Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trao trả

Âm thanh vang vọng khắp khu mộ, Nửa quay sang phía Đợt, bốn mắt nhìn nhau, hai người mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ mặt sợ hãi.

Không nói không rằng, phòng ai nấy về.

Trở về phòng, Nửa phóng vút lên giường, kéo đắp chăn mỏng, che kín toàn thân, chỉ lộ ra phần đầu.

Bên ngoài, tiếng mưa lốp bốp, tiếng kẻng cách đoạn vang lên, cùng với đó là tiếng xì xì xào xào, như đang trù yểm, như đang thương lượng.

Nửa sợ hãi kêu nhỏ: "Cậu Dũng ơi, cậu Dũng ơi, cậu ở đâu ạ?"

Phía bàn thờ, ánh nến lập lòe, có ai đứng đó, đôi mắt từ từ mở ra. Nhân thở dài một hơi, bước tiến về phía giường.

Nửa rón rén đánh mắt về phía trước, thấy cậu Dũng đến gần, thân trên để trần, gọn tóc không đều, dáng vẻ lười biếng, như còn đang ngủ.

Cậu Dũng đặt lưng xuống giường, ôm Nửa vào lòng, không nói lời nào, nhắm mắt, thoáng chốc chìm vào giấc ngủ.

Có cậu Dũng ở bên, Nửa yên lòng hơn hẳn, nép vào lồng ngực rắn chắc, qua chốc, hơi thở đã trở nên đều đặn.

...

Gió thổi mưa rơi.

Bên ngoài, tiếng kẻng, tiếng trống vang lên dồn dập, tiếng người hét không ngừng, còn kèm theo tiếng xì xầm to nhỏ, bốn bề ồn ào.

Nửa giật mình mở mắt, nghe tiếng động bên ngoài, cậu co ro rúc vào trong lòng cậu Dũng, lay lay vai nói: "Cậu ơi, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy cậu?"

Cậu Dũng mở hé mắt, vùi mặt vào cổ Nửa, giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ nói: "Kệ chúng nó đi."

"Không sao đâu, không cần sợ."

Hôm nay, mưa rơi mãi không tạnh.

...

Ngày thứ hai, Đợt như thường lệ đem cơm vào gian thờ phía tây, dâng hương cúng bái.

Nhìn về phía giường, Nửa vẫn đang ngủ, Đợt bước đến lay lay cậu bạn nói: "Nửa ơi, dậy đi mày."

Nửa mở mắt tỉnh dậy, tay vươn nhẹ, mắt còn lim dim.

Đợt ngồi xổm bên giường nói: "Mày biết hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

"Nghe kể là bà đồng nhà phú ông đấu pháp với mấy con ma lúc sáng á."

"Đêm qua tao không ngủ được tý nào, đến giờ sửu rồi mà tiếng kẻng tiếng trống vẫn vang lên ầm ầm."

Nửa nghe thấy thế, da gà nổi nhẹ, nhìn sang cậu bạn nói: "Hôm qua tao cũng không ngủ được, đến mãi gần sáng mới ngủ được một lúc."

Đợt dẫn Nửa ra bếp nướng khoai, vừa nướng vừa kể nghe chuyện lạ, vừa say sưa, vừa sợ hãi.

...

Hôm nay là ngày cuối để tang bà cả, không tiệc cỗ linh đình, không người đưa đón.

Ông Phúc sai người ở mở quan tài đá, đưa hình nhân giấy ra phía sau khu mộ hóa vàng, dọn dẹp lại bàn thờ chính, chính thức kết thúc 3 tháng để tang.

Đêm đến, Nửa nằm trong gian thờ phía tây, nguệch ngoạc viết vài nét chữ, viết đi viết lại vẫn như giun bò gà bới.

Chán nản, cậu nằm bò trên mặt bàn.

Giờ hợi vừa điểm, cậu Dũng mở cửa bước vào, Nửa ngửa mặt lên nhìn, thấy áo ngũ thân xanh đậm, phần cổ in họa tiết rộng cuộn, cao quý vô cùng.

Nửa thầm nghĩ: "Trước cậu Dũng có mở cửa vào phòng bao giờ đâu, sao tự nhiên bây giờ ra đóng vào khép, càng ngày càng giống người hơn rồi."

Cậu Dũng thấy Nửa đang học chữ, tiến đến hỏi han.

Nhìn nửa ngày mà vẫn không nhận ra Nửa đang viết chữ gì, cậu Dũng nheo mắt hỏi: "Chữ gì đây?"

Ý thức được chữ mình hơi kén người nhìn, Nửa cất giọng trả lời: "Văn và thị ạ."

Đôi mày khẽ nhíu, có chút bất lực, cậu Dũng nắm lấy tay Nửa, ngồi sát bên nhau, hơi thở phả ra ấm nóng, tay tỳ xuống giấy, viết lại hai chữ văn và thị.

Viết xong, cậu Dũng viết thêm 3 chữ hán, ghé sát tai Nửa mà nói: "Đây là tên ta, Trần Văn Dũng, nhớ lấy, về sau luyện viết 3 chữ này."

Nói rồi, cậu Dũng đặt bút lông lên nghiên mực, bế ngang Nửa lên, tiến về phía giường.

Được cậu Dũng đặt xuống giường, Nửa mặt ngượng đỏ, hướng mắt nhìn lên. Áo ngũ thân được cởi ra, tiếp đó là một lớp áo the mỏng bên trong, sau cùng lộ ra thân hình săn chắc, eo to vai rộng, đường nét gập ghềnh.

Nửa lăn người quay mặt vào phía trong tường, không dám nhìn tiếp.

Thấy nét ngại ngùng, cậu Dũng bật cười, nằm xuống giường, ghé sát vào tai Nửa nói: "Cũng đâu phải lần đầu, có gì mà ngại."

Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài không khí hôm thu mát mẻ, trong gian thờ phía tây lại có chút nhộn nhịp, nhiệt độ ấm nóng.

Sự xong việc yên, Nửa nằm cuộn mình trong lòng cậu Dũng, thân thể mệt dã dời, chẳng muốn động đậy.

Cậu Dũng chỉnh lại tư thế ngủ cho Nửa, ánh mắt nuông chiều, bờ môi khẽ cong. Nhân rời khỏi giường, mặc lại quần the, đeo thêm giày vải, hòa mình vào không gian tối.

Sâu trong khu mộ, có một gian phòng không sáng, không rõ là đêm tối tắt đèn, hay vốn không có đèn nến.

Cậu Dũng nhìn thân người lê lết dưới nền đất, lớp da đã trở nên tím tái, da bọc lấy xương, không còn hơi thở, là một xác người.

Trên cổ tròng xích sắt, dáng người queo quắt, có lẽ bị bỏ đói mà chết.

Cậu Dũng thở dài một hơi, cất nhẹ tiếng nói: "Cũng chỉ 1 giáp, tội gì phải dằn vặt bản thân thế."

Nói rồi, bóng người tan đi, trong phòng chỉ còn lại xác người trên đất.

...

Một tháng thoi đưa.

Sáng sớm, ông Phúc tiến vào gian thờ phía tây, tay bê 1 mâm cỗ, dâng hương thưa hỏi: "Bẩm cậu, thời giờ đã điểm, một giáp đã qua, con xin dâng cậu khế ước trông coi, khế ước bán thân của cậu Nửa đây, cùng với giấy tờ nhà đất, căn nhà được chọn nằm ở phía nam cuối làng, đất rộng một mẫu, nhà cửa khang trang, vàng đầy trăm thỏi."

"Về phần hôn lễ, sẽ được tổ chức cuối tuần tới, kiệu hoa đưa đón, con xin dâng lên cậu ạ."

Thấy ông Phúc tiến vào dâng hương, Nửa đứng lên cạnh giường, khép nép đứng đó.

Hương khói xong xuôi, ông Phúc gọi Nửa ra ngoài nói chuyện: "Nãy tao nói mày cũng nghe rồi, sau cưới, mày sẽ được tự do, không còn là người ở nữa, về hầu hạ cậu Dũng."

"Trước ngày cưới, bà đồng sẽ dặn dò nghi thức, giờ thì về chuẩn bị đi."

Trong lúc nói chuyện, giọng ông Phúc gấp gáp, đôi mày nhíu chặt, như có điều lo lắng.

Nhìn dáng người khuất dần, nghĩ về đám cưới, cũng là tự do, lòng Nửa nhộn nhịp, muốn có người chia sẻ niềm vui.

Nửa mở cửa tiến vào phòng, cậu chạy đến trước ban thờ gọi: ""Cậu Dũng ơi, cậu Dũng ơi, cậu đang ở đâu ạ?"

Không lời hồi đáp, nhưng Nửa biết cậu Dũng đang ở đây, Nửa hướng về phía giường, nằm xuống, giang rộng chân tay, tim vẫn còn bồi hồi, cậu gọi tiếp: "Cậu Dũng ơi, cậu mau ra đây đi."

Phía ban thờ, dáng người xuất hiện, mắt ngủ vẫn nhắm, vừa lười biếng vừa bất lực tiến về phía giường.

Thấy thân người cao lớn tiến đến, cơ bắp vạm vỡ, đầu tóc lộn xộn, Nửa dịch người vào phía trong giường, nhường ra một khoảng rộng cho cậu Dũng.

Cậu Dũng nằm xuống, ôm Nửa vào Lòng, từ đầu đến cuối vẫn nhắm đóng mắt.

Nửa đưa hai tay lên sờ sờ mặt cậu Dũng nói: "Tuần sau được về rồi, không còn phải ở đây nữa, em cũng không còn là người ở nữa."

Đối với dân nghèo người ở, đám cưới xa vời, cùng nhau ăn chung ở đụng, ấy đã thành nghĩa vợ chồng.

Vàng trăm thỏi đầy, đất một mẫu rộng, từ nay về sau không lo đói rét, mới là điều Nửa mong mỏi.

Nửa ngồi ba la ba la, trong lòng phần khởi, miệng nói không ngừng.

Cậu Dũng im lặng cả hổi, như chưa tỉnh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com