộ, ít nhất không còn ba mươi bốn mươi điểm, đôi khi có thể đạt đến chín mươi điểm. Về cơ bản điểm số hiện tại tương đối ổn định, thầy cô không phải theo dõi sát sao nữa.

Thật ra cậu ấy từng suy nghĩ liệu thầy cô có phải cũng thích học sinh điểm kém không? Thậm chí nếu kiên nhẫn hơn một chút thôi, có lẽ đã không đến nông nỗi này; nhưng...nhìn ngược lại mà xem, ai mà chẳng thích những đứa trẻ có thành tích tốt chứ?

Đinh Trình Hâm cúi gằm mặt, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Ngày mai bọn họ được nghỉ sớm, bởi vì phải sắp xếp phòng thi cho kỳ thi đại học của khối cấp ba, nói cách khác Mã Gia Kỳ sắp tốt nghiệp rồi.

Cái đầu nhỏ đang tính toán về nhà phải chuẩn bị gì trước? Phải mua hoa gì?

Cậu không biết. Đinh Trình Hâm chẳng am hiểu nhiều về hoa tươi, thế nhưng nghe nói thời điểm kết thúc kỳ thi đại học phụ huynh đứng ở cổng trường đều sẽ cầm theo một bó hương dương. Thậm chí có người chơi lớn mang nguyên cây hướng dương chưa cắt rễ cao hơn cả người đến.

Loài hoa duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc có lẽ là hoa hồng. Hoa hồng màu đỏ như máu tươi đang chảy. Khi cánh hoa rơi rụng trong lòng bàn tay, cậu sẽ nhớ đến cha mẹ mình.

Tuy nhiên lại nghe nói, hoa hồng đỏ hình như để dành tặng người mình yêu.

Cậu không muốn đặt ra định nghĩa trước cho bất cứ điều gì, đặc biệt là những điều đã cũ kỹ và hằn sâu. Bởi vậy, từ biển hoa đã từng chạm khẽ vào vết sẹo của cậu, cậu muốn ngắt một cành tặng cho người kia.

Sau khi được nghỉ, trước tiên cậu một mình đến con ngõ nhỏ không mấy nổi bật đó ăn mấy chiếc bánh bao, cuối cùng mua một ít rau và thịt. Mất vỏn vẹn một năm, Đinh Trình Hâm đã có thể làm được rất nhiều món ngon. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu không kìm được cong lên. Mấy ngày nữa sẽ được gặp rồi.

Không biết nên mua thêm gì nữa nhỉ?

Cậu cứ bước đi cho đến khi nhìn thấy một tiệm hoa. Bước chân vô thức hướng vào trong, bên cạnh tràn ngập hoa tươi đủ loại, còn có hương thơm của hoa dành dành đang nở rộ.

"Cái này bao nhiêu tiền ạ?"

"Một tệ."

Cậu mua hai cành, tự ý cắm bông hoa trắng tinh ấy vào chai nước uống hết rồi cẩn thận đặt nó trong phòng Mã Gia Kỳ. Không biết Mã Gia Kỳ có thích mùi hương này không nhưng ít ra thì nó vẫn dễ chịu hơn mùi bụi sau khi vừa dọn dẹp xong.

Cậu chăm chú ngắm nhìn thành quả lao động của chính mình.

"Hy vọng anh sẽ thích."

Cậu chậm rãi quay người rời đi với vẻ hài lòng.

Mọi người đều nói kỳ thi đại học rất quan trọng, là bước ngoặt của đời người. Đinh Trình Hâm vẫn chưa đến độ tuổi đó, chỉ biết kỳ thi cấp ba trước mắt của mình đã đủ khiến người ta nghẹt thở.

Áp lực vô hình giống như một đôi tay đặt gánh nặng nặng nề lên vai. Cậu không yêu cầu cao với bản thân nhưng nếu là để đuổi theo anh trai thì sao? Anh ấy xuất sắc như thế, nếu như mình không đuổi kịp thì... Không suy nghĩ quá lâu, cậu rút điện thoại gọi một cuộc.

"Tôi chầm chậm lắng nghe âm thanh của tuyết rơi, nhắm mắt vọng tượng chúng sẽ không dừng lại."

"Người không thể nào đến gần, tuyệt đối không phải vì quá vô tình."

"Chẳng qua vì quá lưu luyến phong cảnh đẹp đẽ ngoài cửa sổ."

(Lời bài hát Âm thanh của tuyết rơi – Mọi người có thể nghe bản anh Mã cover nè)

Điện thoại được kết nối.

Bên kia truyền đến vài âm thanh ồn ào náo nhiệt trước, qua một lúc mới có tiếng động rất nhẹ.

"Bạn nhỏ, sao thế?"

Cậu bị hai chữ "bạn nhỏ" quá mức êm tai hút mất hồn, nhất thời quên trả lời. Đầu bên kia lại truyền đến một tiếng cười khẽ như thể nhìn thấu tâm tư của cậu lúc này.

"Không nói nữa là không kịp đâu nhé."

Đinh Trình Hâm nắm chặt điện thoại, đưa loa lại gần, rồi học theo người ta hạ thấp giọng nói:

"Anh ơi, cao khảo thuận lợi."

"Ừ."

"Anh có căng thẳng không?"

Điện thoại tiếp tục truyền đến những tiếng ồn ào, một tiếng gió lướt qua, cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ nói:

"Không căng thẳng."

Lần này Đinh Trình Hâm không đáp, vài giây sau, cậu và tiếng gió bỗng trở nên dịu dàng ấy cùng nhau nói một câu:

"Đừng lo lắng."

"Anh giỏi nhất mà."

Không biết có tác dụng an ủi thât không, giọng điệu Mã Gia Kỳ trở nên nhẹ nhõm hơn "Được, không lo lắng."

Trong những giấc mơ trước kỳ thi đại học, hắn thấy Đinh Trình Hâm ôm bó hoa đến đón. Mặt trời nhỏ bảo hắn "Không cần lo, em biết anh nhất định làm được".

Ừm, hắn sẽ không để bé con thất vọng đâu, hắn sẽ làm được.

02.

Còn năm tiếng nữa là kỳ thi đại học kết thúc, Đinh Trình Hâm lại đến tiệm hoa. Cậu được xem là một người học kỹ năng thực hành khá nhanh. Trước đây khối cấp hai có hội diễn văn nghệ, cậu vốn dĩ là dẫn chương trình bỗng nhiên bị kéo đi tập nhảy, chưa đến ba ngày đã thuộc. Mặc dù nói là trước kia từng học qua nhưng tốc độ học nhảy lần này vẫn khiến người ta kinh ngạc.

Gói hoa là công việc tỉ mỉ, chọn hoa cũng vậy. Không dám nói là vạn bông có một nhưng cũng phải là ngàn bông có một rồi. Cậu bước đến gần chọn một cành hướng dương dài và nổi bật, sau đó lượn một vòng tiệm hoa mới bắt đầu cân nhắc.

"Bà chủ, cái này tên là gì?"

"Cái này là hoa sao xanh."

Bông hoa nhỏ màu xanh lam được đính trên thân hoa hơi thô, bên cạnh còn có vài chiếc lá xanh. Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống, nghiêm túc lựa ra mười cành.

Tiếp đó cậu chọn thêm vài bông hồng vàng, hồng trắng, hồng phấn, hồng tím. Tuy rằng trông hơi lộn xộn nhưng gói vào cũng không tệ. Nổi bật nhất trong đó là đóa hoa hồng đỏ nằm hơi lệch về phía dưới trung tâm, được một hàng nhỏ hoa sao trắng bao quanh.

Hoa hồng có gai, thông thường tiệm hoa sẽ xử lý hết gai bên dưới nhưng giữ lại một ít bên trên. Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm làm mà lại nhiều hoa hồng, thế nên vẫn không tránh khỏi bị đâm chảy máu.

Không có thời gian để quan tâm nên đành rửa sạch bằng nước lạnh rồi tiếp tục gói.

Tổng cộng có 24 cành, màu sắc tổng thể bên ngoài thiên về màu xanh lam nhạt tươi sáng và được bọc thêm một lớp bóng kính.

Chọn một tấm thiệp trống, cậu vẽ một hình vẽ hoạt hình Mã Gia Kỳ đơn giản, rồi cẩn thận viết:

"Chúc anh thi đỗ nguyện vọng mơ ước của mình."

Đinh Trình Hâm không hiểu rõ về khái niệm "đại học", chỉ nhớ khi trước nhắc đến chủ đề này, Mã Gia Kỳ nói: "Đại học cũng coi như một cánh cửa bước ra thế giới. Em có thể đến thành phố em muốn đến, sinh sống và học tập bốn năm ở đó, thậm chí còn lâu hơn nữa."

Khi ấy, khái niệm "thành phố"của Đinh Trình Hâm cũng tương đối mơ hồ. Cậu chỉ biết hoặc là đi học ở Bắc Kinh hoặc là ra nước ngoài. Ngoài việc từng một mình bước trên đường phố của nước Anh còn một thành phố cho cậu ấn tượng: Nơi đó là Trùng Khánh.

Vừa hay năm đó cha mẹ tổ chức một triển lãm thiết kế ở Trùng Khánh. Cậu chạy từ tầng một lên tầng ba, ngắm nhìn những đồ vật lấp lánh và một vài bộ quần áo đẹp mắt, cuối cùng một mình leo lên sân thượng hóng gió mát.

Phía dưới là ánh sao lấp lánh, là con đường không thấy được điểm tận cùng. Cậu có chút vương vấn với thành phố này, cậu nghĩ đến con hẻm nhỏ năm xưa không kịp đi cùng bố mẹ, liệu sau này có còn cơ hội để đi nữa không?

Nồi lẩu không kịp ăn và cả bộ phim không kịp xem.

Đinh Trình Hâm nói: Nếu như có cơ hội sẽ đến Trùng Khánh xem thử.

Mã Gia Kỳ cũng có thể lựa chọn ra nước ngoài du học, nếu thành tích xuất sắc thì chắc sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Còn Đinh Trình Hâm lúc này không muốn bận tâm nhiều đến vậy nữa.

Anh trai của cậu giỏi giang như thế, cũng xứng đáng có được những người bạn tốt nhất thế giới.

Chẳng khác nào bó hồng rực rỡ trong tay cậu lúc này.

Quỹ đạo cuộc đời anh không nên đơn điệu, thế giới của anh nên có nhiều màu sắc hơn.

Thế nên cuối cùng cậu đã viết: "Mong mọi điều ước đều trở thành hiện thực."

03.

Bên ngoài cổng trường đã chật kín người từ sớm, Đinh Trình Hâm ôm một bó hoa lớn, khó khăn lách lên phía trước.

"Ê, sao cậu lại chen lấn?"

"Xin lỗi nhé."

Đinh Trình Hâm xoay trái xoay phải, nhìn nhìn ngó ngó, rốt cuộc tìm thấy một chỗ gần nhất, lại bị một người thô lỗ xoay eo đẩy sang một bên.

"Làm phiền cậu nhường đường một chút."

Đây là lần đầu tiên cậu lấy hết dũng khí giành lại phần của bản thân.

Cậu nói tiếp: "Chỗ này là tôi vừa mới chiếm được."

Người kia vẫn đứng im như tượng.

Đinh Trình Hâm bỗng hét lớn: "Có người bắt nạt trẻ con! Người lớn này không nói lý lẽ!"

Những ánh mắt xung quanh thi nhau hướng tới khiến vị phụ huynh đó đành phải nhường chỗ. Khuôn mặt nghiêm túc của Đinh Trình Hâm sau khi đứng vững ở vị trí đó liền nở nụ cười.

Kỳ thi kết thúc, toàn bộ sách vở bị ném xuống từ hành lang như thể muốn tuyên bố với thế giới "Chúng tôi chiến thắng rồi! Chúng tôi thi xong rồi! Chúng tôi được giải phóng rồi!"

Thời đại đồng phục học sinh màu trắng đơn điệu sắp qua rồi, chúng tôi ném bỏ những quyển sách từng sắp giở đến rách nát, những bài học thuộc mãi không xong và cả những đề luyện mãi không hết. Vào khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học bị gỡ xuống, mọi thứ trở về con số 0.

Cuối cùng cũng đã vượt qua được quãng thời gian tối tăm, cách biệt với thế giới bên ngoài này.

Các bạn nữ nhân lúc chủ nhiệm phát biểu thì thầm to nhỏ bên dưới rằng ra ngoài sẽ nhuộm màu tóc gì và làm móng tay kiểu nào.

Các bạn nam thì đang lên kế hoạch đi thi bằng lái xe, đi học bằng lái xe và làm thêm mùa hè.

Còn Mã Gia Kỳ nhìn tấm ảnh ngọn núi phủ đầy tuyết trong tay, hắn lần nhẹ tờ giấy, dường như cũng có câu trả lời cho riêng mình.

Bước ra khỏi cổng trường, Mã Gia Kỳ vừa hoảng loạn vừa vội vàng tìm kiếm một bóng hình trong đám đông, cuối cùng nhờ một tiếng "Mã Gia Kỳ!" mà tìm được phương hướng.

Hắn nhìn thấy bé con ôm một bó hoa rất lớn, lần đầu tiên gọi tên hắn. Thế nhưng người ấy gần như bị che kín mặt, sau khi Mã Gia Kỳ quay qua mới chậm rãi nhận ra rồi hạ bó hoa xuống một chút.

Cậu cười lên rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả bó hoa ôm trong tay. Mã Gia Kỳ siết chặt viên đá biển, nhét lại vào túi quần, băng qua đám đông tiến tới nhận lấy bó hoa thuộc về chính mình.

Bọn họ ôm nhau cách một bó hoa, cả hai đều vương trên người hương thơm của bó hoa ấy.

Câu trả lời cho lá thư cuối cùng để lại ở nhà đã xuất hiện ở đây, bé con của hắn ôm một bó hoa rất lớn đến rồi.

"Anh ơi, hoa cho anh này."

"Ừ."

Mã Gia Kỳ ôm rất lâu, cả người lẫn hoa.

"Rất đẹp."

Đinh Trình Hâm ôm lại Mã Gia Kỳ nhưng bởi vì ở giữa còn một bó hoa nên cậu chỉ hơi với tay tới hai bên eo Mã Gia Kỳ, còn Mã Gia Kỳ lại ôm cậu rất chặt.

"Anh còn chưa xem thì sao mà biết được chứ."

"Thế giờ anh xem nhé."

Mã Gia Kỳ từ từ thả lỏng cánh tay, thật sự nghiêm túc ngắm nhìn bó hoa một lúc. Cuối cùng ánh mắt di chuyển lên trên, rơi vào đôi mắt khiến người ta không thể tự thoát ra được, hắn khàn giọng nói:

"Ừ, thật sự rất đẹp."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com