Chương 4: Chăm sóc người của mình, cũng là sai à?
Cố Bạch Dương không tức giận, ngược lại còn bật cười, nụ cười lần này tuy có chút lười biếng nhưng rõ ràng nguy hiểm hơn hẳn:
"Cô còn nhớ tôi ở đâu vào thời điểm đó. Vậy ra, vẫn để tâm nhỉ?"
Câu nói này khiến không khí trên bàn như bị ai đó bóp nghẹt. Mấy sĩ quan ngồi ở bàn bên cạnh vô tình liếc sang, nhưng rất nhanh lại quay đầu đi, giả vờ chuyên tâm vào ăn cơm.
Chỉ có Ôn Ma Kết, vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khoé môi, không vui cũng chẳng giận, chỉ nhẹ nhàng nhấc khay cơm lên.
"Xin phép, tôi ăn xong rồi."
Cô đứng dậy, xoay người rời khỏi, bóng lưng thẳng tắp, bước đi không nhanh nhưng vô cùng dứt khoát.
Cố Bạch Dương dõi theo, cánh tay vẫn đặt trên lưng ghế, khoé môi còn đọng lại ý cười, nhưng đôi mắt đã tối hơn ban nãy rất nhiều.
Thẩm Quân Tu chậm rãi nhấp ngụm trà, giọng điệu như thể đang nói chuyện vu vơ.
"Tuổi trẻ, đôi khi cứ nghĩ mình buông được, đến khi đối diện rồi mới phát hiện, chẳng có gì thật sự qua đi."
Ông nghiêng đầu nhìn Cố Bạch Dương: "Cậu nghĩ sao?"
Cố Bạch Dương cười khẽ, không đáp. Chỉ rút khăn giấy lau ngón tay, động tác thong thả như thể chuyện vừa rồi chẳng dính dáng gì đến anh cả.
Nhưng đầu ngón tay anh khẽ run. Chỉ một chút thôi.
Cô đi rồi, khoảng trống trước mặt còn vương mùi súp nhàn nhạt, trên mặt bàn phủ một lớp sương mờ, thế mà bàn ăn lại như vừa hạ nhiệt.
Cố Bạch Dương ngồi im một lúc, mắt nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, ánh sáng nơi lối hành lang hắt lại một đường dài như sợi dây vô hình níu lấy bước chân ai.
Thẩm Quân Tu thở ra một hơi, không phải cảm thán chuyện tình cảm éo le gì, mà là ngán ngẩm cái kiểu không nói thật của cả hai.
"Cậu còn nghĩ đến con bé," Ông nói, "Thì đừng cứ giả vờ không quen biết."
Cố Bạch Dương nghiêng đầu nhìn ông, dáng vẻ đó tựa hồ vẫn là cậu thiếu gia ngang ngược ngày nào, cười mà như không:
"Giáo sư, tôi có nói là tôi không quen sao?"
"Vậy sao khi con bé nhìn cậu, ánh mắt lại xa cách giống như chưa từng gặp?"
Thẩm Quân Tu nhíu mày: "Cậu đừng ngốc. Ôn Ma Kết không phải loại con gái dễ lùi bước. Con bé tuy tính tình lạnh lùng, nhưng không phải kiểu vô tâm. Dù luôn im lặng, nhưng con bé luôn để tâm đến mọi thứ từng chút một."
Cố Bạch Dương không đáp nữa.
Anh lặng lẽ đứng dậy, rút thẻ căn cước quân đội từ túi áo, sải bước rời khỏi nhà ăn với vẻ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy vai anh hơi cứng lại, từng bước chân đạp trên nền đất phẳng lặng như dội lên tiếng vọng của thứ gì đã bị lãng quên từ rất lâu.
Vừa ra khỏi cửa, một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt của khu quân y, lạnh như ký ức cũ.
Anh châm một điếu thuốc, nhưng lại chẳng có tâm trạng hút, chỉ để lửa cháy bên môi rồi tắt dần. Ánh sáng vàng cam hắt vào khóe mắt, chiếu lên một khoảng lặng chưa từng được lấp đầy.
Cũng giống như cô.
Cũng giống như thứ tình cảm từng lặng lẽ sinh ra giữa những ngón tay anh, chưa kịp nắm chặt, đã tan biến.
Trời vẫn đổ mưa lất phất.
Cố Bạch Dương từ sân tập trở về, bờ vai và lưng áo ướt đẫm, mưa ngấm cả vào cổ áo, từng giọt nước theo đường cong gáy lăn xuống, dính lạnh vào sống lưng. Đôi giày bám đầy đất ướt, bước chân đạp lên hành lang gỗ phát ra âm thanh trầm thấp, không đều.
Anh vừa giơ tay lau nước mưa trên trán, vừa ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía dãy hành lang nối liền khu ký túc. Tầm mắt lướt qua mái hiên, thoáng bắt lấy một cảnh tượng.
Một nam một nữ đang đứng đó, dưới bóng đèn huỳnh quang mờ mờ phản chiếu lên nền trời âm u, cả hai đều đứng nghiêng, nhưng đường nét người con gái ấy quá rõ ràng. Áo blouse trắng bị gió thổi lay động, mái tóc ngắn xõa bên má, làn da trắng ngần nổi bật giữa màu trời sẫm tối.
Là Ôn Ma Kết.
Còn người đứng cạnh, chính là Tôn Đằng Phỉ.
Hoá ra hắn ta sốt sắng muốn hoàn thành buổi tập sớm như vậy là vì điều này? Thảo nào vừa kết thúc huấn luyện đã không thấy bóng dáng đâu.
Từ khoảng cách này không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng dáng vẻ của hai người, một bình thản, một cười nói, khiến Cố Bạch Dương khựng bước vài giây. Đôi mày chau lại một cách khó nhận ra, anh rũ nước mưa khỏi tay, quay đầu bước về phòng.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Cố Bạch Dương đã tắm xong, thay một chiếc áo thun ôm sát cùng quần rằn ri thường phục. Mái tóc ngắn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống theo đường viền cằm sắc bén.
Anh đi xuống tầng, không hiểu sao lại quay về phía hành lang ấy thêm một lần nữa.
Vẫn thấy hai người họ ở đó.
Không biết đang nói cái gì mà chuyên tâm đến vậy. Mưa không lớn lắm nhưng đủ để khiến không khí trở nên ẩm lạnh, vậy mà hai người kia cứ đứng yên như không cảm nhận được gì.
Cố Bạch Dương dựa vào lan can, tay nắm hờ, ánh mắt tối dần.
Tổ đội của Cố Bạch Dương thuộc Lữ đoàn trinh sát hàng không số 9, lần này được điều đến tham gia một cuộc tập huấn liên ngành hiếm hoi, phối hợp giữa quân đội và Viện nghiên cứu chiến lược tâm lý. Theo kế hoạch, mỗi thành viên đều phải trải qua sát hạch tâm lý chuyên sâu, điều kiện tiên quyết trước khi bước vào giai đoạn diễn tập thực chiến.
Người phụ trách phỏng vấn hôm đó mang họ Ôn. Cái họ này ở Bắc Kinh không tính là hiếm, hơn nữa đối phương là nữ, điều hành một buổi thẩm vấn quân nhân cấp trung, nghe thì có vẻ khá lợi hại nhưng trong đầu anh vẫn chỉ mang tâm thế thong dong ứng đối. Hai tay đút túi, lưng tựa vào tường, môi ngậm kẹo bạc hà, khóe miệng cong cong như chẳng coi ai ra gì.
Cho đến khi cửa phòng bật mở, người phụ trách bước vào.
Chỉ một giây.
Mắt anh nhíu lại, rất khẽ.
Cô ấy đứng thẳng dưới ánh đèn trắng, áo blouse dài tới đầu gối, tóc cắt ngắn trên vai, làn da trắng nhưng không phải kiểu nhợt nhạt yếu ớt mà là trắng kiểu thuần khiết, mang theo sự cứng cỏi. Gương mặt cô không có biểu cảm, nhưng mỗi bước đi đều mang theo phong thái dứt khoát, như vừa từ chiến địa bước ra.
Một ngọn gió mát mẻ, không rõ từ đâu, như xuyên qua khe hở phòng kín mà len lỏi thẳng vào lòng ngực. Mảnh như tơ, nhưng lại chầm chậm thẩm thấu. Không nhiều xúc cảm, nhưng lạnh.
Nụ cười nơi khóe môi anh chậm rãi tan đi, đổi thành nét nhạt nhòa khó phân định.
Họ Ôn. Tóc ngắn. Lạnh nhạt.
Mẹ nó.
Đáng lẽ ra không nên nghĩ gì, nhưng tim anh lại khẽ giật một cái.
Không có dự cảm.
Không có mong chờ.
Cũng không còn hy vọng.
Ấy vậy mà cô lại thật sự xuất hiện ở đây. Ở ngay trước mắt anh, gần đến mức anh gần như tưởng mình bị ảo giác.
Còn khó tin hơn là gặp quỷ.
...
Dưới ánh đèn vàng nhạt của dãy hành lang, từng hạt mưa nhỏ rơi lộp bộp xuống nền xi măng loang nước.
Cố Bạch Dương bước tới, mỗi bước chân vang dội đều đặn, trên người còn vương hơi nước và mùi đất ẩm sau buổi huấn luyện. Anh không vội, chỉ là bước chân mang theo một loại áp lực vô hình khiến không khí nơi đó bỗng chốc nặng nề.
Tôn Đằng Phỉ và Ôn Ma Kết thoáng sững người khi trông thấy anh. Ánh mắt người đàn ông kia hẹp lại, sắc bén, như một nhát dao lướt qua không khí, chém xuống cái khoảng cách vô hình giữa hai người họ.
Đột nhiên giữa tình huống thế này, lại sinh ra một loại ảo giác.
Tựa như... bị bắt gian tại trận.
Ôn Ma Kết không hiểu vì sao lại nảy sinh cảm xúc muốn chạy trốn. Cô không làm gì sai cả, nhưng đứng trước ánh mắt ấy, lại cảm thấy mình như đang giấu giếm điều gì. Vừa quay đầu định rời đi thì phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp pha chút khàn đặc.
"Làm gì ở đây?"
Giọng điệu không gấp, không lớn, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
Không rõ là hỏi ai, Ôn Ma Kết không đáp. Cô chỉ thoáng quay đầu nhìn lại, thấy anh không nhìn mình, liền dứt khoát rời đi, không chút chần chừ.
Chờ bóng áo blouse trắng khuất khỏi tầm mắt, Cố Bạch Dương mới bước thêm một bước, bàn tay duỗi ra, chính xác túm lấy bả vai Tôn Đằng Phỉ.
"Còn đứng đây làm gì?"
Giọng anh trầm, sắc, mặt không biểu cảm nhưng lực tay siết chặt, khiến Tôn Đằng Phỉ gần như đau đến cứng người.
"Nói cái gì mà vui vẻ thế?"
"Rất rảnh rỗi phải không?"
Tôn Đằng Phỉ còn chưa kịp mở miệng đã nghe một câu như tuyên án: "Lát nữa đi chạy mười vòng sân tập."
"Đội trưởng!" Cậu ta sợ đến líu lưỡi, "Sao anh lại phạt em, em đâu có làm gì sai..."
Cố Bạch Dương nghiêng đầu, như cười như không: "Ừ?"
Không sai, đúng là không sai. Nhưng vẫn cứ khiến anh ngứa mắt.
"Được." Anh buông vai cậu ta ra, lùi nửa bước, tay chống hông: "Không phạt nữa."
Tôn Đằng Phỉ còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy giọng anh vang lên lần nữa, lần này còn lạnh hơn lúc trước.
"Vậy cậu nói cho tôi biết, vừa nãy Ôn—"
Anh ngừng lại một nhịp, tựa hồ đang cân nhắc, rồi sửa lời: "Cố vấn Ôn nói gì với cậu?"
Tôn Đằng Phỉ thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ta mới phát hiện, giữa đội trưởng và vị bác sĩ kia, e rằng có một tầng quan hệ nào đó rất khó lý giải.
Sự lạnh lùng của bác sĩ Ôn cậu ta còn nhớ rõ. Mắt chưa từng lưu lại trên người ai quá ba giây, thái độ với đội trưởng cũng không khác gì những người khác. Thậm chí còn có chút dè chừng.
Cậu ta nuốt nước bọt, đáp một cách cẩn trọng: "Bác sĩ Ôn nói muốn trở về thành phố. Cô ấy hỏi liệu có thể nhờ em báo lên cấp trên thuê giúp một chiếc xe, hoặc sáng mai đưa cô ấy đến trạm trung chuyển, cô ấy có thể tự về."
Cố Bạch Dương nghe mà không lên tiếng, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn về phía xa như đang trầm ngâm điều gì đó.
"Chỉ có vậy?"
"Chỉ có vậy." Tôn Đằng Phỉ gật đầu lia lịa. Cậu ta biết tính đội trưởng, vừa nghiêm khắc lại không dễ mềm lòng. Chống chế chỉ khiến hậu quả càng nặng hơn.
Cố Bạch Dương im lặng vài giây rồi nói: "Cậu trở về đi. Không cần báo với cấp trên. Tôi tự giải quyết."
Tôn Đằng Phỉ cắn môi, do dự một chút rồi vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Đội trưởng và bác sĩ Ôn... có quen biết sao?"
Cậu ta thật sự không nhìn ra. Dáng vẻ của hai người đó, chẳng giống quen, mà cũng không giống người xa lạ.
Cố Bạch Dương cười khẽ mang theo chút châm chọc.
"Cậu quan tâm chuyện bao đồng như vậy," Anh nói, "Mười vòng không đủ có phải không?"
Tôn Đằng Phỉ lập tức im bặt.
Cố Bạch Dương quay người đi, giọng nói cuối cùng vang lên như một lời giải thích hờ hững:
"Tôi từng là học trò của giáo sư Thẩm. Cô ấy sau tôi một khóa. Giờ cũng coi như là học muội."
"Tôi thay giáo sư Thẩm chăm sóc người của mình, cũng là sai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com