Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. "Chẳng phải là đang nuôi vợ tương lai sao?"

01.

Mã Gia Kỳ tỉnh giấc lúc sáng sớm, dù cho sấm có đánh cũng không thay đổi được đồng hồ sinh học hằng ngày, giúp hắn luôn luôn thức dậy đúng sáu giờ, ngày nghỉ thì cùng lắm là sáu giờ ba mươi sẽ tỉnh.

Đinh Trình Hâm ở căn phòng bỏ trống bên cạnh, lúc Mã Gia Kỳ đi qua, phòng cậu vẫn mở cửa, hơn nữa, chăn của Đinh Trình Hâm còn bị rơi một nửa xuống đất, chỉ có một góc chăn đắp lên nửa phần chân.

Mã Gia Kỳ không phát ra tiếng động đi vào, giúp Đinh Trình Hâm đắp lại chăn.

Đứa nhỏ này sao mới chuyển đến một nơi xa lạ mà lại không có tí đề phòng nào thế này?

Trời tờ mờ sáng, Mã Gia Kỳ nhấc chân đi về phía cửa, vẫn chưa đến bảy giờ, siêu thị còn chưa đến giờ mở cửa, nhưng chợ phiên ở ngõ bên cạnh ngược lại rất náo nhiệt, người ta chen chúc nhau ra vào chợ, có người còng lưng đeo giỏ đi chợ, cũng có người vai đeo túi LV tay dắt theo trẻ con, vài người lại vội vàng cứ thế đi sâu vào trong con ngõ.

Mã Gia Kỳ một mình ngồi xổm ở đó chọn đậu Hà Lan, sau đó đứng dậy đi mua một ít thịt.

Trước khi đi thì sạp trái cây bên đường đã mở cửa, có một bà lão ngồi ở trước sạp, phát ra những tiếng ngáp liên tục, không quên mở miệng rao bán "Bán việt quất đây, bán việt quất đây!"

Bà lão khoảng 60 tuổi, một đôi bàn tay nhăn nheo đang cẩn thận xếp từng quả việt quất vào trong một cái hộp trong suốt, tuy nhiên, bà lão ấy không biết dùng wechat để thanh toán, vì vậy theo dòng chảy thời đại trôi đi, rất ít người chọn dừng chân tại chỗ của bà ấy.

"Bà ơi, việt quất bán thế nào ạ?"

"Tám tệ một hộp!"

Ở thành phố việt quất không hề rẻ, có hộp đến mười tệ, đắt hơn nữa thì có những loại mang thương hiệu nổi tiếng có thể lên đến hai mươi tệ, Mã Gia Kỳ tiện tay lấy ba hộp, móc từ trong túi ra đưa cho bà một tờ 20 tệ, một tờ 10 tệ.

Sáu tệ tiền xu còn thừa theo từng bước chân mà lắc lư, phát ra âm thanh leng keng, mặt trời cũng đã lên cao, báo hiệu một ngày mới chính thức bắt đầu.

Những quả việt quất nặng trĩu, ba hộp nhỏ xíu nhưng so với bình thường mua trong siêu thị lại không giống nhau, bởi vì, chúng vẫn còn nguyên lớp giấy xốp lót bên dưới, hương thơm của việt quất lan toả trọn vẹn cả mùa xuân.

02.

Về đến nhà cũng mới có tám giờ bốn mấy, Mã Gia Kỳ thành thạo đi vào bếp, nhìn thấy bát đũa ăn cơm hôm qua bị vứt hết vào thùng rác, cùng với nồi niêu xoong chảo vô tội. (Ôi bố Viễn mẹ Huệ ơi =)))))

Hoá ra không dính dầu mỡ kết hợp với không thích rửa bát là ra kiểu này đó hả?

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, đúng là trăm năm mới xuống bếp một lần, trong ấn tượng của hắn, nhà hắn trước giờ vẫn thuê dì giúp việc về nấu ăn, bọn họ ngày nào cũng bận đến tối, có lúc bận đến mức quên ăn, khó khăn lắm anh trai hắn chọn ngành tài chính mới có thể san sẻ một nửa gánh nặng cho gia đình, hai vị phụ huynh mới thỉnh thoảng xuống bếp nấu nướng. (ủa, sao chương trước tác giả viết anh Mã là con cả ta, còn kêu có Tiểu Đinh cho anh Mã bớt cô đơn mà, chắc anh họ hoặc anh được nhận nuôi chăng)

Vì vậy, bạn hỏi Mã Gia Kỳ làm thế nào có thể một mình ở trong nước trưởng thành như thế này? Từ đầu đã có thể nấu cơm? Từ đầu đã có dáng vẻ trưởng thành điềm tĩnh kiểu Phật như vậy?

Không ai biết, hai phần tính cách hoàn toàn đối lập với bố mẹ, ngay cả ngoại hình cũng không liên quan quá nhiều đến mối quan hệ này, nhà hắn thậm chí còn đi điều tra bà nội hắn cũng là mắt hai mí, chỉ có một mình Mã Gia Kỳ là mắt một mí, vậy nên, không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Hắn thở dài, như thể chấp nhận việc phải dọn dẹp đống đổ nát đó, một lần nữa ra ngoài, vứt bỏ hết tất cả uất ức, vô cùng cam chịu mà đi mua lại bộ dụng cụ nhà bếp khác.

Chín giờ đúng, trong nhà vẫn không có thêm ai thức dậy, Mã Gia Kỳ tự mình bận rộn lo liệu, trước tiên là một mình lặng lẽ nấu cơm, sau đó chuẩn bị thức ăn, bắt đầu rửa tôm hùm, cua lông, nấu cá........một loạt động tác thực hiện xong, cũng chỉ mới chín giờ rưỡi, hai vị trên lầu rất tự giác, ngửi thấy mùi thơm liền bay xuống.

Thế mà, người em trai vừa được nhận về hôm qua vẫn không có tiếng động, Mã Gia Kỳ đoán chắc là do mới rời khỏi cha mẹ, trong thời gian ngắn không cách nào chấp nhận, hôm qua chắc mãi mới ngủ được.

Nghĩ đến chuyện đó, hắn vốn dĩ đang mặt lạnh như băng, lướt qua hai vị phụ huynh ở trên cầu thang, đi đến phòng Đinh Trình Hâm gọi cậu, trên mặt hiếm có lộ ra chút dịu dàng.

Rõ ràng vừa mới chỉnh chăn cho người ta, lúc này lại đâu vẫn vào đấy, Mã Gia Kỳ không nhịn được thở dài.

Hắn không biết xưng hô như thế nào, cuối cùng lại gần chọc nhẹ vào cánh tay cậu.

"Dậy thôi."

Người trên giường động đậy, trở mình quay lưng lại với Mã Gia Kỳ rồi không còn phản ứng nữa, sau đó không biết đã gọi nhỏ đến lần thứ mấy, Mã Gia Kỳ lại thở dài, chấp nhận số phận kéo Đinh Trinh Hâm đang trốn trong chăn ra. (Kaka anh Mã dễ huông quá zậy)

Xưng hô trong vô thức, người lười biếng không chịu rời giường, khi không vui cảm xúc hiện hết lên trên mặt, thích những đồ vật đáng yêu, nếu nghĩ kĩ một chút thì 'bé con' lại khá phù hợp.

Mã Gia Kỳ khó khăn lắm mới làm cho người ta ngồi dậy được, vừa mới buông tay, Đinh Trình Hâm lập tức đổ xuống, nếu không phải Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh đỡ lấy, sợ là đã ngã rồi.

Hắn không nghĩ ra cách nào khác, trước đây chưa từng có trẻ con đến nhà, vậy nên, hắn không giống những bậc phụ huynh khác sẽ quát tên con, lay người để cho chúng tỉnh dậy, mà là một tay đỡ Đinh Trình Hâm, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng em bé. (Trời ơi nó soft)

"Dậy ăn cơm thôi, bạn nhỏ ơi."

Giọng điệu nhẹ nhàng như một làn gió xuân.

"Cái gì....... vậy, sao mà...... thơm thế."

Có lẽ là mùi thơm đánh thức tâm trí người ta, Đinh Trình Hâm mở mắt, nghe tiếng cười khẽ của Mã Gia Kỳ, hai má không tự giác mà nóng lên, kéo dài từ tai đến cần cổ trắng sáng.

"Anh, không được phép cười."

Mã Gia Kỳ rất giữ thể diện cho bé con, hắn không cười nữa, trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày, thế mà ngược lại khiến Đinh Trình Hâm không được thoải mái, có phải quá đột ngột rồi không?

"Anh trai, anh vẫn nên cười đi."

"Sao vậy?"

Bóng dáng Mã Gia Kỳ chuẩn bị rời đi bỗng dừng lại ở cửa, sau đó quay người lại, nhướn mày với bạn nhỏ tóc dựng đứng ở trên giường, không ngờ bạn nhỏ như nhìn thấy gì đó, mặt lại nhanh chóng đỏ lên, lần này hoàn toàn tỉnh táo, vén chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bộ vệ sinh cá nhân bản hoạt hình trong đầu lại hiện ra tiếng cười khẽ ban nãy của Mã Gia Kỳ.

"Cười....... cái gì chứ."

Lúc Mã Gia Kỳ xuống nhà, Mã Viễn đã nhanh mắt nhìn thấy một đĩa việt quất được bày sẵn, bên cạnh còn có hai hộp còn nguyên.

"Mua nhiều việt quất vậy sao? Mắt bị cận rồi à, con trai." (việt quất bổ mắt đó quý vị)

"Biến biến biến, con trai tôi rõ ràng không đeo kính."

Trần Giai Huệ ở một bên đã xới cơm xong, vẻ mặt ghét bỏ đẩy Mã Viễn, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

Mã Viễn biết mình lỡ lời, nhanh chóng biết điều chuyển chủ đề.

"À thì, anh chỉ đang nghĩ là, hình như hôm nay không phải ngày lễ gì."

Người ngoài cuộc Trần Giai Huệ nghe xong lập tức huých khuỷu tay Mã Viễn, lườm chồng mình một cái, sau đó đổi sang vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Mã Gia Kỳ.

"Nhìn xem, anh nhìn xem, vẫn là con trai mình để tâm."

"Không như anh."

"Nhưng mà, con à, như này quả thật có hơi phong phú quá mức."

Mã Gia Kỳ không thấy vậy, cũng kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, giọng điệu không nhanh không chậm, lời nói ra lại như: sét đánh ngang tai.

"Chẳng phải là đang nuôi vợ tương lai sao?"

Trùng hợp lại bị Đinh Trình Hâm đang từ trên tầng xuống nghe thấy, không hiểu sao bước chân chuẩn bị bước ra của cậu bỗng dừng lại, đang tính bỏ chạy lên tầng, bị Mã Gia Kỳ gọi lại.

"Lại đây ăn cơm, nhóc con."

Mã Viễn nhặt lại cái cằm vừa rớt xuống bàn, cùng Trần Giai Huệ ăn ý nhìn nhau, cười gượng hai tiếng rồi vội vàng gọi mọi người ngồi xuống ăn cơm, sau đó không ai đề cập đến chuyện này nữa, bởi vì, bầu không khí thỉnh thoảng lại có chút ngượng ngùng như thể muốn làm đông cứng cả thế giới.

03.

Đinh Trình Hâm ăn cơm xong hai mắt phát sáng nhìn đĩa việt quất, coi bộ vẫn còn khá nhút nhát, ánh mắt tha thiết nhìn Mã Gia Kỳ, như thể đang cầu xin hắn đồng ý.

"Muốn ăn thì ăn, không ai mắng em đâu."

Đinh Trình Hâm được cho phép thì thiếu điều nhảy lên sung sướng, tung tăng đi khắp nhà.

Bé con nhà hắn..... xem ra đoán đúng rồi, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt. (Ủa ủa bé con nào nhà anh, anh nhận nhanh thế =)))))

"Đáng yêu." Từ ngữ vừa xẹt qua đầu hắn bị câu hỏi của Đinh Trình Hâm cắt ngang.

"Anh trai sao lại mua nhiều việt quất vậy?"

"Có thể là vì......."

Chắc do ánh mắt Đinh Trình Hâm quá mức nóng bỏng, hai từ 'tiện tay' chuẩn bị nói ra lại bị cưỡng ép nuốt vào, đổi thành:

"Em có vẻ thích."

"Cảm ơn anh trai!" (chết rồi cứ một câu anh trai hai câu anh trai sau này mà anh Mã thích ẻm là khó đây kkkkk)

Đứa nhỏ không hề suy nghĩ kĩ xem tại sao Mã Gia Kỳ lại biết cậu thích ăn việt quất, chỉ biết đến niềm vui lúc này, sau đó ngoan ngoãn nói 'lời cảm ơn' với người đối diện.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com