Chương 6: Thuốc dán và kẹo bạc hà
Ánh mắt anh quét qua cô, như cười như không.
Ôn Ma Kết bây giờ còn biết cách kiếm tiền từ anh, không sợ anh bỏ cô lại giữa đường sao?
Xe đã gần ra đến đường lớn, trời hoàn toàn tối hẳn. Đèn thành phố phía trước sáng loá như một tấm thảm ánh sáng trải dài, vẽ nên một đường chân trời mờ nhạt.
Cố Bạch Dương thả chậm tốc độ, khoé môi cong cong:
"Những khoản phí đó cô đi mà thu trên người giáo sư Thẩm."
Giọng anh đều đều, nghe không rõ là trêu chọc hay thật lòng. Lại bổ sung một câu, vô cùng trịnh trọng:
"Tôi về nước chưa lâu, trên người cũng không có bao nhiêu tiền."
...Ý gì đây? Như thật sự sợ cô đòi tiền mình vậy.
Ôn Ma Kết liếc anh một cái, khóe môi nhếch nhẹ:
"Quân nhân các anh thật sự thiếu tiền đến vậy sao?"
Trên lý thuyết, cấp hàm trung úy như anh, tuy không tính là cao, nhưng thành tích nổi trội sẽ được thưởng không ít.
Huống hồ, Cố Bạch Dương lái chuyên cơ nhiều năm như vậy, bảng thành tích gần như hoàn mỹ, tiền thưởng, chế độ đãi ngộ đều đầy đủ thậm chí có phần hậu hĩnh.
Chỉ là, cái dáng vẻ lười nhác này của anh, cộng thêm lối sống hời hợt phóng khoáng, khiến người ta có ảo giác rằng anh làm quân nhân chẳng qua chỉ để làm đẹp đội hình, khích lệ tinh thần chiến sĩ, chứ không thật sự màng đến những thứ như thăng chức hay tiền tài.
Cố Bạch Dương nghĩ ngợi một lúc, ngón tay gõ nhẹ vô lăng.
Nếu nói "tôi không thiếu tiền", nghe thế nào cũng ra vẻ khoe mẽ, không hợp với sự khiêm tốn mà quân nhân nên có.
Còn nếu bảo "tôi không biết", vậy thì khác nào thừa nhận mình sống quá hời hợt, lại càng không xứng với tác phong nghiêm túc mà một sĩ quan cần giữ.
Cố Bạch Dương cũng suy nghĩ một chút, cân nhắc giữa việc khoe mẽ và tỏ ra hời hợt, cuối cùng dứt khoát lựa chọn im lặng.
Ôn Ma Kết thấy anh không trả lời cũng chẳng gặng hỏi thêm.
Cô cúi đầu lấy điện thoại, ngón tay mảnh khảnh bấm bấm, ngẩng đầu hỏi thẳng:
"Trao đổi phương thức liên lạc đi."
Cố Bạch Dương lúc này mới như bừng tỉnh. Anh nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng lại gọi thẳng tên cô, không còn cái vẻ khách khí lạnh nhạt như khi ở căn cứ:
"Ôn Ma Kết, cô thật sự muốn thu phí từ tôi đấy à? Không thể nợ sao?"
Ôn Ma Kết suýt nữa bật cười, khoé môi giật nhẹ: "Không phải," cô trả lời, giọng bình thản, "Tôi chỉ muốn mời anh một bữa cơm vì đã giúp đưa tôi về thành phố mà thôi."
Cố Bạch Dương nhếch môi cười nhạt, không nói gì thêm.
Đến một đoạn đường vắng, anh thả lỏng tay lái, nhanh gọn rút điện thoại ra, ngón tay thon dài gõ gõ vài cái rồi đưa thẳng đến trước mặt cô.
Ôn Ma Kết nhận lấy, chăm chú nhập số.
Khi đến phần đặt tên liên lạc, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Anh muốn tôi lưu thế nào?"
Cố Bạch Dương vẫn chuyên chú nhìn đường, giọng lười biếng mà ung dung: "Tuỳ cô."
Ôn Ma Kết hơi suy nghĩ, sau cùng ghi một cách quy cũ – "Cố Bạch Dương".
Bên phía anh, khi lưu số cô, chỉ để vỏn vẹn một chữ – Ôn.
**
Bắc Hà năm ấy, Ôn Ma Kết giống như một vệt sáng mờ nhạt, lặng lẽ lưu lại giữa biển người ồn ã.
Cô gái ấy, từ ngày chuyển đến, vẫn luôn như vậy.
Mái tóc ngắn không quá vai, da trắng như sứ, dáng vẻ mỏng manh mà lạnh nhạt, ngồi ở chiếc bàn đầu tiên cạnh cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, hắt lên hàng mi cụp xuống, tôn thêm nét an tĩnh khác hẳn thế giới ngoài kia.
Không ai lại gần cô, cũng chẳng ai dám đến gần.
Ngày hôm đó, đội bóng lớp Bảy tập luyện ở sân bóng nối liền phòng giáo vụ, bóng rổ không cẩn thận bay trúng bả vai phải của Ôn Ma Kết.
Cố Bạch Dương, cái tên sáng chói của Bắc Hà đã đích thân xách cổ thủ phạm Triệu Song Tử đến tận lớp Hai xin lỗi cô.
Cố Bạch Dương không phải loại người thích nói đạo lý. Trong mắt anh, chuyện đơn giản chỉ là.
Mày gây họa, mày không đi xin lỗi, được, tao xách mày đi.
Mà cảnh tượng lúc đó cũng gây ra không ít xôn xao.
Lớp Hai, nơi ganh đua thành tích kịch liệt, nay bất ngờ có một nhóm đội bóng của lớp Bảy ùa vào, không tránh khỏi những ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán.
Ôn Ma Kết lúc ấy đang chuyên chú ghi chép, nghe thấy tiếng động, cô mới từ tốn ngẩng đầu.
Triệu Song Tử, dáng người cao xấp xỉ Cố Bạch Dương, vẻ ngoài tương đối sáng sủa, lúc này đang cúi đầu lí nhí như học sinh tiểu học:
"Xin... xin lỗi, lần đó ném bóng trúng cậu là tôi thật sự không cố ý. Mong cậu bỏ qua."
Ôn Ma Kết ngước mắt, ánh nhìn điềm tĩnh có phần lay động. Cô liếc qua Triệu Song Tử, rồi liếc sang Cố Bạch Dương lúc đó đang khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh nắng nhàn nhạt rọi lên người anh, nụ cười tuỳ ý mà chói mắt.
Khoé môi Ôn Ma Kết khẽ nhếch, nhạt như sóng gợn:
"Không sao, tôi không bận tâm đâu."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng trong mắt Cố Bạch Dương, khoảnh khắc ấy lại trở nên khắc sâu khó quên.
Anh nhìn thấy băng dán y tế lộ ra bên dưới ống tay đồng phục mùa hè ngắn tay, mảng bầm tím nhàn nhạt loang rộng trên nền da trắng tái.
Con gái xương cốt đều yếu đuối đến vậy sao?
Có lẽ, chính từ lúc đó, trong lòng Cố Bạch Dương đã ngấm ngầm nảy sinh một phần trách nhiệm mơ hồ.
Sau lần ấy, mỗi ngày ở dưới ngăn bàn, Ôn Ma Kết đều thấy một miếng thuốc dán giảm đau được để ngay ngắn ở đó. Khi thì thêm một hai viên kẹo bạc hà, lúc lại đổi vị thành dâu hoặc chanh.
Không ai để lại lời nhắn.
Cũng chẳng ai hỏi han.
Cô không phải người ngây thơ, chỉ là lười vạch trần. Có lẽ là người của lớp Bảy, hoặc là Cố Bạch Dương, hoặc là Triệu Song Tử.
Cô không để tâm. Vết bầm theo thời gian dần phai nhạt, những miếng thuốc dán cũng biến mất tự lúc nào.
Huyên Cự Giải, mỹ nhân nổi bật nhất Bắc Hà là người phụ trách mảng nghệ thuật của lớp Hai, đồng thời cũng là bạn thân với đám người Cố Bạch Dương và Triệu Song Tử. Nghe phong phanh chuyện thuốc dán, cô đã chủ động đến bắt chuyện với Ôn Ma Kết.
Dần dà, dưới ánh mắt khéo léo và sự thân thiện của Huyên Cự Giải, Ôn Ma Kết cũng học cách đáp lại vài câu xã giao, cùng đi ăn trưa, giao lưu bài học, bắt đầu cởi mở hơn.
Kỳ đại hội thể thao Bắc Hà năm ấy, ánh nắng gay gắt đổ tràn trên những khán đài chật kín.
Trên sân đấu, Cố Bạch Dương dẫn dắt đội bóng lớp Bảy, đánh cho lớp Hai khi đó là Kỷ Thiên Bình dẫn đội, đánh đến cả bọn không ngóc đầu dậy nổi. Đó là trận đấu không khoan nhượng, từng bước chân, từng cú ném bóng, đều dứt khoát và mạnh mẽ, như thể muốn đè bẹp đối thủ bằng sức mạnh tuyệt đối.
Kỷ Thiên Bình dù có là thiên tài, nhưng ở đây, thể chất chính là lãnh địa thuộc về Cố Bạch Dương.
Thi đấu kết thúc, tiếng reo hò của đám nữ sinh lớp Bảy dậy lên như thủy triều, còn lớp Hai thì im phăng phắc. Chỉ có một mình Ôn Ma Kết vẫn ngồi trong góc, ánh mắt thản nhiên, như chưa từng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề ấy.
Cố Bạch Dương lướt qua khán đài, ánh mắt quét đến bóng dáng đơn độc đó.
Nhưng rồi anh quay đi rất nhanh, không để lại dấu vết.
Đến lượt thi chạy nữ tiếp sức, lớp Hai thiếu người. Ôn Ma Kết bị chỉ định thay thế.
Cô nghiêm túc buộc dây giày, nhận lấy gậy tiếp sức, đứng ở vị trí thứ ba.
Cố Bạch Dương ngồi ở hàng ghế dành cho vận động viên, lười biếng gác chân, chống cằm nhìn ra sân.
Ánh mắt anh nhàn nhạt lướt qua, rồi dừng lại nơi cô. Mái tóc ngắn khẽ bay trong gió, đồng phục thể thao có phần rộng thùng thình, bắp chân trắng ngần, gương mặt nửa khuất dưới tán cây nhưng vẫn nhìn ra được vẻ điềm tĩnh hiếm có.
Tiếng còi vang lên.
Các nữ sinh lao ra như tên bắn.
Ôn Ma Kết nhận gậy từ người thứ hai, chân dài nhỏ nhắn dẫm xuống mặt đường nhựa, lao đi nhanh và dứt khoát.
Nhưng đúng lúc sắp đến lượt trao gậy, có người chen lấn bất cẩn phía sau.
Một cú đẩy mạnh vào bả vai.
Ôn Ma Kết mất thăng bằng, cả người ngã nhào sang đường biên, đầu gối va chạm mạnh xuống mặt đất thô ráp.
Không khí ngưng đọng. Có vài tiếng thét nhỏ, hô hoán vọng lại từ khán đài vang lên.
Thầy cô lập tức lao ra, đám đông tụ lại, những tiếng xì xào không ngừng dâng lên.
Ôn Ma Kết chống tay ngồi dậy, quần đồng phục thể thao dính bụi, đầu gối bật máu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng loạn rất nhỏ.
Không phải vì đau, mà vì cô sợ mình đã làm liên lụy đến lớp.
Sợ ánh mắt soi mói. Sợ những lời thì thầm sau lưng.
Giữa đám đông, Cố Bạch Dương chen đến. Cái áo khoác thể thao ban nãy được anh buộc hờ ở hông, giờ được anh bung ra, phủ lấy thân cô, chắn tầm mắt của người khác.
Anh ngồi xổm xuống, chìa tay ra trước mặt cô.
"Cậu đứng dậy nổi không?"
Giọng anh khàn khàn vì chạy nắng, trầm thấp xen lẫn kiên nhẫn.
Ôn Ma Kết ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Dưới ánh sáng trắng xóa, gương mặt anh lộ nét nghiêm túc hiếm thấy.
Cô cắn răng, đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay anh. Anh siết nhẹ, dùng lực kéo cô đứng dậy, rất cẩn thận, sợ làm cô đau thêm.
Huyên Cự Giải cũng kịp chạy đến, vội vã đỡ lấy cô.
Cố Bạch Dương buông tay, giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ lặng lẽ đi sau hai người.
Không ai lên tiếng.
Ánh mắt xung quanh thì càng lúc càng nhiều, như những lưỡi dao nhỏ, tò mò, dòm ngó.
Đường xuống phòng y tế khá xa, còn phải băng qua nhiều bậc thang.
Đầu gối Ôn Ma Kết mỗi lần chạm đất liền đau nhói, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
Cuối cùng, khi sắp bước xuống bậc thang đầu tiên, Cố Bạch Dương dừng lại. Anh xoay người, ngồi xổm, lưng rộng chắn ngang đường.
"Lên đi. Chậm chạp thế này, vết thương càng nặng hơn." Giọng nói lười biếng nhưng chẳng cho cô cơ hội từ chối.
Ôn Ma Kết do dự.
Nhưng Huyên Cự Giải đã nhanh chóng phủ thêm áo khoác thể thao lên người cô, vừa để tránh ánh mắt người ngoài, vừa như ngầm đồng ý.
Cô cắn môi. Cuối cùng, nhẹ nhàng bám vào vai Cố Bạch Dương.
Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt xuyên qua lớp áo đồng phục chạm đến da, nhưng anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng người để cô leo lên lưng mình dễ hơn.
Cố Bạch Dương đứng dậy, cõng cô đi từng bước xuống bậc thang.
Trên hành lang trống trải, chỉ còn tiếng bước chân trầm ổn và nhịp thở lặng lẽ đan xen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com