19. Hoa nhài và hoa dành dành
01.
Hai người thong thả bước trên đường. Đồ đạc của Mã Gia Kỳ không nhiều, chỉ có một chiếc balo mỏng nhẹ, những đồ dùng sinh hoạt còn lại đã chuyển về nhà từ mấy ngày trước.
Đi được một lúc thì trời sẩm tối.
Đinh Trình Hâm vui vẻ nhảy nhót phía trước, Mã Gia Kỳ vẫn chậm rãi theo sau. Hiện giờ tâm trí thoải mái nên thỉnh thoảng sẽ dừng bước theo đứa nhỏ, thưởng thức không khí náo nhiệt xung quanh.
"Anh ơi, nhìn này!"
Cậu chỉ vào một sạp bán búp bê bên đường, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một con hồ ly nhỏ.
"Anh nhìn con hồ ly nhỏ này đi!"
Mã Gia Kỳ hướng theo tầm nhìn của cậu, nếu hắn nhớ không nhầm thì ở nhà Đinh Trình Hâm có một con giống y hệt, hơn nữa cậu thường xuyên ôm đi ngủ vào mùa đông.
"Muốn có?"
"Dạ, trước đây ở nhà có một con y hệt nhưng mà..."
Không đợi Đinh Trình Hâm nói xong, Mã Gia Kỳ đã trả tiền, sau đó cầm hai mươi chiếc vòng ném đưa hết cho Đinh Trình Hâm.
"Hay là...anh ném đi?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, nói bản thân không thích hợp mấy trò này nên không chắc có thể ném trúng. Đinh Trình Hâm chẳng khuyên nhủ nữa, cầm vòng lên ném... Mười lăm cái, thế mà chẳng trúng cái nào. Sau cùng thấy bé con hết hứng thú, Mã Gia Kỳ mới tiến lên nhận vòng.
"Hay để anh thử xem?"
"Vâng!"
Đinh Trình Hâm tự nhiên đưa hết chỗ vòng còn lại cho Mã Gia Kỳ rồi ở bên cạnh nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
Ném xong năm cái chỉ trúng được một con búp bê xấu xí bên cạnh, chính xác hơn là một con rùa vừa xấu vừa bẩn.
"Anh đã cố hết sức rồi."
Mã Gia Kỳ rút tay lại, lần đầu tiên cảm thấy không cam lòng trong một trò chơi giống như cá cược thế này.
"Hay là mua thêm mấy cái nữa?"
"Không cần đâu, anh."
Đinh Trình Hâm khéo léo quay người, bước về phía gánh hàng rong đang bán vòng tay hoa nhài mà không để ý xem Mã Gia Kỳ có theo kịp hay không.
"Ông chủ, cái này bao nhiêu?"
"Có loại ba tệ, có loại năm tệ."
"Loại này là hoa gì vậy? Thơm quá!"
"Hoa nhài."
Cậu từng được nghe bài hát "Một đóa hoa nhài thật đẹp." Khi ấy cậu tự hỏi đóa nhài trắng tinh khôi trong bức tranh vẽ tay được phóng to có vẻ cũng to lắm, liệu hoa nhài có sống dưới nước không?
Rốt cuộc thì bây giờ lại thấy trên chiếc vòng tay này.
"Hoa nhài nhỏ thế này thôi sao?"
"Trước đây chưa bao giờ nghe nói hoa nhài lại thơm đến vậy?"
"Hoa nhài kết thành chuỗi quấn quanh cổ tay có thể thơm cả đêm đó."
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn giơ tay đeo một chuỗi hoa màu trắng, ruy băng lụa màu xanh lạ nhạt dường như rất thích hợp với mùa hè này.
"Trông đẹp quá!"
Cậu quay người chuẩn bị đưa tay khoe với Mã Gia Kỳ thế mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Một lúc lâu sau, cậu hoang mang quay đầu mới phát hiện Mã Gia Kỳ đứng đằng xa, trong tay cầm con hồ ly quen thuộc.
Sau đó, cậu lao về phía thế giới của mình.
Cậu chạy gấp gáp, tóc mái bị gió thổi rối tung cả lên, trong tay bị nhét vào một thứ gì đó lông xù mềm mại.
"Sao anh lấy được nó vậy?"
"Đoán xem?"
"Ừm..."
"Chẳng lẽ mua thêm hai mươi cái nữa?"
"Không, chẳng phải em không thích con rùa nhỏ đó sao? Lấy con rùa nhỏ bù thêm chút tiền liền đổi được."
"Bù thêm bao nhiêu?"
"Ba mươi."
"Hả?"
Gương mặt tươi cười của Đinh Trình Hâm ngay lập tức xụ xuống.
"Đắt thế, cộng cả hai mươi cái vòng kia thì cũng đủ để em mua được hai con rồi đấy."
Hắn quan sát đứa nhỏ lẩm bẩm tính toán tiền nong, thậm chí còn rút điện thoại lên mạng so sánh giá cả.
"Trời ơi, thật sự rất lỗ."
Mã Gia Kỳ vừa cười vừa xoa đầu bé con, nhẹ nhàng vén phần tóc mái hơi rối của cậu ra, dịu dàng an ủi:
"Không đâu, một chút cũng không lỗ."
Dựa theo câu nói đó, hắn đã đưa ra một lý do khiến người ta phải rung động:
"Bởi vì em thích, nên rất đáng."
Như thể đã bắn trúng trái tim——Thình thịch thình thịch.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như muốn nổ tung. Cậu nhỏ giọng nói "Cảm ơn anh." rồi nhẹ nhàng nắm tay Mã Gia Kỳ giơ lên, quấn một chuỗi hoa nhài quanh cổ tay hắn, thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
"Vậy...để đáp lại, em tặng anh hương hoa nhài một đêm."
"Được."
Nơi cổ tay bọn họ tỏa ra mùi hương giống nhau. Vô tình chạm tay nhau ở khoảng cách gần khiến hương hoa hòa quyện, quấn quýt trong không khí như thể thay hai người nắm tay nhau.
"Về nhà chưa?"
"Vốn dĩ hôm nay định đến đón anh về nhà rồi em sẽ trổ tài nấu một bàn đầy món ngon."
"Thế bạn nhỏ không muốn ăn quán lề đường nữa à?"
Đinh Trình Hâm do dự một hồi, nhỏ giọng đáp: "Muốn."
Cuối cùng hai người chọn ngồi trên ghế đầu ngoài đường ăn một bữa lẩu oden nóng hổi. Mã Gia Kỳ không ăn nhiều, còn Đinh Trình Hâm nhét hết xiên này đến xiên kia vào miệng, hai má căng phồng suýt nữa không chịu nổi.
"Ăn từ từ thôi, đều là của em."
"Không ai giành với em hết."
Đinh Trình Hâm tranh thủ "a" một tiếng, tự mình ăn ngon lành cũng không quên gắp vào đĩa cho anh trai đến mức thức ăn chất thành một ngọn núi cao. Thấy trong bát Đinh Trình Hâm sắp hết, Mã Gia Kỳ chuyển đĩa đồ ăn gần như chưa động tới đến trước mặt cậu.
"Ăn đi."
Đinh Trình Hâm cười he he không nói gì, ngượng ngùng kéo cái đĩa lại gần mình rồi làm quá khen ngợi:
"Cảm ơn anh trai! Em biết anh trai tuyệt vời nhất mà!"
Đến khi về nhà, hương hoa nhài bị nhiễm chút khói lửa, tuy nhiên không lâu sau liền tan đi. Sáng sớm hôm sau, hoa nhài gần như héo rũ, chỉ còn lại hoa dành dành trong phòng ngủ đang nở rộ.
02.
Đinh Trình Hâm dậy sớm đã bận rộn, những âm thanh leng keng loảng xoảng liên tục vang lên, ai không biết còn tưởng trong nhà đang thi công.
Bó hoa hôm qua được Mã Gia Kỳ đặt trong phòng ngủ, nhành hồng đỏ ở giữa bị rút ra đặt vào một chiếc túi vải màu đen. Đến khi âm thanh dưới tầng nhỏ dần, Mã Gia Kỳ mới đứng dậy đi xuống.
Đinh Trình Hâm buộc hờ chiếc tạp dề màu đen, trông có vẻ đã nấu ăn xong, giờ chỉ cần rửa nốt xoong nồi là hoàn thành công việc.
"Em làm anh thức giấc à?"
"Không phải, ngửi thấy mùi thơm."
"Thật không?"
Đinh Trình Hâm nhìn khoai tây bị mình xào hơi cháy, thiếu tự tin hỏi lại.
Mà Mã Gia Kỳ lại đưa ra câu trả lời khẳng định một lần nữa, như thể anh nhìn thấu được sự lo lắng của cậu.
"Thật mà."
"Khoai tây chiên giòn và socola cũng khá ngon mà."
"Cái gì chứ."
Lâu rồi không gặp, ngay cả anh trai cũng biết đùa rồi.
Thấy vẻ mặt bé con sắp không ổn, Mã Gia Kỳ vội vàng chữa lời:
"Không đâu, bạn nhỏ giỏi lắm rồi, chỉ một món thôi mà, mấy món này chẳng phải đều do một mình em làm sao?"
Hình như...nghe cũng có lý.
Bữa sáng trôi qua trong sự vui vẻ, Đinh Trình Hâm ăn no căng nằm ườn trên ghế, tạp dề cũng chẳng cởi cứ thế nhìn anh trai chủ động rửa bát, rồi vội vàng tìm lời khen.
"Thế nào? Em làm cũng ổn chứ?"
"Ừ, rất ngon."
"Đương nhiên rồi."
Mã Gia Kỳ quay đầu trông thấy dáng vẻ kiêu ngạo nhỏ nhắn của Đinh Trình Hâm rất khác với khi mới dến, cậu trở nên rực rỡ hơn. Trong khoảnh khắc hắn bị mê mẩn, quên cả việc tắt nước.
Ào ào——
"Anh ơi, nước sắp tràn ra ngoài rồi!"
Đinh Trình Hâm nhanh chóng chạy tới cứu vãn tình hình, dù vậy vẫn không thể thoát khỏi kết cục ướt quần áo. Hơn nữa, bây giờ là cả hai người đều bị chút xíu nước trong bồn rửa bát làm ướt.
Nói chính xác thì: Nước không tràn ra mấy, cho dù có đi nữa... thì cũng bị quần áo dựa vào bếp hút sạch rồi.
"Giờ thì hay rồi, hai chúng ta đều phải đi tắm."
Hai người ăn ý nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, hơi ngốc nghếch một chút, là sao vậy nhỉ?
Hôm qua lúc về phòng, Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị một món đồ nhỏ. Trong quãng thời gian gần như đóng kín mọi cảm xúc đó, có vài khoảnh khắc gương mặt của Đinh Trình Hâm vô thức hiện lên trong đầu hắn.
Đáng tiếc nỗi nhớ không phải thứ chỉ cần gặp mặt là có thể nguôi. Đinh Trình Hâm còn quá nhỏ, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, chính là quãng thời gian cần phải trưởng thành. Hắn không thể vì lòng ích kỷ của bản thân mà chiếm lấy thời gian thậm chí là cả tương lai của người ấy.
Cho nên, hắn mua mấy hộp giấy gấp sao ở tiệm tạp hóa, mỗi khi nhớ đến sẽ gấp một ngôi sao. Cả mấy viên đá hình ngôi sao lấp lánh ở bên cạnh cũng được hắn gom lại, bỏ chung vào một chiếc hộp.
Cuối cùng lấy một ít bỏ vào túi để tặng cho Đinh Trình Hâm.
Nỗi nhớ của tôi, giữ lại một nửa cho chính mình, phần còn lại dành tặng em.
Vậy...thế nào là một việc có ý nghĩa?
Hắn nghĩ đáp án nằm ở trong tương lai không xa. Sợ chờ đợi hiện tại của hắn không phải nhằm giết thời gian mà do hắn không chắc chắn bản thân mình hiện tại có thể đem đến cho Đinh Trình Hâm một cuộc sống tốt hơn. Còn sau này Đinh Trình Hâm sẽ đi con đường nào? Nếu vì một Mã Gia Kỳ mà thay đổi phương hướng bắt đầu của hành trình theo đuổi giấc mơ thì hắn cho rằng điều đó hoàn toàn không đáng.
Rốt cuộc hắn lớn tuổi hơn Đinh Trình Hâm, đương nhiên có thể nhận ra tình cảm của Đinh Trình Hâm dành cho mình. Đó có thể là tình anh em ruột thịt hoặc cũng có thể là thứ khác. Tuy nhiên trước khi điều đó xảy ra, trước khi Đinh Trình Hâm đỗ đại học và đưa ra lựa chọn, hắn sẽ kìm nén.
03.
Căn phòng tràn ngập hương hoa dành dành, hắn bỗng nhiên rất muốn hỏi Đinh Trình Hâm tại sao lại mua hoa dành dành cắm trong phòng hắn, để nơi đó không còn u ám và tăm tối nữa.
Hắn cũng thật sự đã làm vậy.
Trong đêm khuya, họ tình cờ chạm mặt, cùng nhau đứng trên ban công ngắm những vì sao sáng rực trên bầu trời và ngọn đèn đường không xa. Dường như chỉ riêng hôm nay, mọi thứ đều trở nên đặc biệt tươi đẹp.
Gió chiều mùa hè dịu dàng thổi qua, Mã Gia Kỳ vỗ lưng Đinh Trình Hâm.
"Không ngủ được?"
"Vâng."
"Hơi lạc lối."
"Không biết cấp ba sẽ như thế nào? Hay do anh đi quá nhanh?"
Đinh Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ sẽ nói như vậy, trong miệng ấp úng rất nhiều điều muốn nói nhưng nghĩ đến phần tình cảm ấy lại lặng lẽ nuốt xuống. Sau cùng tất cả biến thành một tiếng "Ừm" mơ hồ.
"Cấp ba chỉ là một phiên bản nâng cấp của cấp hai thôi, không khó đến thế đâu. Em thử nghĩ xem, bản thân đã vượt qua cả một chặng đường rồi mà. Sau khi thi vào cấp ba, em sẽ gặp gỡ những người bạn mới và học thêm những kiến thức mới."
"Thậm chí...em còn có thể quen biết rất nhiều người ở một góc nào đó của thế giới."
"Cho nên không cần sợ hãi, cứ tiến về phía trước sẽ không bao giờ sai."
"Lạc lối à... Nếu như không lạc lối, vậy thì không phải cuộc sống rồi."
"Em nói xem nếu chỉ đánh quái mà không thăng cấp thì có phải sẽ rất nhàm chán không?"
Đinh Trình Hâm suy nghĩ rồi đồng tình "Đúng vậy".
"Thế...có phải trước khi chọn trang bị sẽ do dự không?"
"Đúng."
Đinh Trình Hâm gật đầu, dường như đã hiểu được ý của Mã Gia Kỳ.
"Thế nên lạc lối là một phần của quá trình lựa chọn, không cần quá lo lắng, rồi em sẽ tìm thấy con đường thuộc về chính mình."
"Ở nơi này."
Mã Gia Kỳ tự chỉ vào ngực hắn, cực kỳ nghiêm túc nói:
"Nghe theo trái tim của bản thân là được."
Một lúc sau, mặt trăng trên trời đã di chuyển sang một vị trí khác, đợi đến khi đôi lông mày của người kia khẽ giãn ra, Mã Gia Kỳ liền mạnh mẽ nói:
"Còn anh?"
"Sẽ luôn ở đây."
Chỉ bởi vì em là Đinh Trình Hâm nên anh sẽ ở đây, mãi mãi ở đây.
Thời gian không thể đại diện cho tất cả, nhưng có lẽ sau này em sẽ hiểu bài học đầu tiên của sự trưởng thành, chính là học cách sống một mình.
Chỉ khi ở một mình, ta mới có thời gian để tìm lại chính mình và nhìn rõ tương lai.
Vào cuối đêm hôm đó, Mã Gia Kỳ hỏi Đinh Trình Hâm tại sao biết anh thích hương hoa dành dành.
Hắn nhớ Đinh Trình Hâm đã mỉm cười và nói:
"Em không biết."
Có lẽ...bởi vì em thích mà anh vừa hay cũng thích, thế là trong giây phút đó chúng ta trở nên đồng điệu.
Thế nhưng, kỳ nghỉ hè mà cậu mong đợi từ lâu chỉ để lại cho cậu một hương hoa thoáng qua.
Mã Gia Kỳ là vậy, Đinh Trình Hâm cũng vậy.
Hôm nay trước khi chúc ngủ ngon, Mã Gia Kỳ nhận được con búp bê hồ ly Đinh Trình Hâm gửi đến.
"Con búp bê này đã bầu bạn với em rất lâu rồi, nếu như em không thể đồng hành cùng anh đến những nơi xa hơn thì hãy để nó thay em làm chuyện đó."
Cậu nhìn xem, bé con nhà cậu hình như hiểu hết mọi chuyện.
Yết hầu nghẹn lại hơi cay cay, hắn nhận lấy con hồ ly, đáy mắt vương một giọt lệ không rõ ràng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com