Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Niếp Sư Tử

Ra khỏi khu mua sắm, hai người rẽ vào một quán cà phê nhỏ có mặt tiền kính tràn viền, ánh đèn vàng dịu chiếu lên bàn gỗ ấm áp. Huỳnh Kim Ngưu gọi một ly latte hạt dẻ mới trong menu mùa xuân, còn Ôn Ma Kết vẫn như thường lệ gọi americano đá, ít đá, không đường.

Huỳnh Kim Ngưu dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ly latte trước mặt, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Cậu đoán xem, cô Tả nào đó lại bắt đầu viết truyện rồi. Lần này không phải truyện ngôn tình thông thường mà là hồi ký nặc danh."

Ôn Ma Kết vẫn giữ tư thế cũ, khuấy thìa chậm rãi, đầu cũng chẳng ngẩng lên: "Không tag tên, không nhắc trường, không nói rõ người. Vậy thì mặc cô ta thôi."

"Ừ thì không nhắc tên, nhưng ai từng học Bắc Hà cũng thừa biết đang nói đến ai. Tựa đề bài viết là 'Người con gái năm ấy cướp đi vị hôn phu của người khác rồi biến mất không lời từ biệt', đọc xong tớ chỉ thấy xấu hổ thay cho nghề viết."

Ôn Ma Kết khẽ cong môi, nụ cười chẳng đến đáy mắt.

Huỳnh Kim Ngưu nhếch môi, giọng lạnh hơn hẳn lúc trước: "Tớ dùng tài khoản phụ báo cáo ba lần, lần cuối còn bình luận đúng một câu: 'Tình tiết nhảm nhí, logic rách nát, viết văn thì cũng cần dùng não, bôi nhọ người khác thì học cách giấu tay cho kỹ.' Không tới nửa giờ, bài viết biến mất. Cô ta tưởng mình là đạo diễn, ai cũng sẵn sàng đứng vào vai phản diện cho cô ta chỉ đạo chắc?"

Ôn Ma Kết: "Cậu vẫn bộc trực như xưa."

"Không phải bộc trực, là không chịu được loại người giả vờ bị hại để rửa sạch cho quá khứ đáng xấu hổ của mình. Rõ ràng là  tự mình không giữ được, lại còn trách người khác tàn nhẫn mất nhân tính."

Một cơn gió mát thổi qua khung cửa kính sau lưng họ, mang theo mùi hoa hồng dại của cửa tiệm gần đó.

Huỳnh Kim Ngưu rướn người về phía trước, "Cậu không cần mở miệng, nhưng tớ thì khác. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu đi dọn rác giúp người ta."

Ôn Ma Kết bật cười khẽ, cuối cùng ngẩng lên, ánh đèn hoà vào mắt cô sáng lấp lánh. "Có người như cậu, cũng coi như là ông trời còn chút công bằng."

Tả Y Linh, cái tên từng một thời khiến không ít học sinh nữ ở Bắc Hà vừa ngưỡng mộ vừa ganh ghét. Hôn thê trên danh nghĩa của Cố Bạch Dương, được hai nhà sắp đặt từ trước, nhưng lại chẳng có bao nhiêu trọng lượng trong mắt anh.

Năm đó, trong khi Tả đại tiểu thư vẫn còn mải mê khoe mẽ tư cách hôn thê, thì Cố Bạch Dương đã đường đường chính chính theo đuổi Ôn Ma Kết, không che giấu, cũng chẳng cần phải giải thích gì với ai.

Cũng chính vì vậy, Tả Y Linh ôm hận đến tận hôm nay. Thỉnh thoảng lại thấy cô ta đăng vài dòng status trên vòng bạn bè, lời lẽ mơ hồ, gợi mở, không chỉ đích danh nhưng ai từng ở Bắc Hà năm đó đều hiểu rõ đang nhắm vào ai.

Sau khi tốt nghiệp, Tả Y Linh vẫn độc thân, kế thừa nghiệp truyền thông của Tả gia, danh tiếng không nhỏ, thậm chí còn lên vài bài báo chuyên đề về "phụ nữ thời đại mới". Có điều, miệng lưỡi vẫn sắc như dao, lòng dạ chẳng dễ nhìn thấu, còn mặt mũi thì dày đến mức người trong giới cũng phải ngại.

...

"Gặp lại rồi à?" Huỳnh Kim Ngưu gần như buột miệng, âm cuối còn chưa dứt đã lập tức há hốc miệng. "Mẹ kiếp, chín năm rồi đấy! Không biết lần này lại xảy ra cái tình huống khó tin gì nữa."

Ôn Ma Kết không đáp, chỉ cúi đầu khuấy nhẹ ly cà phê, trong mắt không có gợn sóng gì đặc biệt.

"Mà khoan, cậu vừa nói anh ta là gì cơ?"

"Trung úy," Giọng Ôn Ma Kết bình thản, "Đội trưởng đội trinh sát số 9, thuộc lực lượng không quân."

Huỳnh Kim Ngưu thoáng im bặt, vài giây sau chậm rãi dựa lưng ra sau ghế, tròn mắt nhìn cô như vừa nắm bắt một tin tức chấn động đến mức khó chấp nhận. "Vậy là không chỉ không trượt dốc như bao lời đồn đại năm xưa, mà còn leo thẳng lên hàng ngũ ưu tú?"

Ôn Ma Kết chỉ cong môi, cười không thành tiếng.

Huỳnh Kim Ngưu nhớ lại một mùa hè rất xa. Lúc ấy cô vừa thi xong học kỳ, từ Thiểm Tây bắt tàu đến Bắc Hà chơi. Thành phố nhỏ, nắng gắt nhưng nhiều cây xanh. Trưa hôm đó, cô và Ôn Ma Kết ngồi dưới tán ngô đồng, ở quán nước ven đường lặng lẽ, gió thổi làm mấy chiếc lá già xào xạc rơi xuống bàn.

Khi ấy, giữa buổi trưa nắng, một nhóm người từ xa ồn ào chạy tới. Cố Bạch Dương và Triệu Song Tử, cùng mấy bạn học có cả nam nữ, xô đẩy nhau cười đùa rộn ràng. Có lẽ vừa từ quán bida trở về, khí thế vẫn còn nguyên vẹn trên từng bước chân.

Trên môi ai nấy đều là nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đến mức như thể mùa hè cũng bị họ lôi kéo vào cuộc. Tiếng cười vang lên lấp loáng giữa những tán ngô đồng, xuyên qua ánh nắng chảy dài trên mặt đường, khiến cả con phố như sáng thêm một độ.

Nhưng giữa tất cả, người nổi bật nhất lại là cậu trai đi đầu. Dáng người cao, vai rộng, tay dài, áo phông trắng tùy ý, mồ hôi lấm tấm nơi xương quai xanh lấp loáng dưới nắng. Dáng đi của cậu thong dong đến lười biếng, nhưng lại có kiểu khí chất ngang tàng.

Tuy không phải kiểu Huỳnh Kim Ngưu thích. Nhưng đến giờ cô vẫn nhớ rõ một khoảnh khắc ngắn ngủi hôm ấy.

Đó là khi Cố Bạch Dương quay đầu nhìn về phía bọn họ, một cái liếc nhẹ, thoáng qua. Nhưng trong ánh mắt ấy, xuất hiện một tia sáng lạ kỳ. Giống như nơi mà ánh nhìn ấy rơi xuống, thế giới chợt chững lại một nhịp.

Mà nơi ấy, không nghi ngờ gì, chính là Ôn Ma Kết.

"Tớ còn nhớ rõ hè năm đó đến thăm cậu," Huỳnh Kim Ngưu hơi nghiêng đầu, giọng nói như trôi ra từ một miền ký ức cũ, "Lần đầu gặp Cố Bạch Dương, đúng y như lời đồn. Đẹp trai, cao ráo, chơi bóng rổ giỏi, thêm cái khí chất khiến người ta chỉ cần liếc qua đã không quên được."

Cô bất chợt giơ hai tay lên, mở rộng một vòng, điệu bộ phô trương như đang tái hiện lại một cảnh phim kinh điển: "Nhưng ánh mắt anh ta lúc nhìn thấy cậu sáng bừng thế này nè!"

Ôn Ma Kết đang uống nước, suýt nữa bật cười. Cô nghiêng người, đá nhẹ mũi chân, giọng vừa bất lực vừa buồn cười: "Cậu nghiêm túc một lần thôi được không?"

Huỳnh Kim Ngưu né người đi, cười khanh khách, rồi nhún vai như thể không còn gì để tranh cãi: "Thật đấy. Nhìn vào là biết ngay, Cố Bạch Dương tiêu đời rồi."

Ánh mắt Ôn Ma Kết khi ấy hơi ngước lên, như muốn phản bác điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cô chỉ mím môi, yên lặng.

"Anh ấy là người đưa tớ về sau buổi họp hôm kia." Ôn Ma Kết cúi xuống khuấy động cốc nước đã gần cạn. "Vốn là hiểu lầm nhỏ, nhưng nếu không có anh ấy, lịch trình mấy ngày hôm nay của tớ chắc sẽ chậm trễ không ít.

"Nên là tớ muốn mời người ta một bữa ăn, xem như trả lễ."

Huỳnh Kim Ngưu đang chống cằm bỗng ngẩng đầu dậy, đôi mắt vốn to tròn càng thêm mở lớn. "Không phải chứ? Cậu nói Cố Bạch Dương đưa cậu về?"

"Ừ."

"Cái người năm đó cậu rời đi không nói lời nào, bây giờ gặp lại, thế mà cậu còn định..." Cô chậm rãi híp mắt lại, môi cong lên vẻ trêu ghẹo, "Mời người ta đi ăn?"

Ôn Ma Kết nhìn cô: "Chỉ là để cảm ơn thôi."

"Ý tứ cũng rõ ràng quá rồi đi," Huỳnh Kim Ngưu vỗ bàn một cái, "hoá ra hôm nay cậu thất thường như vậy, là đang chuẩn bị cho buổi gặp sắp tới à?"

Ôn Ma Kết lười phản bác, chỉ thản nhiên nhấp một ngụm nước, "Bớt nói nhảm đi."

Nhưng Huỳnh Kim Ngưu hiểu rất rõ cô bạn mình. Câu "bớt nói nhảm đi" ấy chính là ngầm thừa nhận. Thế là không tiếp tục làm khó nữa, chỉ nhấc điện thoại lên, thoăn thoắt mở mấy app đánh giá nhà hàng.

"Cậu đừng lo, để người từng trải như tớ giúp cậu chọn vài chỗ. Lãng mạn, tinh tế, không quá phô trương, mà cũng không khiến người ta bẽ mặt."

Ôn Ma Kết: "..."

Thấy phản ứng ấy, Huỳnh Kim Ngưu liền đổi tông, kéo xuống phần danh sách giản dị hơn, tiện đường lại không quá đông đúc. Cô gật gù vài lần, chuẩn bị gửi địa chỉ vài quán phù hợp thì lại như nhớ ra điều gì.

"À đúng rồi," Huỳnh Kim Ngưu vỗ nhẹ trán mình, "Trên đường Hồng Vãn có một tiệm ăn ngọt khá lâu đời, nằm trong con hẻm nhỏ, nghe nói món tráng miệng ở đó siêu nổi tiếng. Không gian cũng rất có thành ý, kiểu cách hoài cổ nhưng không quê mùa."

Cô vừa nói vừa hí hoáy điện thoại, chưa tới một phút đã gửi xong địa chỉ: "Đấy, gửi rồi đó. Đừng nói là không đúng ý cậu nữa nhé?"

Ôn Ma Kết mở tin nhắn, nhìn ảnh chụp trên đầu danh sách, gạch xanh mái ngói, cửa gỗ kiểu cũ, không gian sạch sẽ, ánh đèn vàng nhạt trong quán rất có phong vị. Cô đánh giá một lượt, môi hơi cong.

"Cũng không tệ."

Chỉ có điều tiệm nằm trong hẻm sâu, xe không thể vào được, chỉ có thể đỗ ở bãi ngoài rồi đi bộ vào khoảng hai đến ba trăm mét. Nhưng nghĩ lại, cũng không quá bất tiện, nhất là nếu chọn để ghé qua sau bữa tối chính, xem như kết thúc bằng một món gì đó nhẹ nhàng.

Cô hơi trầm ngâm, Cố Bạch Dương không giống kiểu người thích đồ ngọt, nhưng thời học cao trung, trong túi anh lúc nào cũng có kẹo, trên người luôn thoang thoảng mùi bạc hà mát mẻ. Dường như chưa bao giờ từ chối vị ngọt, chỉ là chẳng mấy khi biểu lộ mình thích.

Nghĩ tới đây, Ôn Ma Kết khẽ gật đầu, rồi nhẹ giọng, "Cảm ơn cậu."

"Không khách sáo," Huỳnh Kim Ngưu đáp, rồi ra hiệu gọi phục vụ thanh toán.

Ra khỏi quán, gió đêm nhè nhẹ thổi qua mặt phố.

Còn chưa kịp tạm biệt, Huỳnh Kim Ngưu đã dừng lại trước cửa quán, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ý. Ôn Ma Kết bị nhìn đến hơi lúng túng, cau mày hỏi:

"Gì vậy? Trên mặt tớ dính gì à?"

"Không." Huỳnh Kim Ngưu mỉm cười, tay đưa lên nhéo nhẹ má cô một cái. "Vẫn xinh đẹp như mọi ngày."

Ôn Ma Kết không tránh, chỉ đưa tay ôm lấy mặt, bật cười một tiếng.

Sau đó hai người vẫy tay tạm biệt nhau dưới ánh đèn đường. Vốn định đi ăn khuya, nhưng Huỳnh Kim Ngưu dường như có việc gì đó quan trọng cần quay về gấp, nên chỉ có thể chia tay tại đây.

Phố phường về đêm mát rượi, ánh đèn đường hắt lên mái tóc cô nhè nhẹ lay động. Ôn Ma Kết đứng một lúc, rồi mở điện thoại, chậm rãi soạn một tin nhắn.

...

Huỳnh Kim Ngưu vừa rời khỏi quán nước liền gọi xe đến thẳng tòa Hoà Thịnh Hoa Vạn.

Cô vốn đã định ăn đêm cùng Ôn Ma Kết, nhưng nhận được tin nhắn từ Niếp Sư Tử ngay lúc còn đang ngồi trong quán nước. Tin nhắn kia chỉ có một dòng ngắn ngủi:
"Muốn nói gì thì đến đây, đều nghe em."

Rõ ràng là biết cô đang tức giận, lại còn cố tình ra vẻ nhún nhường. Cô nén giận: "Địa chỉ."

Niếp Sư Tử là sếp của công ty cô vừa chuyển đến, hai người quen biết đã lâu. Tính cách Huỳnh Kim Ngưu kiểu tiểu thư, không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu lòng kiêu hãnh. Mối quan hệ với hắn từ đầu đã chẳng rõ ràng, trước kia luôn lấy lý do từ chối gặp hắn, vậy mà hôm nay chính là lần đầu cô chủ động đến.

Lễ tân dưới sảnh của tòa nhà nhìn thấy cô, rõ ràng có chút bất ngờ. Một cô gái mặc váy ngắn, trên người đều là những thương hiệu có tiếng. dáng vẻ xinh đẹp, hai chân thon dài, trang điểm vừa phải nhưng khí chất toát ra rõ ràng không phải người bình thường. Cô lễ tân khẽ liếc nhìn qua, rồi đưa ra một chiếc thẻ phòng, giọng lễ độ: "Niếp tổng đang chờ trên tầng."

Huỳnh Kim Ngưu đón lấy, không nói gì. Nhưng ánh mắt cô nhìn qua khiến cô gái kia khẽ rụt cổ lại, có phần sợ hãi. Hiển nhiên là đang tò mò người mà Niếp tổng chiếu cố là ai, nhưng đối diện với dáng vẻ tiểu thư cao ngạo thế này, lại không dám tùy tiện nhiều lời.

Cô lên thang máy, tầng cao nhất. Gương phản chiếu hình ảnh một cô gái vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp. Cô hơi cúi đầu, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối. Trong lòng vẫn còn chút khó chịu, nhưng đáy mắt thì dường như đã quen với tình cảnh này.

Đến cửa phòng, cô nhìn thẻ một lát rồi đưa lên quẹt.

"Bíp" đèn xanh lóe sáng, cửa mở ra.

Không gian bên trong rộng lớn, ánh đèn vàng ấm chiếu nghiêng lên nền thảm, đồ đạc trang nhã mà đắt tiền, bên trong truyền ra tiếng nước róc rách.

Phòng tắm có người.

Cô ném túi và thẻ phòng lên bàn, bước đến cửa sổ sát trần. Bên ngoài là phố thị rực rỡ, từng chuỗi đèn nối dài như mắc lên trời, đẹp một cách xa hoa và lạnh lẽo.

Cô đứng đó chưa được bao lâu thì phía sau vang lên tiếng cửa phòng tắm mở.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng.

Cô không quay đầu, chỉ nhìn phản chiếu qua lớp kính, một người đàn ông dáng người cao lớn, hông quấn khăn tắm, cơ bắp rõ ràng, tóc còn nhỏ giọt nước. Niếp Sư Tử lau tóc qua loa, đôi mắt dừng lại trên người cô, khóe môi hơi nhếch lên như đã đoán trước được phản ứng của cô.

Cô vừa xoay người, hắn đã bước đến sau lưng cô, đưa tay ôm eo.

"Đừng làm ướt quần áo tôi," Giọng cô lạnh nhạt, "Mới mua đấy."

Niếp Sư Tử cười nhẹ, "Lạnh lùng vậy làm gì? Không phải em tự đến à?"

Cô quay phắt lại, định đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô.

"Biết trước dùng mỹ nam kế có tác dụng thế này..." Hắn vừa nói vừa siết chặt vòng tay, "Thì anh đã chẳng cần mất công mấy năm theo đuổi em một cách đàng hoàng, còn bị em ghét bỏ."

"Niếp Sư Tử." Cô nghiến răng, đạp vào chân hắn một cái, nhưng hắn tránh được, ngược lại còn thuận thế kéo cô đến gần hơn. Cô bị hắn dồn về phía giường.

Huỳnh Kim Ngưu siết chặt tay, định đẩy hắn ra: "Đừng khiến tôi chán ghét anh hơn nữa."

Niếp Sư Tử cúi đầu, mắt nheo lại, nụ cười tràn đến đấy mắt u tối, "Vậy thì thử xem, đến cuối cùng là ai mới thực sự không dứt ra được."

Một đêm cứ như vậy trôi qua. Gấp gáp, điên cuồng, như thể là sự trút giận sau bao năm bị đè nén. Mỗi lần Huỳnh Kim Ngưu định mở miệng thở gấp, môi đã bị người đàn ông kia vội vã chặn lại, mỗi cái chạm đều như muốn đoạt khí, mỗi lần siết chặt đều như đang tuyên bố chủ quyền.

Không có lối lui, cũng chẳng có cơ hội để né tránh.

Tiếng hít thở của cô, tiếng va chạm giữa hai cơ thể, cả nhịp đập trong lồng ngực đều bị cuốn vào cơn lốc cuồng nhiệt ấy.
Giống như đang trượt trên một con dốc không phanh, một khi đã bắt đầu, chỉ có thể lao đến tận cùng.

**

[WeChat Moments – Trước khi bài viết bị xoá]

@TảYLinh_1998:
"Có những người từng là bạn học, từng cướp đi những thứ không thuộc về họ, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Bây giờ lại giả vờ thanh cao, đúng là lòng người thâm sâu..."

Bình luận bên dưới:

@KẹoHồng:
Lại drama trường xưa à? Tưởng lớn rồi sẽ biết buông bỏ, ai ngờ vẫn thích kéo người khác xuống nước.

@HKN_小金牛:
"Cướp"? Tôi nhớ là đồ chưa ký nhận thì không tính là tài sản chính chủ đâu. Với cả, chuyện cá nhân của người khác bị cô mang lên đây thêu dệt thành chuyện tình cảm lâm li bi đát. Đúng là có cốt cách trở thành đạo diễn phim 3 xu nha.

@TràĐáVenĐường:
Câu chữ thì u sầu như thơ Tống, mà tư duy lại như kịch cung đấu dở dang. Đáng lẽ nên đóng cửa khóc lóc thay vì viết bài.

@HKN_小金牛 (reply @TràĐáVenĐường):
Hay là do cảm thấy danh không chính, ngôn không thuận, nên phải dàn dựng một màn kịch đổ lỗi để tự an ủi?

@TảYLinh_1998 (đã xoá bình luận)

@Admin_ThànhNam:
Bài viết đã bị báo cáo vì có dấu hiệu bôi nhọ danh dự người khác. Chúng tôi khuyến cáo không sử dụng nền tảng để mượn chuyện cá nhân công kích gián tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com