Chương 1: Gặp lại - thẩm vấn
Tháng Ba, gió bấc đã yếu dần, chỉ còn sót lại vài đợt lạnh như để níu kéo mùa đông chưa kịp rời đi. Căn cứ huấn luyện đóng quân ở rìa phía Tây tỉnh lỵ, quanh năm sương mù giăng kín vào sáng sớm, đến trưa mới bắt đầu vơi dần. Trời hôm ấy không mưa, nhưng lạnh buốt xương.
Phòng thẩm vấn tâm lý nằm ở dãy nhà phụ phía sau khu huấn luyện chiến thuật. Tường trắng, cửa thép, ánh sáng đèn huỳnh quang ngả vàng chiếu xuống nền gạch xám. Bốn phía yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Cánh cửa vừa đóng lại, mùi sát trùng thoang thoảng trong không khí như bị cắt bởi bước chân nặng nề.
Đội đặc nhiệm số 9, đơn vị tinh nhuệ được tái cấu trúc sau khóa huấn luyện hạng A năm ngoái, được yêu cầu sát hạch lại toàn bộ. Nhóm lần này chỉ có bốn người, tất cả đều là nhân viên cốt lõi, trong đó có một người mang cấp hàm Trung uý – Cố Bạch Dương.
Hôm nay, anh là người cuối cùng được gọi vào.
Bên phía ban chuyên môn thẩm vấn tâm lý lần này đến từ chi nhánh trực thuộc viện nghiên cứu quốc phòng, nhánh tâm lý tác chiến. Người phụ trách chính không ai khác ngoài cố vấn tâm lý Ôn Ma Kết – chuyên viên trẻ tuổi mới được điều từ Bắc Kinh về tiếp quản mảng tư vấn chiến lược cho quân đội.
Lý do thay đổi người phụ trách là vì người phụ trách cũ đã xin rút khỏi đột ngột. Có thông tin cho rằng lần sát hạch này có liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt sắp tới, nên phía trên quyết định để cô tiếp nhận sớm, phòng hờ bất trắc.
Cửa mở ra lần nữa. Người bước vào có dáng người cao lớn, bước chân trầm ổn, áo khoác tác chiến màu đen bị anh tiện tay gác lên cánh tay. Ánh mắt anh quét qua căn phòng một lượt, đến khi bắt gặp người đang ngồi sau bàn, động tác liền khựng lại, nhưng chưa đến nửa giây liền khôi phục trạng thái bình thường.
Người đó ngồi rất yên, đầu hơi nghiêng xuống xem tài liệu, ngón tay lật trang sách chậm rãi, mái tóc đen nhánh vẫn ngắn không quá vai, gọn gàng, sạch sẽ.
Gương mặt không trang điểm nhưng toát lên vẻ xinh đẹp kiêu kỳ, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói vang lên rất nhẹ:
"Trung uý Cố, mời ngồi."
Là Ôn Ma Kết.
Gặp lại sau gần mười năm, không ai mở lời trước. Cô như đã quên, anh như chưa từng nhớ.
Chỉ có đáy mắt Cố Bạch Dương khẽ lay động một thoáng, như thể vừa bị một mảnh kỷ niệm đập vào ngực, nhè nhẹ mà đau.
"Trung uý Cố," Giọng nữ trầm thấp, thanh âm không cao, nhưng rõ ràng, từng chữ đều có lực.
Cố Bạch Dương nhếch môi, đưa mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh không cười ra tiếng, nhưng cái cong nhẹ nơi khoé môi kia vừa đủ để khiến người đối diện cảm thấy phiền.
Dáng vẻ khi anh ngồi rất tuỳ hứng, lưng không tựa vào ghế mà lười biếng gác một tay lên thành ghế phía sau, cả tư thế lẫn thần sắc đều không hề giống một người đang tham gia khảo sát tâm lý quân đội.
Ôn Ma Kết không nhìn anh, mắt dừng trên tài liệu trong tay.
"Mức độ chịu áp lực trong môi trường đóng quân khép kín. Mức độ từ 1 đến 10, anh chọn số mấy?"
"5." Anh đáp nhẹ hẫng.
"Lý do?"
"Vì tôi vẫn sống khoẻ."
Câu trả lời nửa vời khiến cô ngẩng đầu.
Cố Bạch Dương không tránh ánh mắt cô, trái lại còn ngửa người ra sau hơn một chút, như cười như không: "Không đủ chuyên môn à? Hay là, lâu rồi không làm nên thiếu kỹ năng đặt câu hỏi?"
Đây là sự mỉa mai rất rõ ràng.
Nhưng Ôn Ma Kết không phản ứng. Cô lật sang trang kế tiếp, hỏi tiếp bằng giọng vẫn bình tĩnh như cũ:
"Anh từng gặp triệu chứng mất ngủ, lo âu, bốc hoả, hay khó kiềm chế cảm xúc chưa?"
Anh cười khẽ: "Có chứ."
"Cụ thể là khi nào?"
"Gặp người quen cũ." Ánh mắt anh lười nhác đảo sang cô, câu chữ bật ra không chút che giấu, có chút cố ý.
Tầm nhìn của Ôn Ma Kết vẫn không rời khỏi trang giấy. Nhưng một giây sau, ánh mắt lạnh như gió tháng Chạp kia liếc sang anh, hờ hững mà sắc lạnh.
Cố Bạch Dương bị ánh mắt ấy quét qua, trong chốc lát khựng lại nửa nhịp. Anh chống tay lên cằm, khóe môi vẫn cong nhẹ, vẻ mặt như muốn nói: Tôi chỉ nói thật thôi mà.
Ôn Ma Kết rũ mắt xuống, đưa bút đánh dấu một ô trống, không rõ là ghi nhận câu trả lời hay đơn thuần là bỏ qua nó.
"Nhu cầu sinh lý," Cô thoáng dừng lại, rũ mi mắt, "Xin lỗi, đây là mục bắt buộc. Trong sáu tháng gần nhất, anh có bị ức chế hoặc khó chịu về mặt thể chất do không thể giải toả hay không?"
Cố Bạch Dương nhướng mày.
Lần đầu trong buổi thẩm vấn, anh không trả lời ngay. Như thể không ngờ cô thật sự sẽ hỏi đến loại câu hỏi này. Anh nghiêng đầu cười nhạt, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn: "Đây mà cũng hỏi à?"
"Không trả lời cũng được." Giọng Ôn Ma dửng dưng: "Tôi sẽ đánh dấu không hợp tác."
Cố Bạch Dương nhìn cô một lát, rốt cuộc thu lại chút ngông nghênh, tư thế cũng điều chỉnh lại. Anh ngồi thẳng, thu tay lại khỏi thành ghế, lưng dựa vào ghế đúng tiêu chuẩn.
"Không khó chịu." Lần này giọng rõ ràng hơn, không mang vẻ đùa cợt nữa. "Tự tôi có cách giải quyết."
Ôn Ma Kết không hỏi thêm. Lặng lẽ ghi vào. Trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì.
Phòng thẩm vấn lại rơi vào yên tĩnh.
Ánh sáng đèn lạnh băng, tường trắng phản quang. Hai người ngồi đối diện, như hai mặt của cùng một con dao, từng có lúc kề sát nhau đến mức bén ngót, giờ lại giấu kín cả lưỡi, cùng đeo lên lớp mặt nạ của người lớn.
Chỉ có tiếng bút cạ lên giấy là thật, và hơi thở hơi lệch nhịp là thật.
Câu tiếp theo, Ôn Ma Kết ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói vẫn mang theo nét tĩnh lặng đặc trưng như được ngâm qua lớp sương đêm:
"Anh có từng trải qua cảm giác bị kích thích quá mức trong thời gian làm nhiệm vụ không?"
Động tác xoay bút trong tay Cố Bạch Dương dừng lại, là chiếc bút nằm gần anh lúc cô không để ý đã bị anh lấy đi. Anh híp mắt, có chút bất đắc dĩ: "Câu này hình như hơi quá mức rồi đấy?"
"Không trả lời cũng được." Cô điềm đạm cắt lời anh, đưa bút gạch nhẹ xuống dòng ghi chú bên dưới, "Tôi sẽ đánh dấu là từ chối hợp tác."
"Ồ?" Anh nhướng mày, nụ cười không thay đổi, chỉ là lúc này mang theo chút mỉa mai. "Cố vấn Ôn, tôi bắt đầu nghi ngờ cô cố tình viết loại câu hỏi này để nhắm vào tôi đấy."
Cô rũ mắt xuống, không nhanh không chậm lật sang trang kế tiếp, thậm chí còn không buồn liếc anh lấy một cái: "Tôi chỉ làm đúng phận sự."
Lời thốt ra nghe như một cú vỗ vai vô hình, vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Cố Bạch Dương chống tay lên bàn, cúi người về phía trước một chút, ánh mắt chậm rãi quét qua gò má cô, đến đôi môi đang mím chặt, khuôn mặt xinh đẹp không mang quá nhiều cảm xúc.
"Thế mà tôi cứ tưởng, cô vẫn nhớ rõ tôi từng bị kích thích bởi cái gì."
Ôn Ma Kết dừng động tác. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Rồi cô nhanh chóng thu lại biểu cảm, cầm bút viết xuống như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
"Vậy là có." Cô đưa tay gạch vào ô trống trên tài liệu, "Tôi ghi nhận."
Một thoáng sau đó nghe thấy Cố Bạch Dương cười khẽ thành tiếng, lùi người lại, dựa lưng vào ghế, vẻ ngông nghênh lại trở về.
"Ừ, tuỳ cô."
Bầu không khí mờ ám lại càng trở nên đặc quánh hơn. Tựa như phòng thẩm vấn không còn là nơi khảo sát tâm lý nữa, mà là chiến trường riêng giữa hai kẻ từng quen thuộc nhau đến tận cùng, giờ lại phải đụng mặt trong vai trò của hai người trưởng thành. Mang theo trách nhiệm, luật lệ, và cả những tổn thương cũ chưa từng được tháo gỡ.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên phá tan sự im lặng như thể đã bị thời gian bỏ quên trong phòng.
Trần Bảo Bình bước vào, áo blouse trắng còn chưa kịp kéo thẳng, vẻ mặt có chút do dự: "Bác sĩ Ôn, giáo sư Thẩm đang tìm cô. Nhưng ông ấy nói, nếu buổi thẩm vấn chưa xong thì... ông ấy bảo có thể chờ."
Ôn Ma Kết chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ, nhẹ nhàng thu dọn lại tài liệu trước mặt. Mỗi động tác đều chuẩn xác và sạch sẽ, như thể tất cả cảm xúc mơ hồ ban nãy đã bị bỏ lại sau gáy.
"Tôi cũng xong rồi." Tay cô gạt nhẹ bút, tiếng lạch cạch vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng càng thêm vang dội.
Cố Bạch Dương không nói gì, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Áo blouse trắng khẽ bay theo từng nhịp bước, mùi hương lành lạnh từ người cô vương lại trong không khí, khiến anh bất giác cau mày.
Giây phút ấy, như thể anh lại thấy được hình ảnh một Ôn Ma Kết ngồi gục đầu ngủ trong lớp, giấc mơ lặng yên đến mức khiến người ta không dám phá vỡ.
Bóng cô khuất sau cánh cửa.
Cố Bạch Dương mới thu lại ánh mắt, ngồi thẳng dậy, xoay cây bút vừa lấy được trong tay.
Trần Bảo Bình còn đứng đó, ngập ngừng tỏ vẻ như muốn nói gì. Cuối cùng, không nhịn được mở miệng: "Trung úy Cố, tôi... tôi rất ngưỡng mộ anh. Buổi diễn tập hôm đó tôi cũng có xem, kỹ thuật lái của anh thật sự rất xuất sắc."
"Thì sao?" Cố Bạch Dương giở giọng lười biếng, vẻ mặt dửng dưng như thể chuyện bản thân được ngưỡng mộ là chuyện thường ngày ở huyện. Bút trong tay xoay một vòng, khựng lại rồi nhẹ nhàng rơi xuống bàn rồi lại được anh bắt lấy trong chớp mắt.
Trần Bảo Bình cười gượng, chưa kịp nói thêm thì đã thấy Cố Bạch Dương đứng dậy. Dáng người anh quá cao lớn và nổi bật, bóng dáng vừa vặn che mất ánh sáng đằng sau.
Chiếc bút kia bị anh nhét vào túi áo, chẳng thèm hỏi qua chủ cũ.
Ánh mắt Trần Bảo Bình hơi hoảng, không hiểu sao lại có cảm giác như mình vừa bước nhầm vào ổ sói. Mãi mới lên tiếng được: "Tôi... chỉ là thực sự rất ngưỡng mộ anh..."
"Cậu ngưỡng mộ tôi thế nào?" Cố Bạch Dương thoáng cúi đầu xuống, ánh mắt thẳng tắp, mang theo một kiểu nguy hiểm không tên, "Là kiểu ngưỡng mộ người có năng lực, hay là, thứ cảm tình hơi khác?"
Trần Bảo Bình đứng đơ ra, không biết nên trả lời thế nào.
Tiếc là Cố Bạch Dương không cho cậu cơ hội.
Anh giơ tay, vỗ nhẹ lên vai Trần Bảo Bình một cái. Âm thanh không lớn, nhưng giống một tiếng sấm đánh ngang tai cậu trợ lý tội nghiệp.
"Tôi cả đời làm nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất không thẹn với lòng," Giọng điệu anh thập phần lạnh nhạt, ánh mắt đầy sắc bén, "Cậu liệu mà thu lại ánh nhìn mơ màng vừa rồi đi, còn nếu không, tôi không ngại trói cậu vào đầu máy bay chiến đấu rồi lượn vài vòng trên không trung đâu."
Trần Bảo Bình rùng mình.
Ngay khi cậu còn đang định phân bua, Cố Bạch Dương đã xoay người bước ra ngoài. Ánh sáng phía hành lang rọi lên tấm lưng rộng, từng bước chân dứt khoát, vững vàng, tuy nhiên vẫn mang theo khí thế ngạo mạn bất kham.
Bộ dáng phong trần, tư thái lười biếng bất cần, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com