Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quả bóng - vết bầm

Trong phòng làm việc của giáo sư Thẩm, mùi trà nhài còn âm ấm vương trong không khí. Trên bàn là bản thảo kế hoạch hợp tác sắp tới giữa đơn vị nghiên cứu của ông và lực lượng đặc nhiệm. Ánh nắng buổi trưa hắt qua cửa sổ, vừa đủ soi rõ nét chữ trên từng trang giấy.

"Cháu thấy không ổn ở đâu?" Thẩm Quân Tu đẩy gọng kính, nghiêng đầu hỏi.

Ôn Ma Kết cúi xem một đoạn báo cáo rồi ngẩng lên, khẽ lắc đầu. "Tạm ổn ạ, chỉ là nếu muốn triển khai quy mô như vậy thì phải phối hợp từ sớm với các nhánh đào tạo phía Nam, đặc biệt là bên Tây Lĩnh."

Giọng cô vừa trầm vừa rõ ràng, có một sức thuyết phục rất đặc trưng của người làm nghiên cứu lâu năm. Nhưng thái độ lại không quá cứng nhắc, bởi đối diện là người từng một tay dìu cô bước ra từ lằn ranh của những năm tháng tuổi trẻ chênh vênh.

Thẩm Quân Tu gật đầu, ánh mắt hài lòng. "Cháu vẫn như trước, nói đâu trúng đó."

Cô cười nhạt, ánh mắt hiện lên vẻ kính trọng lẫn thân quen. "Là nhờ giáo sư không chê lúc đó cháu còn vụng về."

"Đừng khách sáo như vậy." Ông nhấp ngụm trà, mắt không rời cô. "Hồi đó nếu không phải cháu cắn răng theo tôi đi khảo sát khắp nơi, chắc giờ vẫn chưa ngồi được đây."

Ôn Ma Kết mím môi cười, ánh mắt thoáng qua chút hồi ức. "Cũng nhờ ngày đó đã gặp đúng người."

Thẩm Quân Tu đặt tách trà xuống, giọng chuyển sang nghiêm túc hơn: "Về đội của Cố Bạch Dương, cháu nghĩ sao?"

Cô hơi ngập ngừng, mắt khẽ cụp xuống. "Làm việc chuẩn xác, tâm lý ổn định, phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng..."

"Nhưng?" Giáo sư nhướng mày.

"Nhưng cá nhân Trung úy Cố thì khó đoán. Có phần bất tuân nhưng không vượt quá giới hạn. Cháu có cảm giác, anh ấy luôn giữ một ranh giới nhất định ngăn giữa bản thân với thế giới."

"Cháu từng quen cậu ta?"

Cô dừng một nhịp, rồi gật đầu. Cũng không hỏi lý do vì sao ông lại biết.

"Từng là bạn học, nhưng cũng rất lâu rồi."

Giáo sư không hỏi thêm. Ông hiểu cô đủ rõ để biết nếu cô không muốn nói thì không ai ép được.

"Vậy thì lần tới, cháu sẽ đảm nhiệm phiên phân tích tâm lý chuyên sâu cho đội của cậu ta. Tôi tin cháu xử lý được."

Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Vâng, giáo sư."

Sau vài câu dặn dò đơn giản, cô đứng dậy rời khỏi phòng, dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn khẽ đung đưa sau gáy. Không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn từ ông, cô đã hiểu được trọng trách mà mình đang gánh.

Ra khỏi phòng, tâm trí Ôn Ma Kết bỗng nhưng trôi về một khoảng thời gian vô định trong quá khứ.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại khoảng thời gian ở Bắc Hà, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Ôn Ma Kết không phải là những bài kiểm tra dày đặc, cũng không phải lớp học trọng điểm nghiêm ngặt đến mức khiến người ta ngạt thở. Mà là âm thanh của tiếng bóng rổ nện xuống mặt sân giữa buổi trưa đầy nắng, là tiếng reo hò của đám con trai tuổi mười bảy mười tám tràn trề sức sống.

Buổi trưa hôm đó, cô đi ngang sân thể dục để đến phòng giáo vụ lấy tài liệu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Trên tay là một chồng giấy, nặng và cứng, áp sát vào ngực nhằm giúp bản thân giữ được thăng bằng trong ngày oi bức.

Cô không quan tâm lắm đến những tiếng ồn phía sân bóng. Nhưng chỉ vừa lúc đó, từ đằng xa vang lên tiếng hò reo rộn rã, hòa vào tiếng giày ma sát trên nền đất.

Một cú bật nhảy cao đến mức ngỡ ngàng, bóng được ném thẳng vào rổ với độ chính xác lạnh lùng đến kinh ngạc.

Bàn thắng khiến đội đối thủ bị bỏ xa tỉ số, và đám con trai lớp 11-7 như phát cuồng. Ai nấy đều đập tay hò hét, đuổi nhau như ong vỡ tổ.

Và chính khoảnh khắc ấy, quả bóng bật khỏi tay một người, lăn vèo xuống mép sân, không hàng rào, không chắn ngăn. Rồi như có định mệnh sắp đặt, lao thẳng về phía cô.

Bịch!

Một lực đạo không nhỏ nện vào bả vai, khiến cô lảo đảo, mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Chồng tài liệu trên tay bay tán loạn, trắng xóa cả một đoạn đường.

Trên sân tập, không ít người há hốc miệng. Tiếng nói cười phút chốc tắt lịm.

Một đám con trai nháo nhào chạy đến, người thì định xin lỗi, người thì nhặt giấy tờ. Nhưng còn chưa kịp tới gần, một bóng người đã từ giữa sân lao đến nhanh như gió.

Người đó mặc áo thể thao rộng, tay còn vương mồ hôi, vài giọt thấm xuống cổ áo. Anh cúi người, nhặt mấy tờ giấy gần đó, ánh mắt hơi cau lại khi nhìn thấy cô đang xoa vai, gương mặt trắng bệch.

"Cậu có sao không?"

Giọng nói không gấp gáp, nhưng cũng không hờ hững. Có cái gì đó giữa quan tâm và bất cần, nhưng lạ thay, lại rất cuốn hút.

Ôn Ma Kết ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh rõ ràng hiện ra dưới ánh nắng.

Cố Bạch Dương.

Tên tuổi nổi như cồn của lớp 11-7, đội trưởng đội bóng rổ, thành tích học tập bấp bênh nhưng thành tích các bộ môn thể thao thì gần như vô địch. Nghe nói gia thế rất không đơn giản, dáng vẻ lại càng không giống học sinh cấp ba bình thường. Anh có dáng người cao, dẻo dai, đôi mắt xếch ngông cuồng như trời sinh để khiến người ta phải nhìn theo.

Lần đầu tiên gặp nhau, không phải từ một bài học, không phải buổi sinh hoạt chung, mà là từ một cú va chạm đầy đau đớn như thế.

Ôn Ma Kết nhíu mày, hơi gật đầu thay cho lời đáp, không tỏ ra mềm yếu cũng chẳng cần ai thương hại.

Nhưng cũng kể từ ngày đó, cô mới bắt đầu biết đến cái tên Cố Bạch Dương.

Cố Bạch Dương thoáng cúi người, chìa tay về phía cô theo bản năng. Dáng vẻ anh lúc này thoạt nhìn có chút lúng túng, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự đánh giá lẫn so sánh quen thuộc.

Ánh nhìn ấy có phần từng trải, chẳng giống học sinh cấp ba bình thường.

Trước đây, những cô gái quanh anh điển hình như Tả Y Linh, luôn biết cách tỏ ra yếu đuối đúng lúc. Dù tính tình có chút sắc bén, nhưng trước mặt anh đều trở nên dịu dàng mềm mại, kiểu như chỉ cần khẽ chạm một cái là sẽ vỡ tan trong lòng bàn tay.

Còn cô gái trước mặt này.

Tóc cắt ngắn, phần đuôi vểnh nhẹ, để lộ phần gáy trắng ngần. Làn da tái đi vì đau, nhưng sống lưng vẫn thẳng, ánh mắt không có lấy một tia van nài hay làm nũng.

Gương mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ, mắt mũi rõ ràng, vừa nhìn đã biết là kiểu gái đẹp có thể khiến cả trường rung chuyển. Nhưng điều làm người ta để tâm nhất là dáng vẻ dửng dưng đến lạnh lùng của cô.

Không liếc đến bàn tay đang đưa ra của anh lấy một cái, cô tự mình đứng dậy, phủi qua loa lớp bụi trên váy đồng phục, khom lưng nhặt từng tờ tài liệu đang bị gió thổi tung.

Ánh nắng buổi trưa phản chiếu lên hàng mi dài tạo thành chiếc bóng mềm mại nơi gò má. Cố Bạch Dương nhướng mày, đôi môi khẽ cong, trong mắt dấy lên một tia tò mò.

Tính cách lạnh như băng. Cứng đầu như đá. Cô thật sự là một nữ sinh cao trung sao?

Xung quanh có vài nam sinh đang chen lấn nhặt đồ giúp, phần vì lo lắng, phần có lẽ vì nhan sắc của cô quả thực không thể xem nhẹ. Nhưng không hiểu sao lại khiến Cố Bạch Dương thấy có chút không vừa mắt.

Không phải vì ghen tị hay khó chịu, chỉ là bản năng mách bảo rằng cô gái này không muốn bị bao vây như vậy.

Anh nhấc chân, đá nhẹ vào bắp chân cậu bạn đang định cúi xuống bên trái: "Giải tán đi, ồn ào quá."

"Ơ nhưng mà..."

"Bảo giải tán thì giải tán." Giọng anh không lớn, nhưng ngữ khí lại khiến người ta không dám trái lời. Cố Bạch Dương lười ra oai, nhưng một khi đã mở miệng, đám con trai lớp 11-7 lập tức biết điều mà lùi ra.

Chỉ còn lại anh và cô, trên nền sân loang lổ bóng nắng.

Anh không lên tiếng nữa, cũng không chìa tay lần hai. Chỉ cúi người cùng cô nhặt nốt phần tài liệu còn lại, động tác không nhanh không chậm, đến khi hết giấy thì đứng thẳng dậy, tiện tay phủi bụi trên vai áo cô, dù chẳng dính bao nhiêu.

Một động tác chẳng ai dám làm, cũng không ai nghĩ sẽ làm vậy.

Cô hơi khựng lại, quay đầu, ánh mắt sắc như dao mỏng liếc qua khiến anh bật cười thành tiếng. Hoàn toàn không giống với tưởng tượng.

Không ngại? Không ngại thật sao?

Lúc ngẩng đầu, anh nhìn thấy cô đã quay lưng rời đi.

Không nói một lời. Không oán trách.

Càng không ngoái đầu.

Một bước cũng không chần chừ.

Dưới ánh nắng rọi xiên qua dãy hành lang cũ kỹ, tiếng giày thể thao đều đều vang lên. Ôn Ma Kết ôm chồng tài liệu đã được sắp xếp lại gọn gàng, vai phải vẫn còn âm ỉ tê buốt, nhưng cô không hề quay đầu nhìn lại sân bóng phía sau.

Bóng lưng cô thẳng tắp, đi xuyên qua ánh nhìn nửa áy náy nửa dò xét của những người còn lại.

"Là học sinh lớp chọn đấy," Có người thì thầm, "đừng nói là sẽ mách giáo viên nhé..?"

"Thôi chết, cậu có biết lớp chọn mà nói gì với giáo viên thì..."

"Bị trừ điểm thi đua, cả lớp lãnh đủ chứ chả đùa đâu..."

Cái danh "lớp chọn" giống như một vầng hào quang sáng chói, vừa khiến người ta ngưỡng mộ, vừa buộc những bước chân chung quanh phải dè dặt. Huống chi Ôn Ma Kết là học bá có tiếng ở Bắc Hà, không thích giao du, không thích nịnh nọt, nhưng lời cô nói ra, lúc cần vẫn có sức nặng như kim chỉ nam.

Nhưng suốt dọc đường về lớp, cô không nói một lời. Cũng không quay lại, càng không nhắc đến chuyện vừa rồi.

Những tiết học sau đó, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị cho giờ Hóa, cô lại một mình rẽ sang một hướng khác, đến phòng y tế.

Cánh cửa gỗ đóng hờ, rèm trắng bay phất phơ trong luồng gió nhẹ từ cửa sổ. Cô khẽ gõ cửa ba cái, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Cô Hàn, em bị va chạm nhẹ, đến xin cô ít thuốc dán."

Y tá trực hôm đó là Hàn Xử Nữ, người nổi tiếng dịu dàng, cũng rất quý mến Ôn Ma Kết. Nhìn thấy cô, liền vội bước ra: "Sao lại bị thế? Vào đây ngồi, để cô xem."

Ôn Ma Kết ngồi xuống chiếc ghế sát bên tủ thuốc, cẩn thận cởi áo khoác ngoài, để lộ phần bả vai phải.

Hàn Xử Nữ vừa thấy liền giật mình: "Trời ơi, va chạm kiểu gì mà thành ra như vậy? Vết bầm lớn thế này cơ mà..."

Cô khẽ cười, rất lễ phép, giọng nhỏ nhẹ: "Không sao đâu ạ, em chỉ cần miếng dán giảm đau là được."

Kỳ thực không đến mức phải đến đây, nhưng mỗi lần cầm bút ghi bài, cơn đau nhức từ cơ vai lại khiến cô chậm chạp hơn bình thường. Lúc đầu nghĩ nhịn một chút rồi sẽ khỏi, nhưng khi cơn đau kéo dài qua cả tiết Toán, cô biết mình không nên cố nữa.

Cũng chẳng ai nói, chẳng ai hỏi, nhưng Ôn Ma Kết luôn tự ý thức về trách nhiệm đối với bản thân.

Trong lúc Hàn Xử Nữ đang loay hoay tìm thuốc trong tủ, một bóng người sau tấm rèm mỏng khẽ động đậy. Chiếc giường trong góc phòng vốn im lìm, giờ đây phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Cố Bạch Dương nằm vắt tay sau đầu, một chân gác lên thành giường, mắt nhắm hờ. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trộn lẫn với ánh nắng rọi thẳng lên gương mặt điển trai.

Lúc nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ổn vang lên, hàng mi dài khẽ rung.

Anh hơi hé mắt, tầm nhìn mờ mịt xuyên thẳng qua lớp rèm trắng, lờ mờ thấy được bóng dáng một cô gái đang ngồi nghiêng. Mái tóc ngắn bị gió hất nhẹ, lộ ra đường cong gương mặt.

Cố Bạch Dương bật người ngồi dậy.

Động tĩnh không nhỏ, khiến cả Ôn Ma Kết và Hàn Xử Nữ đều quay sang nhìn.

Cô thoáng chạm mắt với anh, nhưng chỉ trong một khắc, ánh mắt ấy liền chuyển hướng đi chỗ khác. Giống như người xa lạ cùng trường, gặp nhau cũng chỉ là tình cờ, không đáng bận tâm.

Anh khẽ nhướng mày, tay đưa lên gãi sau gáy, vẻ mặt ngơ ngác như thể "Tôi đang làm gì ở đây thế nhỉ?"

"Trốn tiết hả?" Hàn Xử Nữ liếc nhìn anh, giọng nửa trách nửa cưng chiều, "Tôi mà báo lên phòng giáo vụ thì biết tay!"

Cố Bạch Dương nhếch môi cười, chẳng chút e dè: "Cô nói đi, lần sau em cũng lại đến ngủ tiếp."

"Cậu thì giỏi!" Cô Hàn trừng mắt, rồi lại lẩm bẩm tìm thuốc dán trong hộc tủ.

Lát sau, Hàn Xử Nữ quay lại, cẩn thận thoa thuốc rồi dán lên vết bầm trên vai Ôn Ma Kết. Cô ấy rất mát tay, kỹ thuật mềm mại, cả quá trình không khiến cô thấy đau một chút nào.

Ôn Ma Kết ngồi yên, không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào góc tường phía xa, không thèm liếc nhìn người đang bày ra bộ dạng lười biếng cách mình chưa đầy ba mét.

Chỉ là, trong lòng có chút khẽ động, không rõ vì cơn đau đã dịu, hay vì ánh mắt cứ nhìn trộm từ phía sau lớp rèm mỏng kia.

Và Cố Bạch Dương, từ đầu đến cuối, không hề nói thêm lời nào. Nhưng đôi mắt ấy, lại như mang theo điều gì rất khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com