Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. "Nếu như thích thì cứ nói ra, sẽ không có ai trách móc em."

01.

Sau khi ăn sáng xong, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm đến trường, một người đeo cặp sách nhảy nhót tung tăng đi trước, một người đi sau tay lục trong túi hai tờ giấy nghỉ phép, một tờ của Đinh Trình Hâm, một tờ của hắn.

Hai người một trước một sau vào trường rồi chia tay ở sân thể dục. Mã Gia Kỳ đi về khu cấp ba, còn Đinh Trình Hâm đứng đó, cái đầu nhỏ lặng lẽ dõi theo bóng dáng Mã Gia Kỳ dần khuất, sau đó một mình lê thân về phía lớp học, đứng ngoài do dự một lúc lâu mới giơ tay gõ cửa.

"Báo cáo."

Giáo viên trong lớp hình như đang giảng đến đoạn cao trào, vì bị cắt ngang mà hơi bực bội, đúng lúc bị Đinh Trình Hâm bắt gặp, cậu nhỏ giọng nói một câu 'em xin lỗi', mặc dù nghe có vẻ không đúng lúc chút nào.

"Không sao, vào đi."

Đinh Trình Hâm nghe được lời cho phép của giáo viên thì đổi sang vẻ mặt tươi cười, so với mật hoa nở rộ ngày xuân còn ngọt ngào hơn.

Thời gian trôi qua từng giây, tối hôm trước Đinh Trình Hâm ngủ không sâu lắm, kết quả bây giờ cứ gật gà gật gù, đến khi viên phấn trong tay giáo viên phi vào đầu cậu mới chậm chạp nhận ra hình như bản thân đã ngủ hơn nửa tiết, ngượng ngùng đỏ mặt.

Reng reng reng, tiếng chuông hết tiết vang lên, giọng nói dịu dàng của bạn nữ đeo kính đen ngồi bên cạnh rơi vào tai Đinh Trình Hâm:

"Tối hôm qua cậu làm gì vậy?"

Đôi mắt phía sau lớp kính mang theo chút e thẹn rung động của tuổi học trò, giọng nói nhẹ đến mức khó nghe.

Đinh Trình Hâm dụi mắt ngẩng đầu lên, sau đó tràn đầy năng lượng đáp:

"Đi công viên giải trí!"

Dáng vẻ buồn ngủ khi còn trong lớp toán đã hoàn toàn biến mất, đôi môi hé nở nụ cười, vừa vui vẻ vừa sống động.

Gọng kính đen bị nhấn chìm trong nụ cười của Đinh Trình Hâm, gương mặt không biết từ khi nào đã đỏ bừng, cô ấy bối rối cúi đầu, sau đó như thể nhớ ra điều gì mà lúng túng chuyển chủ đề.

"Cái đó, cậu muốn đăng ký câu lạc bộ hát à? Thế đợi chút nữa bọn mình cùng đi được không?"

"Ý là cùng nhau đi đến phòng học."

"Được."

Sắc mặt Đinh Trình Hâm thay đổi thất thường, tiết học buổi sáng kết thúc, ngọn gió hung hãn chở nước mưa đến làm ướt hành lang, có người đang đợi Đinh Trình Hâm trên đường về ký túc xá.

"Hôm nay chúng ta đổi câu lạc bộ."

Lời nói không phải đang trao đổi mà như thể ra lệnh.

Là cái người tóc ngắn ở lớp bên cạnh, nghe nói gần đây cậu ta đang tán tỉnh bạn nữ đeo kính đen, đương nhiên chưa theo đuổi được, mỗi tội Đinh Trình Hâm không có hứng thú yêu sớm, đối với chuyện yêu đương của người khác càng không quan tâm, hiện giờ đối mặt với yêu cầu vô lí này chỉ quay nhẹ người bỏ đi.

Dù sao giữa ban ngày ban mặt người ta cũng không dám làm gì.

02.

Đinh Trình Hâm đối với tiết học câu lạc bộ thật ra chẳng thích lắm, ban đầu nghĩ đăng ký đại câu lạc bộ cầu lông, không ngờ rằng lúc tờ đăng ký đến chỗ cậu thì đã hết suất, còn lớp vũ đạo thì phải học mấy điệu nhảy Latin, nên là vì thuận tiện cậu quyết định vào dàn hợp xướng, nhưng mà cậu bình thường là một người lười nói chuyện, thậm chí có lúc còn âm thầm trốn một bên để ngủ.

Cũng may giáo viên của dàn hợp xướng không quá nghiêm khắc, đối với kiểu thư giãn của câu lạc bộ này thông thường đều không quản.

Ngay sau giờ nghỉ trưa tất cả phải ra sân thể dục, đến lúc ra sân Đinh Trình Hâm mới nhớ hình như Gọng kính đen đang đợi mình ở phòng học, vội vàng chạy về thì rõ ràng đã không còn ai.

Khi cậu quay lại sân thể dục, phần lớn mọi người và những người không có nhiệm vụ đều đã đi xa rồi. Một mình cậu không được ra khỏi trường nhưng Đinh Trình Hâm cũng không quá thất vọng, tự mình đi căng tin mua hồng trà lạnh, an ủi bản thân là đi cũng chẳng có ích gì, chẳng qua là nếu được ra ngoài có thể hít thở không khí một chút. Dỗ dành bản thân xong cậu ngược nắng về lớp.

Đinh Trình Hâm kéo rèm xuống, ngủ một mạch đến tiết học buổi chiều.

Bạn cùng bàn của cậu vẫn chưa quay lại, kẻ theo đuổi Gọng kính đen còn đến trước cả cô ấy.

Tóc ngắn dứt khoát xông vào, sang lớp người khác mà đường đường chính chính như về nhà mình, sau đó mạnh mẽ đạp vào bàn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm giật mình tỉnh dậy, chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm tức giận hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Cậu ấy đợi cậu lâu như vậy, cậu không thích thì trả cho tôi! Cậu là cái thá gì, cái loại không cha không mẹ, bảo cậu đổi câu lạc bộ thì không chịu, đúng là......"

Không đợi Tóc ngắn nói xong mọi người đã lục đục đi vào lớp, ban đầu Tóc ngắn không để tâm, cho đến khi Gọng kính đen bước vào, Tóc ngắn mới đổi thành vẻ mặt bình tĩnh, nói một câu liền vội vã bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên cắm bông hoa chẳng biết trộm từ đâu vào trong ống đựng bút bàn bên cạnh.

"Tối nay đợi tôi."

Đinh Trình Hâm không trả lời, cố gắng kìm nén cảm xúc sợ hãi, giả vờ không có chuyện gì. Cậu lo lắng nhìn thứ Tóc ngắn đang cầm, giây tiếp theo bị một tiếng 'Đinh Trình Hâm' gọi hồn quay lại.

"Bên ngoài có người tìm cậu, bảo là anh trai cậu."

"À, được."

Đinh Trình Hâm ổn định cảm xúc, đứng dậy đi ra cửa.

Mã Gia Kỳ đang tựa người vào lan can, xung quanh đã hút được vài cô gái xinh đẹp, ai nấy đều đỏ mặt, trông có vẻ như đang xin phương thức liên lạc.

"Xin lỗi, tôi không muốn yêu đương."

Lời nói dứt khoát nhưng ngữ điệu vẫn dịu dàng, ngay lúc này làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Ánh mắt Mã Gia Kỳ cứ lướt qua lướt lại, vào khoảnh khắc Đinh Trình Hâm xuất hiện liền dính chặt lên người đứa nhỏ.

Nhìn người ta mặt mày ủ rũ đi về phía mình, Mã Gia Kỳ không hỏi nhiều, đưa đồ vật trong tay cho cậu.

"Cho em này."

Một xiên hồ lô lấp lánh, có quả dâu tây lớn xiên ở đầu, bên dưới lần lượt là vài quả nho mẫu đơn, việt quất, và cả vài quả quýt trông như cái đèn lồng, nhìn từ xa không nhận ra đó là quýt, bởi vì Mã Gia Kỳ đã gỡ sạch những sợi xơ trắng đi rồi.

"Cảm ơn anh trai."

Đáy mắt Mã Gia Kỳ ánh lên ý cười.

"Thích không?"

Đinh Trình Hâm không trả lời luôn, hai mắt long lanh bị một làn sương thổi qua che khuất, lần này giọng Mã Gia Kỳ lại vang lên, theo làn gió bỗng nhiên ngoan ngoãn truyền vào tai trở nên êm ái lạ thường.

"Nếu như thích thì cứ nói ra, sẽ không có ai trách móc em."

"Th.....thích ạ."

"Được, anh biết rồi."

Mã Gia Kỳ vươn tay xoa đầu cậu như một phần thưởng. (Aaaaaa, anh Mã đang chăm cún hả kkkkk)

"Vậy anh đi đây, tạm biệt bạn nhỏ."

"Tạm biệt anh trai!"

03.

Xiên kẹo hồ lô lấp lánh đã chảy mất một phần, để trên bàn học bị dính vào bìa sách, lúc Đinh Trình Hâm cầm lên ăn quả dâu tây đầu tiên, cảm xúc chua xót theo giọt nước mắt rơi xuống, lời nói giễu cợt quá mức khó nghe khiến cậu muốn tâm sự với Mã Gia Kỳ, đột nhiên trong đầu vang lên những lời dặn dò của mẹ.

"Không được đi kể những chuyện không may của mình khắp nơi, biết không?"

Ngay cả người bạn thân nhiều năm trước cũng từng nói với cậu "Đừng có truyền cảm xúc tiêu cực của cậu sang cho tôi!"

Từ đó về sau, cậu lúc nào cũng cười, an ủi người khác, nghĩ cho người khác, ngoan ngoãn đúng mực, mà hiện tại những ký ức tưởng như biến mất lại được mở ra, tủi thân không tả được, cậu nhìn xiên hồ lô, nuốt xuống một miếng chua chát.

Kỳ lạ thật, rõ ràng không có quả sơn tra. (quả này chua á quý vị)

03.

Đinh Trình Hâm ngơ ngẩn cả buổi chiều, cứ ngồi lì trong lớp một mình, yên tĩnh một cách khác thường.

"Cậu sao vậy? Không khoẻ hả?"

Gọng kính đen hỏi han, hơi thở phả vào tai khiến Đinh Trình Hâm rùng mình.

Cậu rụt cổ lại, vùi mặt mình sâu hơn, sau đó phát ra một câu nghẹn ngào 'không sao'. Thế mà Gọng kính đen không chịu bỏ qua, quyết tâm không moi được nguyên nhân sẽ không dừng.

"Thật không đó, tôi thấy trạng thái cậu không ổn lắm."

"Tiểu Đinh?"

Tiếng chuông vang lên, giống như có được sự giải thoát, Đinh Trình Hâm lúc này mới chịu ngẩng đầu. Cậu rút sách toán ra, tập trung nhìn lên bảng, lần này không chợp mắt nữa.

Giáo viên nhìn Đinh Trình Hâm vài lần, vài phút trước khi tan học còn nở nụ cười rùng rợn.

"Tiểu Đinh lần này biểu hiện tốt nha, không ngủ nữa, có tiến bộ."

Đinh Trình Hâm bỗng tỉnh táo hơn hẳn, giọng của Vương lão sư chẳng giống khen gì cả, trong tiết tự học cuối cùng của buổi tối vẫn có thể giúp học sinh lấy lại tinh thần, cười haha.

"Được rồi, tan học."

Đinh Trình Hâm là học sinh ngoại trú, tan học lúc chín giờ năm phút, đèn đường bên ngoài đã sáng rồi, gió đêm thổi lá cây kêu xào xạc, Đinh Trình Hâm thu dọn sách vở, rẽ trái rẽ phải đi vào một căn phòng nhỏ khá cũ.

Cậu nhìn thấy Tóc ngắn vội vàng chạy đến lớp học, sau đó đi vào bên trong tuần tra một vòng, sau khi không tìm thấy con mồi thì sốt sắng quan sát xung quanh, không bỏ qua dù chỉ một ngóc ngách.

Tóc ngắn đang đến gần, Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận từng thớ thịt của mình đang run rẩy, sau đó Tóc ngắn không tốn sức lực đẩy cánh cửa đang bị bàn chặn lại. (anh ơi anh trốn anh chặn bàn làm chi, lạy ông tôi ở bụi này hả)

Cạch——

Khoảnh khắc cửa bật mở, Đinh Trình Hâm ngay lập tức chạy ra từ cửa sau, đằng sau có tiếng la hét nhưng cậu không dám quay đầu, chạy bán sống bán chết, cuối cùng lao vào khu cấp ba.

Vừa hay lúc đó có giáo viên ra ngoài tuần tra, còn Đinh Trình Hâm không biết đã chạy đến tầng mấy rồi, Tóc ngắn ngượng ngùng gãi đầu, sau đó giả vờ như không có chuyện gì lẩn vào trong màn đêm.

Đinh Trình Hâm một mình ngồi xổm ở hành lang không dám phát ra tiếng động, cho đến khi chuông tan học vang lên lần nữa, các lớp học tràn ra những người đang cười nói rôm rả, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc chuẩn bị đứng dậy về nhà thì bên tai phát ra giọng nói quen thuộc.

Kèm theo là tiếng bước chân hỗn tạp càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, ngay khi Đinh Trình Hâm đang nghĩ nên giải thích thế nào, người đó đã mở lời trước, hoá giải mọi nguy cơ và khủng hoảng.

"Bạn nhỏ, đang đợi anh à?"

"Ừm, đợi anh đó."

"Muốn cảm ơn anh trai vì kẹo hồ lô."

Đến lúc về nhà rốt cuộc hai người vẫn phải chạm mặt nhau, Đinh Trình Hâm thấp hơn những người xung quanh một cái đầu, gió lạnh thì cứ tung hoành chẳng thèm để ý đến ai, một mình đứng ngốc ở đây chờ đợi chỉ vì muốn nói cảm ơn sao? Lúc Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm về lời nói trong lòng không biết thế nào lại tuôn ra.

"Đứa trẻ ngốc."

"Sao ạ?"

"Anh nói, em không lạnh sao?"

"Không lạnh đâu, anh ơi."

Trên người Đinh Trình Hâm khoác thêm một chiếc áo khoác cấp ba không vừa vặn, xua đi không khí lạnh lẽo, tâm trạng ngay lập tức tốt lên.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com