Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trung uý Cố - Cố vấn Ôn

Khi mọi thứ xong xuôi, Ôn Ma Kết cảm ơn Hàn Xử Nữ, giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự nhưng cũng không quá thân thiết. Cô mặc lại áo khoác, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo cho phẳng rồi quay lưng rời khỏi phòng y tế.

Gió ngoài hành lang đã dịu lại, ánh nắng cũng lùi dần về sau mái hiên, lặng lẽ rọi vào bóng lưng thẳng tắp của cô.

Trong phòng, Cố Bạch Dương cũng đã ngồi dậy hẳn, cánh tay chống xuống giường, anh cúi người lật tìm chiếc giày bị đá văng khỏi chân khi ngủ. Gương mặt còn vương chút mơ màng nhưng động tác lại có phần vội vã.

Hàn Xử Nữ nhướng mày, tay vẫn chưa rút khỏi ngăn tủ: "Làm gì vậy? Sao vội thế?"

Cô tưởng anh lại định lén ra cổng sau trốn học. Chuyện mà Cố Bạch Dương đã làm không dưới ba lần chỉ trong học kỳ này. Mỗi lần bị bắt gặp đều viện lý do chính đáng, chẳng hạn như: "Em đi giúp thầy thể dục lấy bóng", "Em chỉ ra ngoài hít thở tí thôi cô à", hoặc "Bạn lớp 10 bị ngất nên em giúp dìu cậu ấy xuống phòng y tế."

Cứ như mọi sai trái đều có cách để hợp lý hóa. Dù chẳng mấy ai tin, nhưng không hiểu sao cũng chẳng ai truy cứu đến cùng.

Ai bảo anh là Cố Bạch Dương, một trong hai "nam thần" được bàn tán nhiều nhất ở Bắc Hà.

Người kia là Kỷ Thiên Bình, kiểu học bá điển hình, thành tích áp đảo toàn trường, gương mặt anh tuấn, tính cách ôn hòa. Giống như một tờ giấy trắng được ai đó gấp gọn, chỉn chu và sạch sẽ.

Còn Cố Bạch Dương thì gần như đối lập hoàn toàn.

Dáng người cao lớn, thường xuyên bắt gặp hình bóng của anh trên sân bóng, đôi mắt nheo lại dưới ánh nắng, mỗi lần bật nhảy đều khiến cả khán đài rung chuyển. Thành tích học tập không nổi bật nhưng cũng không kém, kiểu học sinh có thể không cần cố gắng mà vẫn đủ điểm đỗ đại học loại khá.

Gia thế anh lại càng không đơn giản. Họ Cố ở Bắc Kinh xưa nay vẫn là gia đình quân nhân gốc gác. Ông nội từng là tướng lĩnh thời chiến, cha là lãnh đạo cấp cao trong đơn vị đặc nhiệm, mẹ là giáo sư quân sự quốc phòng, từng xuất hiện trên nhiều tạp chí học thuật chuyên ngành. Gia đình ấy, vốn dĩ chỉ sinh ra những người "mặc quân phục mà không cần huấn luyện".

Chỉ tiếc, đến đời anh lại như một vết mực đậm vô tình rơi vào trang giấy trắng. Nhìn thì khó chịu, nhưng xóa mãi không đi.

Cũng không ai biết nên làm gì với cái "vết nhơ" đó. Bởi ngay cả khi không đi đúng con đường họ định sẵn, anh vẫn chói sáng theo một cách riêng. Tùy hứng, bất trị, nhưng lại có một sức hút nào đó khiến người khác luôn phải dõi theo.

Hàn Xử Nữ vẫn nhìn anh, ánh mắt mang theo ý dò xét pha chút bất đắc dĩ: "Lại muốn trốn ra ngoài đúng không?"

Cố Bạch Dương không trả lời ngay. Tay buộc dây giày, anh cúi thấp đầu, sống lưng hơi cong, mái tóc đen mềm che khuất ánh mắt. Nhưng môi anh khẽ nhếch.

"Không," Anh đứng dậy, giọng lười nhác mà thản nhiên, "Em trở về lớp."

**

Trời về trưa, nắng hắt xuống mái hiên quân khu in thành những bóng kẻ lặng lẽ trải dài. Buổi thẩm vấn kết thúc khi kim đồng hồ nhích qua con số mười một. Căn phòng nhỏ lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, như thể cơn sóng vừa dội vào chỉ là ảo giác của những kẻ từng đi qua chiến trường.

Ôn Ma Kết cất tập hồ sơ cuối cùng vào túi da, gật đầu chào cấp trên rồi cùng Thẩm Quân Tu rời khỏi. Trần Bảo Bình và vài người thuộc đội nghiên cứu đi phía sau, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân giòn giã trên hành lang lát đá.

Khu nhà ăn dành cho quân nhân nằm cuối dãy sân tập, quy hoạch chỉnh tề, khẩu phần nghiêm ngặt, quy củ đến từng động tác bưng khay, bước chân khi di chuyển, cả lúc ngồi xuống cũng không được ồn ào quá mức.

Bên trong, các đội ngũ khác đã có mặt từ trước. Căn tin lớn chia thành nhiều khu, từng dãy bàn dài, người ngồi san sát, đồng phục chỉnh tề, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc như thể vừa mới bước ra khỏi thao trường.

Đội 9 cũng đã tập hợp, ngoại trừ một người.

Cố Bạch Dương từ thời điểm bước ra khỏi phòng thẩm vấn đã không thấy bóng dáng anh đâu.

Ôn Ma Kết đứng xếp hàng sau Trần Bảo Bình. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, ánh sáng phản chiếu từ khung cửa sổ làm lộ rõ phần đuôi tóc ngắn cụp vào gáy, làm nổi bật làn da trắng như men sứ. Vừa tinh tường lại vừa lạnh nhạt, không hề mang theo một tia cảm xúc dư thừa.

Khi này, một giọng nam vang lên sau lưng:

"Bác sĩ Ôn, cô là lần đầu đến đây đúng không? Tôi là Tôn Đằng Phỉ, phụ trách hậu cần đội 9. Nếu cô chưa quen đồ ăn ở đây, tôi có thể giúp chọn món dễ ăn hơn."

Người đàn ông trẻ tuổi có ánh mắt chân thành, cười rất lịch sự. Dáng người rắn rỏi, vẻ mặt phong độ, trong quân đội kiểu người như anh ta không hiếm, nhưng hiếm là hiếm ở ánh nhìn kia, nhìn Ôn Ma Kết không giống như đang chào hỏi, mà giống như tiếp cận vì có mục đích khác.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn anh ta một cái, sau đó gật nhẹ:

"Cảm ơn anh, nhưng tôi tự chọn được."

Nụ cười vẫn như cũ, lễ phép vừa đủ để không bị cho là lạnh nhạt, nhưng lại mang theo chút xa cách kín đáo, khiến người khác khó lòng tiến thêm một bước.

Tôn Đằng Phỉ có vẻ chưa từ bỏ, nhưng cũng không ép buộc, chỉ là mỗi bước đi đều lùi xuống nửa nhịp để đi ngang hàng với cô, nói thêm vài câu về khẩu phần ăn, về món nào dễ ăn hơn, thậm chí nhắc cả nơi lấy nước lọc.

Ôn Ma Kết không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, giữ chắc khay đựng, động tác lấy đồ ăn dứt khoát, gọn gàng.

Đến khi cô xoay người rời khỏi khu lấy thức ăn, ánh mắt liếc qua vài bàn trống rồi dừng lại ở nơi giáo sư Thẩm đang ngồi. Không do dự, cô bước nhanh về phía đó, ngồi xuống ghế đối diện ông, bên cạnh là Trần Bảo Bình đã sớm yên vị.

Chỉ còn lại một chỗ trống.

Tôn Đằng Phỉ vừa bưng khay vừa đuổi theo, bước chân nhanh hơn như thể sợ mất cơ hội. Nhưng anh ta chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì một chiếc khay khác đã phắt qua trước mặt.

Người đến mặc áo quân phục, tay áo xắn gọn gàng, cổ áo nới lỏng, chân dài thẳng tắp, bước đi có lực. Khay thức ăn trong tay anh không nghiêng lấy một chút, tựa như tất cả đều đã nằm trong dự tính.

Là Cố Bạch Dương.

Anh không nói gì, chỉ nghiêng người, kéo ghế ra vừa vặn ngồi xuống đối diện Ôn Ma Kết. Cô cũng không mở miệng, chỉ hơi cúi đầu như để tránh ánh mắt đang nhìn sang của anh.

Anh là đội trưởng đội của biệt đội tác chiến số 9. Tuy tuổi còn trẻ nhưng trong mắt người ngoài, anh luôn là mẫu quân nhân tiêu biểu: trầm ổn, cương trực, phong thái đĩnh đạc.

Nhưng có lẽ chỉ riêng đối với Ôn Ma Kết, anh mới bộc lộ ra chút gì đó vừa khinh khỉnh lại vừa bỉ ổi một cách rất đáng ghét.

Ngay khi ngồi xuống, ánh mắt anh liếc qua người bên cạnh cô.

Trần Bảo Bình, người đang ngồi quá gần.

Tuy không nói gì, nhưng lông mày Cố Bạch Dương giật khẽ một cái, gần như không ai nhận ra. Anh nhấc ly nước lên uống, khóe mắt vẫn thoáng quét về phía cậu thanh niên kia như có như không, như cười như không.

Áp lực vô hình ấy khiến Trần Bảo Bình từ đầu tới cuối không dám thở mạnh. Ban đầu còn định lên tiếng bắt chuyện một chút, nhưng mới vừa quay sang liếc cô một cái, đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Cố Bạch Dương lướt ngang. Cậu giật mình, rụt cổ lại như con chim cút, gục đầu xuống ăn từng thìa cơm một cách nghiêm túc, không dám hé răng nửa lời.

Chỗ này, rõ ràng không thuộc về cậu ta.

Thẩm Quân Tu đang mở nắp bình giữ nhiệt, nhìn thấy cũng chỉ "à" một tiếng, như thể chỗ kia vốn là dành sẵn cho anh.

Tôn Đằng Phỉ đứng đó, tay vẫn còn nắm lấy thành ghế, lúng túng trong một giây. Nhưng trước khi anh ta kịp phản ứng, Cố Bạch Dương đã đặt khay xuống bàn, ngước mắt nhìn anh ta.

"Đằng Phỉ, cậu làm gì đó?" Anh hất hàm, "Bàn bên kia còn chỗ trống, sang ngồi với anh em."

Giọng anh nhẹ, ánh mắt không mang theo địch ý, nhưng lời nói lại như đánh thẳng vào mặt người đứng trước, tựa hồ đang tuyên bố rằng:

Ở đây không có việc của cậu. Cút.

Tôn Đằng Phỉ mím môi, cười gượng: "Tôi... vâng, tôi sang kia."

Anh ta quay lưng, động tác không tránh khỏi có chút cứng ngắc.

Ôn Ma Kết cúi đầu, chậm rãi dùng thìa khuấy canh. Thẩm Quân Tu liếc nhìn hai người trẻ ngồi đối diện, trong lòng thầm cảm thán một câu.

Quả nhiên, mấy năm trôi qua, vẫn chưa hết duyên nợ.

Một nửa thời gian trôi qua, giáo sư Thẩm cùng Cố Bạch Dương trò chuyện. Phần lớn xoay quanh chuyện công tác những năm vừa qua, các dự án quân sự và thời gian anh từng du học. Ôn Ma Kết ít xen lời, nhưng trong mắt thì không giấu được sự tò mò.

Cô không ngờ, cái tên từng được mệnh danh là "tai họa của Bắc Hà" bây giờ lại mang hàm trung úy, ngồi chễm chệ ở đây. Chiến tích từng lái chuyên cơ vượt biên an toàn, thực chiến trong chiến dịch phối hợp đa quốc gia. Vang dội đến mức giáo sư Thẩm cũng phải tấm tắc.

Mãi đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì, nhưng sự im lặng này lại mang chút gì đó lúng túng không rõ.

Cố Bạch Dương vẫn là bộ dáng đó, nửa ngả ngớn, nửa không đứng đắn.

"Cố vấn Ôn phải không?" Anh lên tiếng, mắt cong cong, giọng mang theo chút trêu chọc lười biếng. "Học trò của giáo sư Thẩm à?"

Ôn Ma Kết cũng mỉm cười, ngữ khí có phần câu nệ nhưng xa cách: "Đúng vậy."

Một màn này lại tưởng như khách sáo, nhưng Thẩm Quân Tu là người hiểu rõ nhất, ẩn trong sự bình thản kia, có một tầng sóng ngầm đang lặng lẽ chuyển động.

Ông nhấp ngụm trà, hắng giọng, ra vẻ như vô tình hỏi: "À đúng rồi, năm ngoái Thẩm Triệt về nước, cháu không đi đón nó. Hai đứa... kết thúc rồi sao?"

Chiếc thìa trong tay Ôn Ma Kết ngừng lại đúng một nhịp. Nhưng cô không ngẩng đầu, cũng không phản ứng gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng đặt thìa xuống mép khay, ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ đầu thu.

"Không ạ," Cô đáp. "Cháu cùng anh ấy, kết thúc vào một tháng trước khi anh ấy trở về."

Câu trả lời của cô nhẹ hẫng, không mang theo lấy một gợn sóng cảm xúc. Nhưng người nghe dù là giáo sư Thẩm hay Cố Bạch Dương đều cảm nhận được một chút khô cứng nào đó, khó nói thành lời.

Cố Bạch Dương nghe rất rõ. Từng chữ một, từng nhịp điệu rơi xuống, đều chạm vào đúng những chỗ mềm nhất trong lồng ngực.

Thẩm Quân Tu bỗng bật cười khẽ, có phần bất đắc dĩ, có phần tiếc nuối.

"Tuổi trẻ ấy mà, đến cuối cùng cũng là nên học cách buông tay..."

Giọng ông không lớn, nhưng đủ để hai người nghe thấy.

Ôn Ma Kết không đáp. Cố Bạch Dương cũng không.

Chỉ có ánh mắt của anh, vẫn bám riết lấy gương mặt của cô, như một cái gai nhỏ chưa từng nhổ ra được khỏi tâm trí.

Anh nghiêng đầu, vẫn giữ cái kiểu nửa thật nửa đùa: "Giáo sư, thầy đang nói ai vậy? Không phải là tôi đấy chứ?"

Thẩm Quân Tu hừ mũi: "Nếu cậu còn là học trò của tôi, tôi đã đánh cho một trận tỉnh ra rồi."

"May là không còn." Anh nhướn mày, môi cong lên nhàn nhạt. "Giờ chỉ có thể nói là đồng nghiệp, hoặc cùng lắm là đàn anh đàn em."

Ánh mắt anh lại lướt qua Ôn Ma Kết, lần này không né tránh, cũng không giấu giếm.

"Cô thấy đúng không, cố vấn Ôn?"

Ôn Ma Kết không trả lời. Nhưng cô cười, nụ cười nhàn nhạt, xa cách, như gió lướt qua đỉnh đồi.

Anh ngả người ra sau, khoanh tay, hai chân dang rộng, đúng chuẩn kiểu ngồi của quân nhân, nhưng chẳng một quân nhân nào được phép ngồi như thế trước mặt cấp trên. Trừ anh.

"Vậy ra..." Giọng anh trầm thấp, kéo dài, "Thẩm Triệt còn chưa kịp xuống máy bay thì đã trở thành người cũ? Vô tình thật đấy."

Nói xong câu đó, ánh mắt anh như có như không liếc sang giáo sư Thẩm rồi lại quay về Ôn Ma Kết, biểu cảm ngả ngớn như thể đang cười người ta thay lòng quá nhanh, lại như thể đang cười chính mình đã không đúng lúc mà trở về.

Ôn Ma Kết không đáp lại lời anh ngay, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng nghe thấy gì.

Nhưng người như Cố Bạch Dương, nếu không nhận được phản ứng, thì càng cố tình làm lớn chuyện.

Anh nghiêng đầu hỏi lại, lần này không thèm che đậy ý tứ: "Vậy lúc đó là yêu đương công khai à? Sao tôi chưa từng nghe đến?"

Không khí trên bàn cơm thoắt cái liền trở nên vi diệu.

Trần Bảo Bình nhịn không được ho nhẹ một tiếng, Thẩm Quân Tu thì chỉ cười cười, nhưng rõ ràng tay đang gắp rau cũng dừng lại giữa chừng.

Ôn Ma Kết cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt vẫn ôn hoà, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Cố trung úy," Cô ngắt rõ từng chữ, "Thời điểm đó, anh đang ở Canada, có đúng không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng lại khiến nụ cười trên mặt Cố Bạch Dương cứng lại trong một thoáng.

Cô đặt thìa xuống khay, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:

"Vậy thì, không liên quan đến anh."

Câu trả lời dứt khoát như một nhát dao mỏng, lướt nhẹ qua da thịt nhưng lại để lại vết xước âm ỉ.

Dưới bàn, Trần Bảo Bình lặng lẽ nuốt nước bọt, suốt buổi cơm không nói một chữ, chỉ cúi gằm mặt như đang ăn bữa cuối cùng trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com