Chương 1: Khu mộ nhà họ Đinh
Trời đã chuyển khuya, trên đường vắng vẻ như tờ, lác đác một vài bóng người qua lại.
Một bóng đen thân hình nhỏ con, đầu đội nón lá, mặt che vải đen, chân không đi dép, lướt nhanh về phía cổng làng ở phía tây.
Cổng làng phía tây được làm bằng đá, phải cao đến hơn 1 trượng, chính giữa cổng có một tấm hoành phi màu đen chữ trắng, ghi rõ hai chữ "Làng Trạch"
Ra khỏi cổng làng, có một con đường mòn nhỏ dẫn vào trong núi, người dân thường ngày hay lên núi đào củ, hái rau, săn bắt, có thức nào thì hay thức ấy, đủ sống qua ngày.
Bóng đen tiến sâu vào trong ngọn núi, đi một hồi, trước mắt hiện lên 1 khu nhà, to như biệt phủ, cổng đá khắc rõ "Mộ phần gia tiên họ Đinh".
Bước vào bên trong, ánh sáng chập chờn, qua khoảng sân rộng, là một dãy nhà được làm bằng gỗ, mái cong kiểu vuốt rồng, vừa nhìn đã thấy là nơi của người có tiền có quyền.
Bóng đen nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ, tiến vào trong phòng, bên trong, đặt ở chính giữa là một cỗ quan tài bằng đá, phía đầu quan tài là một ban thờ to và rộng, hương nến có, thức ăn có, vàng bạc có, không thiếu thứ gì.
Ánh nến mờ mờ, chiếu đến người vừa tiến vào, người này mặc áo cánh quần the, đầu đội nón lá, trên đen dưới đen, hòa mình vào bóng tối.
Bước đến gần quan tài, người áo đen chắp tay khấn 3 vái, rồi thì thầm: "Con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật, số con khổ sở đủ bề, nợ nần chất chồng, nay con mạo phạm đến làm phiền bà, bà cho con xin ít của rơi của vãi, cho con thoát cảnh nợ nần, con xin đội ơn bà ạ."
Nói xong, người áo đen tiến đến bên bàn thờ, cầm vội 3 thỏi vàng nhét vào trong túi áo, ngập ngừng đôi chút, lại cầm thêm 3 thỏi vàng nữa.
Lúc này, cửa gỗ bỗng đóng sầm lại, người áo đen đầu toát mồ hôi, run rẩy quay lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, thấy phía cửa gỗ có một người đang đứng đó, thân hình to lớn, mặc áo ngũ thân, đầu quấn khăn vấn.
Người này thân thể cứng ngắc, bước đi loạng choạng, tiến về phía người áo đen.
Người áo đen lúc này đã ngồi bệt xuống mặt sàn, chân tay run rẩy, đũng quần ướt đẫm, vội vã lôi 6 thỏi vàng ra đặt ở trước mặt cầu xin: "Con cắn rơm cắn cỏ lạy ngài, ngài tha cho con, ngài tha cho con."
Thân hình to lớn đã lại gần, một tay bóp chặt cằm của người mặc đồ đen đè xuống đất, một tay dơ lên cao, đập không ngừng vào mặt người áo đen.
Từng tiếng a a tang thương phát ra, máu chảy lênh láng, mùi tanh quẩn quanh, trong ánh nến chập chờn chỉ thấy bóng của người áo đen hắt trên mặt đất, không thấy bóng của thân hình to lớn.
5 phút sau, chẳng còn tiếng a a, chỉ còn tiếng vật nặng đập xuống đất, từng tiếng từng tiếng một.
.......
Sáng ngày thứ 2, người trông mộ tiến vào quét dọn dâng hương, người này tuổi đã ngoài 60, dáng đi vững vàng, gương mặt bươn trải.
Thấy trên sàn nhà có một xác người nằm đó, máu đã khô lại, phần đầu nát bươm như thịt xay, phía trước xác người có 6 thỏi vàng đặt đó.
Người trông mộ thấy lạ chẳng lạ, ông bước ra ngoài gọi một người ở bước vào, người ở này vóc dáng nhỏ bé, tuổi chừng 18, ông căn dặn: "Đem vàng ở trên mặt đất rửa sạch để vào kho, rồi lấy 6 thỏi vàng mới dâng lên bàn thờ cho bà, quét dọn xong thì đi lo cơm nước đi."
Dừng một chút, người trông mộ nói tiếp: "Chốc luộc thêm 1 con gà, một miếng thịt ba chỉ to, khi nào làm xong thì nhớ gọi tao."
Gà thịt chín tầm, người trông mộ bày xếp lên mâm đồng, tiến vào gian nhà gỗ phía tây.
Cửa vừa mở ra, người trông mộ vội dâng mâm đồng lên phía bàn thờ nói: "Đội ơn cậu vì nhà họ Đinh mà giữ gìn của cải, Phúc tôi xin dâng mâm cỗ mời cậu thưởng cơm ạ."
Ông Phúc là người trông mộ cho nhà họ Đinh đã ngót nghét 30 năm, trong mộ xảy ra chuyện gì, cần phải làm gì, đều rõ như chỉ tay.
Lễ lạt xong xuôi, ông Phúc dặn dò người ở đôi câu, rồi đi xuống núi.
Núi này là núi Trạch, ngôi làng ở dưới chân núi gọi là làng Trạch. Buổi sáng, trong làng tấp nập người qua lại, người bày chõng tre bán dao kéo, người bày lá chuối bán thịt thà, nhộn nhịp vô cùng.
Ông Phúc đi đến giữa làng, tiến vào một căn nhà to đẹp, là nhà phú ông.
Ông Phúc làm người ở cho nhà phú ông đã 45 năm có hơn. Sau 35 tuổi, ông Phúc được điều đến trông coi mộ, mộ phần là điểm huyệt nhà phú ông, chỉ những người tâm phúc lắm mới được đến đó làm việc.
Nhà cửa rộng rãi vô cùng, từng gian liên miên đếm không xuể, chính giữa là gian tiếp khách, phú ông lúc này đang ngồi ở đó thưởng trà.
Phú ông tên là Đinh Gia Cảnh, phong thái quý phái, tuổi ngoài 60, là tộc trưởng tộc Đinh đời này.
Tộc Đinh nhiều đời buôn tằm bán lụa, tiền bạc phì nhiêu, đất đai trù phú, giàu có như tơ.
Ông Phúc tiến vào, hướng về phía phú ông chắp tay cúi đầu bẩm báo: "Bẩm ông, sáng nay tôi phát hiện trong phòng để tang bà có một xác chết ạ."
Phú ông đáp: "Ừ, nó muốn lấy cái gì thế?"
"Dạ, 6 thỏi vàng ạ."
Phú ông tiếp: "Là đứa trời đánh nào dám vào nhà ông trộm thế hả?"
"Dạ, bẩm ông, đầu bị đánh nát, nên không nhận được ra ai, nhưng qua vài ngày, nhà ai có người mất tích là biết ngay ạ."
Phú ông vẻ mặt không chút ngạc nhiên, như nghe chuyện thường mà nói: "Ừ, đến lúc đấy, bắt hết nhà nó về đây cho ông, ông cho chúng nó khổ sai cả đời."
Vợ cả phú ông mất cách đây 1 tháng, xác đã được chuyển về khu mộ phần, theo tục lệ nhà phú ông, người nhà sau khi chết sẽ được chôn cất phía sau khu mộ, sau đó đặt một hình nhân giấy cùng sinh thần bát tự vào một quan tài đá, cung phụng 3 tháng, rồi đem đi hỏa thiêu, khi ấy tang lễ mới chính thức kết thúc.
Tục lệ này không biết có từ bao giờ, chỉ biết nhiều đời nay vẫn chiếu theo đó mà làm.
Phú ông đong đưa chiếc ghế gỗ, nhìn sang ông Phúc nói: "2 tháng nữa là đến thời hạn đổi ma giữ của rồi, đã tìm được ma mới chưa?"
Ông Phúc đáp: "Hầu cả đã tìm được người rồi ạ, nhưng bên đó có vẻ không đồng ý ạ."
Phú ông nghe thế lên tiếng: "Mày gọi hầu Hoàng đến đây, chuyện này không chậm trễ được, nhà nó không đồng ý cũng phải đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com