20. Nguyện vọng
01.
Máy bay đến Quito hạ cánh an toàn, Mã Gia Kỳ kéo theo hành lý đến căn nhà cũ từng thuê trong khu phố cổ. Chủ nhà là một bà lão hiền hòa, sau khi gặp Mã Gia Kỳ liền nở nụ cười thân thiện.
Cuộc sống ở thành phố này rất chậm rãi, cũng rất đơn giản. Bầu trời màu xanh và nhà thờ cổ mang hơi thở độc đáo, thần bí.
Đương nhiên, Đài tưởng niệm Đường xích đạo (Mitad del Mundo) bí ẩn cũng nằm ở đây.
"Một bước chân qua hai bán cầu, một ngày đủ bốn mùa."
Về đất nước nhỏ bé này, có lẽ chỉ khi bạn thật sự đặt chân đến, mới hiểu được cảm giác kỳ diệu ấy. Diện tích tuy nhỏ nhưng bên trong vừa hùng vĩ vừa mềm mại, giống như những đám mây trên trời, lại giống hoa cỏ trên mặt đất và giống cả những thần thoại cổ xưa...
"señor"(Tiên sinh)
"Buenas noches"(Chúc một buổi tối tốt lành)
Một người phụ nữ đưa tay chào hỏi Mã Gia Kỳ, hắn lịch sự bắt tay lại và dùng ngôn ngữ địa phương trả lời.
"Buenas noches"(Chúc một buổi tối tốt lành)
Người phụ nữ ấy hơi ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười và lên tiếng:
Do you not look like a local and still speak our language?
(Trông ngài không giống người địa phương, vậy mà có thể nói ngôn ngữ của chúng tôi sao?)
"I learned a little before coming here, but I don't know much, just like that one just now"
(Tôi học một chút trước khi đến đây, nhưng tôi không biết nhiều lắm, chỉ giống như vừa nãy thôi)
"Buenas noches"(Chúc một buổi tối tốt lành)
Mã Gia Kỳ mỉm cười, bổ sung thêm vài câu:
"Buenos días?"(Chúc một buổi sáng tốt lành?)
"Buenas tardes?"(Chúc một buổi chiều tốt lành?)
That's all I know.
(Tôi chỉ biết từng đó.)
Người phụ nữ nghe xong cười sảng khoái, khen Mã Gia Kỳ là một người thú vị. Mã Gia Kỳ mỉm cười, nhún vai thoải mái nói với cô "Maybe."(Có lẽ vậy.)
Cô ấy hỏi hắn tại sao lại đến đây.
Hắn đưa ra câu trả lời: Bởi vì một người.
Are you looking for your other half?
(Ngài đến tìm nửa kia của mình sao?)
No, I want to do something for him here.
(Không, tôi muốn thay em ấy làm một vài việc ở đây.)
Prepare a surprise?
(Chuẩn bị một bất ngờ?)
You can understand it this way.
(Bạn có thể hiểu như vậy cũng được.)
" Really romantic!"
(Lãng mạn thật đấy!)
"Thank you."
(Cảm ơn.)
02.
Mã Gia Kỳ định nói với Đinh Trình Hâm tin mình ra nước ngoài vào buổi tối đẹp trời khi hai người đứng tựa vào ban công, nhưng lại sợ người ấy để lộ ánh mắt luyến tiếc, nên đành ở bên người ấy vài ngày mới nhắc đến.
Trong vòng chưa đầy hai ngày của kỳ nghỉ hè, hắn cùng Đinh Trình Hâm đến công viên giải trí một lần nữa, sau đó mới nói rằng mình phải ra nước ngoài để giải quyết một số việc.
Đinh Trình Hâm không dám hỏi liệu có phải liên quan đến trường đại học ở nước ngoài nên hắn phải sang khảo sát trước hay không? Chỉ lặng lẽ gật đầu, giả vờ không quan tâm.
Công viên giải trí vẫn như xưa, nhưng mà ven đường không còn hoa anh đào rơi nữa. Đinh Trình Hâm cũng chẳng còn nói muốn chơi trò nấm xoay, chỉ âm thầm theo sau Mã Gia Kỳ. Thế rồi trong vô thức, cậu cẩn thận di chuyển đến bên cạnh hắn, cùng hắn bước đi.
Nhích lại gần từng chút một, rồi vào lúc sắp chạm nhau lại kéo giãn khoảng cách.
"Ngày mai đi luôn ạ?"
Mã Gia Kỳ không trả lời, chính là đang ngầm thừa nhận.
Đinh Trình Hâm không truy hỏi lý do nữa. Cậu cũng cố gắng kìm nén thôi thúc muốn hỏi cụ thể sẽ đi đâu, đến khi trời sắp tối mới hỏi một câu:
"Vậy...ngày em nhập học, anh có đến tiễn em không?"
Tựa như một lời yêu cầu, lại càng giống một lời thỉnh cầu. Mã Gia Kỳ nhìn vào đôi mắt chất chứa nỗi buồn ấy, rốt cuộc vẫn trả lời "Sẽ đến."
Sau đó, bé con trở lại dáng vẻ hoạt bát tươi sáng như trước, ríu rít bên tai nói rằng vừa nhìn thấy một hàng sữa chua xào lạnh bên kia đường, rồi vội vàng chạy sang mua.
Mà Mã Gia Kỳ cũng giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi theo mặt trời nhỏ của hắn.
Hắn cười: Bé con của hắn sẽ âm thầm buồn một mình và sau đó lại lặng lẽ tự dỗ dành bản thân cho nguôi ngoai.
Hắn biết cậu vẫn luôn luôn lương thiện.
Một món đồ mát lạnh được đưa tới trước mặt, có màu vàng màu đen màu hồng màu tím. Đinh Trình Hâm tự nhiên xiên một miếng trong đó đưa đến bên miệng Mã Gia Kỳ.
Một miếng không lớn, vốn dĩ định chia đôi đút cho hắn thành hai lần nhưng bởi vì nhiệt độ quá cao dẫn đến bị trượt. Đinh Trình Hâm vội vàng giữ lại, mà Mã Gia Kỳ cũng theo thói quen lại gần ngậm lấy, thành ra không cẩn thận ngậm phải đầu ngón tay của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ngẩn người, ngay sau đó xúc cảm mềm mại và ngứa ngáy khiến cổ cậu đỏ bừng. Cảnh tượng xấu hổ này đã bị mây đen che khuất, tuy nhiên...Mã Gia Kỳ vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Lần này tới phiên Mã Gia Kỳ chuyển chủ đề.
"Rất ngọt, ngon lắm."
Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ đang cười gì, bèn dúi hết đống sữa chua còn lại vào tay Mã Gia Kỳ, ngượng ngùng nói "Em đi mua hai chai nước." rồi nhanh chóng chạy mất tăm.
Mã Gia Kỳ không theo sau cậu nữa mà chọn đứng dõi mắt nhìn đứa nhỏ từ xa. Rồi hắn liếc mắt quan sát thứ đang tan quá nhanh trong tay, ước chừng thời gian để báo người ta làm thêm một phần y hệt.
Phần còn lại phát cho mấy đứa trẻ đến sạp hàng này chỉ dám ngắm chứ không mua.
"Cảm ơn anh trai!"
"Không cần cảm ơn anh."
"Không phải anh mời đâu."
"Vậy ai mời ạ?"
Mã Gia Kỳ liếc nhìn đèn đường phía xa, chẳng lâu sau một bóng người bước ra từ đó đi về phía này. Hắn chỉ vào người đó và nói với bọn trẻ:
"Là anh trai mặc áo phông màu hồng và quần màu trắng kia kìa."
Một bé gái miệng đầy kem, ấp úng nói:
"Là...anh trai...xinh đẹp kia ạ?"
"Ừ, là anh ấy."
Thế là, các em nhỏ mang theo tấm lòng biết ơn ùa ra, toàn bộ đều chạy về phía người trông có vẻ xinh đẹp đó. Hắn nhìn bé con của hắn bị vây quanh, từng câu "Cảm ơn anh trai đã mua kem ạ!" lần lượt phát ra khiến người ta tan chảy.
"Gì cơ?... Kem á."
"Anh trai đằng kia bảo anh mua kem cho bọn em."
"Vậy...không cần cảm ơn đâu?"
Đinh Trình Hâm hình như đã hiểu nhưng vẫn mơ hồ bước về phía trước. Đến khi cậu nhìn thấy hộp kem mới trên tay Mã Gia Kỳ mới bừng tỉnh.
"Chảy nhanh quá ạ?"
"Ừ, vừa mua cho em hộp khác."
"Bình thường anh không cho em ăn nhiều kem mà?"
"Anh cảm thấy bạn nhỏ nên có khả năng tự kiểm soát, loại cám dỗ này rất khó chống lại sao?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt chứa cả dải ngân hà của Mã Gia Kỳ, sau đó chu môi khẽ gật đầu.
"Khó lắm đó."
Cậu giật lấy hộp kem trong tay Mã Gia Kỳ, xiên từng miếng to nhét vào miệng, bây giờ không còn ý định đút cho Mã Gia Kỳ nữa.
"Cứ tùy tiện thế đấy."
Lần này đổi thành Đinh Trình Hâm hiên ngang đi phía trước, cậu nhỏ giọng phàn nàn, không ngờ vẫn bị Mã Gia Kỳ nghe được.
"Ừ, lỗi của anh, giờ...em vui hơn chưa?"
Cậu không ngờ Mã Gia Kỳ nghe thấy, cũng không nghĩ anh cứ vậy mà xin lỗi. Rõ ràng bản thân tự nhiên bộc phát tính khí trẻ con, thế mà hắn vẫn chiều theo...
"Không...không phải, anh không sai."
"Em rất vui, thật đó."
"Ồ."
Sau cùng, Đinh Trình Hâm chỉ ăn được một nửa hộp, phần còn lại bị Mã Gia Kỳ cướp mất nuốt hết vào bụng.
"Không phải mua riêng cho em sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà một bạn nhỏ nào đó hơi kém tự chủ ở khoản này đấy."
"Nhưng...không phải anh ăn đồ lạnh sẽ dễ bị đau dạ dày sao?"
Đinh Trình Hâm quay người, lấy lại hộp kem chỉ còn một miếng ăn nốt rồi ném vỏ vào thùng rác gần đó.
"Anh cứ bảo em không được ăn có phải xong rồi không..."
"Em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."
Cậu nghe thấy giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên từ phía sau, sau đó không đợi cậu hắn miệng đã nói tiếp khiến hắn nghẹn họng.
"Em hy vọng anh cũng có thể chăm sóc tốt bản thân."
"Nói như thế thì bạn nhỏ sẽ nghe lời sao?"
Lời dặn dò đó, bỗng nhiên chẳng còn ấm áp mà ngược lại giống như lời nói cuối cùng trước khi chia tay.
Cậu nghe thấy tiếng lòng của bản thân đang do dự nhiều lần trên con đường về nhà, rốt cuộc nhỏ giọng trả lời một câu "Sẽ mà."
"Ừ, em bé ngoan."
Hoa dành dành trong phòng vẫn còn thơm, nhưng hắn không ở lại lâu mà vội vã đến rồi đi.
03.
Người ta nói Trùng Khánh là một thành phố tràn ngập hơi thở cuộc sống. Những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, những ngôi nhà nhỏ đan xen có trật tự, những con hẻm vừa dài vừa hẹp, tàu điện ngầm có thể thấy rõ từ đằng xa, và cả...sông Gia Lăng về đêm vọng lại tiếng người hô vang.
Nếu bạn gọi tên Trùng Khánh, đối với một số người đó có thể chỉ là tên địa danh. Tuy nhiên đối với những người khác đó không chỉ là một địa danh bình thường. Những thứ mà nơi đó mang theo không thể diễn tả đơn giản chỉ bằng một hai câu.
Cậu nói bản thân có chấp niệm, cho nên hắn thay cậu đến đây ngắm nhìn thành phố này trước.
Mã Gia Kỳ không giỏi ăn cay, thế mà đến nơi này ngoài tương ớt, sa tế cay ở khắp nơi, ngay cả nồi lẩu chín ô thông thường...cũng đều là vị cay. Nếu bạn hỏi ấn tượng đầu tiên của hắn về nơi này...
Có lẽ chính là nồi lẩu khiến người ta cay phát khóc nhưng mà ngon thì đúng là ngon thật. Không hổ danh nơi nơi đều mượn cái tên "Lẩu Trùng Khánh" để quảng bá.
Chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn đăng ký nguyện vọng đại học, hắn tranh thủ về nước một chuyến, sau đó điện thoại liên tục truyền đến những tin nhắn hỏi thăm.
Mấy người cùng niên khóa thật ra có nhóm chat riêng, tên nhóm hả? Gọi là: Học sinh cấp ba số khổ khóa nào đó 12345
Anh Hạ của bạn: Anh Mã định học đại học ở đâu vậy?
ZZY: À, phải rồi, quên không hỏi điểm Mã Ca.
Ừmmm: ...Mọi người đều chưa biết hả?
Anh đẹp trai: Đừng hỏi nữa, thành tích thi đại học của người ta bị ẩn rồi.
......
ZZY: Tôi đi
Anh Hạ của bạn: Không hổ là anh Mã của em, nhưng mà...vãi
M: Chuẩn bị đi Trùng Khánh
Ừmmm: Đại học Trùng Khánh?
M: Ừ
ZZY: Anh bạn, không đi Thanh Hoa Bắc Đại à?
Anh đẹp trai: Biết đâu người ta thích Trùng Khánh thì sao?
Ừmmm: Có phong cách
Anh đẹp trai: Hoan nghênh hoan nghênh
M: Mọi người đi đâu?
Ừmmm: Nước ngoài
M: Ổn đấy
Anh đẹp trai: Bắc Đại
Anh Hạ của bạn: Xuất sắc quá
Anh Hạ của bạn: Em... vẫn chưa biết
M: Muốn ra nước ngoài cứ nói, chắc em không gặp vấn đề về học phí nhỉ, còn nếu có cứ nói với anh nhé
Ừmmm: Không...cậu ấy...haizz, bỏ đi
Anh Hạ của bạn: Hay là, em cũng đến Trùng Khánh?
M: Muốn đến đâu tùy em, anh đều ủng hộ
Anh Hạ của bạn: Cảm ơn anh!
Anh đẹp trai: Hạ Nhi, hay là cậu cứ bỏ trốn cùng Tường Ca đi, tôi không có ý kiến
ZZY: Thôi đừng, cậu ta không đáng tin
Ừmmm: ...
Anh Hạ của bạn: Trương Ca, cậu vẫn chưa nói mình đi đâu?
ZZY: Thanh Hoa
Anh Hạ của bạn: Được được được, đều là sinh viên ưu tú
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm quyết định đăng ký Đại học Truyền thông Trung Quốc, Nghiêm Hạo Tường du học Canada, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đều thành công được nhận.
Chẳng mấy chốc nữa là đến ngày Đinh Trình Hâm nhập học lớp 10, Mã Gia Kỳ đứng trong không gian nhỏ hẹp ấy, khó xử bước ra ngoài, rồi bất chợt nhớ đến ngày đã được đánh dấu trong cuốn lịch.
Rõ ràng chưa qua bao lâu, thế mà lần gặp lại như cách cả một đời người. May mà...trước đó, mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa.
Hắn thu dọn hành lý, lên máy bay về nước. Khởi hành từ màn đêm và đón chào ánh bình minh.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com