Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đám cưới

Cậu Dũng nhắm mắt không dậy, Nửa chẳng có ai chuyện trò, cậu chui ra khỏi vòng tay rắn chắc, lách người đi ra ngoài.

Chưa kịp rời giường, cậu Dũng đã kéo Nửa về lòng nói: "Đi đâu?"

"Em đi tìm thằng Đợt ạ." Cậu đâu có nghe em nói chuyện, mà em đâu bắt cậu nói chuyện với em được, đành phải đi tìm người khác.

Cậu Dũng nhắm mắt lại đáp: "Đi đi." Tối nay phạt em sau.

Chạy đến gian bếp, bên cạnh gian bếp có một bể đựng nước, trước bể nước có một sợi dây căng hai đầu, dùng để phơi quần áo.

Đợt đang giặt quần áo ở đó, thấy Nửa chạy đến, cậu bạn cất giọng từ xa: "Giờ thìn rồi mày mới dậy à, tao dám chắc mày không phải người ở ở đây."

"Làm gì ở đây đấy, khai ra mau."

Nửa ngập ngừng không biết trả lời sao, cậu nói: "Sang tuần là tao rời khỏi đây rồi, về dưới làng, hầu hạ cậu Dũng." Không biết có nên nói cho nó về cậu Dũng không nữa?

Đợt hơi giật mình, nửa tin nửa ngờ nói: "Cậu Dũng nào, trước mày cũng nhắc đến cậu Dũng."

"Tao nói mày đừng sợ, cậu Dũng ở gian thờ phía tây, là ma giữ của." Tao làm người ở thật mà. Mày cứ không tin.

Đợt nghe thế, mắt mở to, miệng há hốc, như khó tin lắm, im lặng một hồi, chẳng biết nói gì.

Nửa tiếp: "Ma giữ của giữ trong một giáp, thời gian đến rồi, ma mới cũng đã có, sang tuần tao phải theo cậu Dũng về dưới làng."

Mày cẩn thận nha Đợt, ma mới khéo đáng sợ hơn cậu Dũng á, lần trước mày đã bị cậu Dũng dọa đái ra quần rồi.

Miên man hồi lâu, Đợt hỏi: "Mày không sợ à Nửa?" Ở với ma, nghe thôi mà tao đã tim loạn chân run rồi.

Nửa lắc lắc, rồi lại gật gật đáp: "Sợ, hồi đầu sợ lắm, không dám ăn không dám ngủ, sau này cũng quen."

Cùng chăn chung gối đến giờ cũng đã được 4 tháng có hơn.

Đợt mặt đượm buồn nói: "Thi thoảng lên thăm tao nhá." Nhớ đấy.

Tối đến, Nửa giúp Đợt đưa cơm vào phía gian thờ phía tây, cậu không ăn, đợi cậu Dũng cùng ăn.

Giờ hợi vừa điểm, cửa ra vào im lìm, cậu Dũng như thường xuất hiện, Nửa thấy lạ chẳng lạ, như đã quen rồi.

Hai người cơm nước xong xuôi, Nửa bê mâm bát ra ngoài.

Lúc Nửa quay lại, cậu Dũng đã nằm sẵn trên giường, thân trên sớm trần, chẳng còn manh áo.

Cậu Dũng cười nhìn Nửa nói: "Qua đây." Tối nay xem em có khóc trên giường không.

Nửa tiến đến ngồi lên mép giường.

Cậu Dũng kéo Nửa nằm sấp lên người mình.

Hơi mát lan toả, khiến Nửa cảm thấy thoải mái.

Chẳng chần chừ 1 giây, cậu Dũng áp lên đôi môi, đầu lưỡi lần tìm, tay trái quen thuộc cởi quần áo trên người Nửa ra.

Đêm thu mát mẻ, không gian yên tĩnh, trong gian thờ phía tây, chốc chốc lại truyền đến tiếng động, nghe như tiếng khóc nỉ non, lại như tiếng vật nặng va đập vào nhau.

...

Một tuần dần trôi, ngày lành làm cưới.

Khu mộ thường ngày vắng lặng đơn sơ, nay đèn hoa treo kết, gió rung đèn lồng.

Nhìn khung cảnh mà vui mắt, nhưng nơi nay là khu mộ, lại một khoảng đỏ rực, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Dù là đám cưới, chẳng có kèn trống, chỉ có sắc đỏ, bốn bề yên lặng.

Cổng khu mộ mở ra, một đoàn lính canh tiến vào, đằng sau còn có kiệu tám người khiêng, bên cạnh một cụ già tóc bạc, lưng có hơi còng, đồng bước tiến vào.

Nửa được đưa đến một gian nhà sâu trong khu mộ, không gian rộng lớn vô cùng, trong phòng không có bàn thờ, vẫn thiết kê đơn sơ, chỉ có giường và bàn trà nhỏ, cùng với một chiếc bàn trang điểm lớn.

Nửa đã thay xong áo cưới, trên đỏ dưới đỏ, ngồi trước bàn trang điểm.

Bà đồng lấy ra một chiếc kéo, cắt một nhúm tóc của Nửa, cất vào chiếc túi nhỏ, tiếp đến lấy ra một chiếc lược, chải chải mái tóc ngắn ngủn của Nửa.

Ngắn này còn chải.

Có lẽ chải đầu còn mang một hàm ý khác.

"Đêm nay giờ hợi, ta sẽ đưa con đến gian thờ phía tây, vái lạy trên dưới, kết đôi vợ chồng với cậu Dũng, nói là kết đôi vợ chồng nhưng chính vẫn là quan hệ chủ tớ, đừng có suy nghĩ nhiều, sau này đi theo hầu hạ cậu là được."

"Sau khi vào phòng, thì không được ra ngoài, ở trong phòng đến giờ hợi hôm sau, khi cửa mở ra, cầm theo bia gỗ khắc tên của cậu Dũng, trên bàn thờ, đè dưới lư hương có một chiếc túi thêu nhỏ, nhất định phải cầm theo, giữ gìn cẩn thận, đi theo người ngoài cửa, nhớ kỹ, cả chặng không được nói gì." Nếu không, hậu quả khó lường.

Giọng bà đồng phát ra chậm chậm, nghe già nua hiền từ.

Nửa nghe xong gật đầu.

Bà đồng trùm lên đầu Nửa một chiếc khăn trùm đỏ, dắt tay cậu đến ngồi bên giường.

...

Giờ hợi vừa điểm, bà đồng dắt Nửa ra trước phòng, trước cửa là kiệu 8 người khiêng, người đỏ kiệu đỏ, không biết đã đợi từ bao giờ.

Nửa ngồi lên kiệu, rung lắc tầm 5 phút, về lại gian thờ phía tây.

Khoảng cách tuy ngắn, chỉ xung quanh khu mộ, lại người đưa kiệu đón, là nghi lễ không thể thiếu trong rước hôn, thấy được nhà phú ông đối với việc tiễn ma cũ không hề qua loa.

Tiến vào gian thờ, đầu trùm vải đỏ thưa, Nửa lờ mờ nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

Trước ban thờ, phía bên tay phải, đã có người đứng sẵn, người cao thân rộng, đầu đội mũ quan, nét mày quen thuộc, là cậu Dũng.

Đưa đợt đến đứng trước ban thờ, bà đồng đứng sang một bên lớn tiếng hô:

"Giờ lành đã điểm."

"Một bái trời đất."

Nghe theo lời dẫn, Nửa cùng cậu Dũng thấp gối quỳ xuống, hướng về phía bàn thờ bái một lạy.

"Hai bái tổ tiên."

Lại bái một lạy.

"Ba bái vợ chồng."

Hai người xoay thân, mặt đối mặt, cúi đầu bái lạy.

"Trời đất soi xét, thành đôi thành cặp, đầu bạc răng long."

Lời xong, bà đồng rảo bước tiến ra ngoài, cửa phòng khép lại, một khoảng tĩnh mịch.

Cậu Dũng tiến đến, cầm lấy tay Nửa, kéo về phía giường.

Hai người ngồi xuống mép giường.

Xuyên qua mành đỏ thưa, Nửa thấy cậu Dũng ngồi lặng hồi lâu, gương mặt biểu cảm đa dạng, như bồi hồi, như tủi thân, như kích động, lại như mãn nguyện.

Người trước mắt đã trải qua những gì?

Cậu Dũng đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo xuống khăn trùm đầu, đôi mắt chan chứa cảm xúc.

Nửa chưa bao giờ thấy cậu Dũng như thế này.

Cậu Dũng ôm Nửa vào lòng, lăn một vòng trên giường, đầu rúc vào lòng Nửa, cảm nhận mùi vị quen thuộc.

Cậu Dũng như đắm chìm trong chuyện đã qua.

Yên ắng một hồi, Nửa lên tiếng: "Cậu Dũng ơi, cậu sao vậy ạ?" Hôm nay cậu khác mọi khi quá.

Nghe tiếng Nửa hỏi, cậu Dũng nhướn người lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.

Đặt lên một nụ hôn sâu, hai người lại tiếp tục lăn lộn trên giường, tiếng giường kẽo cà kẽo kẹt, đó là tiếng khóc của giường.

Đêm ấy, giường khóc than cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com