Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tạm biệt, hẹn gặp lại

01.

Đinh Trình Hâm đón chào học kỳ mới vào cuối mùa hè. Cách đây không lâu, cậu đã tự mình đến phòng dành cho học sinh mới của trường để báo danh, rồi bị nhét một đống thứ kỳ lạ trông như...bài tập hè?

Không phải tốt nghiệp cấp hai thì không còn bài tập sao? Cái này như thể tai họa từ trên trời rơi xuống vậy.

Nói vậy nhưng trước khi chính thức nhập học, cậu vẫn ngoan ngoãn dành ra vài ngày làm hết đống bài tập đó, ngoại trừ môn chuyển tiếp từ cấp hai lên cấp ba...toán học.

Anh trai chẳng ở bên cạnh, cậu liên tục lần lữa. Rốt cuộc đến sát ngày khai giảng không thể nào không làm, đành cắn răng chịu đựng đặt bút.

Cậu ra khỏi nhà, tự mua bữa sáng như thường lệ, rồi tìm một góc trong thư viện đọc sách hết một tiếng rưỡi, sau đó quay về dừng chân tại sạp hàng của ông bà bên đường mua một ít rau củ quả tươi.

Dì giúp việc thực ra khá nhàn rỗi, bởi vì...việc nấu nướng gần như do Đinh Trình Hâm tự rèn luyện và đảm nhận, cho nên có lần dì phải bảo đây là công việc của mình.

Thế mà Đinh Trình Hâm phản bác:

"Lúc anh trai ở đây, chẳng phải dì cũng không nấu ăn sao?"

"Cháu cũng có thể."

Thế là, cậu thật sự học theo tính cách của người nào đó. Những việc trong khả năng đều cố gắng tự làm, không làm phiền người khác. Trông qua rất trưởng thành nhưng nghĩ kĩ vẫn còn là đứa trẻ mười lăm tuổi.

Thỉnh thoảng cậu sẽ được nghe cô Trần kể về tuổi dậy thì của Mã Gia Kỳ. Tổng kết lại, mọi người đều nói hắn ngoan ngoãn như thể không có giai đoạn nổi loạn, mọi vấn đề đều được cân nhắc toàn diện và chuẩn bị kĩ càng mới đưa ra.

Đinh Trình Hâm tự nhận thức bản thân không có một trái tim nhìn xa trông rộng như Mã Gia Kỳ. Khi hắn không có ở đó cậu sẽ bắt chước dáng vẻ của hắn, không phải vì sùng bái mà là một loại cảm giác...khó diễn tả. Dần dần về sau nó biến thành một kiểu nhớ nhung.

Thời gian cậu và Mã Gia Kỳ ở bên nhau không quá nhiều. Tuy nhiên việc thích một người không nhất thiết phải có thời điểm rõ ràng.

Bởi vì, thích: không cần có lý do.

Cậu không biết hôm nay Mã Gia Kỳ sẽ về, rõ ràng đã hẹn trước ngày khai giảng sẽ đưa cậu đi nhập học. Đinh Trình Hâm vùi đầu vào đề toán chưa giải xong suốt cả buổi chiều, đến mức mặt trời chiếu thẳng vào mắt cũng không nhận ra.

Tất nhiên, mấy ngày trước thức đêm chơi game cũng là một nguyên nhân. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Cậu lấy quyển sách che bớt ánh nắng ngoài cửa sổ, tiếc rằng thứ ánh sáng này không thể điều khiển bằng tâm trí, chẳng mấy chốc nó lại đổi hướng.

Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây. Đã biết trước phương hướng đại khái nhưng chỉ cần một tia nắng xuyên vào, Đinh Trình Hâm liền hơi nhíu mày.

Mã Gia Kỳ chắc chắn nhóc con này thức khuya. Nếu là bình thường cậu sớm gào rú rồi tỉnh lại, sau đó giả vờ giận dỗi nhảy lên giường, chẳng không kịp đắp chăn đã chìm vào giấc mộng.

Đứa nhỏ này, đúng thật là. Mã Gia Kỳ không nói nhiều, chỉ định giúp người ta đắp chăn cẩn thận rồi rời đi luôn.

Hắn nhìn Đinh Trình Hâm nằm gục trên bàn vì sự thay đổi của ánh sáng mà khẽ rên rỉ, rồi thấy hai má cậu hằn những vết bị tay áo đè lên. Cuối cùng đành chấp nhận bế người ta lên giường.

"Nóng như thế, điều hoà cũng không bật."

Hắn giúp đứa nhỏ lau mồ hôi trên mặt, quay người sang bắt gặp quyển vở bài tập trên bàn. Bên dưới có mấy dòng chữ viết bằng bút bi uốn lượn, bay bổng.

——Anh ơi, khi nào anh về?

Hoá ra có người nhớ đến, là cảm giác như thế này.

Hắn nghe thấy tiếng tim mình không tự chủ đập nhanh, sau đó nhớ đến những lời Đinh Trình Hâm đã nói vào ngày tuyết rơi dày đặc.

"Em không còn nhà nữa."

"Nhưng hiện giờ đã có rồi."

Cậu còn nói: Nơi nào có anh trai, nơi đó chính là nhà.

Tâm trí thả lỏng trong chốc lát, hắn đợi đến khi nhiệt độ phòng mát hơn mới đắp cho Đinh Trình Hâm một chiếc chăn mỏng. Cuối cùng đứng ở cửa nhìn cậu lần cuối rồi bước xuống tầng.

02.

Rau củ trong tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng. Chỉ cần liếc mắt qua tờ giấy ghi chú dán bên ngoài, hắn đã biết đứa nhỏ này thường nấu nướng trong bếp.

——"Buổi sáng muốn ăn cá (nhưng sợ hóc xương thì phải làm sao?), thôi vậy, đổi thành tôm hùm đi."

Con cá chưa được sơ chế vào tay Mã Gia Kỳ biến thành một món ăn ngon. Mới qua một tiếng đồng hồ, hắn đã làm xong sáu món.

Mùa hè không thích hợp ăn canh sườn, thực ra bất kỳ một món canh nóng nào đều không phù hợp. Trừ phi để nguội một chút, nhưng...để nguội thường cảm giác thiếu đi một phần hương vị.

Làm thế nào bây giờ?

Hình ảnh đứa trẻ phồng má liên tục gặm từng bắp ngô, cho đến khi trên đĩa chỉ còn lại một đống lõi, lại hiện về trong tâm trí. Mã Gia Kỳ bất giác mỉm cười, lòng tràn ngập niềm vui.

Tôm hùm đất cay bùng nổ, canh sườn ngô, cá nướng, thêm...hai món ăn phụ và một bát chè khoai dẻo cốt dừa. Đến khi làm xong, mùi thơm đã lan đến từng ngóc ngách của căn nhà.

Thế nhưng Mã Gia Kỳ không vội gọi Đinh Trình Hâm dậy, hắn kéo ghế ngồi xuống từ tốn gắp mấy miếng cá ra gỡ xương. Đến lúc Đinh Trình Hâm xuống tầng vừa hay có một bát thịt cá nhỏ.

Đinh Trình Hâm tưởng mình bị ảo giác, chiếc mũi xinh xắn ngửi ngửi một hồi mới tin đây không phải giấc mơ.

"Anh trai... Anh về khi nào vậy?"

"Lúc đứa nhỏ ngốc nghếch nào đó đang ngủ say như chết."

Không ngờ hai người sẽ gặp lại trong tình huống này; trên bàn thì đầy ắp món ăn ngon còn người mà mình nhớ nhung rất lâu thì đang ngồi bên cạnh.

"Ồ."

Cuối cùng thứ phá tan sự ngại ngùng lại chính là bát cá đã được gỡ xương ấy.

"Chẳng phải anh trai không thích ăn cay sao?"

Động tác trên tay Mã Gia Kỳ không dừng lại, kế tiếp hắn đeo găng tay bóc vỏ tôm, vẫn là giọng nói và ngữ điệu quen thuộc ấy.

"Ai thích ăn lẽ nào em không biết sao?"

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào bát của mình mà im bặt, cả khuôn mặt gần như muốn chui luôn vào trong bát.

Cậu đương nhiên biết rõ.

Một lời cảm ơn muộn màng khiến tâm trạng người ta tốt hẳn lên.

Lúc Mã Gia Kỳ tháo bỏ lớp găng tay đầy dầu mỡ, Đinh Trình Hâm mới phát hiện trên tay hắn có một chiếc băng cá nhân.

"Tay...bị làm sao thế?"

"Không cẩn thận cắt trúng thôi."

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm chuẩn bị nói gì tiếp theo, cảm xúc trong mắt cậu thay đổi rất rõ ràng nên hắn lên tiếng trước, giải trừ mối lo trong lòng cậu.

"Sắp khỏi rồi, vết thương đã đóng vảy."

"Ồ."

Đinh Trình Hâm âm thầm đảm nhận việc rửa bát, Mã Gia Kỳ cũng không rảnh rỗi mà ở bên cạnh lau khô bát đũa rồi đặt vào tủ khử trùng.

Đến tối, Mã Gia Kỳ vẫn ở nhà ngồi vào bàn hướng dẫn cậu làm câu hỏi toán học cuối cùng, Đinh Trình Hâm cảm thấy rất hạnh phúc, là kiểu hạnh phúc hơi mơ hồ và hư ảo.

Mấy tháng không gặp, chỉ cần hắn xuất hiện, dường như mọi chuyện đều chẳng còn là vấn đề nữa.

Sau khi sửa xong bài tập, mặt trăng sáng lấp lánh cũng đến giờ lặn xuống, Đinh Trình Hâm mới đạt được mong muốn nói chúc ngủ ngon với Mã Gia Kỳ.

"Chúc ngủ ngon."

03.

Ngày nhập học Mã Gia Kỳ đã lái xe, Đinh Trình Hâm không hỏi Mã Gia Kỳ lấy bằng khi nào, dường như cậu chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến vấn đề này. Còn Mã Gia Kỳ chỉ hạ thấp điều hòa trong xe, tự nhiên mở lời:

"Tranh thủ thời gian thi."

"Thi trong nước ạ?"

"Ừ, cùng mấy đứa Hạ Nhi."

"Ồ."

Ý nghĩa chính là có thời gian ở trong nước, thế mà chưa từng về nhà.

Đinh Trình Hâm rõ ràng rất tức giận. Cậu ngoảnh mặt đi, cũng chẳng thèm nói chuyện, chỉ tự mình giận dỗi, không muốn để người khác phát hiện. Nhưng thực sự rất dễ nhận ra.

"Thời gian ít quá nên mới không về."

Chẳng biết thật hay giả, Đinh Trình Hâm đành "ồ" một tiếng coi như trả lời.

"Bạn nhỏ đừng giận nhé, được không? Không phải anh trai đã về làm tròn lời hứa rồi sao?"

Cậu không ngờ Mã Gia Kỳ sẽ nói vậy, ngay lập tức cảm thấy đỉnh đầu nóng bừng, trong đầu chỉ còn hai chữ "anh trai" của người kia.

Cậu lắp ba lắp bắp đáp lại "Không...không giận."

Đinh Trình Hâm chọn học nội trú, đương nhiên rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cá nhân đều phải chuyển vào. Bên trên vali màu đen có hai thùng sữa, ngoài ra còn một chiếc túi xách đựng vỏ chăn, thực ra thì cũng không nhiều lắm.

Tất nhiên đấy là so với con gái, bọn họ sẽ để quần áo vào một vali, còn đồ ăn vặt, mỹ phẩm hay những thứ linh tinh phải thêm hai cái vali nữa. Mà đồ ăn vặt của Đinh Trình Hâm chỉ dùng một cái túi là đủ rồi.

Trước khi rời đi cậu bị người ta tịch thu mấy chai nước có gas mà chỉ dám ngậm ngùi tiếc nuối.

"Anh ơi, kỳ nghỉ tháng sau anh có đến nữa không?"

Nghĩ đến Mã Gia Kỳ là sinh viên đại học, lần trước gặng hỏi ra thì ở Trùng Khánh... Như vậy không gần Bắc Kinh lắm, thế là cậu rút lại lời vừa rồi, nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè có thời gian về không ạ?"

Cậu vội vàng hỏi, bỏ qua cả xưng hô trước đó.

Tận trước lúc đi Mã Gia Kỳ vẫn không cho cậu một câu trả lời rõ ràng.

"Để xem sao."

"Tức là không về đúng không?"

Mã Gia Kỳ đứng đó không nói nên lời. Bàn tay đang giúp chọn móc phơi đồ ở quầy tạp hóa lúng túng gạt gạt vài cái. Sau khi lấy xong hắn bỗng khựng lại một nhịp, rồi quay sang chọn miếng dán ghi chú ở bên cạnh. Cả người trở nên mất tự nhiên.

Bên tai còn văng vẳng câu nói khiến người ta đau lòng ấy.

"Nhưng mà, nếu như em nhớ anh thì phải làm sao?"

Phải làm sao ư? Hắn cũng không biết nên làm thế nào. Cấp ba chính là thời điểm dễ dao động nhất của tuổi dậy thì, mà thứ Đinh Trình Hâm cần là không gian, khuôn viên trường, ký túc xá hay là cái khác? Rốt cuộc không phải một mình Mã Gia Kỳ.

Hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Thế là Mã Gia Kỳ sau khi suy nghĩ kĩ chuẩn bị nói ra câu "E rằng không có thời gian." thì bắt gặp một đôi mắt ngập nước. Hắn không kịp đề phòng phải thay đổi cách nói.

Hắn nói: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

Đinh Trình Hâm mạnh mẽ xông vào một trái tim u ám và trái tim ấy cũng luôn vì cậu mà dao động, suy nghĩ, giằng co.

Trước khi phụ huynh phải rời khỏi trường, Mã Gia Kỳ cầm giấy xin nghỉ phép, dẫn
Đinh Trình Hâm đến tiệm bánh bao cậu yêu thích, cùng cậu ăn bánh bao xá xíu. Về đến nơi, đứa trẻ đứng ở cổng trường mãi không chịu di chuyển.

Không biết tại sao? Ngay giây phút Đinh Trình Hâm định bước chân vào cổng trường bỗng nhiên quay ngược lại, nhào vào lồng ngực Mã Gia Kỳ.

Hắn nghe thấy bé con nức nở trong vòng tay, nghẹn ngào nói một câu:

"Tạm biệt."

Mã Gia Kỳ vỗ lưng giúp cậu điều chỉnh cảm xúc. Từ đầu đến cuối Mã Gia Kỳ chưa từng nói ra câu tạm biệt, bởi vì hắn phát hiện nếu mình mở miệng, mọi thứ sẽ chỉ còn lại chua xót.

Khi người kia bước qua cổng trường, hắn dõi theo bóng dáng đầy luyến tiếc ấy, mỉm cười nói một câu:

"Hẹn gặp lại."

Thế nhưng, chẳng ai biết một câu hẹn gặp lại này...có thể kéo dài những hai năm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com