Ma hả?Yêu luôn!-Chap 1
Chap 1: Căn nhà mới.
Reng!!!
Phù! Cuối cùng cũng hết giờ ra chơi rồi!-Tôi thở nhẹ nhõm.
Ai mà chẳng thích giờ ra chơi chứ! Nhưng tôi lại ghét cay ghét đắng nó! Bởi vì khi ra chơi, mọi người cứ nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên giống như là thấy một sinh vật lạ vậy. Mà mọi người nhìn tôi cũng phải thôi vì tôi-Trần Hoàng Đăng Khôi là một đứa con lai mà.
Cha tôi thuộc dòng dõi quý tộc của nước Anh nên rất giàu có, còn mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ Việt Nam bình thường, không gia thế cũng không giàu có. Nhưng mẹ tôi đã mất từ khi sinh tôi ra, còn cha tôi thì sang Anh để quản lý cơ nghiệp nên tôi sống cùng bà ngoại ở Việt Nam. Tiền sinh hoạt của tôi cha tôi điều gửi về điều đặn nhưng tôi không dùng dù chỉ một đồng. Tất cả mọi thứ đều do tôi tự kiếm và đóng. Tôi thích sống tự lập nên đã xin bà ngoại cho ra ở riêng.
Tất cả mọi chuyện điều bắt đầu từ cú điện thoại của một người môi giới nhà đất...
"As long as you love me.
We could be starving, we could be homeless, we could be broke.
As long as you love me.
I''ll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold.
As long as you love me..."
Sau tiếng reo dài của chiếc điện thoại, tôi nhấc máy và đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông vang lên:
-Alo.
-Alo! Ai vậy?
-Xin chào, tôi là người môi giới của công ty X. Có phải quý khách đang muốn kiếm một căn nhà nhỏ ở trên cao thoáng mát và tiện ngắm cảnh toàn thành phố đúng không?
-Đúng rồi. Đã có kiểu nhà mà tôi muốn rồi à?
-Vâng. Hiện giờ chúng tôi đang có một căn trống ở lầu 9, chung cư G.
-Vậy còn giá thuê?
-Vì quý khách còn là sinh viên nên chúng tôi hỗ trợ đặc biệt giảm 20% giá cả ban đầu.
-Ok. Vậy bây giờ tôi có thể tôi có thể đến xem thử không?
-Thế thì hay rồi. Hẹn quý khách ở dưới chung cư G. Tôi sẽ đến hướng dẫn.
-Ok. Cảm ơn!
Tôi tắt máy và hét toáng lên vì vui mừng, cuối cùng thì tôi cũng có thể sống riêng rồi. Tôi thay đồ rồi đạp xe đến khu chung cư đó. Người hướng dẫn đã đứng đợi sẵn ở đó tự bao giờ. Thế là sau khi gửi xe, tôi cùng người hướng dẫn đi lên xem nhà. Căn nhà đúng là rất vừa ý của tôi. Bày biện khá đơn giản, của sổ rất lớn và thoáng mát. Có một phòng ngủ, một cái bếp và một phòng tắm. Tôi rất ưng ý nên lên tiếng:
-Vậy khi nào tôi có thể dọn đến được đây? Mọi đồ vật trong nhà là của chủ cũ à?
-Vâng. Người chủ cũ không cần những món đồ này nữa nên chúng tôi để lại cho quý khách dùng. Coi như khuyến mãi!
-Ưm...Vậy thì cảm ơn!
-Vậy...vậy...phiền quý khách kí tên vào hóa đơn này.
Tôi kí vào hóa đơn giao dịch xong thì người hướng dẫn vội vã chào ra về và đưa cho tôi chìa khóa. Thật là chẳng hiểu sao công ty này lại tốt như thế chứ? Và sao người hướng dẫn lấy chữ kí đi đã vội vã bỏ đi? Hay ông ta có chuyện gì bận nhỉ?
Tôi suy nghĩ vẩn vơ và chưa kịp hiểu thì từ phòng ngủ bước ra một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt rất dễ thương và ngây thơ như một thiên thần vậy! Tôi thoáng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ngây thơ đó của cô ấy. Nhưng rồi chợt giật mình khi thấy cô ấy đi xuyên qua cánh cửa. Tôi thật sự không còn tin vào mắt mình nữa, tôi đứng lặng một lúc không nói gì thì cô gái ấy bỗng la lên:
-Á...á...á...cậu...cậu là ai? Sao vào nhà tôi?
-Nhà của bạn là sao? Đâu có đúng! Tôi vừa mới thuê nó mà!
-Thuê cái gì? Điên hả! Tui đang ở đây. Sao cho cậu thuê được chứ?
Tôi im lặng và hiểu ra tại sao lúc nãy người hướng dẫn đó kêu tôi kí tên của mình thật nhanh rồi vội vã bỏ đi. Thấy tôi im lặng không nói gì, cô gái ấy tiếng bước đến gần tôi hơn và nói:
-Nhà này là của tôi! Mong cậu đi ra cho!
-Xin lỗi nhưng bạn đã chết rồi nên đi siêu thoát đi. Đừng ám chỗ này nữa. Tôi lỡ kí giấy thuê căn nhà này rồi nên bây giờ nó là của tôi. Bạn có một buổi tối hôm nay để tự biến mất. Sáng mai tôi sẽ dọn đồ đến đây ở đó nha! Bye!
Tôi nói rồi quay mặt định bước đi thì ở phía sau, cô gái ấy la lên trong tức tối:
-Cái tên kia, cậu nói cái gì? Làm gì mà nhà của cậu? Sao mà tôi có một buổi tối để siêu thoát chứ? Tôi còn sống sờ sờ đây nè, tôi có chết đâu, đồ điên!
Lúc này thì lửa đã bốc lên tận đỉnh đầu tôi, tôi ngoảnh đầu lại và hét lớn:
-Nè! Đủ rồi nha. Cái mặt hiền hiền dễ thương nhưng mở miệng ra là nói người khác đồ điên này đồ điên nọ. Bạn nhìn lại mình đi! Có thấy cái bóng của mình ở đâu không mà nói mình còn sống hả?
Cô gái ấy tức tối chỉ ngón tay xuống nền nhà định kêu tôi mở to mắt ra mà nhìn cái bóng của cô ấy vẫn nằm trên đó nhưng...cái bóng...không có.
-Á...á...cái...bóng...cái...bóng... của tôi đâu? Sao tôi không có bóng?-Cô gái ấy giật mình, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi.
-Bạn đã chết rồi thì làm sao có bóng được! Còn gì để nói không?
-Tôi..tôi...không thể nào. Làm sao tôi lại chết được? Tôi vẫn bình thường mà!
Cô ấy không tin và định đánh tôi nhưng bàn tay đưa ra lại xuyên qua người của tôi. Làm tôi hết hồn! Dường như vẫn không tin, đôi mắt của cô ấy mở tròn hơn và định cầm cây chổi để đánh tôi. Chắc là cô ấy nghĩ tôi đã làm gì cô ấy chứ không phải do cô ấy đã chết nhưng...tay của cô ấy vẫn xuyên qua cây chổi. Gương mặt của cô ấy tái đi, đượm một chút buồn và cô ấy ngồi bệt xuống đất như đã hiểu ra mọi việc và đau đớn vì chính điều đó. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi không kìm được cảm xúc và đã buột miệng thốt lên:
-Có gì đâu mà buồn? Con người rồi cũng phải chết. Không ai sống mãi được. Nếu bạn đã chết thì nên đi siêu thoát và đầu thai vào kiếp khác đi.
-Làm sao để siêu thoát? Làm sao để đầu thai vào kiếp khác hả?-Cô ấy ngước lên và hỏi tôi.
-Làm sao tôi biết được!
-...-Im lặng bao trùm. Chúng tôi đứng như hai bước tượng một lúc, tôi thấy hơi khó chịu nên đã lên tiếng để phá tan bầu không khí này.
-Bạn tên gì?
-Tôi không biết! Tôi không biết mình tên gì nữa. Chỉ biết nhà này là của tôi!
-(-.-)Nhớ khôn ghê!
-...-Cô ấy im lặng như sắp khóc nên tôi liền lên tiếng:
-Tôi tên là Khôi. Nếu bạn không nhớ tên của mình thì tôi đặt cho bạn một cái tên để dễ gọi nha.
-Tên gì?
-Ưm...Judy!
-Judy?
-Gọi bạn là Ju thôi nha cho gọn?
-Ờ.
-Ờ! Vậy giờ Ju cố gắng tìm hiểu làm sao để mình siêu thoát đi nha. Tôi đi về nhà đây! Bye!
Nói rồi, tôi bỏ đi. Ju ở lại đó thẩn thờ vì mọi việc xảy ra quá nhanh. Không nhớ được gì cả! Không biết tại sao cô lại chết? Chết như thế nào? Tại sao ngoài việc nhớ rõ căn nhà này là của mình ra thì Ju không còn nhớ gì nữa? Và làm sao để siêu thoát?
Sáng hôm sau, như lời đã nói, tôi dọn hành lí, đồ đạc đến đó. Nhìn quanh căn phòng, tôi nghĩ chắc Ju đã siêu thoát nên vào phòng để thu xếp quần áo. Sau một ngày dài, tôi khá mệt vì phải để dọn sang nhà mới, vì vậy tôi ngã lưng xuống giường để nghỉ ngơi một chút thì Ju bỗng xuất hiện. Tôi giật mình ngồi dậy và nói:
-Sao còn ở đây?
-Không ở đây thì ở đâu?-Ju vừa nói, vừa bay lơ lửng trên không trung.
-Thì ở thiên đường hay đi siêu thoát đi chứ!
-Không được!
-Sao lại không được?
-Không biết! Suốt đêm qua thử đủ mọi cách vẫn không thấy có hiện tượng nào gọi là siêu thoát hết. Nhưng Ju phát hiện ra một điều.
-Điều gì?
-Chỉ có Khôi nhìn thấy Ju. Những người xung quanh không ai nhìn thấy hết.
-Ờ! Vậy thì sao?
-Có lẽ Ju bị chết oan và Khôi là người giúp Ju trả thù. Chắc trả thù xong sẽ tìm được cách cho Ju siêu thoát.
-Mơ đi! Tui không rãnh!-Tôi từ chối thẳng thừng không suy nghĩ gì và nằm xuống lại. Ju liền hạ người xuống đến gần tôi hơn và nói:
-Khôi có hai lựa chọn. Một là giúp Ju siêu thoát và Ju sẽ rất biết ơn Khôi. Hai là Ju sẽ ám Khôi suốt đời. Khôi chọn đi!
-Nghe cho rõ đây, từ trước đến giờ chưa có ai có thể ép tôi làm điều gì tôi không thích. Tôi lặp lại! Tôi không rãnh!!!
-Ok. Không rãnh thì thôi. Ju rãnh là được!
Nói rồi Ju xuyên qua tường bỏ đi. Tôi vì hơi mệt và bực tức nên nhắm mắt lại ngủ, không thèm để ý đến Ju. Vài tiếng sau, tôi thức dậy và đi tắm. Đang chuẩn bị thay đồ thì Ju lại bay vào. Thật là không hiểu nổi, sao dai vậy ta? Tôi nhìn Ju, Ju lại nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau một hồi rồi tôi hoàn hồn và lên tiếng:
-Không thấy tôi định chuẩn bị tắm sao! Ra ngoài đi chứ!
-Không ra! Ju thích ở đây đó!
-Con nhỏ này...-Tôi bực tức la lên.
-Gì! Gì mà con nhỏ này con nhỏ nọ! Gọi tôi là Ju chứ!
-Ju là do tôi đặt. Bây giờ tôi không thích gọi là Ju nữa mà gọi là con nhỏ đó! Được hông?
-A...a...a...muốn gì hả?-Đừng tưởng tôi không đánh được cậu thì cậu có quyền làm thế với tôi nha!
-Nếu muốn được gọi đàng hoàng thì đi ra chỗ khác. Tôi mệt rồi! Tôi phải tắm nữa!
-Hứ...thích gọi gì thì gọi đi. Tôi cứ ở đây đó!
Ju rất bướng bỉnh quyết không thua tôi nên cứ ở lì trong phòng tắm. Thật là rắc rối. Được rồi là do cô muốn đó nha! Tôi nghĩ và không nói gì. Tôi bắt đầu cởi áo ra. Từng nút...từng nút áo được cởi ra nhưng chưa gì Ju đã đỏ mặt và bịt mắt lại. Tôi thì đang cười thầm trong bụng và tỉnh bơ nên tiếng:
-Sao bịt mắt vậy! Mở mắt ra mà xem đi chứ! Muốn ở đây xem tôi tắm lắm mà!(hehe^-^)
-Khôi...là...con...trai...mà...Ju...cũng...cũng...biết...ngại...chứ...chứ...bộ! Hứ! Tắm đi!
Ju tự biên tự diễn rồi Ju đi ra để yên cho tôi tắm. Còn tôi thì rất hả hê. Khi Ju đi ra rồi, tôi nhìn theo lắc đầu và chợt nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên mà tôi cười vì một người khác...Khoảng ba mươi phút sau thì tôi tắm xong, tôi bước ra và tiến thẳng ra cửa. Thấy thế, Ju liền lên tiếng hỏi:
-Khôi định đi đâu thế?
-Đi đâu kệ tôi! Không cần phải báo cáo với Ju!
-Xí...Không thèm.
Tôi khóa cửa đi ra và không quan tâm đến Ju đang ở trong nhà. Còn Ju, ngoài miệng nói thèm nhưng vẫn lén đi theo. Hình như Ju đã quyết định bám theo tôi cho đến khi nào tôi chịu giúp cô ấy. Và chính quyết định đó đã mang đến cho tôi nhiều rắc rối sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com