Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Nuôi Dưỡng Cũng Rất Cứng

Sau khi đưa Lâm Nguyệt Tịch về phòng, Mã Gia Kỳ tỉ mỉ tạo dựng một lớp kết giới ở quanh phòng, khi nãy ở ngoài nhà, anh cảm thấy nơi này thu hút rất nhiều âm khí, đối với nàng ta thật sự là vô cùng nguy hiểm.

Mã Gia Kỳ rời khỏi phòng, liền nhìn thấy bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch đang chăm chú nhìn minh.

-"Bà bà, chúng ta cùng nhau nói chuyện đi."

Mã Gia Kỳ nói xong, rất tự nhiên mà bước đến phòng khách, chọn một vị trí an nhàn ngồi xuống.

-"Ngài đến nhà chúng tôi là muốn gì? Tại sao Tiểu Tịch lại ở trong tay ngài?" – Bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch vào thẳng vấn đề, bà có chút e ngại với thân phận của người này, tuy nhiên nhìn qua cũng không phải người không nói lý lẽ.

Xét về tuổi tác và thân phận của người này, thì lớn hơn bà rất nhiều, chỉ có vẻ ngoài của cậu ta thì rất trẻ, nhìn vào rất giống những thiếu niên tuổi đôi mươi.

Bỏ qua cách xưng hô, chỉ riêng cách hành xử và giọng điệu nói chuyện, thì có thể tin tưởng người này không có ác ý với họ. Nhưng nguyên nhân nào lại xuất hiện ở đây, liệu có liên quan gì đến Tiểu Tịch hay không?

Điều này bà phải làm rõ ràng.

Mã Gia Kỳ vẫn điềm tĩnh ngồi đó, ra hiệu tay ý bảo bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch cũng có thể ngồi.

-"Ta nên xưng hô thế nào với bà bà?" – Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi.

Bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch khá bất ngờ với câu hỏi này, thật khéo đùa. Bà có thể gọi người đối diện bằng ông tổ tổ tổ tôt gì đó luôn rồi, còn hỏi bà phải xưng hô thế nào?

Đại nhân của tôi ơi, ngài còn câu hỏi nào khó hơn không?

-"Ngài muốn gọi tôi thế nào cũng được, ngài lớn nhất. Cũng có thể gọi thẳng tên của tôi, Doãn Mộ Tư."

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng kính cẩn của bà, tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình có điểm nào đáng sợ, mà ai cũng phải là ra bộ dạng rụt rè này? Thái độ của mình vẫn chưa đủ thành ý sao? Hay là đã làm sai ở bước nào rồi?

Mã Gia Kỳ cố nhớ lại những điều Tần Quảng Vương đã dặn mình trước khi đến đây, nghi thức hỏi thê tử gì đó. Cũng không thể nhớ hết được, trọng điểm thì cần phải lịch sự, nhẹ nhàng, không được nói lớn tiếng.

À đúng rồi, còn phải cười nữa.

Doãn Mộ Tư nhìn sắc mặt của Mã Gia Kỳ liên tục thay đổi, hiện tại còn nhìn bà cười một cách quỷ dị, cả người bà tự dưng cảm thấy lạnh lẽo rất nhiều.

Có ai có thể bình tĩnh được chứ? Chỉ có người chết mới cùng Diêm Vương gặp nhau thôi, bà hiện tại laij ngồi đối diện với ngài, còn được nhìn chằm chằm, thật sự là trải nghiệm khiến dây thần kinh vô cùng căng thẳng.

Bà thật sự nghi ngờ, nghi ngờ rằng có phải bản thân đã chết rồi không, sao lại có thể có  chuyện lạ lùng như thế này.

-"Doãn bà bà, ta có thể cùng bà nói chuyện nghiêm túc được không?" – Mã Gia Kỳ nói.

-"Vâng, ngài cứ nói." – Doãn Mộ Tư thót tim, đại nhân, ngài cảm thấy không khí nãy giờ vẫn chưa đủ nghiêm túc à?

-"Chuyện cũng đơn giản lắm, ta đến nói với người là tháng sau khi Lâm Nguyệt Tịch tròn 17 tuổi, thì ta sẽ cùng nàng ấy thành thân." – Mã Gia Kỳ từ tốn nói.

(Tần Quảng Vương khi nghe kể lại, tự cảm thấy bị sỉ nhục trí tuệ: Ngươi chỗ nào giống đang hỏi thê tử, rõ ràng là ngươi đến để thông báo tin tức chấn động cho người ta mà.)

Doãn Mộ Tư thở phào nhẹ nhõm, cười nói: – "Ra là chuyện này,  ta còn tưởng..." – Nói đến đây, bà ngừng lại một chút, sau đó liền thay đổi thái độ, nụ cười vụt tắt. – "Ngài vừa nói cùng ai thành thân?"

Mã Gia Kỳ rất nhẫn nại, giữ nụ cười giả trân trên mặt, nhẹ nhàng nói: – "Ta cũng Lâm Nguyệt Tịch sẽ thành thân, vào ngày 15/08 âm lịch."

Ngừng một chút,  Mã Gia Kỳ nhớ Tần Quảng Vương có nói, phải hỏi sính lễ mới đủ nghi thức. Liền lập tức bổ sung: – "Doãn bà bà, người có yêu cầu sính lễ gì không? Ta sẽ cho người chuẩn bị."

Sắc mặt của Doãn Mộ Tư trầm xuống, giờ phút này bà không có sợ hãi nữa: --"Nếu ta nói, ta không cho ngài và Tiểu Tịch thành thân thì có được không?"

-"Tại sao? Là do ta có điểm nào không tốt à? Hay là do ta đã bỏ qua nghi thức nào?" – Mã Gia Kỳ khó hiểu hỏi lại, cảm thấy bản thân hôm nay đã rất tốt rồi, ngay cả bản thân còn sợ chính mình nữa mà.

Doãn Mộ Tư lắc đầu, lạnh nhạt nói: – "Không có tại sao cả, chỉ có thể nói ngài và nó không cùng một thế giới, Tiểu Tịch chỉ là một con người bình thường. Rất cảm ơn ngài đã để mắt đến con bé, nhưng Tiểu Tịch không có diễm phúc này.'

Nói đến đây, Doãn Mộ Tư đứng dậy, cúi đầu đưa tay hướng về phía cửa chính: – "Ngài đại giá đến đây, nhà ta không tiếp nối, xin ngài rời đi cho."

Mã Gia Kỳ nghe ra toàn bộ ý nghĩa của việc này, Doãn bà bà chính là không đồng ý đại hôn lần này.

Bộ dạng nhu hòa vừa rồi không còn nữa, ánh mắt của Mã Gia Kỳ trở nên sắc lạnh, đôi mắt phượng đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy như muốn nuốt chửng lấy người khác.

-"Ta và Lâm Nguyệt Tịch định sẵn sẽ trở thành phu thê, đây là thiên ý, không gì là không thể. Ta chỉ đến làm theo nghi lễ vốn có, ta tôn trọng bà là người nuôi dưỡng nàng ấy, không có ý gây khó dễ bà..."

- "Haha, không gây khó dễ ta." – Doãn Mộ Tư cười khẩy, nhìn thẳng vào người Mã Gia Kỳ. – "Ngài nói dễ nghe thật, đột nhiên ngài muốn đưa cháu gái ta đi, ngài nói chỗ nào là không gây khó dễ, ta chỉ yêu thương, chiều chuộng mỗi mình đứa cháu duy nhất này. Ta có thể trơ mắt để nó theo ngài sao? Theo ngài thì khác nào nó tự mình đi chết."

Mã Gia Kỳ lấy một tràn vừa rồi, cả người hơi đơ ra, khẩu khí lớn như vậy, thật không tồi. Lợi hại, quả nhiên để nuôi một người có thể chất thuần âm, thì người nuôi dưỡng cũng rất cứng.

.

[Mã Gia Kỳ: Lần đầu cưới thiếu kinh nghiệm, có gì mà căng. Ai cũng phải từ từ học hỏi, có ai lại....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com