Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cô phân tích tâm lý cho tôi đấy à?

Cố Bạch Dương thong thả rời khỏi, để lại phía sau Tôn Đằng Phỉ với gương mặt dở khóc dở cười.

Lời giải thích mơ hồ của anh giống như một kiểu ngầm khẳng định, khiến Tôn Đằng Phỉ biết điều lập tức lui đi, không dám nhiều lời.

Thực ra, Cố Bạch Dương từng theo học dưới trướng Thẩm Quân Tu là chuyện có căn nguyên.

Khi mới vào đại học, anh lựa chọn lưu lại Bắc Kinh, không theo truyền thống nối nghiệp quân đội như gia đình mong đợi. Nhờ có mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà, giáo sư Thẩm nhận lời chiếu cố anh, thỉnh thoảng chỉ dạy thêm ngoài giờ, dẫn dắt anh tiếp xúc với chuyên ngành tâm lý học ứng dụng.

Nhưng tính cách Cố Bạch Dương từ nhỏ đã cứng cỏi, ưa hành động thực tế hơn là ngồi lý luận. Theo giáo sư Thẩm học được một năm, anh rốt cuộc cũng nhận ra con đường này không hợp với mình.

Anh không phải loại người có thể cả đời ngồi sau bàn giấy, phân tích từng con chữ từng biểu đồ tâm lý, anh thích cảm giác xông pha, thích nhịp đập sục sôi của tự do và phiêu lưu.

Vì vậy, sau một thời gian ngắn, anh chủ động từ chối lời giữ chân của giáo sư Thẩm, quay đầu bước về con đường quân đội, nơi thực sự thuộc về anh.

Mãi đến sau này, giáo sư Thẩm trong quá trình tìm kiếm nhân tài kế thừa, đi khắp nơi khảo sát, cuối cùng gặp được Ôn Ma Kết. Người mà ông đánh giá vừa có lý trí lẫn sự nhạy bén, hiếm có trong giới tâm lý học trẻ tuổi.

Tâm tư tinh tế, tư duy vững vàng, tác phong chững chạc. Ôn Ma Kết tựa như hình bóng mà giáo sư Thẩm từng kỳ vọng nơi Cố Bạch Dương năm nào.

Một tiếng "học muội" này rơi xuống người cô, suy cho cùng cũng chẳng có gì không hợp lý.

...

Dọc theo hành lang, Cố Bạch Dương thả chậm bước chân, hướng về khu ký túc xá dành riêng cho viện tâm lý của đội Ôn Ma Kết.

Nơi này được dọn dẹp tươm tất, sạch sẽ hơn hẳn so với ký túc của đám người quân nhân. Cũng phải thôi, bọn họ đã quen ngủ đất ăn bụi, chẳng ai câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì.

Anh đứng dưới mái hiên, tầm mắt lướt một vòng, chưa kịp xác định phòng Ôn Ma Kết thì từ dãy nhà phía đối diện có một bóng người lật đật bước ra.

Là Trần Bảo Bình.

Cố Bạch Dương nhướng mày, khóe môi khẽ cong không lộ rõ ý tứ.

Từ sau lần bị anh doạ ở phòng thẩm vấn, cậu thiếu niên kia như được dạy dỗ một bài học nhớ đời, từ ánh mắt tràn đầy nhiệt tình ngưỡng mộ ngày nào biến thành rụt rè cảnh giác, giống như thỏ con nhìn thấy sói già, chỉ sợ vô tình lại bị bắt trói lên cánh máy bay.

Bộ dạng vừa oan ức vừa tội nghiệp.

Nhưng hôm nay, Cố Bạch Dương không có tâm trạng trêu đùa. Mục đích của anh là đến tìm Ôn Ma Kết.

Trần Bảo Bình mới bước ra chưa được ba bước đã khựng lại. Trước mặt cậu ta bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn đang chặn lối.

Theo bản năng, Trần Bảo Bình ngẩng đầu nhìn, chạm ngay vào ánh mắt lạnh nhạt của Cố Bạch Dương.

Cậu thiếu niên sợ đến cứng đờ người.

Trần Bảo Bình lập tức thu vai rụt cổ, như kẻ hèn yếu đứng trước một tên ác bá.

Cố Bạch Dương không để ý đến vẻ mặt đầy cảnh giác của cậu ta, chỉ hờ hững mở miệng:

"Ôn Ma Kết đâu?"

Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Nhưng khi đối diện với ánh mắt kia, Trần Bảo Bình lại lén lút nuốt nước bọt.

Cậu ta vội chỉ tay về phía căn phòng sau lưng mình, lí nhí nói:

"Bác sĩ Ôn ở trong đó, chắc đang thu dọn chút đồ."

Cố Bạch Dương "ừ" một tiếng nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua cậu ta như quét qua một vật cản không đáng bận tâm. Trần Bảo Bình còn chưa kịp thở phào thì đã thấy người trước mặt tiến thẳng đến căn phòng kia.

Ngón tay anh chỉ gõ nhẹ vài cái lên mặt cửa, tiếng động rất nhỏ.

Bên trong vọng ra tiếng đáp:

"Vào đi."

Cố Bạch Dương đẩy cửa bước vào.
Một luồng hơi lạnh phả ra từ căn phòng mở hé cửa sổ, mưa phùn vẫn đang rơi lất phất bên ngoài.

Áo blouse trắng của Ôn Ma Kết treo gọn trên mắc áo, cô mặc một chiếc áo len cổ tròn mỏng nhẹ bên trong, màu xám nhạt. Đang ngồi xổm trước vali kéo, sắp xếp từng món đồ cá nhân một cách tỉ mỉ.

Nghe tiếng động, cô quay đầu lại. Khi nhìn rõ người đến, bàn tay thoáng khựng lại.

Ánh mắt Cố Bạch Dương dừng ở cô vài giây, hơi cụp mi, lười nhác nói: "Nghe nói cô muốn về thành phố?"

Giọng điệu không hẳn là hỏi, chỉ giống như đang bâng quơ về một vấn đề thường nhật nào đó.

Ôn Ma Kết gật đầu, thái độ vẫn lịch sự: "Đúng vậy. Tôi đã báo với bên trên, chờ sáng mai sẽ có xe trung chuyển."

Cố Bạch Dương đứng dựa vào khung cửa, dáng vẻ tuỳ ý.

Gió mang theo mùi đất ẩm lạnh thổi qua hành lang, mưa nhỏ rơi lộp bộp ngoài mái hiên, anh chống tay vào thành cửa, thản nhiên nói:

"Không cần đợi."

Ôn Ma Kết ngước mắt, đối diện với ánh mắt đen nhánh kia.

Cố Bạch Dương mím môi cười nhẹ, ý cười không đến đáy mắt: "Tôi đưa cô về."

Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt do dự và ánh mắt còn chưa thật sự xác nhận, khoé môi anh khẽ nhếch, bật ra một tiếng thở nhẹ gần như không nghe được.

"Bây giờ có thể đi," Anh nói, giọng trầm thấp như thể chuyện này vốn chẳng có gì đáng để bàn bạc.

Ôn Ma Kết hơi sững người, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là một chút kinh ngạc không giấu được.

"Nhưng... xe ở đâu?"

Nơi này nằm sâu trong vùng núi, xung quanh hẻo lánh và hoang vắng. Ngay cả đội xe trung chuyển cũng cần phải báo trước và chờ gom đủ số lượng người mới có thể xuất phát, huống chi là giờ phút này, nói đi là đi?

Cố Bạch Dương không trả lời ngay. Anh quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời mưa, hàng mi còn vương chút ẩm ướt.

"Có xe," Anh nói đơn giản, "Của tôi."

Xe địa hình loại nhập, hàng hiếm, đến giờ trong toàn quân khu cũng chưa tới hai chiếc. Là phần thưởng đặc biệt năm ngoái khi anh thăng hàm, chiếc xe ấy vẫn nằm im trong kho suốt mấy tháng, chưa từng dùng để đưa đón ai, lần đầu tiên lại dành cho một người vừa như cũ vừa như xa lạ.

Ôn Ma Kết nhanh chóng thu dọn hành lý. Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ gói gọn trong một chiếc vali kéo nhỏ, vài bộ quần áo gấp nếp chỉnh tề. Khi cô khom người sắp xếp nốt những thứ đồ lặt vặt còn lại, Cố Bạch Dương đứng bên cạnh liếc mắt, thoáng nhìn thấy một món đồ bao bì đỏ nhạt lẫn trong góc vali, là đồ dùng cá nhân dành cho kỳ sinh lý của phụ nữ.

Anh khựng lại một nhịp, sau đó thản nhiên quay mặt đi, khoanh tay tựa hờ vào khung cửa. Bắp tay anh rắn chắc, làn da nâu sẫm dưới ánh đèn càng nổi bật những đường gân nổi, toát ra cảm giác mạnh mẽ bền bỉ của một người đàn ông từng trải.

Ôn Ma Kết có chút lúng túng, sợ anh phải đợi lâu hoặc thay đổi ý định, cô vội vã kéo khóa vali lại, tùy tiện khoác thêm một chiếc khăn choàng mỏng rồi xách hành lý đi ra cửa.

Khi tới trước mặt Cố Bạch Dương, cô dừng lại, ngẩng đầu như đợi anh dẫn đường.

Cố Bạch Dương không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, đưa tay đón lấy chiếc vali nhỏ từ tay cô, động tác tự nhiên mà dứt khoát.

Ôn Ma Kết sững lại một chút, còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh nhấc chân chậm rãi bước ra ngoài.

Cô chỉ biết mím môi, lặng lẽ kéo khăn mỏng sát lại người, bước theo anh trong hành lang hun hút mùi đất ẩm.

Anh đi trước, bước chân không quá vội, như cố ý chờ người phía sau.

Quy định căn cứ nghiêm ngặt, người ra vào đều phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tuỳ thân.

Cố Bạch Dương lấy thẻ căn cước quân đội, còn Ôn Ma Kết cũng may mắn đã được phê chuẩn rời căn cứ, giấy chứng nhận còn nóng chữ ký của lãnh đạo trong tay.

Chỉ còn lại trạm gác là cửa ải cuối cùng.

Lính canh nhận giấy tờ, đối chiếu tỉ mỉ với sổ sách xuất nhập quân nhân, ánh mắt quét nhanh từ đầu đến chân hai người.

Cố Bạch Dương đứng thẳng, gương mặt lạnh tanh, tay đút túi quần tác phong tự nhiên mà mang theo áp lực mơ hồ.

Chờ đợi không sốt ruột, chỉ lặng lẽ như một tảng đá ngầm giữa biển.

Cuối cùng, sau một hồi dò xét, lính gác gật đầu, giơ tay chào tiêu chuẩn.

"Đi thông."

Cố Bạch Dương chỉ khẽ gật đầu, "Đi thôi."

Tiếng bước chân hai người xa dần, không vội vàng nhưng không muốn phí phạm thời gian.

Bầu trời cuối chiều vẫn còn đọng những vệt mưa chưa dứt, đường đất đỏ ẩm ướt, mùi ẩm mốc của lá cây bốc lên trong không khí.

Ôn Ma Kết đi sau anh hai bước, khăn mỏng khoác trên vai bị gió thổi bay một góc, mái tóc mềm bám nhẹ vào hai gò má trắng nhợt. Cô không nói gì, ánh mắt rơi lên bóng lưng Cố Bạch Dương, dáng đi anh thẳng tắp, bả vai rộng chắn cả mưa gió phía trước.

Xe đậu ở một góc rìa doanh trại, bên cạnh sân tập, nước mưa còn đọng lại từng giọt trên nắp capo. Là loại xe địa hình được thiết kế riêng cho điều kiện quân đội, biển số quân khu đặc biệt, phủ một lớp bụi mỏng nhưng dáng xe vẫn vững chãi, lạnh lùng như chủ nhân của nó.

Cố Bạch Dương kéo cửa sau, tiện tay đặt vali lên ghế. Xong xuôi, anh nghiêng đầu nhìn cô, ngắn gọn:

"Lên xe."

Ôn Ma Kết do dự một chút, rồi cũng chậm rãi bước tới.

Khoảnh khắc tay chạm vào tay nắm cửa, cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Cảm ơn." Giọng cô rất nhẹ, như tiếng gió lướt qua kẽ lá.

"Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ đang thay giáo sư Thẩm chăm sóc học trò của ông ấy." Giọng điệu anh không mang theo nhiều cảm xúc.

Anh không nhắc đến chuyện cũ, cũng không nhìn cô.

Nhưng Ôn Ma Kết lại chợt thấy nơi đáy lòng mình có gì đó nhoi nhói.

Cô siết tay áo, yên lặng ngồi vào xe. Không khí trong xe yên tĩnh, tiếng đóng cửa vang lên, như ngăn cách hai người với những năm tháng cũ kỹ sau lưng.

Cố Bạch Dương đi vòng qua, ngồi vào ghế lái, tay thành thục cài dây an toàn, động tác mạnh mẽ dứt khoát.

Một lát sau, xe nổ máy, tiếng gầm của động cơ vang lên trong màn mưa.

Cố Bạch Dương không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

"Muốn ăn gì không?"

Giọng anh nghe như tùy ý, nhưng ẩn dưới đó là một tầng nhu hòa rất khó nhận ra.

Ôn Ma Kết nghiêng đầu, ánh đèn vàng ngoài đường hắt vào khuôn mặt cô, đôi mắt lạnh nhạt mà trong veo, hàng mi hơi run. Cô lắc đầu:

"Không cần, chỉ muốn nhanh về thành phố."

Cố Bạch Dương "ừ" một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Xe từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, ánh đèn trước đầu xe xé đôi màn mưa mỏng, kéo theo hai bóng người, một trái một phải, mơ hồ và im lặng.

Khoang xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính.

Cố Bạch Dương không thích nhất là loại im lặng quái gở này. Anh cau mày, đưa tay mở radio, định tìm kiếm chút âm thanh cho bớt ngột ngạt.

Kết quả giai điệu một giai điệu piano trầm buồn cất lên,  là bài "An Tĩnh" của Châu Kiệt Luân.

Giọng nam khàn khàn, thản nhiên như gió, từng chữ rơi vào tai cực kỳ có trọng lượng:

"Tôi nghĩ em đã biểu hiện rõ ràng...

Tôi hiểu và cũng biết rằng em không một chút luyến tiếc..."

Không khí trong xe vì những câu hát ấy mà vi diệu trở nên kỳ cục.

Ánh đèn đường trôi qua ngoài cửa kính, kéo dài thành từng vệt mờ trắng. Cố Bạch Dương tay nắm chặt vô lăng, thái dương giật nhẹ, vẻ mặt nhẫn nhịn.

Anh lập tức bấm chuyển bài.

Nhưng chẳng khá hơn là bao, tiếng đàn dương cầm dịu dàng lại vang lên, lần này là "Mắc Cạn".

"Con diều mắc kẹt giữa bầu trời âm u,
tựa nỗi nhớ cần được cứu rỗi...

Anh thu dây diều, nhớ lại hơi ấm của em..."

Anh hít sâu một hơi, dứt khoát tắt luôn hệ thống âm thanh.

Không còn nhạc, nhưng tiếng động tắt phụt ấy lại đặc biệt nổi bật trong không gian nhỏ hẹp.

Nhưng lần này không còn là im lặng cứng ngắc, mà có chút buồn cười không kìm nổi.

Ôn Ma Kết liếc nhìn anh từ khóe mắt, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Cô ngồi ngay ngắn, che miệng ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt giấu sau rèm mi lại khẽ cong.

Bộ dáng Cố Bạch Dương lúc này rất trầm ổn, hai tay giữ vô lăng, cơ bắp cánh tay nổi lên từng đường rắn chắc, thần sắc lạnh nhạt mà tập trung. Nhưng vừa rồi khi đèn đỏ chỉ mới nháy sang xanh, anh đã lập tức nhấn ga, xe lao đi vững chãi mà dứt khoát. Rõ ràng là kiểu người không chịu phí phạm nửa giây kiên nhẫn nào.

Ôn Ma Kết nhếch miệng, không nhịn được nữa, quyết định tìm chủ đề để nói chuyện, bằng không, cô sợ bầu không khí sẽ trở thành một loại tra tấn nhẹ nhàng.

Cô nghiêng đầu, giọng bình thản: "Anh cũng nghe Châu Kiệt Luân?"

Giọng điệu nghe không rõ là đang thật sự hỏi hay đang cố tình trêu chọc.

Cố Bạch Dương cười lạnh, cũng nghiêng đầu liếc cô một cái: "Xe của tôi, playlist là của trợ lý tôi."

Ý tứ ngầm trong đó chính là 'tôi không chịu trách nhiệm'.

Anh nói xong, tiện tay bật chế độ tự động lái một quãng ngắn, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, vẻ mặt giống như đang âm thầm cân nhắc có nên lập tức xoá sạch đống bài hát đó khỏi hệ thống.

Anh lại bổ sung một câu, giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn:

"Không phải của tôi. Đừng hiểu lầm."

Ôn Ma Kết cong khóe môi, không cười thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừ, tôi hiểu."

Nhưng vẻ mặt cô thì chẳng hề giống như "hiểu" cho lắm.

Ôn Ma Kết nhìn thẳng phía trước, cố nhịn cười, nghiêm túc hỏi: "Vậy trợ lý của anh chọn nhạc đúng với tâm trạng anh thật đấy."

Cố Bạch Dương bẻ lái, liếc cô một cái, lười biếng nhếch môi: "Ồ? Cô cảm thấy tâm trạng tôi thế nào?"

Ôn Ma Kết làm bộ suy tư, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đùi, giọng điệu thản nhiên: "Hơi cô đơn, có chút bất mãn, lại có vài phần tiếc nuối."

Xe thắng lại trước một ngã tư, đèn đỏ lấp loáng trên kính chắn gió.

Cố Bạch Dương nghiêng người về phía cô, khuỷu tay tựa hờ lên cửa sổ, hơi thở mang theo hương bạc hà nhè nhẹ phả qua:

"Cô phân tích tâm lý cho tôi đấy à?"

Ôn Ma Kết cũng không né tránh, mắt hờ hững lướt qua gương mặt anh, mỉm cười:

"Tôi thu phí đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com